Chương 96: Hắc Long xuất thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh một màu đỏ lửa. Tuy rằng chẳng có dung nham nóng chảy, nhưng nhiệt độ chỗ này đã cao đến đá cũng nhiễm màu đỏ rực. Trước mặt một tầng phong ấn lớn dù đã cản đi phần nào hơi nóng vẫn khiến người ta cảm thấy bức bối vô cùng.

Thiên Nhã dù cảm thấy khó chịu, khoé miệng vẫn không tự chủ câu lên mỉm cười. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Không lâu nữa đâu, mục đích của cô có thể hoàn thành.

Tây Môn Huyền Vũ phía sau dù được khí tức Bích Đế bảo vệ, gương mặt anh vẫn trắng bệch không một mảnh huyết sắc. Thiên Nhã đại loại có đảo mắt qua một lần không khỏi rùng mình lo lắng. Chỉ là cô không dám biểu hiện quá nhiều, cho rằng ở đây nhiệt độ quá cao, có lẽ đối với Băng nguyên tố có chút bất lợi mà thôi.

- Hộ pháp cho tôi.

Thiên Nhã lạnh nhạt nói, đầu cũng không hề quay lại lấy một cái. Cô nhẹ vẩy tay, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên vô cùng dễ chịu, còn toả ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Chuông Vận Mệnh xuất ra, phong ấn lập tức có xu hướng rục rịch. Hắc Long cảm nhận được vật dẫn đang hút năng lượng của nó ra ngoài sẽ chẳng để yên, cố gắng chống cự lại.

Thiên Nhã một chút đều không vội, dùng nguyên lực khống chế Chuông Vận Mệnh áp vào phong ấn, hai tay điều động mở linh trận hấp thụ toàn bộ hoả nguyên tố thoát ra, tự thiêu đốt chính linh thể của mình. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Thạch cũng được xuất ra bảo vệ tia tro bụi của linh thể kia, tái tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh dành cho linh hồn sau khi đã tách rời.

Từng bước cô làm hết sức cẩn thận, hơn nữa thời gian không ngắn và áp lực đè nặng xuống lớn vô cùng khiến đầu cô như muốn nổ tung. Trong thời gian thi triển ma pháp, không chỉ cô, ngày cả Hàn Tiểu Nhã cũng phải giữ cho linh thức tỉnh táo, bằng không sẽ không còn ý nghĩa gì nữa cả. Vì nếu linh thức của một trong hai không tỉnh táo, trận pháp có thành thì một trong hai cũng sẽ chỉ có thể trở thành người thực vật sống nốt quãng đời còn lại thôi.

Thiêu đốt không biết bao nhiêu thời gian, linh thể của cô mới hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai linh hồn lơ lửng trên không, được một phần năng lượng Hỗn Nguyên Thạch bảo vệ. Phía bên cạnh không xa, Hỗn Nguyên Thạch cũng đang dần tái tạo lại cơ thể cho Thiên Nhã.

Thiên Nhã vẩy tay, lần nữa lấy ra Thiên Lý Dạ Lan Thảo, điều động năng lượng của Tiểu Lục đem nhụy hoa ép lấy tinh chất, đem toàn bộ tinh chất kia tái tạo trở thành hạt giống trung tâm cho Hàn Tiểu Nhã, tiếp đến là thân hoa dung nhập từng bước tạo thành linh thể mới cho mẹ cô.

Chuông Vận Mệnh liên tục rung lên từng đợt, năng lượng rò rỉ ra càng ngày càng nhiều khiến cô cảm thấy vô cùng bức bối, linh thức theo đó cũng mơ hồ hơn mấy phần, không mấy giữ được tỉnh táo. Nếu không phải cô còn nhận thức rõ ràng mẹ cô đang trong quá trình dung hợp cơ thể không thể lơ là, sợ là bản thân sẽ không tự chủ mà buông xuôi.

Hàn Tiểu Nhã dung hợp với cơ thể xong cũng là lúc cơ thể của Thiên Nhã được tái tạo hoàn tất. Chuông Vận Mệnh lúc này thậm chí còn rung mạnh hơn bảo giờ hết, phong ấn đã có chiều hướng rục rịch muốn nứt ra. Cô thực sự không hiểu, vì cái gì sau khi Chuông Vận Mệnh rút ra ngần ấy năng lượng, còn thêm vào một tầng cấm chế củng cố, Hắc Long vẫn có thể hung bạo đến như vậy. Có điều ở chỗ này nguy hiểm có thừa chẳng thể nghĩ nhiều, cô chỉ có thể dùng hết tốc lực dung nhập lại với linh thể để thu hồi trận pháp thôi.

Thiên Nhã dung nhập linh thể hoàn thành đã là sau không biết bao nhiêu thời gian. Linh trận quanh thân cô vừa thu lại, một cảm giác nao nao liền ập đến khiến cô khó chịu nôn khan một trận. Chỗ này dường như không hợp với cơ thể của cô thì phải, có lẽ nên sớm một chút rời khỏi thôi.

Cô bấy giờ mới quay lại, ít nhất tìm kiếm hình dáng Tây Môn Huyền Vũ xem ảnh còn ở đây hay không. Lúc cô nói anh hộ pháp sắc mặt anh còn kém như vậy, không biết hiện tại đã ra sao rồi. Cô đúng là vẫn thấy anh, chỉ là chẳng phải một Tây Môn Huyền Vũ còn nguyên vẹn nữa.

Tây Môn Huyền Vũ nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường đá, mắt nhắm chặt, gương mặt hốc hác đi mấy phần, hốc mắt cũng thâm quầng nhưng chẳng giống như đang thiếu ngủ. Quanh thân anh, một luồng băng nguyên tố vẫn toát ra nhàn nhạt bảo vệ, nhưng dường như sinh mệnh lực của anh đã yếu lắm rồi. Chẳng lẽ khi cô dung hợp linh thể đã phát sinh chuyện gì đó sao?

Thiên Nhã không nghĩ được nhiều như vậy, vôi vàng chạy tới bên cạnh anh, chân tay có phần luống cuống. Cô nâng anh ôm vào trong ngực, tay huy động quang nguyên tố vừa hồi phục, vừa dò xét một lượt, giọng có phầm hoảng hốt gọi:

- Huyền Vũ... Huyền Vũ... Anh nghe em nói không?... Huyền Vũ...

Tây Môn Huyền Vũ vẫn nằm bất động, cơ thể một chút phản ứng cũng không có. Hơi thở của anh dường như càng lúc càng yếu đi, nhịp tim càng ngày càng hỗn loạn.

Thiên Nhã lại càng thêm hoảng, cường độ nguyên lực đưa vào cơ thể anh càng lớn hơn. Trong lòng cô nất giác dâng lên một nỗi sợ vô hình, giống như có một thứ gì đó vô cùng quan trọng với cô sắp biến mất vậy. Hai mắt cô dần nóng lên, nước mắt lăn dài trên mặt hoà cùng mồ hôi nhỏ xuống mặt Tây Môn Huyền Vũ. Cô tiếp tục gọi:

- Huyền Vũ... Đừng doạ em, mở mắt nhìn em đi anh... Huyền Vũ...

Đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng. Tây Môn Huyền Vũ vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào.

Hàn Tiểu Nhã vừa ổn định lại được thể trạng tiến đến, dù lo lắng cũng phải cố gắng nén xuống nhỏ giọng:

- Nhã Nhi, bình tĩnh. Con thử kiểm tra lại cơ thể Tiểu Vũ một lần xem. Có lẽ sẽ tìm được cách giải quyết.

Thiên Nhã khó khăn lắm mới hít một hơi thật sâu, bàn tay nhẹ đặt lên trán anh dò thật sâu một lượt. Cô hơi rũ mắt, không khỏi rùng mình một cái. Là Hoả độc biến dị, rốt cuộc là từ bao giờ?

Cô nhẹ giọng nhờ Hàn Tiểu Nhã đỡ Tây Môn Huyền Vũ ngồi thẳng dậy, tay thô bạo đem áo của anh xé nát, để lộ tấm lưng rộng đã bị hoả cùng ám nguyên tố nương theo ba vết rách lớn xâm nhập với tốc độ khá chậm. Cô nắm chặt tay, không tự chủ thốt lên:

- Sao lại thành ra như thế này?

Trên trán Tây Môn Huyền Vũ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Theo đó, một luồng linh thức mờ nhạt cũng xuất hiện. Đó là một người đàn ông có lẽ cũng ngoài 40 tuổi, mái tóc vàng kim như ánh mặt trời, đôi mắt vàng sáng rực, ngũ quan xuất sắc vô cùng. Người này chính là ảo giác khi đó Thiên Nhã gặp ở Nguyên Mộc Thánh địa, cũng chính là người mang huyết khế bổn mạng với Tây Môn Huyền Vũ, Tử Thần. Hay gọi chính xác hơn một chút, ông ấy là cửu Tiểu Vương tử của Thiên Thần tộc, Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên nhíu chặt mày, dù biết nói ra chuyện có lẽ Nhã Nhi sẽ sốc, nhưng giấu diếm cũng không giải quyết được gì. Ông nói:

- Khi hai đứa thoát khỏi địa bàn gây chiến của hai con vật kia, Hàn Tiểu Vũ không may bị móng vuốt của Dơi Lửa vồ trúng. Nó vì sợ con lo lắng nên không muốn nói ra, cố gắng chịu đựng đến nay cũng đã gần một tháng rồi. Ta dù có liên kết bổn mạng với nó cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể gián tiếp làm chậm quá trình lây lan vết thương ra chờ hai mẹ con xong chuyện thôi. Ta cũng không ngờ khi trận pháp của hai mẹ con diễn ra, cơ thể nó lại trực tiếp hấp thụ thêm ám hoả chỗ này khiến vết thương càng thêm trầm trọng như vậy.

Thiên Nhã nghe được đúng là run lên một cái, nhưng cũng không có bất kỳ một biểu hiện nào thêm nữa. Cô mím chặt môi, chưa từng ngơi nghỉ việc đưa nguyên lực kích thích hoạt động của Bích Đế trong cơ thể Huyền Vũ.

Chắc chắn bản thân còn giữ được tỉnh táo, cô mới hít sâu thêm một hơi, ánh mắt vô cùng thanh tỉnh nhìn linh thức kia hỏi:

- Ngài nói chờ hai mẹ con hoàn thành trận pháp, vậy là ngài có biện pháp sao?

Hoàng Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, giờ phút này không hề muốn dấu diếm đáp:

- Đúng là có biện pháp. Cơ thể Hàn Tiểu Vũ bị Hoả độc xâm nhập quá nặng, dùng phương pháp thông thường đã không còn tác dụng rồi. Cách duy nhất bây giờ là lợi dụng Chuông Vận Mệnh lấy đi linh thức của nó, sau đó kích thích Băng Bích Đế đem cơ thể nó tẩy rửa một lượt loại bỏ hoả cùng ám nguyên tố ra ngoài, cuối cùng mới đem linh thức trả lại. Có điều, Chuông Vận Mệnh đang dần hoà làm một với phong ấn bên kia, đột nhiên rút lại sợ là sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Vậy nên...

Hoàng Thiếu Thiên cố ý bỏ dở câu nói, Thiên Nhã cũng có thể đoán ra:

- Ngài muốn để một trong hai mẹ con duy trì phong ấn, người còn lại sẽ thực hiện ma pháp?

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, về lý thuyết thì đúng là như vậy.

Thiên Nhã ngưng lại ánh mắt một chút, sau đó kiên quyết gấp mấy lần:

- Ngài có bị ảnh hưởng gì hay không?

Hoàng Thiếu Thiên vẫn như vậy gật đầu, đôi mắt mang theo mấy phần nghiêm trọng. Hai người có liên kết bổn mạng với nhau, Tây Môn Huyền Vũ bị như vậy, cho dù khế ước một chiều, ông cũng sẽ vẫn bị ảnh hưởng. Nhẹ thì hao tổn nguyên lực, nặng thì có lẽ hạt giống sẽ bị tổn thương. Thiên Nhã không ngờ trong lúc này vẫn nghĩ đến ông sẽ bị ảnh hưởng, thật sự khiến ông cảm thấy chuyện này dù có xảy ra như thế nào cũng đáng giá hơn mấy lần.

Thiên Nhã hơi mím môi, mắt hơi rũ xuống lại mở ra vô cùng tỉnh táo.

- Dù sao thực lực của mẹ cũng có nền tảng cao hơn con, hơn nữa con có  thể  dùng băng nguyên tố sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mẹ giúp con duy trì phong ấn, Huyền Vũ để con lo.

Hàn Tiểu Nhã gật đầu trở lại gần phía phong ấn, Thiên Nhã mới đảo mắt qua nói tiếp:

- Trong lúc con thực hiện ma pháp nhất định sẽ có một số biến cố nào đó, ngài nhất định phải cẩn thận... Ba ba.

Hoàng Thiếu Thiên nghe được lời kia lẽ ra không có phản ứng gì, chỉ là khi nghe đến cô gọi ba ba liền không tự chủ run lên một cái, cảm thấy tinh thần thật sự tăng lên đến mấy lần. Nhã Nhi vừa gọi ba ba, tức là cô đã nhận ông là cha của cô rồi.

Thiên Nhã không đợi nhìn phản ứng của ông làm gì, một tay ôm Tây Môn Huyền Vũ nép vào ngực mình, tay kia vận nguyên lực đem Chuông Vận Mệnh tách khỏi phong ấn lền cầm trên tay.

Tiếng chuông nhẹ rung lên, cơ thể Tây Môn Huyền Vũ cũng run rẩy một cái. Thiên Nhã biết, đó chính là thời điểm ý thức của anh bị thứ kia lấy đi.

Cô dứt khoát đứng dậy, dùng nguyên lực nâng cả cơ thể anh lên. Hai tay cô đưa lên kết ấn với tốc độ chóng mặt, mạnh mẽ đâm xuống hạt giống trung tâm của anh một luồng băng nguyên tố kích thích. Bích Đế trong cơ thể anh dường như có thể cảm nhận được có người dẫn pháp lập tức phóng ra, đem cực hạn băng nguyên tố cuốn lấy lần lượt tẩy rửa từng tế bào trên cơ thể Tây Môn Huyền Vũ, đem toàn bộ hoả độc theo vết thương trên lưng bài xích ra ngoài.

Hàn Tiểu Nhã phía bên kia giữ lại phong ấn đã toát mồ hôi lạnh. Phong ấn này đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Nếu là thực lực của bà khôi phục như trước đây, chắc đã không có chuyện chật vật đến như vậy. Phong ấn sớm muộn cũng sẽ vỡ ra, mong là Nhã Nhi có thể kịp hoàn thành ma pháp.

Hoàng Thiếu Thiên tất nhiên có thể nhìn rõ được diễn biến mọi chuyện. Ông không chấn chờ hướng phía sau Thiên Nhã áp xuống một nguồn nguyên lực. Hiện tại xong sớm sẽ an toàn sớm. Xong muộn chỉ sợ mạng cũng không giữ được.

Thiên Nhã nhận được nguyên lực truyền đến giống như phát bạo. Băng nguyên tố dẫn xuống cơ thể Tây Môn Huyền Vũ cũng lớn gấp mấy lần. Theo đó, cường độ hoạt động của Bích Đế lại tăng lên, thúc đẩy quá trình mắt nhìn có thể thấy rõ.

Giọt máu đen cuối cùng nhỏ xuống từ vết thương cũng là lúc Bích Đế hoàn toàn ngừng lại toàn bộ hoạt động. Thiên Nhã cũng dễ dàng có thể nhận ra liền lần nữa kết ấn, đem quang cùng mộc nguyên tố hồi phục lại vết thương cho anh, đồng thời đem Chuông Vận Mệnh rung lên một lần nữa để linh thức của Tây Môn Huyền Vũ trở về với chủ.

Cô ngàn vạn lần cũng không thể ngờ Chuông Vận Mệnh vậy mà trực tiếp dung hợp với Huyền Vũ, đem toàn bộ năng lượng đang phụ cho phong ấn bên kia thu lại. Hàn Tiểu Nhã thất thủ, bị năng lượng phản hệ đánh bay. Phong ấn cũng dần nứt vỡ, có chiều hướng xụp đổ.

Thiên Nhã có phần hoảng hồn, ma pháp vừa thu lại liền ôm theo Tây Môn Huyền Vũ cùng Hàn Tiểu Nhã lớn tiếng quát:

- Bạch Phụng.

Bạch Phụng lập tức xuất hiện, nương theo năng lượng bạo phát phá nát cả tầng đất đá một nước phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng cực lớn cũng phóng theo, cùng với ba người thoát ra, lan toả trên khắp các phương hướng. Mơ hồ có thể thấy một cái bóng đen đỏ theo nguồn năng lượng kia chạy trốn, thoáng cái liền lặn mất tăm.

-------------------------------------------------

Hoàng Thiên Nam bên ngoài liền hôn mê đúng một tuần, sau đó lại ngây ngốc thêm một tháng. Vậy là tròn ba tháng không hề có chút tung tích nào của Nhã Nhi cả. Anh tỉnh lại chẳng mấy tỉnh táo, đôi mắt cứ dại hẳn đi vô hồn, tâm trạng cũng không ổn định. Dù Thanh Linh nhất mực bên cạnh giúp anh ổn định phần nào, nhưng chưa thấy Nhã Nhi trở về, anh thật sự chưa thể buông xuống được.

Thanh Linh biết ba ba lo lắng cũng không nhắc gì đến chuyện kia, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng sẽ bồi chuyện cùng anh một chút.

Cột sáng từ thư viện kia thoát ra năng lượng càng ngày càng lớn, cũng không biết đó là thứ gì mà đáng sợ đến như vậy. Cho dù ba ba nhất mực khẳng định cô cô còn sống bên trong tháp kia, kì thực bé cũng không dám tin. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, có lẽ ba ba nói không sai, cô cô giỏi như vậy, còn có Bạch Phụng thì sao mà ngã chết được cơ chứ? Nhưng mà... Cô cô rốt cuộc đến khi nào mới chịu ra?

Nói đến liền đến. Luồng sáng lạ vẫn bao quanh thư viện hôm nay dường như bị tập chung lại. Tạo thành một đường nhỏ nhưng nồng độ vô cùng đậm đặc. Đỉnh tháp, một điểm màu đen đỏ bất ngờ phóng lên, sau đó nổ tung như pháo hoa vậy.

Hoàng Thiên Nam run lên một cái, cơ thể như có chút phản ứng vô cùng kỳ lạ. Anh lập tức đứng dậy, dùng hết tốc lực chạy ra ngoài. Lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua Hoàng Thiên Nam rời khỏi Tứ Linh Hội, nơi anh chạy đến lại chẳng phải Tháp thư viện mọi người vẫn hướng tới, mà là ngọn đồi cỏ phía sau trường.

Thanh Linh biết có cản cũng không kịp, chỉ đành vội vã chạy theo. Ba ba tình trạng đó chạy ra ngoài, sợ là sẽ có chuyện mất.

Trái với suy nghĩ của bé, ngọn đồi cỏ yên bình vô cùng. Ở tại gốc cây đại thụ phía xa, một cô gái tóc vàng dài vẫn đang dựa lưng an ổn ngủ, gối lên chân cô còn có một chàng trai kia.

Thanh Linh khóc nấc lên, mặc cho ba ba dường như còn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy vội vàng chạy đến phía kia. Đó là cô cô và chú Huyền Vũ của bé mà. Họ thật sự về rồi.

Chỉ là bé còn chưa kịp chạy đến nơi, một bàn tay đã nhẹ nhàng kéo bé lại lắc đầu:

- Khó khăn lắm cô cô con mới ngủ được một chút, đừng tới đó.

Thanh Linh nhìn gương mặt hiền lành vừa quen vừa lạ cũng không phản đối gật đầu. Hàn Tiểu Nhã hài lòng xoa đầu bé một cái, nắm tay bé dắt về hướng Hoàng Thiên Nam.

Hoàng Thiên Nam từ đầu đều không nói được tiếng nào, bàn tay run run lại nắm chặt sợ không điều tiết được cảm xúc. Miệng mấp máy thật lâu mới nói lên thành lời:

- Cô Nhã... Cô thật sự... Vẫn còn sống sao?...

Hàn Tiểu Nhã mỉm cười hiền hoà, giọng nói trong trẻo như nước đáp:

- Ta còn muốn bảo vệ những đứa con của mình, làm sao có thể nỡ ra đi cơ chứ?

Hoàng Thiên Nam chỉ cảm thấy gương mặt mình dường như đã ướt đẫm, chân không nghe lời quỳ xụp xuống, cổ họng nghẹn lại mãi không thốt lên lời.

Hàn Tiểu Nhã nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy anh vào lòng, ân cần vỗ về như ngần ấy năm về trước bà đã từng làm vậy.

Hoàng Thiên Nam khóc thành tiếng, cảm xúc bao nhiêu năm kìm nén như được trút ra, miệng liên tục gọi mẹ. Tiếng gọi mẹ này đời anh chưa từng dành cho ai khác ngoài bà ra. Ngay cả người đã sinh ra anh cũng chưa từng được nghe dù chỉ một lần. Đối với anh, Hàn Tiểu Nhã có lẽ là người mẹ duy nhất. Quãng thời gian hơn nửa năm tại thí nghiệm có lẽ là thời gian ám ảnh nhất cuộc đời anh, cũng là quãng thời gian anh cảm thấy ấm áp nhất. Vì ở đó, anh có một người mẹ hết mực yêu thương bảo vệ, có những đứa em dù chỉ là cùng cảnh nhưng hết mực yêu thương nhau. Sau khi thí nghiệm kết thúc, anh liền bị dịch chuyển đi không biết chuyện gì xảy ra, mà sau đó quay lại thì tàn tích kia một chút dấu vết đều không còn nữa. Anh còn cho rằng mãi mãi không thể gặp lại bà nữa. Hiện tại thì tốt rồi, mọi thứ đều tốt rồi.

Hàn Tiểu Nhã vô cùng ân cần, từng chút từng chút để Hoàng Thiên Nam chút đi tiêu cực. Cuối cùng khi cảm thấy anh đã khá hơn, bà mới buông anh ra, nhẹ giọng nói:

- Thiên Nam nhà chúng ta cũng đã lớn đến như vậy rồi. Ta thực sự còn phải cảm ơn con rất nhiều, con trai, vì con đã giúp ta chăm sóc Nhã Nhi suốt ngần ấy năm trời. Ta biết một đứa nhỏ chăm sóc cho một đứa trẻ mới sinh rất quá sức, ta cũng hiểu sự vất vả của con. Ngần ấy năm bị phong ấn trong cơ thể Nhã Nhi, thực sự chẳng thể giúp gì cho con thật có lỗi. Lần nữa thực sự cảm ơn con.

Hoàng Thiên Nam hướng đến nhìn cô gái vẫn đang an ổn ngủ khẽ mỉm cười lắc đầu:

- Đừng cảm ơn con. Cho dù Nhã Nhi không phải con gái cô, con cũng sẽ chăm sóc như vậy mà thôi. Hơn nữa cô đã gọi con một tiếng con trai, vậy thì Nhã Nhi cũng chính là em gái của con. Nếu đã là như vậy, con chỉ làm đúng đạo mà thôi.

Nói đoạn, anh kéo tay Thanh Linh về phía mình, hơi xoa đầu bé mỉm cười:

- Xin lỗi con. Thời gian qua để con lo lắng cho ba ba như vậy thật không tốt. Sau này ba ba sẽ không như vậy nữa. Tha thứ cho ba ba nhé.

Thanh Linh lập tức gật đầu, ôm lấy ba ba một cái. Suốt mấy tháng không thấy ba ba cười rồi, hiện tại nhìn thấy khiến bé thật nhẹ nhõm. Bé hơi quay lại, vô cùng biết điều cúi đầu nói:

- Cảm ơn bà nội đã mang ba ba của con về.

Hoàng Thiên Nam còn đang cười cười, mặt liền có chút cứng lại. Bà nội? Cái này là ai dạy cho con? Bà ấy sẽ không phản đối đấy chứ?

Hàn Tiểu Nhã ấy vậy mà càng cười thêm rạng rỡ, cúi xuống hôn bẹp lên má Thanh Linh một cái. Con cái nhà ai mà miệng lưỡi cũng đáng yêu đến như vậy? Không nựng một cái cũng thấy uổng. Bà nội thì sao? Nghe đến chính miệng Thanh Linh nói liền rất dễ nghe đấy.

Bên cạnh còn nghe tiếng hừ lạnh một cái, bộ mặt của cái kia dù là linh thức hoá hình vẫn rõ ràng là đang ghen ăn tức ở. Hoàng Thiếu Thiên ngày trước vốn biết Hàn Tiểu Nhã rất nhiều hoa đào, còn ghen lên ghen xuống kia. Đó là còn chưa kể đến ngày đó Hoàng Thiên Tư thực sự cũng thích Hàn Tiểu Nhã, bé con là con của Hoàng Thiên Nam, tất nhiên sẽ gọi Hoàng Thiên Tư là ông nội. Vậy chẳng phải nói danh xưng bà nội kia là gián tiếp nói hai người họ mới là một cặp sao?

Thanh Linh vừa chú ý ngẩng lên cái linh thức kia, giọng ngọt chết ruồi lại tiếp tục cất lên:

- Thiên gia gia, Thanh Linh cũng cảm ơn Thiên gia gia mang cô cô và chú của con trở về.

Hoàng Thiếu Thiên vốn còn đang trong cơn khó chịu, nghe được lời kia liền cảm thấy dễ nghe vô cùng. Ông cũng chẳng chú ý cái bộ dáng hiện tại đã vô cùng mất hình tượng. Đến khi Hàn Tiểu Nhã ném qua một cái ánh mắt khinh bỉ, ông mới thu lại dáng vẻ vờ ho hai tiếng nói:

- Cảm ơn không như vậy cũng không hay. Chi bằng sau này theo ba ba đến chỗ ta chơi liền hôn má một cái, như vậy coi như trả ơn được không?

Thanh Linh mỉm cười ngọt ngào gật đầu, linh thức của Hoàng Thiếu Thiên mới dần tan biến mất.

Hàn Tiểu Nhã nhịn cười đến đỏ cả mặt, lại ôm đến Thanh Linh hôn lên má bé một cái rõ kêu. Lão già bao nhiêu năm không được con gái nịnh nọt, bây giờ thêm một đứa cháu gọi Thiên gia gia liền mang toàn hộ hình tượng ném đi, đúng là quá đặc sắc. Như vậy sau này muốn lão làm gì liền nhờ Thanh Linh đến, có lẽ chẳng cần đến ba câu, lão lập tức sẽ đồng ý.

Hoàng Thiên Nam ngẩng đầu cảm nhận từng đợt gió phả vào mặt. Dường như đã rất lâu rồi quang cảnh mới yên bình như thế này. Có điều sự yên bình này, có lẽ chỉ là bắt đầu cho một cơn bão lớn mà thôi.

Hư Vô ma pháp, đếm ngược chỉ còn lại bảy tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net