Ngày kỷ niệm lại có hai ngày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất kì quái, tại sau ngày kỷ niệm lại có hai ngày?

Không ngờ tới năm nay ngày kỷ niệm thứ nhất lại ở Hàn Quốc.

Lee Se Jin xuyên qua cửa sổ Gallery S nhìn ra phía ngoài.

Tuyết rơi rồi.

Hình như ngày kỷ niệm thứ nhất hàng năm trời đều đổ tuyết.

Hình như ngày gặp chuyện không may, trời cũng đổ tuyết, ngày cô xuất viện trời cũng đổ tuyết.

Lần đầu tiên cô nghe được Yi Kyung nói yêu cô là ngày này bốn năm trước. Chuẩn xác mà nói, là ngày 15 tháng 2 00:01:01 bốn năm trước, khoảnh khắc kia Seo Yi Kyung lần đầu tiên nói với cô rằng "Chị yêu em."

Cũng không phải vì lãng mạn mà cô nhớ rõ ràng đến thế, Yi Kyung thậm chí phi thường phản đối cô chọn ngày hôm nay là ngày kỷ niệm, nhưng mà cô lại kiên trì chọn nó. 

Cúi đầu sờ sờ lắc tay màu vàng trên cổ tay, cảm giác ...hình như vẫn có thể ngửi đến mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

............................................................................................

(góc nhìn Lee Se Jin)

Khoảnh khắc nhìn đến Seo Yi Kyung đem chiếc lắc cô tặng ném thật xa vào trong vườn, cô quyết định hoàn toàn buông bỏ hết thảy. 

Lee Se Jin đột nhiên cảm thấy tất cả cố gắng của bản thân, đối với người trước mặt đều không có ý nghĩa, hoặc là nói, sự tồn tại của cô đối với chị không hề có ý nghĩa.

Cô lái xe đến sân bay, vì muốn thật nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này mà đại não của cô dường như trống rỗng, cô hình như không chỉ nhấn hết ga mà còn chạy ngược chiều, kết quả cũng không ngoài ý dự liệu, xảy ra tai nạn, va chạm rất nghiêm trọng, sau đó hình như có người xa lạ dùng sức kéo cô ra ngoài.

Lúc tỉnh lại thực sự thì cũng không cảm giác được đau là như thế nào, còn sống hay đã chết cũng chẳng có quan hệ đến cô. đột nhiên, cảm thấy không còn cái gì là quan trọng nữa cả. Cho dù  Seo Yi Kyung đang nắm lấy tay cô, trong lòng cũng không hề có chút gợn sóng.

Bất chợt chạm phải ánh mắt Seo Yi Kyung, tự hỏi bản thân, cô còn yêu chị ấy hay không, đáp án so với bất cứ thứ gì trước nay còn kiên định, cô nghĩ, có thể, thật sự không còn yêu chị mất rồi.

Nếu như yêu một người phải đưa hết tất cả của bản thân, vậy cả mạng sống của cô đều đã cho chị.

Như vậy đủ chứ.

Còn chị có yêu hay là không yêu cô, xác xuất có thể là 50%.

Từ trước đến nay cô đều chấp nhất đáp án của chị, tò mò chính mình là rốt cuộc là ở phần trăm bên nào đây, nhưng hiện tại đã không còn chút hiếu kì.

Cô nhớ rõ, lúc mình dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay chị, ánh mắt yếu ớt của chị lúc ấy, quả thật làm cho cô có chút bất ngờ. Nhưng mà vẫn đoán không ra cảm giác của bản thân, đột nhiên cô muốn nghỉ ngơi một chút.

Sau đó, mỗi ngày Seo Yi Kyung đều đến, cũng không nói gì nhiều, mỗi lần vào cửa sẽ liếc nhìn cô, sau đó lại đến chiếc sô pha ở xa xa kia ngồi xuống.

Giống như luôn luôn có thật nhiều báo cáo chờ chị xem, luôn luôn thật nhiều điện thoại chờ chị bắt máy, có khi không thể không ra ngoài, chị sẽ đến bên giường nhìn cô nằm đó với đủ loại máy móc quanh người, có khi chị lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. 

Thoạt đầu cô thật kiên trì bỏ tay chị ra, dần dần liền tùy chị muốn làm gì thì làm, dù sao nắm xong chị sẽ rời đi. Bản thân cô ở Nhật Bản theo đuổi chị lâu như vậy, làm sao không biết chị bận rộn đến mức nào.

Cẩn thận ngẫm lại cũng có nhiều chỗ rất kì quái. Thỉnh thoảng có mấy lần Seo Yi Kyung vẫn nắm lấy tay cô không muốn buông ra, biểu tình bi thương trên gương mặt chị  mà cô chưa  từng nhìn thấy một lần nào, mu bàn tay cô cũng thường xuyên cảm giác ướt át, nhưng dù cho thế nào cô cũng không nguyện tin tưởng đó là nước mắt của chị.

 Chị ấy làm sao có thể vì cô mà rơi nước mắt.

Hai người cùng nhau giống như bồi dưỡng một loại ăn ý, cho đến nay cũng không thể nói rõ, rõ ràng cả ngày cũng không nói với nhau một câu, nhưng chỉ cần cô cần, cho dù chỉ là một động tác nhỏ, Seo Yi Kyung liền lập tức hiểu cô muốn cái gì, sau đó kịp thời mà giúp cô. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà cảm giác ấy thật tốt.

Vai diễn của hai người giống như được trao đổi cho nhau, mà người truy ở phía sau lại biến thành Seo Yi Kyung.

Chờ đợi thật lâu, rốt cuộc mấy sợi dây truyền dịch trên người cô cũng được rút ra, Seo Yi Kyung đúng giờ dẫn cô đi làm vật lý trị liệu. Có một ngày trên đường về phòng, cô bị tiếng cười đằng xa hấp dẫn, chờ tới gần phát hiện bốn người đang chơi mạt chược. Ở phố người Hoa cô từng thấy qua trò này, ấn tượng lưu lại rất sâu.

Ngày đó giống như ở cạnh đó nhìn thật lâu, Seo Yi Kyung vẫn cùng cô. Sau đó, bởi vì hai người vây xem mà mọi người đang đánh mạt chược bắt đầu bắt chuyện với cô.

Lúc đó mới phát hiện, bản thân trừ bỏ không muốn nói chuyện với Seo Yi Kyung, người khác cô đều có thể bình thường trao đổi. Biết rõ mỗi khi cô cùng người khác nói chuyện cười đùa, Seo Yi Kyung sẽ biến thành vô cùng trầm mặc.

Phải đó, từ trước đến nay tất cả đều dành cho một mình chị, nhưng mà hiện tại em không muốn dành riêng cho chị nữa.

Bắt đầu thay đổi có lẽ khi Kim tác gia cùng Son Mari xuất hiện ở bệnh viện.

Tuy rằng cũng thật hoài nghi vì sau hai người đó lại đến, nhưng vì không muốn để ý đến Seo Yi Kyung, cho nên ngay cả biểu tình kinh ngạc cô đều dấu đi. 

Nếu không phải bị Mari ôm quá chặt, chỗ đau ở xương sườn làm cô không kìm chế được nhíu mày hô đau. Sau đó Mari liền bị Seo Yi Kyung nắm lấy áo kéo ra, tàn bạo đến nỗi cô không nhịn được kêu một tiếng "Yi Kyung" quan hệ của hai người cũng không biết trong trầm lặng kéo dài bao lâu.

Tuy rằng không có thay đổi nhiều lắm, nhưng mà tâm tình của Seo Yi Kyung so với lúc trước thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều.

Sau đó, lại không biết như thế nào, bốn người lại ở trong phòng bày bàn mạt chược, làm cho cô kinh ngạc chính là cả 3 người đều biết chơi, ngay cả Son Mari xem bộ dáng cũng rất rành nghề.

Về phần Seo Yi Kyung.

Chị giống như đã sớm biết cô cần con bài gì, sau đó đúng lúc cô chờ mà đánh ra. Lúc đầu cô còn không phát hiện, còn cho rằng là do vận may của bản thân, nhưng càng về sau cô lại cảm thấy càng không đúng. Xem bộ dạng ba người đó cuối đầu xem bài, quả nhiên bọn họ chỉ là đang giả vờ đánh mà thôi.

Bị lừa gạt cảm giác có chút phẫn nộ.

Cô đẩy bài sang một bên nói không muốn chơi nữa, muốn đi ra ngoài.

Nhìn đến Seo Yi Kyung gần như lập tức theo động tác của cô mà vội vàng đứng lên, hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt, lòng cô đột nhiên nhuyễn lại.

Khi đó chị liền nói đi thì đi.

Biết rõ ở lại cũng không được gì, vậy thì làm cho chị một chút gì đi. Cho nên ngoài miệng vừa ừ xong cô vươn tay kéo tay chị cùng đi ra ngoài.

Quỷ mới biết, lúc ấy cô thực sự rất ghét ánh mắt vừa vui mừng lại mong chờ của vị, quỷ mới biết lúc nắm lấy tay chị thật sự rất muốn kéo chị ôm vào lòng, dùng sức ôm thật chặt.

Lời hay nói ra khỏi miệng thật đột nhiên giống như biến thành hứa hẹn, chị thậm chí chưa từng cho phép cô đến sân bay tiễn chị về Nhật. Trước khi đi chị đứng trước cửa nói với cô, chị chờ xem vương quốc mà chỉ thuộc về mình cô. Lúc ấy thực sự rất muốn rống lớn với chị, ai muốn vương quốc gì chứ, thứ mà em muốn chỉ có mình chị mà thôi.

Mà người này căn bản không biết, trông giữ ở nơi không có chị, mỗi ngày qua với cô gian nan bao nhiêu. Bản thân cô chịu đựng không quá ba tháng, muốn gặp chị, vô cùng muốn gặp chị.

Dục vọng của một người khi hình thành sẽ trở thành lớn, khi nguyện vọng nhỏ đạt thành thì sẽ muốn càng lớn hơn, sau đó lại lớn hơn, sau đó lại càng lớn hơn.

Rốt cuộc bùm một cái, cái gì cũng không có.

Chuyện ngày đó rốt cuộc cô cũng nhớ lại rõ ràng.

Người đem chiếc lắc quăng ra vườn không phải là Seo Yi Kyung mà là cô Lee Se Jin. Lúc xảy ra tai nạn người quỳ gối dưới đất dùng sức kéo cô ra ngoài không phải người xa lạ, mà là chị. Nhớ rõ lúc chị phát run ôm lấy cô, vừa khóc vừa nói "chị yêu em." Bởi vì rốt cục nghe được Seo Yi Kyung nói chị yêu em, cô còn dùng lực nâng cổ tay, khi đó đồng hồ hiển thị ngày 15 tháng 2 00:01:01.

Mà chuyện làm cô giận dữ là khi nhìn đến Seo Yi Kyung ôm một bó hoa thật lớn trở về, cho dù hỏi như thế nào là ai tặng chị cũng không trả lời. Đến Nhật Bản liền phát hiện người theo đuổi Seo Yi Kyung rất nhiều, tuy rằng chỉ hơn nữa năm, cô biết chị căn bản không để bọn họ ở trong lòng. Nhưng mà hôm nay là lễ tình nhân, ngay lúc cô tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối lãng mạn dành cho cả hai lại nhìn đến một bó hoa thật lớn không rõ lai lịch.

Làm cho tất cả bất an trong lòng cô bùng nổ.

Hai người bắt đầu cải nhau, từ trước đến nay chưa có lúc nào to tiếng như vậy, lúc nổi giận cô đã kéo chiếc lắc trên tay chị quăng ra ngoài, còn nói với chị rằng "cả cuộc đời này cũng không muốn gặp lại chị."

Lúc lấy lại tinh thần cô đang ôm chị vào lòng, trước mặt Son Mari và Kim tác gia. Người bị ôm lấy ban đầu cả người còn sững sờ, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của cô, mới chậm rãi hiểu được cô đã nhớ lại hết thảy.

Rõ ràng cho dù khổ sở đến thế nào cũng không nguyện bị người khác nhìn thấy Seo Yi Kyung khi đó lại run rẩy khóc thành tiếng, nước mắt ấm nóng toàn bộ chảy vào đồ bệnh nhân của Lee Se Jin, cũng không ngại có người khác ở đây, dùng giọng mũi nói với cô.

"Lee Se Jin làm thế nào có thể, để chị chờ lâu như vậy."

...................................................................................................

"Lại nhớ đến chuyện năm ấy?"

Quay đầu nhìn lại, Seo Yi Kyung vừa từ bên ngoài trở về trên tay cặp mộ chiếc hộp trên vai lấm tấm hoa tuyết.

Lee Se Jin có chút ngượng ngùng xoa xoa nước mắt trên mặt, sau đó lập tức xòe hai tay.

Nhìn Seo Yi Kyung bất đắc dĩ nhìn cô cười, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng tiêu sái ôm bước đến ôm eo Lee Se Jin.

"Mua cho em bánh ngọt mà em thích nhất, ngày kỷ niệm vui vẻ, Lee Se Jin."

Bên tai là tiếng nói ôn hòa của Seo Yi Kyung.

Cánh tay buộc chặt, mặt cô ở trên vai chị cọ cọ, hòa tan hoa tuyết, thật lạnh a.

Sau tai chị dùng sức hôn thật mạnh

"Ngày kỷ niệm vui vẻ Seo Yi Kyung.

.............................................................................................................

( Góc nhìn Seo Yi Kyung)

Khi xảy ra tai nạn xe, não Lee Se Jin bị va chạm rất mạnh, em ấy nằm viện ước chừng hơn một năm. Có mấy lần tình huống vô cùng nguy hiểm, cô vô cùng sợ em ấy không chịu được mà đi mất, chỉ cần 1s cô cũng muốn ở bên cạnh em.

Một năm ấy, toàn bộ thời gian cô đều dùng liên hệ bác sĩ trong nước mà nước ngoài, không thể không rời đi khi bác sĩ phải hội chẩn cho Lee Se Jin. Lee Se Jin cứ tưởng rằng mỗi buổi sáng cô đều đến thăm em ấy, thật chất đó là mỗi lần sau khi em ấy hôn mê sâu tỉnh lại.

Hoa ngày lễ tình nhân là cô mua tặng cho em ấy, nhưng mà thật sự không thể nói nên lời nên vẫn mới không trả lời câu hỏi của em, không thể ngờ tới chuyện lại chuyển biến xấu như vậy.

Sau đó trong nhà của hai người không còn có loại hoa này, bởi vì nó là một hồi ức không tốt đẹp

Ngày hai người chính thức ở cùng nhau, cả hai đều có ý riêng của mình. Lee Se Jin kiên trì chọn ngày Seo Yi Kyung nói yêu cô, mà Seo Yi Kyung lại cho rằng đó chính là ngày Lee Se Jin khôi phục trí nhớ. Ai cũng không thuyết phục được ai thế là, ngày nào cũng được tính là ngày kỷ niệm cả. 

Nếu là ngày kỷ niệm của hai người kia một năm kỷ niệm hai lần không phải hiển nhiên sau ?

.....//..............




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net