16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em không được nói như vậy em không được ghét họ vì họ chính là gia đình của em" anh vuốt nhẹ lưng cậu an ủi

" gia đình của em chỉ có anh"

" bé ngoan bây giờ em muốn ăn gì chúng ta đi ăn nhé!"

" em muốn ăn sushi"

" vậy thì ngồi ngoan nhé" anh hôn lên tóc cậu nói

" vâng"

Sau khi ăn xong thì anh cùng cậu đi chơi đến tận nửa đêm mới về đến

" thưa phòng của hai thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Cậu gật đầu

" em đi tắm đi" anh cầm khăn bông lau tóc nói

" ừm ừm"

Khi cậu tắm xong thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào chui vào vòng tay ấm áp để chơi game đến tận sáng

" aaaa..." đến xế chiều Jungkook cũng đã dậy vừa mở mắt ra thì hét toáng lên khiến Jimin đang ở dưới phòng khách mà phải chạy lên ngay

" em bị sao đấy?"

" mấy người kia là ai vậy?" cậu chỉ mấy người hầu cận xếp thành hàng ở cuối giường

" chỉ là người làm thôi vợ ơi" anh cười bất lực nói

" anh đã đi đâu?"

Anh đã dậy từ sáng nhưng biết tính cậu nhưng anh bị họ hàng của Jungkook bắt lại diễn giải một tràn từ trưa đến giờ

" anh ở phòng khách"

" mình về nhà được rồi chứ?" cậu rất muốn đi về nhà

" vẫn chưa được"

" nhưng anh phải đi quay nữa" cậu lựa đại một lý do

" không" anh cự tuyệt

" anh hết thương em" cậu chu môi quay đầu không để ý đến anh

" thương em nên đừng làm khó anh nhé"

" em không muốn ở lại" cậu lần nữa ôm tay anh mè nheo

" Jungkook anh ép em đúng không?"

" không ép" cậu đột nhiên nghe lời

" vậy?"

" ở lại hai hôm nữa mới về" cậu nhăn mày khó chịu nói

" ngoan hai hôm thôi rồi sẽ cho em về nhà" anh xoa đầu cưng chiều nó

" đi xuống ăn thôi"

" đi thôi" cậu nắm tay anh nói

" ăn từ từ thôi em" cả hai ngồi trong phòng bếp

" ăn lẹ còn trốn đi chơi em không muốn ở nhà đâu"

" trẻ con"

" chứ anh không biết sao ban đêm hay có tiếng gì đáng sợ lắm"

" tiếng gì chứ?" anh không hiểu hỏi lại

" khuya này nè hình như khoảng hai giờ thì phải em nằm chơi game thì có nghe tiếng gì đùng đùng trên tầng ấy"

" chắc là có ai vận chuyển đồ thôi"

" không đâu lớn lắm mà kéo dài tới nữa tiếng lận rồi có ai gõ cửa phòng mình nữa"

" em nghe vậy sợ quá nên đi ngủ luôn nhưng anh biết mà đâu phải nằm xuống là ngủ được mà tiếng cửa cứ gõ mãi nên em sợ mới ôm chặt anh"

" sao lúc đó không gọi anh?"

" em sợ làm phiền anh đang ngủ"

" phiền cái gì chứ?" anh xoa đầu cậu cười hỏi

" sau này có chuyện gì cứ gọi anh"

" được em biết rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net