chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Siyeon p.o.v

“Tối nay chúng ta đi ăn tối nhé” Seunghee hỏi tôi

“Đương nhiên được, tôi sẽ đón em lúc 8h”

“Okay, em đi đây, Jimin cần giúp vài giấy tờ” cô ấy hôn vào má tôi

Tôi hoàn thành công việc, rồi chán quá lên instagram ngắm nghía, đang lướt lướt thì thấy đề xuất follow, tôi thấy cái tên ‘jeon_bo_ra’ và có một bức ảnh đứa bé làm ảnh cá nhân. Tôi cực kỳ tò mò, ấn vào xem, thì thấy ảnh đứa bé với SuA, đó là trang cá nhân của SuA. Lướt xuống nữa, thì thấy ảnh SuA và đứa bé, cùng với Jungkook, caption nói rằng “gia đình hạnh phúc”. Và tôi không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống. Cô ấy đã quên tôi nhanh như vậy, và tôi cũng cần phải như vậy.

“Chào Sing, whoa, sao lại khóc thế?” tôi thấy Wendy đứng ở cửa

“Không có gì” tôi vội lau nước mắt

“Có thể kể với chị mà” cô ấy ngồi xuống ghế

“Thật sự không có gì cả, chị đến đây làm chi đó?”

“Đi bar không”

“Không, em có hẹn với Seunghee rồi”

“Wahh, em hoàn toàn quên chị khi em đã có Seunghee nha” Wendy bĩu môi

“Không phải thế, em hứa sẽ đi với chị vào ngày mai nha”

“Em nói câu y hệt vào ngày hôm qua”

“Em không từ chối cô ấy được chị biết mà”

“Em thực sự yêu cô ấy nhiều lắm hả?”

“Chắc là vậy” tôi có chút bối rối khi trả lời câu không chắc chắn này

“Okay, ngày mai chúng ta đi” Wendy ôm tôi rồi chuẩn bị rời đi “Chị đi đây, Chungha gọi chị và nói rằng đang đông khách”

“Okay, bye”

SuA p.o.v

Tôi đang chán vì Wonyoung đã ngủ rồi, tôi gọi cho JiU

-trong cuộc gọi-

“Xin chào”

“Chào SuA, cậu sao rồi”

“Tốt, cậu thì sao?”

“JiU, Doyoung cứ khóc ý, em không biết phải làm sao” tôi nghe thấy giọng Yoohyeon

“Xin lỗi SuA, mình chạy việc chút, mấy phút nữa mình gọi lại cậu sau nha”

- kết thúc cuộc gọi-

Yeah, bạn đang bối rối đúng không, JiU và Yoohyeon đã cưới nhau và có một đứa con trai tên Doyoung. Gahyeon và Handong cũng đã cưới nhau rồi nhưng chưa có con, Doyeon và Yoojung thì mới đinh hôn thôi. Kim Lip và Yves thì có hẳn một cặp song sinh. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa, người giúp việc ra mở cửa

“Xin chào SuA” Yoohyeon chào hỏi

“Sao em lại ở đây?”

“Nghe bảo cậu đang buồn chán nên tụi mình đến” JiU nói khi đang ôm Doyoung

“Wonyoung đâu rồi”

“Cô bé đang ngủ, nhưng sẽ dậy sớm thôi” ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc của cô bé.

“Đó, vừa nói xong” tôi cười và đi vào trong ẵm đứa bé

“Vậy cậu sao rồi?” tôi hỏi JiU

“Tuyệt, nhưng tụi em vướng vài vấn đề với cậu bé này” Yoohyeon nói, nhìn vào Doyoung cười mỉm. Cô ấy đang cảm thấy hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ giây phút JiU báo rằng cô ấy có thai, tôi không thể tin nổi, tôi tự hỏi Siyeon sẽ phản ứng như nào, nhưng….

“SuA, quay về trái đất nào” Yoohyeon vẫy vẫy

“Oh xin lỗi, chị hơi bị phân tán”

“Đi công viên chơi không, chúng ta có thể gọi Gahyeon và Handong” tôi nói

“Được đó”

Yoojung p.o.v

Tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi chị gái rời khỏi đây, ba mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn và tôi đã hoàn toàn đóng cửa nội tâm với mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Doyeon và Somi, còn những người khác, thực sự ít nói chuyện. Tôi rất nhớ chị gái mình và mong cô ấy quay lại, nhưng cô ấy không bao giờ quay lại.

“Lại nghĩ về Siyeon hả?” Doyeon tiến tới ôm lấy tôi

“Cậu có nghĩ chị ấy sẽ quay lại không?”

“Mình không biết, thời gian trôi qua quá lâu, và mình dần mất hết hy vọng, nhưng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay lại, mình tin vào điều đó, cô ấy quay lại không phải vì Sua, mà vì cậu”

“Mình tức chị ta đến chết đi được, nhưng một nửa của mình vẫn rất yêu chị ta, mình không thể tức giận thêm nữa”

“Cậu không cần phải như vậy, cậu nghĩ mà xem, nếu mình làm điều tương tự, thì cậu có rời khỏi đất nước không?”

“Mình chắc chắn cậu sẽ không làm thế, nhưng nếu cậu làm thật thì mình….”

“Thì đó, cậu không thể ghét cô ấy vì những điều như vậy được”

“Mình rất buồn vì cô ấy đã không nhìn ba mẹ….”

“Họ đang ở một nơi tốt hơn rồi cưng à”

“DOYEON, YOOJUNG” Somi hét lên, giờ chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết, thậm chí Doyeon còn thân với Somi hơn cả tôi nữa..

“Cái quái gì vậy” Doyeon quát

“Chị dám nạt em?” Somi vừa nói vừa cù lét vào Doyeon, họ bật cười vui vẻ, tôi đi vào phòng bếp vì có tiếng chuông điện thoại. Đó là một số lạ, có thể là có gì đó quan trọng, tôi nhấc máy

-trong cuộc gọi-

“Hello” tôi nói, nhưng không ai trả lời

“Ai đấy ạ? Alo” tôi nói lại, nhưng vẫn không có ai trả lời

“Hmm…xin chào” tôi nói lần 3, nhưng vẫn không có ai trả lời. Tôi chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy tiếng.

“Xin chào” có giọng nói, và tôi biết đó là ai

“Chị?” giọng tôi gần như muốn vỡ tung

“Yoodaeng?” cô ấy thả giọng rất mềm mại

“Chị đó hả?”

“Ừ chị đây”

“Chị gọi làm cái gì?” tôi lạnh lùng nói

“Chị muốn hỏi thăm em xem thế nào, ba mẹ khỏe chứ?”

“Giờ chị mới nhớ ra là chị có gia đình hả? tôi đang không hề ổn và ba mẹ thì chết rồi”

“Chết?”

“Họ bị tai nạn xe”

“Ôi trời…chị không biết phải nói sao nữa”

“Chị mất lưỡi rồi hả? chị không quan tâm gì đến cái gia đình này và rời đi? Đó là những điều chị có thể làm đó hả?”

“Chị phải…”

“Ai đó?” Doyeon gọi

“Shhh”

“Doyeon hả?” cô ấy hỏi tôi

“Ừ, có vấn đề gì không?”

“Chị vui vì hai em vẫn ổn”

“Chị có muốn hỏi gì nữa không để chúng ta kết thúc cuộc gọi này?”

“Em không vui khi chị gọi hả?”

“Em vui khi chị vẫn hạnh phúc, nhưng em bực mình với chị”

“Gọi cho em không phải là điều tốt nhất, nhưng chị muốn yêu cầu điều này”

“Điều gì?”

“Đừng nói cho ai biết rằng chị đã gọi cho em”

“Em sẽ không nói với ai cả”

“Okay, cám ơn em, yêu em” cô ấy cúp máy

-kết thúc cuộc gọi-

“Ai đó?” Doyeon hỏi

“Là Siyeon”

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net