11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook được trao giải thưởng nghệ sĩ của năm và sẽ biểu diễn mở màn nên cả tuần nay Jimin trong tâm cô quạnh một mình ban đêm mở mắt ra thì có mình anh ở trong nhà

" nhìn anh chán nản thế?" quản lý nhìn diễn viên nhà mình cứ lắm lúc lại thở dài

" anh mày không sao" cứ một câu nói lặp đi lặp lại

" anh Jimin ai gửi cho anh này" một nhân viên hậu kỳ gửi cho anh một đôi converse đen trắng

" ai gửi thế?"

" không biết ạ"

Anh mở ra thì trong đó có lời nhắn

Jimin ơi một lát anh mang đôi giày đó tới nơi diễn ra buổi trao giải nhé mặc đồ bình thường là được 3h chiều nhé hẹn gặp lại anh.

Đó là lời nhắn của Jungkook mà tại sao anh phải mang nhể nhìn điện thoại thì đã 2h25 rồi thay vội một bộ quần áo đơn giản nhất

" vậy là bình thường rồi chứ" anh rất thích mặc áo hoddie vì cảm giác rất kính cổng cao tường với lại nó rất hợp với những chiếc quần jean rộng hoặc rách gối

Anh lái xe tới nơi thấy Jungkook đang chạy chương trình

" đạo diễn!" mấy nhân viên hậu kì thấy Jimin tới thì cứ như sếp lớn xuống kiểm tra vội vàng đi tìm đạo diễn

" sao thế?"

" anh Jimin tới ạ"

" cậu ấy làm gì ở đây chứ?" ông nhất thời quên bén đi mất là Jungkook có ở đây

" chúng tôi không biết"

" để tôi xem"

Đạo diễn đi về phía kháng đài có Jimin đang ngồi lướt điện thoại tiện tay chụp vài tấm hình của Jungkook trên sân khấu

" cậu Jimin!"

" à đạo diễn ông gọi tôi"

" chẳng hay cậu có việc tới đây?"

" tôi đến đợi Jungkook" anh nhướng mày về phía Jungkook đang trên sân khấu

" à cậu ấy đang tập lại lần cuối cho buổi diễn ngày mai"

" tôi có thể lên đó chứ?"

" được tập xong cậu có thể lên"

" cảm ơn"

Với diễn viên Park phách lối này ông cũng không dám làm càn người đầu tiên phá bỏ tất cả các tiêu chuẩn của giới thần tượng trên toàn thế giới dám công khai thách thức đám nhà báo và cả thế lực đứng sau lưng khiến ông phải dè chừng

" Jimin" cậu vừa thấy anh liền chạy tới nhào vào lòng anh ôm chặt

" diễn tốt chứ?" anh vuốt nhẹ lưng cậu hỏi

" tốt lắm a"

" ngày mai anh có tới không?"

" có chứ"

" mà tại sao lại bắt anh mang giày này vậy?" anh nhỏ giọng nói bên tai cậu

" thì có con bé mới debut cứ theo đuổi em nên mới nhờ anh đôi giày này là giày cặp đó"

Cậu chỉ xuống đôi mình đang mang cũng một chiếc đen một chiếc trắng như anh

" em đào hoa nhỉ?"

" đào hoa gì chứ?"

" Jimin con làm gì ở đây?" bố anh từ đâu bước tới

" con đợi Jungkook"

" còn bố làm gì ở đây?"

" bố mày đang đi khảo sát"

" ồ" anh lại cắm mặt vào điện thoại không để ý đến ông

" này thằng bé có biết về chuyện ông Jeon không đấy?" ông Park đột nhiên nghiêm mặt hỏi

" chưa nữa con chưa cho em ấy biết"

" con nên lựa lời nói với thằng bé nếu không có ngày thằng bé sẽ chịu không được cú sốc lớn quá đấy"

" con hiểu bố yên tâm"

" được bố đi trước"

Ông Park đi thì anh lại thăng trầm nhìn lên phía Jungkook đang hồn nhiên trên sân khấu mà đau lòng

" bố không phải bố của nó ta chỉ là một thương nhân năm đó lúc đi qua con hẻm nhỏ ở Nhật rất có thể thằng bé đã được tráo bởi một đứa bé khác lúc ấy trên người nó được bọc bằng một tấm vải rất đắt đỏ nên ta đoán nó được sinh ra trong một nhà quý tộc ở Nhật"

Đó là những lời anh nghe được vào tuần trước lúc ấy có cả bố của anh và ông bà Jeon

" Jungkook chắc em đã biết chuyện đúng chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net