Chương 90: Tước đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 3 Thông Thiên Tháp

Yểm sớm đã mất hết kiên nhẫn. 3 tháng rồi. Đã đúng 3 tháng trôi qua rồi, hắn vẫn cứ lê lết ở dưới tầng 3. Tốc độ này quá chậm, hắn thực sự không thể cố nổi. Thể lực của Tiểu Niệm Hy rõ ràng vẫn tốt lên từng ngày, ấy vậy mà linh thức của Ngài lại càng lúc càng yếu ớt. Đây là dạng gì rồi? Lẽ nào thực lực của hắn càng cao, độ tương thích cũng sẽ càng cao. Hắn là đang gián tiếp đào thải linh thức của Ngài sao?

Mộng ma mấy ngày nay rồi không dám lên tiếng. Nó bám theo Yểm xin ăn, nhìn đến tâm trạng hắn kém như thế, dại gì mà dây vào chứ? Có điều, rõ ràng nó cảm thấy hắn có sinh khí hơn nhiều, chẳng hiểu sao lại không vui nữa.

Tầng điểu hành, kẻ kia vẫn khó chịu vô cùng. Hắn nâng ly rượu lên, đôi mắt vẫn chỉ có phản cảm:

- Cậu chắc chắn là Hy muốn vậy chứ? Sao điểm này tôi lại thấy cậu không đáng tin nhỉ?

Tiểu Ngân ngồi đối diện bật cười, vô cùng tự tin đáp:

- So với cậu chỉ tiếp xúc với cậu ấy có 3 năm, tôi và cậu ấy còn lớn lên cùng nhau kia. Cậu nói xem cậu ấy đã truyền lời đến thế, tôi có thể không hiểu không?

Kẻ kia thở ra một hơi rõ dài, lầm bầm:

- Tôi nói không lại anh em cậu được chưa. Phiền chết đi được. Nếu không phải là Hy, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

Tiểu Ngân không đáp, chỉ cười cười nhìn vào tinh cầu ghi hình.

Kẻ này cũng tên Hoàng Niệm Hy, là một trong số các thành viên của đội nghiên cứu của bọn họ năm đó. Theo như hắn kể lại, hắn là do một dư chấn mới bị lạc đến Nguyên Hà thế giới này. Có thể nói, hắn ko phải người cùng thế giới với bọn họ. Hắn là người của một thế giới tồn tại song song với Nguyên Hà thế giới này. Ở nơi đó, không có phân biệt Thần giới, nhân loại, hay Ma tộc. Bọn họ chỉ có duy nhất một chủng loài mà thôi. Hơn nữa, họ cũng chưa từng tranh đua nhau bất cứ thứ gì. Tài nguyên đủ nhiều, nguồn cung có thể tái tạo khiến nó gần như là vô tận, bọn họ vốn chẳng cần quan tâm chuyện khác.

Vợ của hắn từng là một người cực kỳ xinh đẹp, cũng rất hiền hòa ai ai cũng yêu thích. Sau đó chẳng hiểu vì bị tác động gì, cô ta mới dần thay đổi. Cô ta trộm toàn bộ tài nguyên trên đại lục, phá hủy nguồn cung tự nhiên, dần biến thế giới thành các cực phân chia. Chiến tranh liên tục nổ ra, thế giới của bọn họ cũng bị tàn phá. Hắn may mắt bị dạt đến Nguyên Hà Thành, chính là tại thời điểm đám Niệm Hy tham gia trại huấn luyện.

Ngay tại thời điểm hắn gặp Niệm Hy lần đầu, hắn đã biết hắn buộc phải bám lấy thiếu niên này. Cậu ấy nhất định sẽ là kẻ giúp hắn hoàn thành chuyện sau này. Cũng bởi thế, hắn mới đồng ý thay đổi nhân dạng, thậm chí đổi cả tên để tiếp cận. Hắn không thể quên được ngày hắn gặp thiếu niên rực rỡ như hoa hướng dương đó. Nụ cười của thiếu niên đó như khiến đời hắn sáng bừng lên vậy. Đó cũng là lý do cái tên này của hắn ra đời:

"- Xin chào, tôi là Hoàng Niệm Hy. Chúng ta cùng đội rồi, cậu giúp tôi cái này được chứ?

- Chào cậu, tôi là Hướng Dương. Sau này giúp đỡ nhau nhé."

Tiểu Ngân nói là không quan tâm, sau cùng vẫn đảo mắt qua một cái, hỏi:

- Tôi nói này Hướng Dương. Cậu nhìn trúng Niệm Hy điểm nào thế? Sao lại bám theo cậu ấy?

Hướng Dương hơi mím môi, đôi mắt có phần mông lung giống như đang hồi tưởng:

- Có lẽ, tại cậu ấy có khí tức khá giống vợ của tôi.

Tiểu Ngân đột nhiên vô cùng nổi hứng đùa dai, mỉa mai:

- Chính là cô vợ đã cắm cho cậu cặp sừng lớn rồi đem cậu đánh dạt ra ngoài thiên hà ấy hả?

Hướng Dương sặc rượu ho khù khụ, nhìn qua tên nhóc kia thực muốn đánh một trận:

- Nhóc con, cái ngày mà cậu vẫn còn chúng một linh thể với cậu ấy tôi đã có vợ con rồi đó. Cậu nói chuyện với trưởng bối như vậy đó à?

Tiểu Ngân thậm chí còn không thèm nhìn qua, giọng còn càng thêm mỉa mai:

- Tôi quên mất. Xét về bối phận, tôi phải gọi cậu một tiếng cha dượng phải không?

Hướng Dương giận tới không nói lên lời. Hắn nhớ đứa nhỏ này hồi đó tuy có hơi phá phách, nhưng không phải thuộc dạng xéo sắc thế này. Chẳng qua cậu ấy nói không sai. Bao nhiêu năm hắn điều tra, thu thập thông tin, hắn cũng đã biết thân thế kia của người vợ kia.

Tiểu Vũ của hắn, người hắn yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt lại là Vũ Thần. Kẻ đã hủy đi cả Thần giới, giết hại cả chồng cùng con trai nhỏ mới sinh, đuổi cùng giết tận các thần vị chống đối. Sau khi Thần Giới tiêu vong, cô ta vẫn không ngừng đi khắp nơi vơ vét năng lượng. Cùng lúc đó, cô ta cũng lùng xục khắp nơi tìm lại đứa con trai, biến nó thành nguồn cung năng lượng vô hạn. Đứa con trai nhỏ may mắn được kéo vào luân hồi, đáng tiếc lại bị ả phát hiện. Chỉ là khi đó ả còn đang trong trạng thái bọc kén, chỉ có thể tìm cách khống chế chứ chưa thể trực tiếp hấp thu.

Để biết được điều này, cái giá hắn phải trả thực không nhỏ chút nào. Ngày đó hắn phải tìm đến một vị pháp sư già, dùng chính bản thân làm vật tế để xem trộm ký ức thế giới. Đổi lại, hắn vĩnh viễn không được phép rời khỏi vùng lãnh địa đó nữa. Sau khi vị pháp sư kia qua đời, hắn mới dựng lên Hỗn Nguyên Thành này. Lợi dụng sức mạnh công nghệ cùng với năng lực truyền dẫn thông tin của hắn biến Hỗn Nguyên Thành trở thành một nơi chỉ chuyên đào tạo những đứa nhỏ có năng lực mạnh nhất.

Gần 1 vạn năm qua, số cường giả qua tay hắn đào tạo rất nhiều, chỉ không hiểu vì lý do gì mà chúng cứ lần lượt mất tích. Về sau, hắn mới biết đến sự tồn tại của nơi gọi là Ma Đế Điện, cùng với Thiên Sứ điện. Đám thiếu niên bị tóm đến kia chỉ có 2 con đường, 1 là quy thuận làm tay sai, còn lại chính là bị thôn phệ đến chết. Cũng giống như Niệm Hy và Tiểu Ngân năm đó bị đuổi giết vậy. Khi đó nếu không phải hắn vẫn đang ở chỗ pháp sư kia, e là hắn cũng không thể tránh được kiếp nạn.

Tầng 3 có chút dị động, Tiểu Ngân cũng hết hứng trêu đùa. Câu hơi nheo mắt, nhìn lại lịch để bàn hỏi:

- Hôm nay đã là ngày mấy rồi?

Hướng Dương theo đó tỉnh mộng, đáp:

- Ngày 13.

Tiểu Ngân bấm qua ngón tay, thời điểm cuối cùng cũng đến rồi. Cậu gõ lên màn hình điều khiển, nói:

- Lập tức trục xuất toàn bộ ra ngoài đi. Đến giờ rồi.

Hướng Dương cau mày, còn không kịp phản đối lời nào, Tiểu Ngân đã đeo mặt nạ lên lao qua cửa truyền tống phóng xuống tầng. Thông Thiên Tháp này do hắn đặt ra, hắn hiểu rõ hơn ai hết cách có thể trục xuất người. Có điều, đột nhiên trục xuất hàng loạt, rất có thể sẽ khiến lối vào xụp đổ. Hắn vẫn luôn bị chịu khống chế ở chỗ này đã đành, nhưng bọn họ thì ra kiểu gì?

Hướng Dương cuối cũng chỉ thở hắt một hơi, thực sự trục xuất đám người ra ngoài. Hắn ở đó lo lắng, Tiểu Ngân đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Yểm rồi.

Yểm vốn dĩ đã không cân bằng được cảm xúc, nay có người đánh tới thực khiến hắn muốn phát điên. Tiểu Ngân căn bản không hề có ý định sẽ nương tay. Cho dù biết đó có là cha cậu đi chăng nữa, chuyện của Niệm Hy vẫn phải ưu tiên.

Tiểu Ngân đưa tay kết ấn, ám linh kết đen như từng đám mây lớn liền xuất hiện. Cậu liên tục đọc chú, hắc kiếm không chút kiêng kỵ đánh xuống người bên dưới.

Yểm thầm cắn răng. Khó khăn lắm hắn mới leo được lên tầng 3, thực lực của hắn vẫn cứ đứng chững ở Thiên Cấp không thể đột phá được. Hắn không dám làm liều, chỉ sợ linh thức của Ngài bị ảnh hưởng. Vậy mà hết lần này đến lần khác đều có kẻ muốn tìm đến làm loạn, rốt cuộc hắn đã đạp phải cái vận hạn gì thế?

Tiểu Ngân không nhận được phản kháng, lực đạo càng lớn hơn mấy lần. Yểm không phản kháng chính là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến không gian linh thức kia. Chẳng qua, mục đích lần này của cậu chính là đem không gian linh thức đó đánh xụp. Chỉ có như thế, không gian mới của Yểm mới có thể hình thành, ông ấy cũng có thể đường đường chính chính mà hồi sinh.

Yểm thực sự không hiểu. Kiểu cách chiến đấu của kẻ này rất quen, nguồn năng lượng đó đối với hắn thậm chí đã sinh cả cộng hưởng, thế nhưng hắn lại không tài nào nhận ra đã gặp kẻ này ở đâu. Hắn ta đối với hắn không chút lưu tình, không giống như là một người quen, nhìn qua càng giống tử địch hơn. Hắn không nhớ suốt mười mấy năm qua Ngài có từng đắc tội với ai đến độ kẻ đó muốn tìm đến lấy mạng Ngài hay không, nhưng kẻ này tuyệt đối là mang theo sát tâm.

Đứng ở thể bị động, Yểm gần như đã bị đẩy đến đường cùng. Bí quá làm liều, hắn buộc phải phản kháng. Hắn xòe rộng bàn tay, Đoạt Hồn lập tức xuất hiện. Ám linh bị cộng hưởng, cùng lúc đổ dồn về lưỡi hái, như một bàn tay thật lớn hướng về Tiểu Ngân đập xuống.

Tiểu Ngân còn không nao núng chút nào, thu lại hắc kiếm vỗ mạnh hai tay, quanh thân cậu lập tức xuất hiện ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cậu đưa hai tay chống lấy, Ám Linh vậy mà lại sợ hãi dạt ra.

Yểm há lớn miệng. Hồi nãy rõ ràng còn là một Vong Linh kiếm sĩ, ngay sau đó liền có thể sử dụng ma pháp Quang Minh, đây là cái dạng gì?

Tiểu Ngân không chậm một khắc, lập tức dịch chuyển áp sát. Cậu mạnh đánh xuống ngực Yểm một chưởng, khiến hắn văng ra khỏi vùng ám linh. Chỉ cần hắn không có ám linh hỗ trợ, hắn cũng chỉ là một tu luyện giả bình thường mà thôi.

Yểm nhất mực chống trả, mở ra một ma pháp lớn trên không cản lại. Hắn biết, Đại lục hiện tại thực sự không thiếu kẻ đã đạt tới Thần cấp, có điều mạnh đến độ kẻ kia, chỉ e không phải chỉ đơn thuần chỉ là Thần cấp, đó đã là trình độ Bán Thần rồi. So với bên ngoài Thiên Hà, thậm chí đạt tới trạng thái vượt qua cả Thần như Thiên Sứ, trình độ Bán Thần phải còn xa mới đủ. Chỉ là so với một cơ thể mới Thiên Cấp như hắn, đúng là muốn giết người.

Tiểu Ngân cau mày, đến độ này mà còn muốn áp chế, đúng là tự tìm đường chết. Cậu vốn dĩ không quan tâm nhục thể này có chết hay không. Cậu chỉ cần đánh nát không gian linh thức kia để kéo Niệm Hy ra thôi. Ở đây có Đường Vũ Đồng, Dương Dương và Thời Quang cũng sắp tới, cho dù người có chết cũng có thể vớt mạng vè được, cậu chẳng cần phải cố kị cái gì cả.

Hắc kiếm lần nữa xuất hiện, ám linh cũng theo đó ùn ùn kéo tới. Yểm đã cảm giác da đầu tê rần, sống lưng cũng không tự chủ lạnh toát. Kẻ kia đối với hắn không hề có một chút che dấu thực lực nào, uy áp cũng khiến hắn cực kỳ khó thở. Hắn không muốn chứ chết vô nghĩa như thế. Hắn phải sống. Hắn phải ép người phụ nữ kia trả giá. Hắn không thể chết được.

Yểm đột nhiên phát bạo, toàn thân hắn bị bao bởi một dạng năng lượng kỳ lạ đỏ rực. Thoáng cái, năng lượng của cả Thông Thiên Tháp đã bị hắn điên cuồng hấp thu, hắn là đang muốn cưỡng chế vượt cấp.

Tiểu Ngân không nhăn mày lấy một cái, cảm nhận năng lượng tiếp nhận tiến vào cơ thể kia từng chút đột phá. Nếu cậu đoán không sai, với dạng thể chất đó tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận tới Thần cấp sơ cấp. Miễn cưỡng hơn chút nữa, cũng chỉ đến trung cấp. Có điều, nếu để hấp thu tới trung cấp, nhất định sẽ khiến mạch linh lực vỡ nát.

Dao động năng lượng của Yểm càng lúc càng lớn, Tiểu Ngân cũng càng lúc càng lạnh. Cậu lẩm bẩm tính cấp độ. Dao động vừa đạt tới Thần cấp sơ cấp, cậu lập tức dịch chuyển tiếp cận, nắm chặt cổ người ép thẳng xuống đất. Cậu hừ lạnh một tiếng khinh miệt, tay ấn xuống trán Yểm, giọng cũng thật trầm cất lên:

- Chết đi.

Yểm rùng mình, muốn phản kháng mà không được. Không gian linh thức đang dần nứt toác, vỡ vụn. Hắn vội chạy đến ôm chặt lấy Linh thức của Niệm Hy. Chỗ này xụp đổ, Ngài chắc chắn sẽ tán hồn. Là lỗi của hắn đã cướp lấy linh thể của Ngài, là hắn biến ngài thành dạng như hiện tại. Chỉ là giờ này hắn có hối lỗi, hắn cũng không có biện pháp cứu người nữa.

Tiểu Ngân phía bên ngoài càng tăng thêm một phần lực, không gian linh thức của Niệm Hy theo đó nổ tung, linh thức bị đánh văng ra ngoài. Cậu vội thu lại linh thức kia, phủi tay đứng dậy. Cuối cùng cũng xong rồi.

Yểm bị kích động mạnh ho khù khụ. Hắn cố với đến nắm cổ chân Tiểu Ngân, đôi mắt chỉ có cố chấp:

- Trả cho ta... trả lại cho ta...

Tiểu Ngân hừ một tiếng, đá văng người qua một bên. Đã đóng vai người xấu, vậy thì phải đóng cho chót. Cậu còn phải nhanh chóng đến chỗ có thể giúp Niệm Hy đồng hóa cơ thể, không thể mất thời gian ở đây được.

Yểm vừa lịm đi, Tiểu Ngân cũng lần nữa phóng đi mất.

Mộng Ma từ đầu tới cuối chỉ dám đứng ngoài. Kẻ kia vừa đi, nó mới dám xuất hiện ôm lấy người bỏ chạy. Nó rất thích người này, nó không muốn người đó chết. Có điều ở Thông Thiên Tháp này, người đó sẽ không hồi phục được. Nó phải đưa hắn ra ngoài, phải cầu cứu bên ngoài thôi.

Đường Vũ Đồng cùng Nhã Phi đang ở giai đoạn cuối của tầng 8 đột nhiên bị trục xuất không khỏi khó hiểu. Đến khi cô nhìn đến cả Lệ Dương và Lam Vũ cũng cùng một trạng thái bị trục xuất không khỏi nhíu mày. Đây là chuyện gì? Không thể nào có chuyện nơi kia đột nhiên trục xuất toàn bộ người ra khỏi đó được.

Lối vào phát sinh dị động. Mộng Ma khó khăn lắm mới có thể quăng người qua truyền tống trận, chẳng ngờ nó cũng cùng lúc bị đánh văng ra. Chính nó cũng không thể ngờ, nó vậy mà có thể tồn tại bên ngoài Thông Thiên Tháp. Nó ôm lấy đầu người, quỳ gối kéo lê từng bước cầu cứu.

Đường Vũ Đồng chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra người nằm đó là Tiểu Niệm Hy tim không khỏi nhảy lên một cái. Cô vội tới nâng người lên, không nói một lời chạy về Phong Vân Điện. Sao lại đến mức độ này? Hơn nữa còn là từ Thông Thiên Tháp bị trục xuất ra, chẳng lẽ hơn 2 năm qua anh ấy vẫn luôn ở đây? Không thể nào. Nếu như anh ấy ở đây suốt bao nhiêu thời gian, hẳn là khi cô ở chỗ này cũng phải gặp mới đúng.

Phong Vân Điện đã lâu chẳng căng thẳng như thế. Đường Vũ Đồng ngồi bên cạnh giường bệnh mà không nói được câu nào. Khi mới gặp cô, tình trạng đã xấu lắm, hiện tại vậy mà tắt thở rồi. Cô hiện tại chỉ có thể làm liều, một tay ép tim kích thích, ép môi giúp người hô hấp nhân tạo. Liên tục 10 phút, cơ thể hắn mới có chút phản ứng. Tuy còn không tỉnh lại, nhưng ít nhất có thể hô hấp lại rồi.

Đông Nhi bên cạnh hết mức điều dưỡng, nhìn vết bầm trên người hắn không khỏi run lên. So với thời điểm mới bị bắt cóc trở về, thương tổn lần này còn nặng hơn nhiều. Cô không rõ 2 năm qua Niệm Hy đã ở đâu, nhưng trở về với tình trạng này, thực sự không phải chuyện tốt.

Đường Vũ Đồng chỉ vỗ nhẹ lên vai Đông Nhi, nhỏ tiếng nói:

- Đừng lo, anh ấy không sao. Sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Đông Nhi mím môi. Cô biết. Cô là linh trận sư, nhưng cũng là y sư. Cô tất nhiên biết. Cô chỉ không không nhịn được nhìn người thành bộ dáng đó thôi. Niệm Hy trước nay đối với cô rất tốt. Không hẳn là thích, giống như anh trai với đứa em gái nhỏ hơn. Cũng bởi vậy, cô mới đau lòng, cũng nhịn không được thương cảm.

Nhã Phi sau khi củng cố thực lực đã mạnh hơn nhiều, hiện tại có thể hóa hình rồi. Ai mà ngờ được Mộc Tinh Linh mà Niệm Hy nhặt được khi đó lại mang theo linh hồn của Đường Tố Thanh. Chuyện nói ra phức tạp vô cùng. Thiên Sứ Điện năm đó thành công tóm được La Tước cùng Hinh Nhi, Đường Tố Thanh cũng cùng lúc bị triệu gọi. Ba người bọn họ 2 người có xuất thân Đường Gia Thôn, La Tước lại chính là đứa con gái của Thiên Sứ cùng với Hướng Dương ở Thiên Hà kia. Bọn họ đều ít nhiều có liên hệ huyết thống, chính là nguồn dinh dưỡng tốt để ả ve sầu già đó bồi bổ cơ thể.

Thời điểm đó, La Tước thực sự đã quá tuyệt vọng. Cô nhìn đến mẹ con Hinh Nhi, thực sự không nỡ. Theo như những gì mà cô vẫn biết, đó chính là người Niệm Hy thích nhất cùng với con gái của anh ấy. Cô đã tồn tại quá lâu rồi, cô đồng ý vì Niệm Hy mà trả giá. Cũng bởi thế, cô mới trao lại cơ thể mang theo truyền thừa Long Thần cho Hinh Nhi, tước đi Linh Thức của Đường Tố Thanh, cùng lúc tống hai người bọn họ ra ngoài. La Tước bởi vì cưỡng chế đào thải, linh thức lập tức bị đánh nát vụn, tiêu tán.

Hinh Nhi mang theo thân xác của La Tước, lấy thân phận Lệ Dương chạy tới lãnh địa của Lý Hân Nam cầu cứu. Đường Tố Thanh bị ép lại trong một Mộc Tinh Linh, cũng chính là Nhã Phi bị truy đuổi suốt bao năm, may mắn được Niệm Hy nhặt được mới thoát nạn. Bọn họ đều đã ở đây rồi, Niệm Hy lại gặp đại nạn. Chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây?

-----------------------------

Thiên Sứ Điện

Năng lượng bị dồn ép khiến cả Thiên Sứ điện nổ tung. Từ đống đổ nát, một bóng trắng bay vụt lên mang theo khí tức cực kỳ thần thánh. Đôi chân thon dài đạp lên không, Thiên Sứ đưa mặt nhìn xuống bên dưới như sâu kiến. Từ thời điểm Hoàng Tinh Vân sử dụng Hư Vô ma pháp đến hiện tại không biết đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Thứ được gọi là thế giới mà bọn chúng có thể an cư lạc nghiệp vẫn hèn mọn như thế.

Kẻ mạnh chính là kẻ có thể thôn tính tất cả. Không chỉ có một tiểu thiên hà này, toàn bộ tiểu tiểu thiên hà trong đại vũ trụ này, toàn bộ ả đều muốn thôn tính trong tay. Đứa con trai kia lại dám ngang nhiên chống lại ả, vậy thì nó nhất định chỉ có một con đường chết.

Bụi đất dần tan, bên dưới cũng dần lộ ra một bình đoàn cúi đầu thần phục. Không biết bằng cách nào, hay bằng phương thức bá đạo gì, cả một Quận Vương binh đoàn trên dưới 3 vạn quân phục vụ dưới chướng An Lãnh Quận Vương đều cúi đầu trước ả thần phục. Không chỉ có Ma tộc, thời gian Viên Phong Vân còn là chủ nhân Ma Đế Điện, 10 năm ngắn ngủi đó mà hắn có thể chiêu về đến tới gần 1 vạn quân. Trên dưới 4 vạn quân kia nhất nhất tung hô:

- Cung nghênh Mẫu thân hồi sinh.

Thiên Sứ hài lòng gật đầu, đáp xuống bên cạnh kẻ có vẻ vẫn đang cầm đầu ở đó. Một linh thể đã xám xịt như bị ma hóa, đến gương mặt cũng đã bị biến dạng rất nhiều. Ả nhếch cao môi, âm thanh trong treo vô cùng:

- Quả nhiên, thứ này vẫn hợp với con nhất. Tiểu Vân, Mẫu thân đều trông đợi vào con.

Viên Phong Vân lần đó xem ra đã trả hết vốn. Hắn vậy mà dám cưỡng chế hợp nhất với Linh thể không khác gì quả bom nổ chậm mà Niệm Hy đã từ bỏ kia. Hắn cũng kính quỳ xuống dưới chân người, vô cùng chắc chắn đáp:

- Mẫu thân, chỉ cần là vì đại nghiệp của người, Tiểu Vân nhất định không từ gì cả.

Thiên Sứ thỏa mãn cười lớn, ả khẽ phẩy tay, hơn 4 vạn quân vậy mà tản đi hết. Mục đích của Thiên Sứ trước nay đều là thôn phệ năng lượng, có thêm đám chân tay, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net