21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối anh lại chán ghét nhìn căn phòng thật lòng chẳng muốn ngủ ở đây chút nào nhưng chẳng thể bỏ cậu ở đây một mình chính anh muốn ở đây cơ mà

" ngủ không được đúng chứ?" cậu ôm anh từ đằng sau hỏi

Jimin chỉ lắc nhè nhẹ đầu mình

" hay anh chịu khó nằm một đêm nhé sáng mai anh ra thị trấn được chứ?"

" anh hứa là ở lại với em mà"

" nhưng anh đâu thể ở lại căn phòng này" cậu hôn lên môi anh nói

" được chứ nơi nào có em anh đều ở được"

Nhìn Jimin vì muốn ở cạnh mình mà liều mạng như thế khiến cậu có đôi chút cảm động tiến đến ôm chặt anh

" không cần phải cố gắng như vậy nếu anh muốn em có thể..."

" không anh ở đây" nhìn thấy người đàn ông một mạch lên giường nằm xuống mà bật cười

Cái giường được làm từ gỗ nên rất cứng lại chẳng có được một tấm đệm chỉ có một miếng trải giường hơi dày một chút tuy hơi đau lưng nhưng mấy chuyện này không nhầm nhò gì với cậu

Nửa đêm cậu đang ngủ cứ nghe cọt kẹt từ chiếc giường khiến cậu mở mắt thì thấy anh nhà của mình đang lăn qua lăn lại không chịu ngủ

" anh bị đau lưng sao?"

" sao em chưa ngủ?" hơi giật mình hỏi lại

" anh cứ lăn như vậy hoài sao em ngủ được đây"

" anh xin lỗi em ngủ tiếp đi anh sẽ nằm yên"

Cậu đưa tay xoa lưng cho anh dễ ngủ

" em ngủ đi anh không sao" anh nắm tay cậu lại nói

" được rồi"

Cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn anh thì vẫn nằm yên chẳng dám nhúc nhích

Đến rạng sáng anh cả thân đau nhứt tỉnh dậy

Ghi một mảnh giấy note để lại

Khoảng đến 7 giờ cậu mới dậy định ôm anh thì thấy khoảng không lạnh tanh chẳng có người

Xuống giường thì thấy mảnh giấy được anh dán ở bàn trên đó có ghi là anh đi thay quần áo và mua đồ ăn sáng em tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi đợi anh về

Cậu thay quần áo xong thì anh cũng đã về nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh chồng mình thì xót

" đêm anh không ngủ được sao?"

" ngủ rất ngon đó chứ"

Cậu dịu dàng xoa lưng cho anh mà xót

" đau tại sao không nói chứ"

" anh không đau mà" anh mỉm cười hôn cậu nói

" anh không đau nhưng em đau"

" vợ anh trưởng thành rồi này biết lo cho anh rồi sao?"

" hứ chứ em lo cho ai hả?" cậu đấm vào ngực anh giận dỗi nói

" vợ anh lo anh xin lỗi"

" ăn sáng thôi"

Bữa sáng hôm nay có món canh sườn bò cơm cuộn và mì lạnh

" anh bỏ ít đá thôi chứ nếu không ngày mai anh sẽ mất giọng đấy"

Cậu nhìn anh đang bỏ đá vào mì mà nhắc nhở

" tháng này anh không có bài hát nào hết nếu đi quay thì có sao đâu"

" em hết nói nổi anh"

Cậu chẳng thèm để ý đến anh mà tiếp ăn phần của mình

" công ty gọi anh về gấp có chuyện một lát nữa anh sẽ về lại seoul ở đây ngoan nhé"

" vâng"

Đến trưa anh đã về đến seoul vì nghe có chuyện gấp

" ông gọi con" ông Park đang ngồi trên ghế đợi anh

" thằng bé Jungkook vẫn ổn chứ?"

" vẫn ổn ạ"

" này chăm sóc thằng bé cho tốt nhóc đó mà có vấn đề gì là con chết với ông"

" hôm nay ông gọi con gấp thế có chuyện gì sao?"

" ừ đúng rồi hai tháng nữa con sẽ có tour lưu diễn ở 20 quốc gia đấy nhé"

" cái gì cơ!"

" lưu diễn"

" 20 nước ông có nói sai không đấy"

" ý con nói là ông già này không được minh mẫn sao?"

" không phải ý đó"

" quyết định vậy nhé"

" ...vâng"

Nguyên tháng này Jimin bận đến nỗi chẳng thể đi thăm cậu cũng chẳng thể gọi cho cậu đến khi cậu về đầu tháng tới

" em về rồi sao?" Jimin đang ăn sáng thấy cậu về thì vui mừng

" phải về sớm với anh chứ"

" em mau vào ăn này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net