Chương 99: Không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn Nguyên Thành

Chỗ này càng lúc càng hỗn loạn. Ba toà điện lớn chỉ trong không tới 2 tháng liền thành phế tích hoang tàn. Đằng Vân lết tấm thân đã đầy vết thương khó khăn tìm chỗ nấp, hắn thực sự đã quá sai lầm rồi.

Ngay sau khi Ngài và Đường Vũ Đồng rời đi, hắn cũng cảm thấy có gì không ổn. Cả Phong Vân Điện không còn một bóng người, rõ ràng đã rời đi toàn bộ. Ngài không hề thông báo lại cho hắn, nhưng cũng không hề nói hắn phải quay về Hỗn Nguyên Thành này. Cơ bản thì lúc đó hắn đang ở bên ngoài, là vì hắn nghĩ Ngài còn trở lại đây, hắn mới miễn cưỡng quay lại mà thôi.

Nửa tháng trước, Tháp chủ của Thông Thiên Tháp bị bắt được, bị uy hiếp tại đỉnh tháp, Đằng Vân liền cảm thấy vô cùng khó tin. Có điều, hắn càng lo cho Tiểu Ngân ở dưới chân tháp kia hơn. Hắn vội vàng chạy tới nơi kia, không ngờ chỗ đó đã biến mất không một dấu vết. Phía sau cánh cửa kia chẳng có gì cả, thậm chí nơi này cũng chẳng giống với chỗ hắn từng đưa Tiểu Ngân đến.

Thầm nhủ không xong rồi, Đằng Vân chỉ vội tẩu thoát khỏi thành. Đáng tiếc, toàn bộ nơi này đã bị phong bế, khiến hắn không thể chạy thoát được. Mộng Ma bấy lâu vẫn lẩn trốn khó lắm mới tìm được Đằng Vân, lúc đó hắn lại đang trong trạng thái sống dở chết dở. Mộng Ma hết cách rồi, nó chỉ đành đánh liều hiến tế, vớt cho Đằng Vân một mạng. Bản thân nó thì trở thành trạng thái Tinh Linh, tuy có phần yếu ớt, ít nhất vẫn còn một tia ý thức tỉnh táo.

Đằng Vân ngồi bệt xuống đất, vết thương trên tay hắn không ngừng chảy máu, cũng khiến hắn đau vô cùng. Thủ pháp này quá quen thuộc, khiến hắn không nhịn được mà run lên bần bật, cũng giận đến nổi gân xanh. Bạch Hy ở đây. Ả còn đang tìm giết hắn không ngừng. Tuy hắn biết đó chẳng phải chân thân, năng lực kia đối với hắn cũng quá khủng bố.

Mộng Ma lo lắng xuất hiện, bay đến trước vết thương kia cau mày:

- Chủ nhân, thứ này hình như bị pha tạp không gian ma pháp, cơ bản không thể hồi phục được đâu.

Đằng Vân nặng nề gật đầu, ngửa cổ dựa hẳn vào gốc cây già. Hắn thực sự không còn sức chạy nữa. Mất máu cùng với bị thương liên tiếp khiếp hắn mệt mỏi vô cùng. 

- Ta biết. Đừng lo, ta không sao.

Mộng Ma thừa biết Đằng Vân đang nói dối, chẳng qua, nó sẽ không vạch trần, chỉ bới qua túi ma pháp mà hắn luôn mang theo mình. Hầu hết vật tư hữu dụng đã bị hắn sử dụng hết rồi. Hiện tại còn bị đuổi tới, chỉ e hắn sẽ chết ở chỗ này.

Đằng Vân lười quản, hắn biết năng lượng thạch và linh nguyên hắn đã dùng hết từ lâu. Hiện tại bới trong không gian kia đã không còn thứ gì cứu mạng hắn được nữa. Hắn chỉ không ngờ đến trong kia vậy mà có thứ thực sự có thể cứu được mạng hắn. 

Mộng Ma bởi đống đồ nửa ngày, cuối cùng cũng lôi ra được một mảnh phù đã mất một góc. Nó không biết thứ này còn hữu dụng hay không, nhưng có còn hơn không, ít nhất cũng nên thử một lần.

Cách đó không xa có tiếng động mạnh khiến Đằng Vân hoảng sợ bật dậy. Hắn lết từng bước chạy trốn, sắc mặt cũng trắng vô cùng. Ả đàn bà đó đáng sợ vô cùng. Hắn đã từng cho rằng hắn có thể cứng đối cứng. Nhưng không, hắn đến cùng chỉ như chó chẳng gần nhà, bị đánh tới trốn chui trốn nhủi.

Mộng Ma cảm nhận được áp lực càng gấp gáp mấy lần, khó lắm mới tái tại được góc rách của miếng phù. Cầu trời còn phù hộ cho chủ nhân, nó trực tiếp rời khỏi Đằng Vân, chắn trước cho hắn. Miếng phù trong tay nó nhận lấy năng lượng từ nó rực sáng, mở ra một vách ngăn hút ngược Đằng Vân vào trong. 

Đằng Vân vốn không kịp trở tay, hắn còn nhìn thấy trước khi vách ngăn hoàn toàn đóng lại, Mộng Ma vậy mà dám đem tấm phù kia xé nát. Nó không theo hắn, ngược lại bay vụt đi thu hút sự chú ý của đám người kia.

Phía Tam Đại học viện, Thời Quang vừa nhận ra chút cảm ứng bên trong Lỗ Hổng Thời Không lập tức phát động linh lực, một đường kéo Đằng Vân ra, vớt cho hắn thêm một mạng.

Bạch Dương rõ ràng khó chịu ra mặt, giọng cũng nhiều thêm mấy phần giận dữ:

- Đằng Vân, sao lại là ngươi? Hy ca ca đâu?

Đằng Vân chẳng nói thành lời, ngã gục xuống bất tỉnh.

Bạch Dương càng thêm khó chịu, đôi mắt còn nhiều thêm vài phần sát cơ. Thời Quang biết ý giữ cậu lại, nhỏ tiếng nói:

- Dương Dương đừng giận. Để cho tôi. Không sao đâu.

Bạch Dương thở hắt một hơi. Không sao cái con khỉ. Cậu đang muốn phát điên lên đây. Nhã Phi truyền tin cho cậu nói Long tộc đang gặp nguy cơ cực lớn, cậu đã giận đến sôi máu. Sau đó lại nhận được Yêu Nguyệt truyền tin hoàn toàn không cảm ứng được chút năng lượng nào của Tiểu Ngân ca ca, cậu lại càng thêm căng thẳng. Lá phù đó vốn là cậu để lại cho Hy ca ca đề phòng bất trắc, không ngờ lại bị tên này lấy mất. Hy ca ca mà có chuyện gì, cậu thề sẽ chôn chết hắn. 

Thời Quang nhìn qua vết thương trên tay Đằng Vân, không khỏi cau mày:

- Năng lượng này rất quen, nếu tôi đoán không sai, hẳn là của Thiên Sứ. Với năng lực của Đằng Vân, vốn không có nhiều kẻ có thể khiến hắn sống dở chết dở thế này. 

Bạch Dương thoáng cái kích động. Cậu gạt Thời Quang qua một bên, bàn tay tụ môt lượng linh lực khổng lồ áp thẳng xuống ngực Đằng Vân ép hắn tỉnh lại, giọng cũng càng lúc càng trầm:

- Ngươi làm gì Hy ca ca rồi? Truyền tống phù này sao lại ở trong tay ngươi? Nói cho ta.

Đằng Vân bị kích thích mạnh ho khù khụ, cơ thể nhất thời không thể thích ứng nôn ra một bãi máu đen xì.

Thời Quang khi đó mới hoảng hốt ôm lấy Bạch Dương kéo ra, khó khắn chấn an:

- Bình tĩnh Dương Dương. Bình tĩnh lại đi. Cậu làm vậy hắn sẽ chết đấy.

Bạch Dương làm gì còn chút bình tĩnh nào nữa, gào lên:

- Hắn là cái thá gì mà đòi tôi phải bình tĩnh. Cho rằng cho chút thân tình với Hy ca ca liền chiếm hết chuyện tốt của anh ấy. Linh thể này của hắn không phải cũng là cướp từ Hy ca ca sao? Hiện tại lại đến truyền tống phù này. Cậu nói tôi bình tĩnh, tôi làm thế nào bình tĩnh được.

Đằng Vân khó khăn điều tiết hơi thở, hắn thậm chí không thể bò dậy được, chỉ miễn cưỡng nằm đó yếu ớt đáp lời:

- Điện hạ không sao. Ngài đã cùng Đường Vũ Đồng từ sớm đến Long Tộc rồi. Hỗn Nguyên Thành đại biến, toàn Phong Vân điện đã di tản hết, là ta quay về không đúng lúc mới bị nhốt ở đó hơn một tháng. Truyền tống phù này ta cũng không biết vì sao lại nằm trong túi của ta. Có điều, túi này của ta là Điện Hạ cho, hẳn là người đã tính đến bước đường này.

Bạch Dương thở hắt một hơi, giọng vẫn còn khó chịu:

- Vậy Tiểu Ngân ca ca đâu? Vì sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy?

Đằng Vân thành thực lắc đầu:

- Ta không biết. Ta có quay lại tìm, nhưng không còn thấy dấu vết của cậu ta nữa.

Bạch Dương rõ ràng khó chịu ra mặt. Cậu là Âm dương sư, ngoài Tử Thần, cậu chính là kẻ có thể nhận ra được mọi dạng năng lượng dù là sinh khí hay tử khí, thậm chí là cả linh hồn của một người ở tại Minh Giới. Chẳng qua, từ lúc nghe Yêu Nguyệt truyền tin, cậu đã thử rất nhiều lần vẫn không tìm thấy Tiểu Ngân ca ca đâu. Không biết vì sao, cậu vẫn cảm thấy Tiểu Ngân ca ca mất tích có liên quan đến tên này.

Bạch Dương tiến thêm mấy bước, hai ngón tay điểm lên trán Đằng Vân dò thử. Có một đoạn ký ức của Đằng Vân giống như đã bị phong ấn khiến cậu không tài nào đọc được. Có điều, dựa vào những đoạn còn lại, cậu cũng có thể thầm đoán được tình hình ra sao. Cậu đứng dậy, mặc cho Đằng Vân còn nằm đó bỏ đi. Thời Quang hơi quay đầu, sau đó lập tức chạy theo Bạch Dương không dám nói lời nào. Nó chưa từng thấy Dương Dương giận đến thế. Ít nhất lúc này nó cũng nên ở bên cạnh cậu ấy.

Bạch Dương còn chẳng thèm để ý đến Thời Quang chạy phía sau, thoáng cái dịch chuyển đi mất. Cậu có chuyện cần xác nhận. Cậu ghét cái cảm giác bất an này. Nếu ở Hỗn Nguyên Thành không còn người mình, cậu chỉ cần đến Long Tộc một chuyến là được. Chỗ này cách Long Tộc quá xa, cậu tranh thủ đi sớm về sớm, bọn họ cũng bớt lo lắng.

Thời gian trong Lỗ Hổng Thời Không nhanh hơn bên ngoài nhiều. Bạch Dương lại cùng lúc lợi dụng thêm Đồng Hồ Hỗn Nguyên, không tới nửa ngày đã có thể đặt chân tới địa phận Long Tộc. Nếu có thể nhờ Yêu Nguyệt, có lẽ đã chẳng mất nhiều thời gian đến thế. 

Long Tộc một mảnh yên lặng, đâu đó vẫn còn cả không khí tang tóc đến ngạt thở. Bên ngoài cửa, hai đứa nhỏ Long tộc vẫn khóc không ngừng, toàn thân còn mặc theo đồ tang. Bạch Dương lập tức căng thẳng tiến lại. Cậu ngồi xuống trước mặt hai đứa nhỏ, giọng cũng áp chế mấy phần:

- Bé con, có chuyện gì thế? Vì sao cả địa phận Long tộc đều để tang?

Đứa bé không hiểu chuyện chỉ càng khóc lớn hơn, chạy đến người lớn gần đó mà ôm lấy. Người lớn kia bấy giờ mới hướng Bạch Dương đánh giá, cuối cùng rũ mắt nói:

- Long Tộc đang có quốc tang, không hoan nghênh khách đến lúc này. Thiếu Niên, cậu đi đi.

Bạch Dương chỉ cảm giác thần kinh căng thẳng vô cùng. Quốc tang? Là ai chết? Cậu vội chắn trước người lớn kia, hỏi:

- Xin hỏi, là vị nào của Long Tộc mất mà lại để Quốc tang?

Người kia có vẻ không muốn đáp lời. Chỉ là Bạch Dương cứ cố chấp chắn trước, người kia đành miễn cưỡng nói:

- Là hai vị điện hạ của chúng tôi. Cậu đi đi, chúng tôi hiện tại không có ai có tâm trạng tiếp khách đâu.

Bạch Dương nghe đến hai vị điện hạ lập tức cứng đờ. Long Tộc chỉ có 1 tiểu Điện Hạ là Hải Lam, nhưng Long nhân này lại nói là 2 vị Điện hạ, cậu cũng chỉ có thể nghĩ thêm đến 1 người: Đường Niệm. Điều này không thể nào. Cậu không hề cảm nhận được hai đứa nhỏ xuất hiện ở Minh Giới, nhưng lại bị khẳng định là chết rồi, không lẽ là tán hồn rồi?

Bạch Dương thoáng cái dịch chuyển, chạy thẳng tới Long Điện. Cả Na Nhi và Hy ca ca đều không có mặt. Chính giữa Long Điện cũng chỉ còn hai chiếc quan tài băng cùng với một vài người canh gác. Cậu nhìn đến Nhã Phi ngồi ngẩn người ở chỗ kia, tiến đến trước hai cỗ quan tài mà tay đã nắm chặt.

Bên phía Hải Lam may mắn còn nguyên vẹn, chỉ là bị thu lại hình dáng bé con giống như đã ngủ say. Phía bên Đường Niệm lại chỉ còn duy nhất một tấm áo choàng đã thấm đầy máu đen.

Bạch Dương thu lại hết bình tĩnh của bản thân, động tác đã cứng ngắc vài phần. Tiểu Niệm của cậu, Hải Lam của cậu rốt cuộc đã gặp chuyện gì?

Cậu tiến về phía Nhã Phi, cô lại không có chút phản ứng nào khiến cậu càng thêm lo lắng. Cậu chạm đến trán Nhã Phi dò thử, dòng ký ức được tái tạo chân thực đến mức khiến cậu nổi điên.

Âu Đế. Là tên cặn bã đó. Chính là hắn đã khiến Tiểu Niệm tán hồn. Hải Lam sau khi bị khống chế cũng bị Hy ca ca đánh nát linh thức. Khốn kiếp. Chúng lại dám làm thế?

Bạch Dương nắm chặt bàn tay đến bật máu, quỳ xuống trước mặt Nhã Phi mong vớt vát được gì đó. Cậu nắm tay Nhã Phi, khó khăn hỏi:

- Nhã Phi, con còn nhận ra chú tư không?

Nhã Phi ngây ngốc nhìn đến, đôi mắt đã chẳng còn chút hồn nào. Cô cứ nhìn như vậy hồi lâu, Bạch Dương cũng dần xót ruột. Cậu vén lại mái tóc đã rối bù của cô gái nhỏ, giọng đã hơi nghẹn lại, sống mũi cay nồng:

- Thanh Thanh, là tôi, Dương Dương đây. Cậu còn nhận ra tôi không?

Nhã Phi khẽ lắc đầu, cái gì cũng không biết. Bạch Dương đoán cô đã quá sốc rồi, đến mức đến chính bản thân là ai cũng không nhớ nữa.

Bạch Dương chỉ cảm giác có phần bất lực. Phía sau có người đến, cậu cũng bất giác quay đầu. Là Hy ca ca của cậu. Chỉ là bộ dáng này nhất thời khiến cậu cảm thấy thương vô cùng.

Niệm Hy mặc một bộ đồ đen thuần, đôi mắt không có chút thần sắc, bước đi cũng mấy phần lảo đảo. Hắn đặt xuống trước hai quan tài băng một ít viên kẹo nhỏ, quỳ xụp xuống đau đớn vô cùng.

- Khi hai đứa còn nhỏ, ba chưa từng có cơ hội cho hai đứa những thứ này. Đến hiện tại, hai đứa lại chẳng thể ăn nữa. Là ba của các con vô dụng. Thực sự xin lỗi, bé con.

Bạch Dương chỉ biết tiến về phía anh trai, ôm lấy đầu hắn chấn an. Cậu không dám nói gì cả. Cậu cũng không biết nên nói gì vào thời khắc này. Hai lần tận mắt, tận tay chứng kiến hai đứa nhỏ tán hồn, đó là đau đớn tới cỡ nào đây? Hiện tại cho dù hắn muốn từ bỏ, cậu cũng chẳng dám phản đối.

Niệm Hy không quan tâm đến Bạch Dương chút nào. Hắn chỉ quỳ ở đó rất lâu, sau lại gạt tay Bạch Dương đứng dậy bỏ ra ngoài.

Bạch Dương còn muốn đuổi theo, một vị Long lão đã chặn cậu lại, khẽ lắc đầu:

- Đừng tới gần. Cậu ấy đã như vậy mấy ngày rồi. Nữ Đế nhà chúng ta cũng bế quan, không còn ai có tâm trạng đón khách nữa. Hồi nãy ta có nghe cậu nói cậu là chú tư của Nhã Phi tiểu thư. Cậu chính là em trai của cậu ấy sao?

Bạch Dương khẽ gật đầu, Long lão mới nói tiếp:

- Ta từng nghe Đại Điện Hạ nói qua về chuyện nhà, cũng biết cô chú của hai vị điện hạ nhà ta đều là kẻ kiệt xuất. Cậu là chú của Điện Hạ nhà ta, ta hẳn nên gọi cậu một tiếng Tiên Sinh.

- Hoàng Tiên sinh, Đại Điện Hạ vì bảo vệ chúng ta khỏi đe doạ mới tán hồn. Tiểu Điện hạ là vì bị đặt ấn chú khống chế mới có kết cục kia. Nhã Phi tiểu thư cũng là vì quá kích động mới mất hết ý thức. Nếu cậu vẫn còn chút tình cảm với điện hạ nhà chúng ta, hy vọng cậu có thể thay chúng ta báo thù, Long Tộc sẽ toàn lực giúp đỡ.

Bạch Dương rũ mắt, khẽ gật đầu. Nơi này thật khiến cậu chẳng yên tâm chút nào. Cậu đưa cho Long lão một miếng phù, dặn dò:

- Ta hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện này. Có điều, nơi này dường như đã không còn đủ an toàn nữa. Thứ này tuy không phải toàn năng, nhưng cấp bách vẫn có thể bảo mệnh. Giúp ta bảo vệ Hy ca ca của ta, ta có thể đảm bảo an toàn cho các vị trong lúc nguy cấp nhất.

Long lão nhận lấy đồ, Bạch Dương cũng bỏ đi. Niệm Hy lần nữa xuất hiện, gương mặt cực kỳ thanh tỉnh. Hắn nhận lấy miếng phù từ tay Long lão, giọng cũng nhẹ vài phần:

- Đại bá, người là người thân duy nhất còn lại của Na Nhi, ta cũng chỉ có thể trông cậy được vào một mình người. Na Nhi tạm thời không thể rời khỏi chỗ kia. Ta hy vọng người có thể bảo vệ cô ấy thật tốt. Thời gian này Long Điện cứ để cho ta. Ta sẽ giải quyết toàn bộ.

Long lão khẽ thở dài:

- Hải Lam là đứa cháu duy nhất của ta, ta thực không muốn để nó chịu thiệt. Có điều, khi ta chính mắt nhìn thấy cách mà Đại Điện hạ bảo vệ nó, ta đã biết rốt cuộc tình thân có sức mạnh lớn thế nào. Là Long tộc cướp đi con trai lớn của cậu. Chỉ là, ta vẫn hy vọng cậu có thể bảo vệ cho đứa con trai nhỏ này.

Niệm Hy khẽ lắc đầu:

- Mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều là thịt. Các vị gọi Tiểu Niệm là Đại Điện hạ, cũng là biểu thị coi thằng bé như con cháu trong tộc. Thằng bé chỉ bảo vệ tộc nhân của nó mà thôi. Còn Hải Lam, đó là con trai của ta. Cho dù nó có từng làm gì, ta cũng sẽ không đổi thái độ. Các vị yên tâm.

Long lão bấy giờ mới thở dài, ra hiệu cho mọi người rời đi, chỉ để lại mình Niệm Hy ngồi bên cạnh hai chiếc quan tài lạnh giá.

Nhã Phi khó khăn đến gần, vòng tay ôm lấy, gục mặt lên vai Niệm Hy chẳng nói lời nào.

Không gian gần như bị ngưng đọng, người cần tới cũng tới rồi. Bạch Tinh Linh từng bước tiến tới, gương mặt xinh đẹp chẳng tỏ nhiều thái độ, đôi môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.

Ả hơi nâng cằm Niệm Hy lên, cúi đầu muốn hôn xuống.

Đáng tiếc, còn chưa thế chạm tới, một luồng kình lực đã hất văng ả ra xa. Bạch Tinh Linh chỉ câu cao môi, giọng cũng trong vắt cất lên:

- Năng lực không tệ. Có điều, một hạt giống của ả đàn bà kia cùng với Sinh Linh chi thể, ngươi thực sự nghĩ có thể đối đầu với ta sao, Hoa Thần?

Bạch Dương chẳng thèm thu lại nét khinh bỉ trên mặt, Tru Tà từ khi nào đã xuất hiện trên không trung chỉ chờ phóng tới.

- Ta là Hoàng Bạch Dương, không phải Hoa Thần. Bạch Hy, ngươi thực sự cho rằng chỉ với một phân thể, ngươi có thể động tới chỗ này?

Bạch Tinh Linh cười lớn, gương mặt đến cùng vẫn vô cùng tự tin:

- Không phải ta cho rằng, mà là ta chắc chắn. Hoa Thần, hay ta nên gọi ngươi là Hoàng Bạch Dương. Phân thể kia của ta từng hứa với Hồng Vũ sẽ tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi quy thuận ta, giao Hoàng Niệm Hy cho ta, ta có thể cho ngươi những thứ ngươi muốn.

Bạch Dương khinh bỉ nhổ nước bọt. Cậu thừa biết cậu không phải đối thủ của ả ta, nhưng cậu càng ko muốn để Hy ca ca tìm đường chết. Dám động tới Hy ca ca của cậu, cậu chôn chết ả.

Bạch Tinh Linh từ đầu đã chẳng phải nói để Bạch Dương nghe. Ả búng tay mở ra một quang cầu, trong đó hiện rất rõ hình ảnh Tiểu Ngân bị nhốt trong phong ấn trận, chịu đủ sự thôn phệ dày vò.

- Ngươi không cần tỏ thái độ với ta. Ta có thứ xứng đáng để ngươi đổi. Hoàng Bạch Dương, Ma Tôn đang nằm trong tay ta. Giao Hoàng Niệm Hy cho ta, ta sẽ lập tức giải phóng nó. Ngươi thấy giao dịch như vậy đã đủ lời chưa?

Bạch Dương rõ ràng có phần kích động. Chỉ là cậu tuyệt không thể thoả hiệp. Bạch Tinh Linh là kẻ không đáng tin. Cậu chỉ cần nơi lỏng phòng bị, ả nhất định sẽ từ đó làm tới.

Bạch Tinh Linh câu cao môi, ả đã đắc thủ rồi.

Quả nhiên phía sau Bạch Dương đã nhiều thêm một cánh tay. Niệm Hy nắm lấy vai Bạch Dương, giọng đã khàn đặc:

- Ta đi với cô. Thả cậu ấy ra trước đi.

Bạch Dương rùng mình. Cậu vội đỡ lấy cơ thể lảo đảo của Hy ca ca, rõ ràng chỉ còn lo lắng:

- Anh đừng tin lời ả. Ả trước nay đều không phải kẻ giữ lời. Anh đừng lo, mọi chuyện Dương Dương có thể thay anh lo liệu.

Niệm Hy vậy mà chỉ rũ mắt, lắc đầu:

- Cho dù cô ta có giữ lời hay không, anh vẫn muốn đến gặp cậu ấy. Bé con, em về đi. Sau này đừng tìm đến anh nữa.

Bạch Dương chỉ bám càng thêm chặt, gắt lên:

- Anh đi theo ả rồi, vậy còn bọn em thì sao? Còn bọn họ thì sao? Hy ca ca, anh sẽ từ bỏ như vậy ư?

Niệm Hy đã dại hẳn đi, đáy mắt trào lệ chảy xuống gương mặt đã trắng nhợt yếu ớt:

- Anh đã không còn gì để mất nữa. Em về đi, bé con.

Bạch Dương mạnh lắc đầu. Không được. Tuyệt đối không được. Hy ca ca mà đi lúc này nhất định sẽ giống Tiểu Ngân ca ca sống không bằng chết. Cậu không muốn.

Niệm Hy dường như đã mất hết lý trí, gần như đã chẳng thể nói thành câu:

- Buông tay đi... Để anh đi...

Bạch Dương càng chẳng dễ gì thoả hiệp. Cái mà cậu không ngờ nhất, chính là Nhã Phi từ đầu đến cuối không lên tiếng lại đứng dậy ôm chặt lấy cậu, không để cậu tiếp tục giữ người nữa.

Niệm Hy từ đó thoát khỏi tay Bạch Dương, tiến về phía Bạch Tinh Linh. Hắn nhìn quang cầu thật lâu, sau đó chỉ rũ mắt đưa tay chịu trói.

Bạch Dương cho dù đã cố gắng cựa mình, Nhã Phi phía sau lại bám như sam khiến cậu không tài nào thoát ra được. Cậu gọi với theo, giọng còn mang vài phần tuyệt vọng:

- Hy ca ca anh đừng đi. Hy ca ca... Anh còn nghe em nói không? Hy ca ca...

Niệm Hy không quay đầu lại. Hai tay hắn đã bị một khoá ma pháp còng lại khống chế, mắt của hắn cũng bị băng kín đảm bảo hắn chẳng thể thấy gì. Bạch Tinh Linh đặt quang cầu kia vào tay hắn, cứ thế lôi hắn thông qua tuyền tống rời đi.

Không gian dần trả lại như cũ, Nhã Phi mới buông tay quay lại bên cạnh hai chiếc quan tài băng ngồi xuống. Bạch Dương khi đó đã mất hết kiểm soát gầm lên. Hy ca ca trước mắt cậu bị người ta bắt đi, cậu lại chẳng thể làm gì cả. Cậu thực sự không hiểu, với năng lực của Hy ca ca, cho dù tâm lý có bất ổn cũng không thể dễ dàng bị thao túng đến thế. Rốt cuộc anh ấy đã nhìn thấy những gì, biết được những gì?

Không gian có phần ngột ngạt khiến Bạch Dương căng thẳng vô cùng. Cậu nhìn thẳng điểm truyền tống trận vừa biến mất, bất giác ném ra một không gian ma pháp. Quả nhiên, điểm kia lập tức xuất hiện một hố đen vi mô, đem mọi thứ thôn phệ. Cậu bật ngược lại ôm lấy Nhã Phi núp vào Lỗ Hổng thời không.

Bên ngoài, cả Long Điện chỉ trong không đến năm phút đã bị cuốn đi toàn bộ, ngay cả hai cỗ quan tài băng chứa chút kỷ vật còn sót lại của hai đứa nhỏ cũng bị nghiền nát cuốn đi. Bạch Dương cắn chặt răng, toàn thân cũng thoáng cái như bị hắc hoá. Cậu gào lên một tiếng, toàn không gian Long tộc như bị ngưng đọng tại một điểm. Cậu chậm từng bước rời khỏi Long tộc trở về học viện, mỗi bước đi đều là ám linh cùng với nguyên tố không gian bào mòn cực điểm. Ngay trước mắt cậu cướp đi Hy ca ca của cậu, xem ra chúng đã không còn sợ gì nữa rồi. 

Bạch Dương lao khỏi lỗ hổng thời không, sau lưng cũng nhiều thêm một hình dáng càng lúc càng rõ ràng. Đồng Hồ Hỗn Nguyên lần đầu tiên sau cả triệu năm lần nữa bị khai mở, toả ra uy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net