Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Hy chỉ cảm giác hắn đang dần mất đi kiềm chế. Hắn ghét sự yếu đuối bất lực hiện tại. Hắn có rất ít kẻ thân cận. Vậy mà từng người, từng người cứ trước mặt hắn chết đi, khiến hắn chỉ muốn đem tất cả đám người đã khiến hắn tới bước đường này đều dẫm đạp dưới chân.

Thuỷ Nguyệt càng lúc càng lạnh, đôi mắt cũng chỉ chứa đầy sát khí. Cô không đủ kiên nhẫn để chất vấn quá 1 lần. Kẻ bất tuân, chỉ có một đường chết.

Thuỷ Nguyệt vung kiếm, nhát chém ngọt vô cùng. Chỉ cần bị đánh trúng, đừng nói là chỉ một chút thương tích, chỉ sợ sẽ đem cả người còn sống sờ sờ ở đó chém làm hai mảnh.

Niệm Hy chỉ đứng yên ở đó. Hắn biết Bạch Dương vẫn còn quanh đây. Thuỷ Nguyệt căn bản không thể uy hiếp hắn. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen biết, hắn muốn giết đứa con gái này đến thế. Cô ấy chính là người trực tiếp tru diệt từng người thân của hắn, từng người quen của hắn. Đối với cô ấy, hắn thực sự rất hận. Nếu có điều gì khiến hắn vẫn cứ để Thuỷ Nguyệt mập mờ một danh phận bạn gái, vậy thì đó chính là đứa con gái đáng sợ này có thể giết bất cứ ai, nhưng lại tuyệt đối bảo vệ hắn.

Có điều, đời này hắn chẳng cần người như thế. Hắn đã tồn tại quá lâu rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn đem kẻ phản diện kia hoàn toàn tiêu diệt, sau đó chính hắn cũng tiêu tán như hư không, vĩnh viễn không luân hồi nữa.

Bạch Dương nhìn đến cảnh kia tâm đã nhảy lên một cái. Chỉ là cậu chẳng cần động, một bóng trắng khác đã ôm gọn Niệm Hy trong lòng tránh qua một bên rồi. 

Thuỷ Nguyệt nhìn qua đầy địch ý, sau đó không hiểu vì cái gì lại bỏ đi. 

Người mới đến cẩn thận đặt Niệm Hy ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Không sao chứ? Có bị thương không?

Niệm Hy khẽ lắc đầu, trong lòng lại thêm mấy phần căng thẳng. Tiểu Ngân ở chỗ này thực không hay chút nào. Thuỷ Nguyệt ở đây, hắn cũng sớm đoán được Tiểu Ngân hẳn cũng ở đây. Nhưng cái hắn không ngờ, có lẽ là Tiểu Ngân sẽ lao tới cứu hắn.

Tiểu Ngân tất nhiên chẳng tin cái lắc đầu kia. Cậu nắm lấy cổ tay cô gái, mạch đập đang rất không ổn định, hẳn là đang rất sợ hãi. Dựa vào linh lực của cậu dò được, cô ấy hẳn là mới bị thương cách đây không lâu, chỉ vừa mới hồi phục. Cậu đột nhiên lại rất nhớ anh trai ở nhà, giọng cũng nhẹ hơn vài phần:

- Đừng sợ. Không sao đâu. Chỗ này không an toàn, sao cô đột nhiên lại đến đây?

Niệm Hy nhìn xuống đứa nhỏ toàn thân còn bê bết máu, mắt cũng không tự chủ nóng lên, trào lệ. Hắn vươn tay ôm lấy Tiểu Ngân, vùi mặt xuống vai thiếu niên chẳng nói gì. Hắn gần như đã quên mất hắn đang trong hình dáng một đứa con gái, và em trai của hắn không hề quen cô gái này.

Tiểu Ngân lập tức đẩy người, đôi mắt cũng chỉ toàn sự khó hiểu. Cậu không quen cô bé này, nhưng cô ấy dường như đối với cậu rất thân cận.

Niệm Hy chỉ có phần ngạc nhiên, sau đó liền trầm xuống. Hắn hít một hơi định thần, lặng lẽ đứng dậy đến chỗ Lang, kéo xác của cậu nhóc khoác lên vai cõng đi. Ít nhất hắn cũng phải tìm đc chỗ an táng cho người. Chuyện tiếp đó hắn sẽ cố bình tĩnh lại.

Đường Hải vừa kịp chạy tới, hiện trường đã thành dạng này rồi. Hắn nhanh chân chạy đến trước mặt Niệm Hy, hết mức lựa lời nói:

- Thanh Nhã, em có sao không? Có bị thương không?

Niệm Hy không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi. Đường Hải lại có phần không vừa ý, gắt:

- Hoàng Mộc Ngân, cô ấy không phải em gái cậu sao? Cậu lại đối xử như vậy với em gái cậu?

Tiểu Ngân còn chẳng thèm đáp lời, chỉ đảo mắt nhìn một cái nhảy vụt đi.

Niệm Hy cũng không quay lại, bước đi càng lúc càng nặng nề. Hắn đi rất chậm, nhưng không phải do đứa nhỏ trên lưng hắn nặng. Hắn chỉ là không còn muốn đi nữa thôi. Hắn hiện tại cũng đang rất bối rối.

Đường Hải chắn trước mặt cô gái nhỏ, đánh liều gọi:

- Thanh Nhã, em còn ổn không? Thanh Vân đâu?

Niệm Hy không vì thế mà dừng lại, vẫn vô thức bước về phía trước.

Đường Hải đánh liền kéo người lại, không nghĩ đến cô gái nhỏ lại cứ thế ngất đi, đứa bé trên lưng cũng cứ thế nằm trên đất. Hắn ôm lấy cô gái nhỏ, đôi mắt cũng đều là đau lòng. Sắc mặt kém đến mức này, rốt cuộc đã xúc động đến độ nào?

Bạch Dương lựa điểm xuất hiện, một mạch chạy tới bắt mạch xem thử. Tệ thật, vết thương cũ còn chưa hồi phục, vết thương mới lại tái phát. Quá xúc động cộng với linh thể bài xích, đây đã đi quá giới hạn rồi. Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đành nói:

- Bọn em không mướn được khách sạn. Anh biết chỗ nào quanh đây có thể nghỉ chân không? Chị của em có vẻ đã tái phát bệnh cũ rồi.

Đường Hải chỉ khẽ gật đầu, nhờ Bạch Dương đỡ xác của Lang lên lưng hắn. Hắn cột chặt cái xác trên lưng, hai tay cẩn thận bế cô gái nhỏ lên đưa về một ngôi đền hoang gần đó.

Nói là đền hoang, thực ra lại vô cùng sạch sẽ. Mấy anh em nhóm Đường Hải đều cùng ở đây. Thấy người về, Chu Lăng lập tức đứng bật dậy, gấp gáp hỏi:

- Đại ca, anh về rồi. Điện hạ sao vậy? Sao người lại ngất đi?

Đường Hải khẽ lắc đầu, giọng cũng rất nhỏ:

- Để cô ấy ngủ thêm một chút. Cô ấy chỉ đang rất mệt thôi. Chu Lăng, cậu ở lại bảo vệ chị em họ đi. Mấy người còn lại theo tôi. Tiểu Lang mất rồi. Chúng ta cũng nên tìm cách để đưa được thằng bé nguyên vẹn trở về.

Chu Lăng bấy giờ mới nhìn lên đứa nhỏ đã chẳng còn chút hơi ấm trên lưng Đường Hải, đôi mắt hơi đỏ lên. Lang từ nhỏ đã rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Nay lại nhìn thấy đứa nhỏ chết đau đớn như thế, hắn không khỏi thấy thương cảm. Có điều, biểu cảm của đứa bé trước khi chết hình như đã rất thoả mãn. Điều này dù sao cũng khiến hắn an ủi được phần nào.

Niệm Hy mơ hồ tỉnh lại. Đầu hắn thực sự rất đau. Nhìn nhìn xung quanh vô cùng lạ lẫm, thực không thể nhớ nổi vì sao bản thân lại ở chỗ này. Bạch Dương không rõ đã đi đâu, lại để một mình hắn ở lại. Điều này đã rất vô lý rồi.

Phía sau hắn, một âm thanh lạnh lẽo cất lên:

- Cô là ai? Vì sao lại giả mạo em gái tôi?

Niệm Hy cau mày. Không hề, hắn vì sao phải giả trang Miên Miên? Hơn nữa hắn giống ba, còn Miên Miên giống mẹ Vân Hy, cơ bản thì hắn và cô ấy chẳng giống nhau chút nào. Có điều, Tiểu Ngân đột nhiên nói ra câu này thực khiến hắn khó hiểu.

Tiểu Ngân hoàn toàn không có ý định buông tha, lần nữa hỏi, quanh thân còn mang theo cả sát khí:

- Tôi hỏi cô là ai? Vì sao lại giả mạo em gái tôi?

Niệm Hy rất không muốn trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy muốn đi. Tiểu Ngân lại chỉ bằng một cái búng tay đã đem cô gái không chút phản kháng đó trói chặt. Cậu ác ý giật tay, Niệm Hy cũng bị kéo ngã nằm xuống đất.

Niệm Hy không ngờ chỉ một chút đó, hắn lại cảm thấy rất đau. Tay hắn bị trầy một mảng lớn, động tác của Tiểu Ngân cũng thô bạo vô cùng, đem dây trói càng thắt chặt.

Tiểu Ngân tiến thêm mấy bước, đứng trước đứa con gái còn đang bị khống chế nằm trên đất, thái độ rõ ràng đã nhiều thêm vài phần sát ý. Cậu không chút thương tiếc đạp lên tay người, giọng càng lúc càng căng thẳng:

- Nói.

Niệm Hy không tự chủ hét lên một tiếng, bàn tay hắn giống như đã bị đạp nát cả xương rồi. Hắn không động được, chỉ có thể nói:

- Tôi không biết em gái anh là ai, cũng chẳng giả danh ai cả. Buông tôi ra.

Tiểu Ngân nhấn mũi chân, bàn tay của Niệm Hy đã tím ngắt, tiếng răng rắc gãy xương khiến người nghe nổi da gà. Cậu lần nữa gằn giọng hỏi:

- Chúng đều nói cô là em gái tôi, còn nói không phải giả mạo?

Niệm Hy thực đã chẳng muốn phản kháng nữa, cũng chẳng muốn nói gì nữa. Hắn không hề biết em trai của hắn cũng có mặt đáng sợ này. Hiện tại Tiểu Ngân không tin hắn, có nói gì cũng như vậy thôi.

Bên ngoài có tiếng đập mạnh, Niệm Hy mới đảo mắt qua. Kết giới mạnh thật. Hắn không ngờ ở thời điểm này Tiểu Ngân đã có thể tạo được một kết giới hoàn hảo chặn được cả Bạch Dương và Đường Hải ở bên ngoài. Đứa nhóc này rốt cuộc muốn làm gì?

Tiểu Ngân không nhận được câu trả lời, gương mặt đã căng thẳng cực điểm. Toàn thân cậu như bị bao phủ bởi Ám linh, trên tay cũng nhiều thêm một hắc kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thẳng xuống yết hầu của người nằm đó.

Niệm Hy rũ mắt. Hắn biết hắn không thể phản kháng được ở thời khắc này. Vết trầy trên tay hắn không ngừng chảy máu. Chân của hắn chỉ vừa lành lại không lâu dường như cũng đang đau lại rồi. Đây là năng lực nghịch đảo, vừa vặn khắc chế năng lực thời không của Bạch Dương. Theo lý mà nói, thời điểm này Tiểu Ngân chưa thể sở hữu mới đúng.

Bạch Dương bên ngoài đã nổi nóng cực điểm. Cậu kéo tay Đường Hải đến gần chỗ mình, đánh dấu một điểm trên kết giới mà nói:

- Đấm một quyền đi, tụ toàn lực của anh.

Đường Hải vội gật đầu, thực sự tụ lực đánh một quyền. Kình lực của nó thậm chí đã khiến bụi đất mù mịt, vậy mà thứ kia lại chẳng chút suy chuyển.

Bạch Dương mạnh cắn răng, áp tay lên lưng Đường Hải điều tiết lại năng lượng, gắt:

- Một quyền nữa.

Đường Hải đã sớm gấp gáp, thêm sự hối thúc này càng nóng ruột. Hắn hít sâu một hơi đấm thêm một quyền, kết giới đó vẫn chẳng chút thương tổn.

Bạch Dương cắn răng, đôi mắt mèo đã không thể che dấu nữa. Cậu đan hai tay, nhanh chóng làm một cái kết ấn sáng rực. Tru Tà nhận lệnh xuất hiện, liên tục chém xuống kết giới mà không có tác dụng gì.

Đường Hải có vẻ đã hiểu vấn đề, liên tục đấm thêm vài quyền. Kết giới khi đó mới xuất hiện một vết nứt nhỏ. Có điều, vết nứt kia rất nhanh đã liền lại, khiến họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Tiểu Ngân bên trong không hề nhẹ tay chút nào. Niệm Hy không phản kháng, cậu cũng không vì thế mà nương tay. Cậu đâm kiếm xuống cạnh mặt người nằm đó, bàn tay chụm lại trực tiếp đâm thẳng xuống ngực người rút ra một hạt giống linh lực còn dính đầy máu tươi.

Cậu bóp nát hạt giống kia, thái độ cũng chỉ có khinh miệt:

- Cho dù cô có là ai, tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ lôi tên tuổi của gia đình tôi làm bậy. Bằng không, lần tới sẽ chẳng phải chỉ là một hạt giống linh lực đâu. Thứ phẩm.

Đoạn, Tiểu Ngân lạnh nhạt bỏ đi, kết giới cũng dần được phá bỏ.

Đường Hải vội chạy tới ôm lấy thiếu nữ toàn thân đã lạnh ngắt trong lòng, giọng đã run cực điểm:

- Thanh Nhã, em sao rồi, Thanh Nhã. Em còn nghe anh nói không?

Niệm Hy chỉ nằm yên bất động, Bạch Dương càng lo lắng vô cùng. Cậu xếp chồng hai tay trên ngực Niệm Hy, linh lực vừa rót xuống liền bị phản lại toàn bộ.

Anh ta không chỉ bóp nát hạt giống linh lực của Hy ca ca, còn đem toàn bộ mạch linh lực của Hy ca ca đánh nát. Không chỉ thế, mạch linh lực vỡ nát kia đã bị sơ hoá, khiến Hy ca ca không bao giờ có thể hấp thụ linh khí nữa. Nặng tay như vậy, rốt cuộc là ác độc tới mức nào?

Bạch Dương đột nhiên bật khóc, Đường Hải cũng đứng ngồi không yên. Hắn cẩn thận đặt người nằm xuống, khẽ vỗ vai Bạch Dương an ủi:

- Đừng khóc. Nói cho anh biết, chị của em đã bị gì?

Bạch Dương nói sơ qua tình hình, Đường Hải cũng phát lạnh. Hắn trước đây còn cho rằng Hoàng Mộc Ngân cũng là kẻ không tệ, ai ngờ được cậu ta lại ra tay ác độc đến thế. Kỳ thực hắn không hiểu, Tiểu Ngân là vì nghĩ rằng cô gái này đang lợi dụng thân phận em gái của cậu để làm bậy. Cậu không muốn giết người, nhưng không muốn kẻ đó tiếp tục nữa. Bởi vậy, cậu mới chọn phương án nặng tay nhất, khiến cô gái tự rút lui.

Niệm Hy khó khăn hô hấp trở lại, ngực vẫn còn rất đau. Hắn ôm ngực ho không ngừng, phải đến khi nôn ra được một cục máu đọng, ngực hắn mới đỡ đau hơn phần nào.

Bạch Dương vội đứng dậy, gương mặt cũng chỉ toàn lo lắng:

- Em đưa chị về nhà. Ba nhất định sẽ có cách chữa lành cho chị.

Niệm Hy khó khăn lắc đầu, sau đó lại mệt mỏi thiếp đi. Vết thương trên người hắn đang dần bị đồng hoá. Hắn đang rất đau, cũng rất mệt. Có điều, hắn lại không muốn về lúc này. Trái tim của hắn và em hắn đều ở đây. Hắn ít nhất phải lấy được 1 cái trở về.

Đường Hải càng không đành bằng mấy lần, hướng Bạch Dương hỏi:

- Nhà hai đứa ở đâu, anh đưa cô ấy về. Thanh Vân, em đừng dấu nữa, nói thật cho anh biết đi.

Bạch Dương chẳng biết nên nói gì. Nhà cậu cách chỗ này quá xa, đưa người về được đến đó theo phương thức của Đường Hải đã quá muộn. Cậu đứng hẳn dậy, vòng qua phía sau che mắt Đường Hải lại, khẽ nói:

- Anh đừng hỏi gì cả. Anh chỉ cần biết chị của em không phải Hoàng Mộc Miên. Nhà em ở quá xa, chúng ta không thể về đó được, em chỉ có thể hy vọng có người sẽ đồng ý giúp thôi.

Bạch Dương buông tay, ba người bọn họ đã ở trước một căn nhà nhỏ. Cậu gõ cửa mấy lần, bên trong mới có tiếng đáp lại. Mở cửa là một thiếu niên mới mười mấy hai mươi tuổi, gương mặt có phần âm tà. Có điều, ánh mắt mà hắn dành cho Bạch Dương lại cực kỳ dịu dàng.

Bạch Dương quỳ hẳn xuống, gần như đã bật khóc:

- Yêu Nguyệt, làm ơn giúp ta. Sắp không còn kịp nữa rồi.

Yêu Nguyệt đỡ người dậy, cẩn thận nâng cô gái lên đưa vào nhà. Hắn nắm cổ tay cô gái, mày hơi cau lại căng thẳng:

- Phải có thâm thù đại hận đến mức nào mới có thể khiến người biến thành dạng này?

Bạch Dương thực không muốn nói, chỉ khẽ hỏi:

- Có cứu được không?

Yêu Nguyệt thành thực lắc đầu:

- Ta không làm được. Nếu là Tiểu Quang, có lẽ cũng chỉ có thể nắm 2 phần. Có điều, sau khi cậu đi lúc đó, Tiểu Quang không còn muốn tiếp xúc với người ngoài nữa. Muốn nhờ nó ra mặt, e là cậu phải tự đi một chuyến.

Bạch Dương hiện tại đã quá gấp gáp rồi, chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải đồng ý. Cậu nói Đường Hải chăm sóc Niệm Hy, một mình mở cửa phòng Thời Quang bước vào trong.

Căn phòng đó rất tối, cậu cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đứa nhỏ đang ngủ say. Cậu lấy lại hình dáng thiếu niên, cúi đầu hôn xuống trán đứa nhỏ một cái, nhỏ tiếng gọi:

- Nhóc, là ta đây. Cậu còn nhớ ta không?

Không gian quanh Bạch Dương dần biến đổi, nơi đó chỉ còn lại mình Thời Quang vẫn đang nhìn cậu cười thật tươi. Nó vội chạy tới ôm eo Bạch Dương, dụi mặt vào ngực cậu mà nói:

- Cậu quay lại rồi. Thật tốt. Lần này cậu sẽ đặt tên cho ta phải không?

Bạch Dương mím môi, mắt đã nóng lên khó chịu. Cậu ôm đứa bé trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- Bé con, vì sao cậu cứ muốn ta phải đặt tên cho cậu. Ta không đặt không được sao?

Thời Quang chỉ cười thật ngọt, vui vẻ nói:

- Ta thích cậu lắm. Ta muốn ở chung một chỗ với cậu. Cậu đặt tên cho ta rồi, chúng ta cũng có thể ở cạnh nhau không phải sao?

Bạch Dương hơi cúi đầu, đôi mắt đã tối vài phần. Cậu nắm chặt bàn tay, rất muốn nói ra toàn bộ những gì đã chôn sâu trong lòng mà không thể. Đến cùng, cậu chỉ có thể nói:

- Ta xin lỗi. Ta không thể đặt tên cho cậu được. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Chỉ cần cậu giúp ta, ta sẽ đi theo cậu.

Thời Quang có vẻ không vui, nhưng cũng không phản đối. Nó buông tay lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương hỏi:

- Cậu muốn làm gì?

Bạch Dương không chút dấu diếm đáp:

- Ta muốn nhờ cậu cứu ca ca của ta. Cho dù chỉ là một tia hy vọng, ta cũng mong cậu có thể cứu anh ấy. Chỉ cần cậu có thể đến xem bệnh cho anh ấy, ta sẽ đi cùng cậu.

Thời Quang không ngờ lại quay đi, thẳng thừng từ chối:

- Ta từng thấy cậu có vẻ có quen với anh trai ta. Nếu anh ấy cũng không giúp được, ta căn bản không có cách. Ta không muốn cậu đem bản thân là vật trao đổi. Cậu về đi.

Bạch Dương chỉ cảm giác hụt hẫng vô cùng. Cậu biết, cậu hiện tại không có tư cách mặc cả. Là cậu có lỗi với nó trước, hiện tại nó có ghét bỏ cậu cũng là chuyện thường mà thôi. Đến nước này, cậu chỉ còn duy nhất một cơ hội. Cậu quỳ xụp xuống, sau lưng Đồng Hồ Hỗn Nguyên cũng bị xuất ra. Đây chính là căn cơ của cậu, cũng chính là căn cơ của Yêu Nguyệt và Thời Quang. Cậu lần nữa trả lại cho bọn họ, coi như trả giá đi.

- Bé con, đây có lẽ là thứ duy nhất ta có thể dùng để trao đổi với cậu. Ta biết, là ta có lỗi với cậu, cậu có lẽ cũng chẳng còn biết ta là ai nữa. Chỉ là, ta hy vọng cậu có thể giúp ta lần này. Ta thề, ta sẽ trả lại tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng này.

Thời Quang không quay đầu lại, hai mắt đã đỏ hoe. Nó vẫn luôn giữ cảm xúc này trong lòng. Nó vẫn còn nhớ. Đúng thế, cho dù Dương Dương có cướp đi phần lớn ký ức của nó, nó vẫn chưa từng quên cậu ấy. Nó phải giả như không biết gì cả, giả như vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, chính là để Dương Dương không xa lánh nó. Nhưng không, cậu ấy chẳng thà đổi mạng chứ không muốn lần nữa phải liên kết với nó.

Thời Quang hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc, đến khi nó quay đầu, ánh mắt nó đã lạnh vô cùng:

- Ta không cần mạng của cậu. Ta cũng không cần thứ kia. Chỉ cần cậu đồng ý theo ta 3 năm, ta có thể đến cứu Hoàng Niệm Hy. Có điều, ta cũng chỉ có thể nắm chắc 4 phần. Phần còn lại còn phải do mệnh của cậu ta nữa.

Bạch Dương nhận được sự đồng ý lập tức dập đầu cảm tạ. Cậu không quan tâm chuyện Thời Quang đã nghĩ thế nào. Cậu hiện tại chỉ cần nó đồng ý cứu người mà thôi.

Thời Quang thoát khỏi mộng cảnh, Bạch Dương cũng lấy lại hình dáng con gái cùng nó đi ra ngoài. Yêu Nguyệt chờ ở đó đã lâu, thấy Thời Quang chịu giúp cũng có chút bất ngờ. Chỉ là ngay sau đó, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chịu tỉnh là tốt rồi. Dù sao vẫn hơn nó cứ giam mình trong mộng cảnh đó.

Đáng tiếc, khi họ tiến tới phòng bệnh, bệnh nhân đã không thấy đâu nữa rồi. Đường Hải bị bất ngờ tập kết, sau gáy còn một vết thương lớn rõ ràng đã bị đánh bất ngờ. Thời Quang búng tay giúp hắn hồi phục lại, hắn cũng giật mình tỉnh giấc.

Bạch Dương vội lên tiếng hỏi:

- Chị em đâu? Anh không phải vẫn đang trông chừng chị ấy sao?

Đường Hải mạnh lắc đầu, mơ hồ đáp:

- Anh không nhớ được. Có kẻ dường như đã cố ý đánh anh, sau đó...

Yêu Nguyệt lập tức đã hiểu vấn đề, trực tiếp mở Vô Hạn Thời Không tìm kiếm. Một loạt hình ảnh lập tức được tái hiện. Thân thủ của kẻ kia cực kỳ tốt, không chỉ đánh Đường Hải, còn có thể tạo ra một thủy ngục nhốt người, sau đó trực tiếp dịch chuyển đi mà không làm kinh động chút nào đến Yêu Nguyệt.

Thời Quang hơi cau mà, giọng rõ ràng còn nhiều thêm mấy phần sát khí:

- Ca, là ả. Chúng ta mau đi, may mắn vẫn có thể cứu được người.

Yêu Nguyệt cũng chẳng thẳng mấy phần gật đầu, Bạch Dương lại có chút sợ hãi. Cậu hơi bám lấy tay Thời Quang, giọng không tự chủ mà run lên:

- Cậu là nói...

Thời Quang khẽ gật đầu, cực kỳ khó chịu đáp:

- Chính là cô ta. Dục Vọng Nữ Thần - Nam Phong Tử Tước.

Bạch Dương chỉ cảm giác đứng không vững. Đây cũng là một trong số những cái tên khiến Hồng Vũ thời điểm đó cực kỳ kinh hãi. Hoa Thần, còn mèo nhỏ của Hồng Vũ cũng chính là vì cô ta mới đoạ hoá. Cậu vội xé thời không muốn chạy đi, Yêu Nguyệt lại nhất mực giữ cậu lại. Hắn nhẹ vỗ lên vai cậu, chấn an:

- Bình tĩnh lại đi nhóc. Nhất định không sao đâu. Tử Tước tuy là kẻ độc đoán, nhưng lại chưa từng làm ăn mà không tính lãi. Cô ta cố ý đến bắt người, nhất định vẫn còn kẻ đứng sau.

Bạch Dương khó khăn nuốt cơn giận xuống, tiếp tục nhìn đến đoạn thời không kia. Nào ngờ vừa nhìn đến kẻ chủ mưu, cậu lập tức giận đến nổi gân xanh.

Khốn nạn. Lại là tên đó. Hy ca ca có thù mười kiếp với hắn sao? Vì sao cứ âm hồn bất tán như thế?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net