Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YAHHHH, CÁI BÀ NÀY! TƯỞNG BÀ GIÀ NÀY MẮT KÉM, CHÂN RUNG MÀ CÂN THIẾU ÀH! CÁI NÀY 950GR À. THIẾU MẤT 50GR RỒI NHÁ. MAU CÂN LẠI CHO ĐỦ RỒI BÙ THÊM MẤY CỌNG HÀNH VÀ MẤY TRÁI ỚT VÀO – giọng nói oanh vàng của bà lão bảy mươi lan rộng cả chợ.

– CÁI GÌ!BẢO TÔI CHƯA ĐƯA TIỀN ÁH. CÓ NHẦM KHÔNG ĐẤY? NÓI CHO ÔNG BIẾT, TÔI CÁI GÌ CÓ THỂ THIẾU CHỨ TIỀN THÌ CHƯA HỀ NHÁ. ÔNG NGHĨ SAO BẢO TÔI LẤY ĐỒ RỒI CHÙN. ĂN CÓ THỂ ĂN BẬY, NHƯNG NÓI KHÔNG THỂ NÓI BẬY NHÁ. ÔNG NÓI THẾ KHÁC NÀO BÔI NHỌ TÔI, HẠ THẤP DANH DỰ VÀ UY TÍNH CỦA TÔI. ĐỪNG THẤY TÔI XINH ĐẸP, HIỀN LÀNH RỒI BẮT NẠT TÔI NHÁ – một giọng oanh vàng khác cất lên.

.

.

.

– Con cá này có vẻ không được ngon !

– Phải đó. Tròng mắt thì hơi bầm, mang cũng không còn tươi. Vãy cá thì không óng ánh nữa.

– Phần thịt cũng không được chắc. Đuôi cá có phần trầy trụa.

– Da cá cũng không bóng, nhớt hơi nhiều.

Cứ thế mỗi người một câu. Cuối cùng ông chủ cửa hàng bấm bụng bán cá cho hai người bằng hai phần ba giá thị trường. Cứ thế, cửa hàng nào có hai con người này ghé qua thì xem như hôm đó mở cửa sai giờ. Khu chợ được một phen náo nhiệt hơn hẳn mọi khi mặc dù mọi hôm vẫn náo nhiệt.

– Cháu trả giá giỏi thiệt đó. – Lee phu nhân tươi cười, ngồi xuống ghế đá nói chuyện với người bạn mới quen.

– Có gì đâu bác. Sao bằng bác được. Lúc nãy, ông bán rau cân thiếu có nữa gr mà bác phát hiện ra ngay – Hee Chul cũng hớn hở đáp. – Cháu tên là Kim Hee Chul, rất vui được gặp bác.

– Gọi bác là bác Lee được rồi.

Hai người cứ thế vui vẽ chuyện trò như những người bạn tâm giao.

– Thôi trễ rồi. Giờ bác về không người nhà lại lo. Hai bác cháu mình hợp nhau như vậy, hôm nào rảnh sang nhà bác chơi. Nhà bác ở lô bảy khu SM.

– Ủa dậy là cùng khu với cháu rồi. Nhà cháu ở lô mười ba. Nhưng mà cháu thích đi du lịch, ít khi ở nhà nên có lẽ không biết bác.

– Umh. Bác cũng mới chuyển đến hơn tháng nay àh. Vậy là hôm nào sang nhà bác chơi nhá. Cháu cứ hỏi nhà bà Lee là mọi người sẽ chỉ.

– Vâng!

————

Từ hồi gặp bà Lee, Hee Chul có niềm vui mới nên tạm thời không đi du lịch nữa. Rảnh rỗi là sang nhà bà Lee chơi. Con dâu bà Lee – Lee Teuk bằng tuổi Hee Chull nên hai người cũng nhanh chóng thân nhau. Sáng nào ba người cũng rủ nhau đến Câu lạc bộ dưỡng sinh của bà Lee để cùng bà tập thể dục.

– Teukie! Con với Chullie chờ mẹ xíu. Mẹ vào nhà vệ sinh rữa tay sẽ ra ngay._ Nói xong, bà Lee đi vào toilet, HeeChul với Leeteuk ra băng ghế trước cửa ngồi chờ.

Nhà vệ sinh

– Bà Lee chưa về àh – một bà lão chung Câu lạc bộ hỏi

– Tôi vào rửa cái tay rồi về. Con dâu tôi nó đang chờ – bà Lee mĩm cười – Hôm nay, bà Hwan đến một mình àh?

– Vâng! Con dâu tôi nó bận lo cho đứa cháu cố của tôi. Kể ra, sống tới từng tuổi này rồi, có đứa cháu cố là mãn nguyện rồi . Mà bà Lee có cháu cố chưa?

– Tôi đâu được phước phần như bà Hwan đây. Hai đứa cháu nội tôi nó làm gì chịu lấy chồng, lấy vợ cho tôi có cháu cố chứ – bà Lee có đôi chút không hài lòng

– Giới trẻ bây giờ kết hôn muộn lắm bà ạ, có mấy người chịu hiểu cho thân già chúng ta chứ. May mà cháu nội tôi nó cũng hiểu chuyện nên giờ tôi mới có cháu cố mà cưng, mà nựng chứ. Thôi tôi về đây.

– .....

Trên đường về, bà Lee không hề nói lấy một câu. Ngồi trên xe mà mắt bà cứ nhìn xa xăm ra ngoài đường, mặt thì không chút vui vẽ.

Về tới nhà, bà cũng chẳng nói với ai câu nào. Cứ thế một mạch lên phòng, đóng cửa.

– Ủa! Hôm nay bác Lee sao thế Teukie. Chẳng phải lúc sáng còn vui vẽ lắm sao – Hee Chul quay sang hỏi Lee Teuk

– Mình cũng có biết gì đâu. Mà chắc là do mẹ mệt thôi, không có chuyện gì đâu.

– Umh, thôi mình về đây. Chiều nếu có rảnh mình qua. – Nói xong Hee Chul bước ra ngoài.

Phòng bà Lee.

Cốc...cốc...cốc...

– Mẹ à, con vào nhé – Lee Teuk gõ cửa

– ....

Bên trong không có tiếng trả lời, Teukie nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

– Mẹ đau ở đâu sao ạh? – Teukie nhẹ nhàng hỏi mẹ chồng

– .....

– Có người chọc giận mẹ sao ạh????

– .... – Vẫn không có tiếng đáp trả

– Mẹ có chuyện gì không vui nói cho con nghe có được không???

– Mẹ mệt, muốn ngủ. Trưa nay không cần gọi mẹ xuống ăn cơm đâu. _Nói rồi bà Lee lấy chăn trùm kính đầu.

Lee Teuk biết tính mẹ chồng mình nên nhẹ nhàng đứng dậy, khép cửa đi xuống nhà lấy điện thoại gọi cho Hee Chul.

– Alo, Hee Chul nghe – Hee Chul nghe điện thoại có phần bực bội

– Chullie hả. Cậu qua nhà mình ngây bây giờ được không???

– Có chuyện gì thế???

– Umh, có lẽ lúc mẹ chồng mình có chuyện gì đó. Mình hỏi nhưng mẹ không nói. Mình nghĩ, mẹ chồng mình hay tâm sự với cậu nên có thể nếu cậu hỏi bà sẽ nói – Teukie thở dài

– Umh. Mình cũng đang định sang tìm bác Lee đây. _Cúp máy cái rụp, Hee Chul hậm hực sang nhà bà Lee.

– Hai người này tính tình giống nhau thiệt, vừa nãy còn vui vẽ, giờ đã...._ Teukie thở dài gác điện thoại

———Flash Back——–

Hee Chul đang trên đường từ nhà bà Lee trở về. Dang vui vẽ xem trưa nay nên nấu món gì cho cha con Kyu Hyun ăn.

– Hee Chul ssi! Hee Chul ssi! – cô hàng xóm cất tiếng gọi

– Hyo Ry ssi! Có chuyện gì vậy??? – Hee Chul vui vẻ quay lại

– Cuối tuần này đám cưới con trai tôi. Tôi tính qua nhà gửi thiệp cưới may sao gặp Hee Chul ssi ở đây dậy tôi đưa luôn. Khỏi qua nhà. – Hyo Ry vừa cười vừa đưa tấm thiệp

– Ồh, là TaeYang phải không! Sao sớm thế, hình như TaeYang nhà chị nhỏ hơn Kyu nhà tôi hai tuổi thì phải.

– Nhỏ nhắn gì nữa Hee Chul ssi. Nó cũng đã hai mươi tám tuổi rồi. Lấy vợ được rồi. Bằng tuổi này, tôi đã có TaeYang rồi đấy thôi. Hee Chul ssi cũng nên bảo thằng Kyu Hyun lấy vợ đi là vừa rồi, để còn có cháu mà ẵm bồng chứ. Chứ kiểu như nó, tôi thấy Hee Chul ssi phải chờ dài cổ. Thôi tôi phải qua mấy nhà khác đưa thiệp nữa. Tạm biệt!

– ...

Sau khi Hyo Ry đi khỏi, Hee Chul tức muốn xì khói. Hậm hực trong lòng đi về nhà. Có phải là chưa từng hối thúc thằng con lây vợ đâu, nhưng mà mỗi lần nhắc đến là nó lại lôi đủ thứ lí do lí trấu, trên trời dưới đất ra nào là công danh sự nghiệp chưa ổn định – vâng Tổng giám đốc một tập đoàn nhất nhì xứ Hàn mà nói là chưa ổn định, chưa tìm được người thích hợp – giới thiệu con nhà quyền quý thì bảo là tiểu thư khó chìu, con nhà bình thường lại chê là là không có phẩm chất, con gái thì bảo là chanh chua, con trai thì bảo là không biết làm việc nhà, ..bla...bla... Cuối cùng Hee Chul cũng chỉ biết ngồi chờ...

—– End Flashback ——

Lee gia

– Bác! _ Hee Chul mở cửa bước vào

– Bác không khỏe sao??? Sáng nay bác vẫn còn vui vẽ lắm mà. Bộ có người dám chọc giận bác sao. _ Hee Chul nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống.

– ... – bà Lee không nói năng gì, chỉ nằm đó nhìn ra cửa sổ.

– Cháu đang có chuyện muốn nói với bác nè. _HeeChul thở dài. – Vừa nãy cháu về nhà, nhận được một cái thiệp mời cưới. _Nói đến đây, giọng điệu có chút phẫn nộ. – Con người ta đều nghe lời pama lấy vợ, sinh con. Còn thằng con trai con nó cứ lậm lờ không chịu cưới hỏi gì cả. Làm tới giờ cháu vẫn chưa có cháu để bế.

– Cháu còn có thể chờ chứ bác đây gần đất xa trời rồi. Không biết có đợi được không nữa _ bà Lee cũng ảo não.

Giờ thì HeeChul đã biết nguyên nhân khiến bà Lee không vui. Có lẽ lúc trong nhà vệ sinh chỗ tập dưỡng sinh, có ai đó đã nhắc chuyện con cháu với bà.

– Bác còn khỏe mà, sao lại không đợi được chứ. _HeeChul an ủi

– Tụi nhỏ bây giờ chẳng như chúng ta hồi xưa gì cả. Cứ mê làm việc, thăng chức,...chả chịu kết hôn sớm cho mấy thân già này nhờ. _Bà Lee nghĩ tới cảnh người ta bế cháu đi chơi mà không khỏi chạnh lòng.

– Cháu giờ chắc chỉ còn trông mong thằng KyuHyun nhà cháu suy ngĩ lại. Ba mươi rồi chứ ít ỏi gì nữa._ Hee Chul buồn bã.

– Cháu chỉ có một đứa con trai, còn bác tới hai đứa cháu nội mà chả đứa nào chịu kết hôn. _Bà Lee bắt đầu than thở. – Thằng DongHae thì vì cái sự nghiệp bắt cướp gì đấy, còn Minnie thì chưa tốt nghiệp, lại muốn trở thành doanh nhân gì đấy mới chịu đám cưới. _Nói xong bà Lee thở dài một hơi.

– Cháu cũng có hơn gì bác đâu. Thằng con trai cháu nó sắp sửa ế tới nơi rồi. _HeeChul cũng thở dài. – Nhưng mà có buồn thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ, chứ bác không ăn uống gì, nhỡ đỗ bệnh thì nguy lắm.

– Bác biết rồi. Vừa nãy thấy con dâu lo lắng cho mình, bà củng thương. Giờ tâm sự nói ra phần nào cũng giúp bà nguôi ngoai nên bà cùng HeeChul xuống nhà ăn cơm.

.

.

.

.

– Umma, umma! Có cơm chưa, con đói bụng quá – Sung Min từ ngoài cửa chạy ù vào bếp.

– Minnie! Vào nhà chưa chào hỏi ai đã đòi ăn rồi. Con lớn rồi, không bé bỏng gì nữa đâu nhá – Teukie mắng SungMin cái tội xớn xác

Lúc này Sung Min mới để ý thấy trong nhà ngoài umma và bà nội còn có bác Chullie yêu quý của cậu.

– Ah, bác Chullie. _ Sung Min chạy tới ôm cổ Hee Chul.

– Minnie ngoan. _Hee Chull cười, lau mồ hôi trên mặt Sung Min.

Từ hồi quen được bà Lee, Hee Chul thường xuyên đến nhà chơi. Lần đầu tiên Hee Chul gặp Sung Min là khi cậu đang cùng làm bánh với Teukie, Hee Chul ấn tượng ngay từ lần đầu. Sung Min trông như một thiên thần trẻ con. Đôi mắt cậu tròn xoe, đen láy, long lanh như hai hai viên bi. Hai cái má hồng hồng, mũm mĩm làm Hee Chul không kìm lòng mà đưa hai tay ra véo muốn sưng lên.

– Sao hôm nay bác lại sang nhà con vào giờ này? Mọi hôm chẳng phải chiều bác mới sang sao? _Sung Min hổn hển hỏi Hee Chul

– Thì nhà bác Chullie hết gạo nên qua nhà Minnie ăn cơm ké không được sao?

– MO! Nhà bác hết gạo? Bác chọc cháu cười đấy ạh? Nhà chủ tịch tập đoàn SJ mà hết gạo _ Sung Min cười nắc nẻ

– Umh ... thì do Chullie nhớ Minnie nên qua thăm, được chưa???

– Hai bác cháu nói đã chưa, vào ăn cơm nè. Bà nội đang chờ đấy _ Teukie vừa đi từ bếp ra vừa nói.

Thế là cả hai cười tươi cùng nhau đi vào, SungMin ôm chặt cánh tay của HeeChul, miệng cười toe toét. HeeChul cũng yêu chiều cười với cậu.

Cơm nước xong, bà Lee lên phòng nghĩ ngơi, Sung Min cũng lên phòng. Còn lại Hee Chul và Lee Teuk ở phòng khách ngồi nói chuyện.

– Cậu có hỏi được gì không? _ Lee Teuk hỏi

– Rồi. Bà cụ muốn có cháu cố đấy. Sáng nay, bà Hwan ở Câu lạc bộ khoe cháu cố nên bà cụ tuổi thân.

– Thì ra là vậy. _ Lee Teuk hiểu ra vấn đề.

– Teukie à, tớ có ý này, không biết cậu có đồng ý hay không? _ HeeChul nheo nheo mắt nhìn LeeTeuk, một cơn rùng mình thoáng qua, làm cho giọng LeeTeuk hơi rung rung.

– Có gì ngại chứ. Cậu cứ nói xem.

– Phải có cả bác gái nữa cơ. _ Nói rồi HeeChul kéo LeeTeuk lên phòng của bà Lee.

"Knock...knock...." _ Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.

– Bác gái, bác còn thức không? _ HeeChul khẽ gọi.

– Chullie hả! Vào đi cháu. _ Bà Lee trả lời lại.

HeChul cùng LeeTeuk kéo nhau vào phòng bà, sau khi đóng cửa cẩn thận, HeeChul mới từ từ nói ra ý nghĩ của mình.

– Bác Lee, cháu muốn hỏi cưới Minnie cho thằng Kyu nhà cháu. _ HeeChul hắng giọng, nói một hơi. – Teukie, tớ biết là hơi đột ngột nhưng mà tớ đã suy nghĩ rồi, tớ rất thích Minnie và Minnie nó cũng rất vừa vặn với yêu cầu của thằng con mình. Tớ biết như vậy là khó cho cậu, nhưng vì hạnh phúc của gia đình tớ, cậu coi như thương cho hoàn cảnh neo đơn của nhà mình, có mỗi thằng con trai sắp ế tới nơi mà thương tình giúp đỡ. _ Vừa nói, HeeChul vừa kéo áo lên chấm chấm nước mắt.

– Phải ha, sao ta không nghĩ ra từ sớm. _ Bà Lee vỗ tay đánh bộp một cái. – Phải đó Teukie. Mẹ đồng ý để SungMin làm dâu nhà Chullie. Dù gì cũng quen thân rồi.

– Ơ...cái này...._ LeeTeuk vì sự đột ngột của cả HeeChul lẫn mẹ chồng mà không biết tính sao. Làm sao SungMin đồng ý được, cậu còn đang đi học, phải hết năm sau mới tốt nghiệp. Còn nữa, đây chỉ là ý kiến nhất thời của HeeChul, chắc gì KyuHyun đã đồng ý. Nói chung là hai người, một già, một trẻ này tính tình thất thường, không sao lườn trướ được những gì hai người này nghĩ.

Có điều là nhìn ánh mắt trông chờ của hai người, LeTeuk thật sự cũng khó lòng mà từ chối. Mà dù có từ chối cũng không thể được, ai cũng đều biết, bà Lee với HeeChul một khi đã muốn làm gì thì tới trời cũng không thể cản nỗi. Phản kháng bất lực, LeeTeuk đành phải gật đồng đồng ý.
– Con sẽ nói với Minnie, nhưng mà được hay không thì con không hứa.
– Được mà, được mà. SungMin rất ngoan, nó sẽ nghe lời cậu. _ HeeChul nhanh nhảu nói trả kèm theo là đứng dậy kéo LeeTeuk đi về phía phòng của SungMin.
LeeTeuk ngập ngừng trước cửa, nửa muốn vào nữa muốn thôi nhưng khuôn mặt hớn hở của HeeChul làm LeeTeuk đành phải gỏ cửa bước vào.
– Minnie à, umma vào được không con?
Nghe umma gọi, SungMin nhanh chóng mỡ cửa. Cậu nhìn mẹ với cả bác HeeChul mà trong lòng có chút gì đó dâng lên khó tả. Không biết chuyện gì sắp xảy ra.

– End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC