Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI GÌ? HÔN MÔI? _Một giọng hét chói tai từ bụi cây phía sau làm hai mẹ con SungMin giật mình.

– Ai đó? _LeeTeuk ôm chặt SungMin gào lên.

– Tui nè. _HeeChul từ bụi cây đi ra.

– Chullie, sao cậu lại nấp trong đó nghe léng hai má con mình nói chuyện? _LeeTeuk trách móc.

– Nhờ nghe léng mà tôi mới biết được cái tin động trời này. _HeeChul không những không ngại ngùng còn trưng ra bộ mặt như nhặt được vàng.

– Bác Chullie. _SungMin giương đôi mắt long lanh nhìn HeeChul.

– Minnie ngoan, bác Chullie sẽ đòi lại công bằng cho cháu. _HeeChul yêu thương xoa xoa khuông mặt đáng yêu của SungMin, đôi mắt ánh lên những tia sáng.

Mọi người đang vui vẽ ăn uống thì HeeChul mặt hầm hầm bước vào, theo sau là LeeTeuk cùng với SungMin.

– KyuHyun, con phải chịu trách nhiệm với Minnie.

– Trách nhiệm gì? _Nghe lời của umma nói mà KyuHyun không biết chuyện gì, cả bà Lee lẫn HanKyung, KangIn cũng ngơ ngác nhìn.

– Con cư nhiên dám cướp lần đầu của Minnie. _HeeChul gào toán lên.

– CÁI GÌ? _Lần này là tiếng hét của bốn người bà Lee, HanKyung, KangIn  và KyuHyun đồng thanh cất lên.

– KyuHyun...cháu với Minnie..... _Bà Lee nhìn KyuHyun không nói nên lời.

– Cháu không có. _KyuHyun ngơ ngác. – Umma nói cái quái quỹ gì vậy? _KyuHyun mắt phát hoả nhìn HeeChul.

– Chullie, chỉ là nụ hôn đầu thôi mà. _LeeTeuk đứng kế bên nhắc nhở nhờ vậy mà mọi người thở phào.

– Thì cũng là lần đầu. _HeeChul biện minh.

– Umma có bị gì không vậy? _ KyuHyun cáu lên.

– Umma không cần biết, chuyện con làm con phải chịu trách nhiệm. _HeeChul cũng phát hoả. – Con phải cưới Minnie.

– Umma thôi đi. Umma muốn thì tự đi mà lấy. _KyuHyun ngán ngẫm với umma mình.

– Con... _HeeChul tức đến không nói nên lời.

– Bác Chullie, không có gì mà. Đừng làm to chuyện. _SungMin đứng một bên kéo kéo tay HeeChul.

– Cậu thôi trò mèo khóc chuột đi. _KyuHyun bực tức quát SungMin. – Nếu như không phải cậu nói thì làm sao umma biết được.

– Em không có nói với bác Chullie mà. _Tự nhiên bị mắng oan, SungMin oà khóc luôn.

– Con đã sai mà còn mắng Minnie! _HeeChul thấy SungMin khóc thì lữa giận bốc lên cao.

– Con nói umma nha, umma dẹp cái ý nghĩ bắt con lấy cậu ta đi. Umma muốn có cháu bế thì con có thể vơ đại một người về sinh cho umma. _KyuHyun bị kích động khiến cho bản thân nói những câu không tự chủ.

– Con nói vậy mà nghe được hả? _HeeChul cũng điên tiết vì anh. – Umma là vì ai mà lo lắng như vậy?

– Cám ơn umma đã lo nhưng con lớn rồi, không cần umma lo. _KyuHyun dững dưng, không chú ý gì đến tâm trạng của HeeChul.

– KyuHyun, không được nói với umma như vậy. _HanKyung nãy giờ đứng bên cạnh nghe không chen vào nhưng thấy lời nói của KyuHyun có phần mất lí trí nên nhắc nhở.

– Umma trước giờ chỉ toàn làm theo ý của mình, con với appa đã phải nhẫn nhịn nhiều năm rồi. _KyuHyun bộc phát, không còn nghe được những lời của HanKyung nhắc nhở. – Umma muốn gì, con với appa cũng đã chiều theo rồi. Từ bé tới giờ luôn là umma sắp xếp cho con. Con đã lờn rồi, đã ba mươi tuổi rồi, con tự biết định đoạt tương lai của mình. Kết hôn là hạnh phúc của cả đời con, con không muốn cũng nghe theo umma.

– KyuHyun...con... _HeeChul không tài nào nói ra lời, chỉ có thể đứng chết trân nhìn KyuHyun.

– Còn nữa, con với cậu ấy vốn dĩ chẳng quen biết gì cả, nếu nghe theo lời umma mà đám cưới liệu bọn con có hạnh phúc không? Umma chỉ biết nghĩ cho bản thân, umma vui là được, còn con thì ra sao cũng mặc kệ.

– KyuHyun. _HanKyung gằng giọng quát KyuHyun.

– Umma có tự thấy mình kỷ quái không? Umma suốt ngày chỉ biết có bản thân, tự tung tự tác. Con đã phải chịu nhiều năm lắm rồi. _KyuHyun không thèm để ý đến lời của appa mình, cứ thế nói những lời như nước lạnh với umma.

"Bốp" _ HeeCHul nhất thời không kìm chế được đã tát anh một cái. Tát xong mới thấy hối hận vô cùng.

– Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ umma đánh con cả, cái này coi như là thay con từ chối cái đám cưới hoan tưởng của umma. _KyuHyun sờ lên chỗ tát còn nóng trên mặt, sau đó chăm chăm nhìn HeeChul rồi bỏ đi.

– Con đứng lại đó. _HeeChul quát lên nhưng KyuHyun cứ thế mà bỏ đi.

– Chullie, em sao vậy. _Khí tức dồn nén, HeeChul ngất tại chỗ.

– Bác Chullie, bác đừng làm Minnie sợ mà. _SungMin thấy HeeChul ngất thì càng khóc to hơn.

– Kyu, mau quay lại, umma con ngất rồi. _HanKyung hét lên.

Nghe sau lưng có tiếng hét, KyuHyun quay lại nhìn thấy umma của mình đang nằm ngất dưới đất. Liền lập tức anh phóng như bay lại.

– Umma, umma sao vậy?

– Con mau gọi bác sỹ, appa đưa umma con vào phòng. _HanKyung nói nhanh với KyuHyun rồi lật đật bế HeeChul vào trong.

– Cháu gọi cho bác sỹ nhanh đi. _Bà Lee đứng kế bên nhắc nhở. Còn KangIn với LeeTeuk phải lo dỗ SungMin.

.

.

.

– Vợ tôi sao rồi ? _HanKyung lo lắng nhìn vị bác sỹ.

– Tức giận công tâm thôi, nghĩ ngơi nhiều sẽ ổn.

– Umma tôi có nặng không? _KyuHyun lo lắng hỏi.

– Chỉ cần đừng làm bệnh nhân thêm ức chế hay kích động sẽ không sao. Bệnh nhân có một chút vấn đề về tim, nên đưa đến bệnh viện lớn kiểm tra lại cho chắc ăn.

Tiễn bác sỹ ra về, KyuHyun nhìn thấy umma nằm im lìm trên giườn thì hối hận vô cùng. Cũng chỉ là lúc đó anh nóng quá, không kìm chế lại được. Khẽ khép nhẹ cánh cửa, KyuHyun đi dạo lòng vòng trên bãi biển cho khuây khoả.

Đêm tĩnh lặn, chỉ có tiếng gió cùng tiếng sóng khiến đầu óc anh tĩnh táo hơn.

Đang lang thang thì anh bắt gặp SungMin cũng đang đứng nhìn về phía biển. Dợm bước tới gần, KyuHyun lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng.

– Sao lại đứng đây?

– Bác Chullie thế nào rồi? _SungMin e dè hỏi.

– Bác sỹ nói không sao, nghĩ ngơi nhiều sẽ ổn. _KyuHyun chậm rãi trả lời.

– Chỉ có vậy thôi sao? Dường như anh không được thoải mái cho lắm. _SungMin nhìn những biểu hiện trên gương mặt anh, nghi hoặc.

– Bác sỹ bảo umma có chút vấn đề về tim, nên tới bện viện khám. _KyuHyun thở dài.

– Bác Chullie là người tốt, sẽ có quế nhân phù hộ mà. Anh đừng lo lắng quá. _SungMin nhẹ nhàng an ủi.

–  Cám ơn và xin lỗi. _KyuHyun quay lại nhìn SungMin. SungMin mở to mắt nhìn KyuHyun, cậu chẳng biết anh đang nói cái gì cả.

– Cám ơn vì đã an ủi tôi và xin lỗi vì lúc nãy đã mắng cậu. _KyuHyun khẽ cười giải thích cho cậu.

– À, không có gì. Tôi không có để ý mấy chuyện đó đâu. _SungMin cười híp mắt với KyuHyun.

– Cậu thật là trẻ con. _KyuHyun nhìn SungMin rồi chợt nhận xét.

– Anh dám nói tôi trẻ con. _SungMin vờ làm mặt dữ rồi dùng chân hất nước vào người Kyu. Nhìn thấy một mảng quần của anh ướt nhẹp, cậu phá lên cưới.

Nhìn thấy cậu cười, KyuHyun có chút gì đó vui vui, thế là anh cũng té nước vào người cậu. Cả hai không ai nhường ai cuối cùng là đôi bên đều trở về phòng với bộ dạng ướt nhẹp.

Sau khi vào phòng, KyuHyun nhường cho SungMin thay đồ trước, mình thay sau. Khi anh thay đồ ra đã thấy SungMin ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Nhẹ nhàng đi về phía cậu, KyuHyun cuối xuống kéo cái chăn lên cho cậu.

– Người gì mà dễ ngủ thật. _KyuHyun khẽ cười.

Lúc này KyuHyun mới có dịp nhìn cậu kỹ hơn, gương mặt bầu bĩnh phúng phính; làn da trắng mịn màn; cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi thì màu hồng trông rất quyến rũ. Người cậu còn có mùi sữa nhẹ nhẹ. Không kìm được, KyuHyun đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra, khi SungMin thức dậy, nhìn thấy KyuHyun đang gối tay ngồi ngủ cạnh mình, vô thức cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn vén mái tóc anh lên. Lúc KyuHyun ngủ nhìn anh ấm áp hơn nhiều, không giống như bình thường, mặt mày lạnh lùng. Nếu như nghe lời bà nội, kết hôn với anh cũng à chuyện hay đó chứ. Có ông chồng vừa tài giỏi vừa đẹp trai như anh, cậu tha hồ mà khoe với bạn bè. Khẻ cười với ý nghĩ của mình, SungMin không hay anh đã thức dậy và đang nhìn cậu một cách ngây dại.

"Sao mà đáng yêu đến thế" _ KyuHyun thầm nghĩ.

– Á, anh dậy từ lúc nào? _SungMin chợt la lên khi phát hiện anh đã thức.

– Từ lúc em nhìn tôi đến chảy cả nước miếng. _KyuHyun nhếch mép cười rồi vươn vai đứng dậy vào nhà tắm.

SungMin khi nghe KyuHyun nói vậy liền lật đật đưa tay lên miệng chùi chùi thật nhanh, không có gì cả cậu thầm mắng anh gạt cậu.

Vì lời khuyên của bác sỹ nên mọi người về sớm, từ bến tàu đến thẳng bệnh viện trung tâm để kiểm tra sức khoẻ cho HeeChul.

– Tình hình sức khoẻ vợ tôi thế nào rồi bác sỹ? _ HanKyung nhíu mày nhìn vị bác sỹ. KyuHyun cũng hồi hợp chờ nghe.

– Kiểm tra cho thấy là bước đầu của triệu chứng xơ vữa động mạch. _Vị ác sỹ đưa hồ sơ cho HanKyung xem.

– Có nguy hiểm không bác sỹ?  _KyuHyun vội vã hỏi.

– Vì phát hiện sớm nên chỉ cần phẫu thuật sau đó uống thuốc đều đặn là không có gì nguy hiểm cả. _Vị bác sỹ mĩm cười hiền từ.

Nghe bác sỹ nói vậy, HanKyu với KyuHyun thở phào nhẹ nhỏm.

Nhà HanChul

– Không có phẫu thuật gì hết đó. _HeeChul cố chấp ngồi trên ghế nói với chồng.

– Umma đừng như vậy, bác sỹ nói chỉ là phẫu thuật bình thường thôi mà. _KyuHyun ngồi kế bên dỗ dành.

– Xe ra, hôm qua còn bảo tôi phiền phức mà. _HeeChul đẩy KyuHyun ra chổ khác, hờn dỗi quay đi.

Mọi người nhìn nhau lắc đầu, HanKyung đành nhờ bà Lee với LeeTeuk khuyên giúp.

– Chullie, chẳng phải cháu rất muốn bế cháu nội sao? Nếu không phẫu thuật sẽ không thể bế cháu nội đâu. _Bà Lee đánh đòn tâm lí.

– Phải đó, cậu nghe lời mọi người làm phẫu thuật đi. _LeeTeuk cũng đệm thêm vào.

– Có phẫu thuật rồi, khoẻ lại rồi thì cũng làm gì có cháu nội mà bế. Người ta đã nói là không muốn rồi. _HeeChul hờn dỗi liếc KyuHyun. – Còn như vớ đứa nào về sinh cháu đây không thèm.

tất cả mọi người đều dồn về phía KyuHyun. KyuHyun thầm khóc than cho bản thân lại có một umma quá ư là khó đoán. Chửi bới người khác cũng dữ dằn mà nói xỉa người ta cũng không kém.

– Được rồi. Nếu umma chịu làm phẫu thuật, umma muốn gì con cũng chịu._Anh đầu hàng với umma mình.

– Có phải gì cũng đồng ý? _ HeeChul ngờ vực. – Kết hôn cũng chịu.

– Phải. _KyuHyun gật đầu chắc nịch.

– Kết hôn với Minnie. _HeeChul nói tĩnh bơ.

– Được. _Giờ phút này có cho vàng KyuHyun cũng không dám cải lại.

– Không được. _Một giọng nói trong trẽo cất lên. Lần này tất cả ánh nhìn đều dồn về phía KangIn.

– Không phải tôi. _KangIn vội biện hộ. – Là Minnie. _KangIn chỉ ra phía sau mình.

– Sao vậy Minnie? _HeeChul vội vã kéo SungMin lại ngồi cạnh mình.

– Cháu đâu có tình cảm gì với anh ấy mà kết hôn. _SungMin lí nhí.

– Thì tình cảm có thể từ từ vun đắp. _HeeChul vội vàng đáp. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý.

– Anh ấy lớn hơn cháu rất nhiều. _SungMin nhìn KyuHyun xong rồi quay lại trả lời với HeeChul. Mặt KyuHyun đen xì khi nghe cậu nói câu đó.

– Tuổi tác không quan trọng mà. _ HeeChul lại phản bác.

– Cháu còn đi học, chưa muốn sinh con. _SungMin ngày một đuối lý.

– Tốt nghiệp xong rồi sinh cũng được. _HeeChul ra cú chót khiến SungMin không còn đường để thoái thác. – Được rồi, vậy tuần sau tổ chức đám cưới.

– Có cần phải gấp vậy không umma? _KyuHyun là thảm thiết.

– Hai đứa làm đám cưới xong umma mới làm phẫu thuật. _HeeChul chỉ nói một câu đơn giãn.

– Được, cuối tuần thì cuối tuần. Umma nhớ là đám cưới xong sẽ làm phẩu thuật đó. _KyuHyun đồng ý nhanh chóng.

– Umma con không bao giờ thất hứa. _HeeChul cười tươi nhìn KyuHyun.

SungMin như người trên mây, chỉ ngồi đó nghe mọi người bàn tính đủ điều, không ngờ appa với umma cậu cũng nhiệt liệt hưởng ứng cho đám cưới. Bà nội thì khỏi phải nói, có khi còn muốn nhảy cẫn lên mà hét, có điều là tuổi tác không cho phép.

SungMin chưa bao giờ nghĩ tới có ngày cậu lại lấy chồng một cách nhanh chóng như vậy, võn vẹn đúng một tuần.

.

.

.

.

Căn tin trường đại học Seoul

– Vậy cuối tuần này là cậu chính thức lên xe bông hả? _EunHyuk ngồi gặm cái đùi gà trêu SungMin.

– Cậu lo ăn đi, đừng có ghẹo Minnie nữa. Cậu ấy rầu lắm rồi đó. _RyeoWook ngồi kế bên trừng mắt với EunHyuk.

– Mà cậu rầu rĩ cái gì chứ. Khi không lấy được ông chồng đẹp trai còn giàu có nữa. Tương lai sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc, nhiều người muốn còn không được nữa là. _EunHyuk tạm gác cái đùi gà sang một bên, cố gắng vẽ ra một tương lai tươi sáng cho người đang nằm dài trên bàn.

– Cậu cứ thử như mình đi rồi biết. _SungMin thểu não miệng nói nhưng người không buồn động đậy.

– Cậu nói anh hai cậu chấp nhận mình đi, mình đồng ý liền. _EunHyuk hí hửng cười toe toét.

– Cậu đi chết đi. _SungMin đá chân EunHyuk một cái làm cậu nhăn mặt.

– Sao lại đá mình. _EunHyuk la lên.

– Là cậu thích anh hai mình, còn mình với người kia không có gì cả. _SungMin cũng la lên.

– Hai cậu nhỏ nhỏ thôi, mình đang ở trường đó. _RyeoWook nhắc nhở. -Cậu không sợ mọi người biết à. _Lại quay sang cảnh báo SungMin.

Nhận thấy mọi ánh nhìn trong nhà ăn đang đổ dồn về phía mình, SungMin và EunHyuk lập tức im lặng, ăn nốt phần ăn của mình rồi lên lớp.

– Cuối tuần này hai cậu phải đến nhà mình đó. _SungMin ủ rủ.

– Có được ăn không? _EunHyuk hí hửng.

– Cậu bớt ăn lại được không? Lúc nào cũng ăn mà chả mập lên được tẹo nào. _RyeoWook bình phẩm EunHyuk.

– Kệ tớ, vậy càng sướng không phải lo giảm cân như Minnie đâu. _EunHyuk lại típ tục trêu SungMin.

– Yahhhhh, Lee EunHyuk, có tin tớ nói xấu cậu trước mặt anh hai không hả? _SungMin dí đánh EunHyuk khắp phòng.

– Không được, cậu không thể làm như thế. Tớ sẽ méc bà nội với umma, còn nữa, cậu không được đánh tớ. Dám đánh "chị dâu" tội nặng lắm đó. _EunHyuk vừa chạy vừa la.

– Hai người thôi đi, đừng gây nhau nữa. Sắp dô học rồi kìa. _RyeoWook đối với hai người bạn thân thật không biết làm sao ngăn cản họ thôi cải nhau.

– Còn chưa đám cưới, không sợ. _SungMin lè lưỡi tiếp tục rượt theo EunHyuk.

– Thôi không trêu cậu nữa. _EunHyuk giơ hai tay đầu hàng. SungMin cũng mệt nên cả hai cùng lại chổ RyeoWook đang ngồi.

– Hai cậu là "dâu phụ" cho tớ nha. _SungMin giương 9oi6 mắt long lanh nhìn hai người bạn thân.

– Không đời nào. _EunHyuk lập tức từ chối.

– Tớ sao cũng được. _RyeoWook thì vui vẽ nhận lời.

– Anh hai tớ làm rễ phụ. _SungMin giả vớ nói trổng không.

– Tớ nhất định sẽ giúp cậu. _EunHyuk thay đổi ngay ý định.

– Ok, nhớ tới đúng giờ đó. _SungMin hí hửng ôm hai người bạn của mình.

Hết giờ học, ba người tung tăng ra về. Hôm nay sinh viên có vẽ hơi nhiều thì phải, cổng trường chật cứng.

– Có chuyện gì mà mọi người bu đông dữ vậy ta? _EunHyuk tò mò, loi nhoi lên trên tìm hiểu không quên kéo theo SungMin cùng RyeoWook.

– Mọi người đang xem gì vậy? _SungMin khều khều vai một bạn nữ đứng phía trên hỏi.

– Bạn không thấy hả? Anh ta rất là đẹp trai, hào hoa phong nhã. _Cô bạn ra sức khen ngợi cái người mà cả ba người còn chưa thấy mặt.

– Anh đến tìm bạn hả? _Một cô bạn nào đó mạnh dạn lên tiếng hỏi thăm.

– Tôi đến tìm người. _Một giọng nói lạnh lùng cất lên. SungMin nghe được có chút gì đó quen quen.

– Anh có thể cho tôi biết là ai không? Tôi có thể giúp anh. _Cô bạn lại tiếp tục hỏi.

– Không cần, chút nữa cậu ấy cũng phải về nhà, sẽ đi ngang đây. Không cần tim. _Anh ta từ chối lời giúp đở của cô bạn kia.

Và thề có ông mặt trời cùng mấy cái cây, SungMin đã nhận ra giọng nói lạnh lùng này là của ai. Và ngay lập tức, cậu chạy nhanh lại và la lớn:

– Anh hai.

Cả KyuHyun lẫn EunHyuk và RyeoWook đều ngạc nhiên không thôi. EunHyuk và RyeoWook là bạn thân của SungMin, đã đến nhà SungMin không biết bao nhiêu lần, hơn nữa EunHyuk còn đỗ anh hao của SungMin cho nên về cái người mà SungMin gọi là anh hai kia có cái nhìn hết sức quỹ dị.

– Anh hai nào đây Minnie? _Sau khi vả ba ngồi an phận trên xe, RyeoWook là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

– Người này tuyệt đối không phải là người tớ ngày nhớ đêm mong. _EunHyuk đệm thêm vào. – Ai đây Minnie?

– Xin chào. Tôi là chông sắp cưới của em ấy. _KyuHyun nỡ nụ cười lịch thiệp với EunHyuk và RyeoWook.

– Mo? Là tên mặt lạnh đây sao? _Cả EunHyuk lẫn RyeoWook đồng thanh bất ngờ.

– Mặt lạnh? _ Chân mày KyuHyun giật giật nhìn SungMin.

– Anh đến đây làm gì? _SungMin lảng sang chuyện khác. Có trời mới biết anh sẽ làm gì nếu hay cậu đặt cho anh biệt danh đó.

– Mẹ kêu anh đến đón em qua nhà hàng tổ chức tiệc . Hôm nay cả nhà sẽ đến đó ăn thử và chọn món. _KyuHyun vừa lái xe vừa trả lời cậu.

Từ lúc KyuHyun đồng ý kết hôn, SungMin cũng không còn lú do nào để từ chối, HeeChul đã yêu cầu hai người đổi cách xưng hô. Gì mà cứ tôi với anh rồi tôi với cậu, nghe chẳng có tình cảm chút nào cả. Bà nội SungMin cũng không thích hai người xưng hô xa lạ như vậy, dù gì cũng sắp thành người một nhà. Thế nên KyuHyun với SungMin mới đổi cách xưng hô như hiện tại.

– Vậy nhân tiện anh cho hai đứa em quá gian về nhà luôn nha. _EunHyuk nhanh nhẩu nhờ vả.

– Nhưng mà nhà hai người đâu có cùng đường mà quá gian. _SungMin thắc mắc.

– Chưa chi đã vội bên chồng. _EunHyuk lè lưỡi. – Coi như chồng cậu ra mắt hai đứa bạn thân của cậu không được à.

– Bên cái gì chứ. _SungMin gào lên, mặt đỏ bừng.

– Được rồi, cũng gần mà. Đưa hai bạn em về rồi qua cũng chưa muộn. _KyuHyun phải nhanh chóng gỡ hai đám phiền phức này, chứ không cái xe của anh có nguy cơ sẽ tan nát vì hai người gần như muốn quánh nhau tới nơi.

– Mà bọn em còn chưa biết tên anh. _RyeoWook ngồi một bên lễ phép hỏi.

– Cho KyuHyun. Còn hai em? _KyuHyun vui vẽ trả lời.

– Em là RyeoWook, còn người này là EunHyuk. _RyeoWook cũng hòa nhã trả lời.

– Rất vui được biết hai em. _KyuHyun nỡ nụ cười thật tươi. – Sau này nhờ hai em chăm sóc cho SungMin dùm anh.

– Anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ giúp anh canh chừng vợ, không để mấy "con ruồi" đeo bám đâu. _EunHyuk nhanh miệng nói.

– Yahhhhh, hai cậu mới là bạn mình đó. Không phải bạn của anh ấy đâu. _SungMin căm phẫn nói, hai người này chưa gì đã  theo phe anh.

– Tới nhà bọn em rồi, anh cho hai đứa em xuống đây được rồi. _RyeoWook cười toe.

Tạm biệt hai người bạn của SungMin, KyuHyun cho xe đến nhà hàng. Trên xe anh không ngừng nhìn SungMin qua kính chiếu hậu. Nhìn gương mặt của cậu phồng lên mà cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng. Miệng anh vô thức nỡ nụ cười.

– Anh cười gì chứ. _SungMin ngỡ là anh chọc quê cậu nên tức giận quát.

– Thấy em giận dỗi trông rất đáng yêu. _KyuHyun thẳng thắn thừa nhận. SungMin không nói gì cả, gương mặt cậu đã đỏ lựng lên rồi.

– Về đám cưới..._KyuHyun ngưng một chút. – Em có ngại không? _KyuHyun dừng xe lại, quay sang nhìn cậu.

– Có một chút. _SungMin thẳng thắng thừa nhận.

– Em có quyền không từ chối. _Mặt KyuHyun vẫn là điềm đạm nhìn cậu.

– Nhưng bệnh của bác Chullie. _SungMin có chút đắng đo.

– Anh sẽ tìm cách thuyết phục umma. _KyuHyun thật ra cũng sợ cậu thiệt thòi, anh thì không sao, chỉ có cậu là hơi ngại. Dù gì cậu cũng còn trẻ, lại còn đang học.

– Em nghĩ ngoài chuyện kết hôn, bác Chullie sẽ không chấp nhận điều gì đâu. _SungMin cười tươi với KyuHyun. – Nếu anh thấy ngại thì sau này phải giúp em thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân nỗi tiếng.

– Em thật đơn giản. _KyuHyun khẽ cười với điều kiện của cậu. Sau đó liền đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Giây phút đó, tim SungMin đập liên hồi, SungMin không biết có cảm giác gì nhưng cậu không hề ghét nó chút nào ngược lại còn có phần thích thích, cậu cảm thấy nó ấm áp vô cùng.

– Đi thôi, mọi người đang chờ mình. _KyuHyun trở lại tay lái, khẽ cười rối cho xe chạy đi.

.

.

.

.

Hôm nay KyuHyun nghĩ làm để cùng SungMin đi chụp hình cưới, cả RyeoWook và EunHyuk cũng đi cùng. Địa điểm chính là khu resort nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net