Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô ta tỉnh lại nhìn xung quanh lại bắt đầu la hét hoảng hốt

Nơi mấy cô ta nằm không còn là chiếc giường màu trắng của bệnh viện mà nó là những cây gai nhọn

Cảm giác tê và đau đớn ập đến, máu vì những chiếc gai sắc chảy dài xuống

- Sao rồi cô chủ-

Jihansi đi ra cười nhếch

- Jihansi cô sao thế? Mau mau thả tôi ra đi-

Somin sợ hãi nhìn Jihansi nói

- Không được đâu, vì chúng tôi không phải là người hầu-

Jisoo lắc đầu

- Vậy các cô là ai?-

Nancy nuốt khan

- Là người các cô đã ra sức giết-

Jihoon trả lời, tay gỡ bộ tóc giả, cởi bỏ chiếc đầm ra, xuất hiện bộ đồ đen

- Bọn mày.....chết....chết rồi mà-

Jooe run rẩy trả lời

- No no sao có thể chết trước các cô được chứ-

Wonwoo mỉm cười lên tiếng

- Mau thả tao ra-

Hyebin tức giận hét lên

- Các cô không đau sao? Máu đang chảy kìa-

Myungho nhìn xuống những cây gai sắt nhuốm đầy màu đỏ

- Mau.....thả...tao ra-

Jane dần mất sức, mặt trắng bệt

- Xem ai đây này-

Seungkwan lên tiếng

Mấy anh từ phía sau đi vào, bước đến liền ôm lấy eo mấy cậu

- Anh cứu....cứu...em-

Ahin nhìn Vernon cầu cứu

- Sẽ không bao giờ chúng tôi cứu các cô một lần nào nữa -

Seungcheol lên tiếng

- Chúng tôi bỏ qua quá nhiều, nhưng các cô lại không chịu dừng lại-

Seokmin nói

- Càng ngày lại càng làm quá, để bây giờ các cô phải nhận hình phạt của chính mình -

Soonyoung nói

- Tất nhiên trước khi chết tôi cũng sẽ giúp các cô một điều-

Mingyu mỉm cười

- Đây là mạng sống của cha mẹ các cô, họ đang chết dần chết mòn vì cái thói không xem ai ra gì của các cô-

Jun mở màn hình chiếu lên, cha mẹ mấy cô ta bị đâm rất nhiều nhát, và đang nằm trên sàn nhà hấp hối

- Đây chính là cái giá cho sự tham lam và tàn ác của các cô-

Vernon lên tiếng

- Được rồi bây giờ thì các cô cũng vậy, từ từ cảm nhận cái đau trước khi chết đi-

Jeonghan lên tiếng

Mười hai người rời đi
_____________Một Tháng Sau_________
- Hmmm chúng ta bàn chuyện của sấp nhỏ được không Baekhyun? -

Chanyeol ngồi chà hai tay lên quần nhìn Baekhyun

- Anh làm gì vậy, bàn chuyện của sấp nhỏ chứ có làm gì anh đâu?-

Baekhyun nhìn Chanyeol khó hiểu

- Hmmm chúng ta bàn chuyện sấp nhỏ rồi mình bàn chuyện của bọn mình luôn đi-

Lisa cười cười

- Đồ điên, mau nói nhanh đi-

Rose liếc Lisa một cái

- Đúng đấy xem ngày lành tháng tốt làm đám cưới cho sấp nhỏ -

Junghwa lên tiếng

- Hmmm mình đi coi thầy đi-

Hani lên tiếng

- Vậy lấy ngày sinh của bọn nhỏ rồi cử ra vài người đi-

Hanbin lên tiếng

- Ừm mà mấy người có vẻ đã chuẩn bị sẵn rồi, cần hỏi bọn tôi làm gì?-

Jinhwan nhìn họ

- Làm gì có, bây giờ qua đây để lấy ngày sinh của sấp nhỏ đây-

Jennie nói

- Vậy để tôi viết ra cho-

Jisoo đi lấy giấy viết ngày sinh ra

- Ừm mà mọi người coi sắp xếp ngày đi rồi mình đi xem ngày cho bọn nhỏ-

Soojin nói

- Ngày mai luôn đi-

Shuahua lên tiếng

- Em không thèm cưới tên cứng đầu này đâu-

Mấy cậu từ trên lầu đi xuống nói

- Em dở chứng gì vậy?-

Baekhyun nhìn mấy cậu

- Em nói đấy, không cưới người nhu nhược -

Jeonghan trả lời

- Nè có chắc không đó?-

Rose dò xét

- Hmmm....thì chắc-

Joshua phùng má trả lời

- Sao không nghe chắc chắn gì hết vậy?-

Jinhwan hỏi

- Ôi ba quỷ này cưới sinh gì tầm này-

Woozi phẩy phẩy tay nói

- Vậy hủy hôn đúng không? -

Junghwa lên tiếng

- À thì sỉ diện gia đình, bọn em sẽ tạm chấp nhận -

Wonwoo chẹp chẹp miệng

- Ôi không sao đâu, chưa cưới vẫn hủy được mà-

Jisoo lên tiếng

- Khoang đã để em xem-

Myungho giả vờ suy nghĩ

- À em bọn tôi nó không chấp nhận giờ sao? Hay kêu em mấy người đi kiếm người khác đi-

Shuahua quay sang họ nói

- Ỏ em không chịu nha, họ là hôn phu của bọn em mà-

Seungkwan lên tiếng

- Vậy mà mạnh miệng quá trời -

Seungcheol đi vào nói

- Hứ ai cho mấy người lên tiếng -

Jeonghan đanh đá nói

- Vậy hủy hôn đi-

Seokmin khoanh tay trước ngực

- Ai cho, tôi phải ám mấy người đến chết thì thôi-

Joshua lên tiếng

- Không được nói xui xẻo như vậy-

Soonyoung lên tiếng

- Hmmm không cho thì phải thương tôi nhiều hơn, phải bù đắp cho tôi-

Woozi đánh vào vai Soonyoung, hai người lại nhìn nhau cười ngọt lịm

- Bây giờ tôi sẽ cứng đầu cho anh xem-

Wonwoo nhìn Mingyu nói

- Rồi rồi, vậy anh sẽ nhẫn nhịn để chiều em-

Mingyu ôm eo Wonwoo mỉm cười

- À mà mấy người có chắc là không lén phén với con nào không đó -

Myungho nhìn vào mắt Jun

- Thề luôn, không có lén phén -

Jun ôm eo Myungho thề

- Được rồi, đừng có mà nịnh nọt tôi-

Seungkwan bật cười

- Vợ anh thì anh nịnh thôi-

Vernon mỉm cười

- Chắc bọn tao chết rồi-

Mấy anh chị lên tiếng

Hạnh phúc nói nó khó thì nó khó, nói nó vui thì nó vui.

Nói nó có kết đẹp thì chắc chắn nó sẽ đẹp

Hãy trân trọng thứ có trước mắt đừng để đánh mất rồi tìm lại

____________Heo____________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net