Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Thật kì lạ, lúc chưa quên sẽ không nhìn thấy.

Thế nhưng lúc có thể buông bỏ, người đó cứ thế lại xuất hiện

—————————————————-

Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi người kia nhìn thẳng về tôi, phát ra những âm thanh quen thuộc mà lâu rồi tôi chưa được nghe.

"Đã lâu không gặp! Seong Woo!"

"Anh..."

"Ngồi đi rồi nói chuyện, đừng đứng như vậy!"

"Có lẽ tôi nhầm người... xin phép!"

Nói rồi tôi quay lưng toan bỏ đi, tôi muốn thật nhanh biến mất khỏi chỗ này, thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của người kia. Tôi không rõ nhưng cảm giác lúc này chính là sợ hãi. Tại sao lại sợ? Tôi không biết. Nhưng chỉ đi được mấy bước liền bị một bàn tay kéo giật lại làm tôi vô thức mất đà mà ngã về phía sau. Đầu tôi hạ vào một bờ ngực rắn chắc, tôi cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cảm thấy tức giận với cảm xúc của chính mình, tôi đẩy anh ra, chỉnh chỉnh lại vạt áo, ổn định tâm tư. Tôi không muốn thất thố trước mặt anh thêm lần nào nữa, năm năm đã là quá đủ rồi.

"Xin lỗi, nhưng đây...là lần đầu chúng ta gặp nhau...mong anh đừng hành động như vậy."

"Em...được rồi! Người em đến gặp chính là anh!"

"..."

"Ngồi xuống đi, em không muốn bàn chuyện sao?"

Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cố gắng tìm kiếm sâu trong ánh mắt kia đang suy nghĩ điều gì. Nhưng tôi không thể, từ khi quen anh đến nay tôi chưa từng một lần hiểu được ánh mắt của anh. Đấy cũng chính là thứ khiến tôi từng chút một thích anh, thế nhưng hiện tại không ngờ bản thân lại ghét ánh mắt đó đến như vậy. Anh không cười nữa, đưa tay kéo lấy tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng lách ra tránh cái nắm tay của anh.

"Tôi sẽ bàn giao việc này với nhân viên của tôi!" Nói rồi tôi không do dự xoay lưng đi, nhưng rồi đứng lại vì câu tiếp theo của anh.

"Nếu không phải là em, anh sẽ không chấp nhận!"

"Vậy..." Tôi siết bàn tay lại, hận không thể cho người kia một tát bởi vì tôi không hiểu anh rốt cục còn muốn chơi đùa gì với tôi "Hủy bỏ đi!"

"Em sợ? Em vì việc riêng mà bỏ qua việc công!"

"Kang Daniel!"

Tội hận không thế biến ánh mắt thành từng mũi dao mà bay thẳng về phía người kia, tôi thật không ngờ anh có thể mặt dày như vậy, người khiến tôi đến bước này rốt cục là ai. Khi tôi yêu anh, anh trốn chạy, chán ghét, chỉ muốn tôi biến thật nhanh khỏi cuộc sống của anh. Vậy mà hiện tại thì sao? Anh rõ ràng là đang muốn trêu đùa tôi. Nhưng bây giờ tôi đã là một Kim Sunggyu không giống như cái người tên Kim Sunggyu trong quá khứ nữa. Vì vậy anh đừng nghĩ có thể dễ dàng khi dễ tôi như trước. Nắm chặt tay, tôi quay lại đối diện với ánh mắt của anh, ngẩng đầu thật cao để cho anh thấy tôi không còn như trước luôn nhúng nhường anh, và không quên kèm theo một nụ cười chuẩn mực.

"Ngồi đi!" Anh lại nói, tôi không biết mình nghe nhầm không nhưng giọng nói kia như thể đang cầu xin tôi vậy, có lẽ tôi nghe nhầm.

"Anh muốn gì?"

"Gọi món đã, anh vẫn chưa ăn tối, chắc em cũng thế!"

"Tôi rất bận, vậy nên làm ơn vào việc chính đi!"

Nhưng anh lờ đi lời nói của tôi, vẫy vẫy bồi bàn lại chỉ chỉ những thứ trên thực đơn, một lúc sau anh nhìn qua tôi cũng hướng bồi bàn ngụ ý hỏi tôi muốn ăn gì. Nhưng tôi vẫn im lặng, tôi thật sự muốn nhanh chóng bàn việc rồi kết thúc buổi gặp mặt này, lẽ nào lại còn thì giờ để ăn sao?

"Em gầy như vậy, nên ăn tối đúng bữa!" Nói rồi anh lại chỉ chỉ một vài thứ, hình như là đang chọn món cho tôi, đến khi ngươi bồi bàn đi anh lại lên tiếng. "Sao có thể gầy như vậy?"

"Anh không vừa lòng điều gì từ thiết kế kia?"

"Dạo này em vẫn khỏe đúng không?"

"Ngài Kang, anh cảm thấy không vừa ý..."

"Em cần chăm cho mình một chút, lúc nào cũng chỉ biết chăm cho người khác, còn mình thì bỏ qua."

"Tôi hỏi anh không vừa ý gì từ thiết kế của tôi hả?" Tôi lớn tiếng, vì anh cứ luôn lờ đi những câu hỏi của tôi.

"Chúng ta sống chung đi!"

"Kang Daniel!"

"Sao?"

"Hiện tại cho dù anh có vừa ý thiết kế của tôi, tôi cũng không đem nó cho anh."

Lần này tôi nhanh chóng đứng dậy, bỏ đi, cảm nhận bước chân vội vã như muốn chạy, đến khi leo lên được taxi tôi mới thở ra, đưa tay chạm vào vị trí trái tim mình, cư nhiên vẫn như thế, không có tiền đồ.

Về đến nhà tôi liền cứ thể nhảy lên giường, ngủ một mạch đến sáng mai, chuyện hôm qua tôi ép nó trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng tôi cố quên nó không có nghĩa là nó cứ thế bị xóa đi, vừa đến công ty Dongwoo đã hớt hãi chạy đến tìm tôi. Vừa sáng ra đã mang bộ mặt lo lắng đến tìm tôi, trong khi tôi vừa mới bước một chân trái vào cửa, là chân trái, tôi cư nhiên bước chân trái, có lẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì sắp thoát ra từ miệng Ji Sung.

"Giám đốc! Người bên công ty ABC đang chờ giám đốc ạ!"

"ABC! Anh ta đến đâu làm gì?" Tôi nhíu mày, rõ ràng thể hiện cả sự khó chịu của mình lây sang cả Ji Sung.

"Bảo bàn chuyện ạ!"

"Được rồi!" Dừng lại đôi chút, tôi thở dài nhìn Ji Sung"Lần sau bất cứ ai khi tôi chưa cho phép không được mời vào văn phòng, hiểu không Ji Sung?"

"A...Tôi hiểu rồi giám đốc!"

Đẩy cửa bước vào liền thấy người kia đang tự nhiên như trong văn phòng của mình mà lục lọi hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác. Tôi hắng giọng ra hiệu cho anh biết hiện tại chủ nhân căn phòng này đã đến. Thế mà anh chỉ nhìn lên cười cười, rồi cầm tấm ảnh trên bàn làm việc của tôi sờ sờ, trên đó là ảnh tôi và bố chụp chung, tôi tiến đến giật lấy khung ảnh nhưng anh nhanh hơn vậy nên tôi không lấy được.

"Bỏ xuống ngay cho tôi!"

"Em không để ảnh anh trên bàn làm việc sao?"

"..."

"Anh lúc đến đây nghĩ sẽ nhìn thấy ảnh anh trên bàn làm việc của em."

"Anh đủ chưa?" Tôi cố áp chế cơn tức giận của mình, chỉ nghiến răng để âm vực thoát khỏi kẻ miệng "Ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay!"

"Anh đến để bàn tiếp việc hôm qua!"

"Đã chấm dứt! Tôi không hợp tác với công ty anh!"

"Không phải, là về việc sống chung!"

"Anh...tên điên này! Ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay!"

"Em suy nghĩ đi."

Nói rồi người kia cứ thế thẳng lưng bước ra khỏi phòng, còn chẳng quên đóng cửa, thật lịch sự a. Cầm khung ảnh bị hắn úp ngược trên bàn, tôi ép vào lòng ngực của mình, ép mạnh đến nổi đau mà chảy nước mắt. Mùi vị mặn chát đã quên lâu rồi nay lại được nếm lại, vẫn mặn và đắng ngắt như vậy.

Những ngày sau vẫn như vậy trôi qua, Ji Sungcũng không còn nói đến việc đối tác công ty ABC, tôi cũng bắt mình xóa đi hình ảnh, và cách hành xử người kia. Thế nhưng khi tôi thật sự đã quên, sáng sớm mắt nhắm mắt mở vừa nhất máy điện thoại liền nghe âm thanh trầm thấp từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Chào buổi sáng!"

"..." Tôi toan cúp máy

"Đừng cúp máy, những lời nói sau đây em không nghe sẽ hối hận."

"Anh muốn gì đây? Kang Daniel!"

"Chúng ta sống chung đi!"

"Anh rốt cục muốn đùa giỡn như thế nào đây?"

"..."

"..."

Im lặng bao trùm lấy tôi, chỉ còn nghe từng tiếng thở dốc giống như anh đang áp chế cảm xúc của mình vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, thật vớ vẫn đúng không?

"Em đến đây đi!"

"..."

"Đến nhà anh, chúng ta nói rõ mọi chuyện."

"Tên điên này!" Tôi gào lên.

"Nếu như ba mươi phút nữa em không đến, anh sẽ bán khu resort ở Jeonju."

"Anh dám!"

"Tùy vào em đến sớm hay muộn. Đường XX, số nhà XX... tôi cho em 30 phút."

"Kang Daniel!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net