Chap 14: Nhà mới!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng, bình tĩnh lại, hắn ôm đầu:
_ Mình làm sao thế nhỉ? Sao lại tức giận như vậy khi Selva đụng đến cô ta?Trước đây có bao giờ mình nổi nóng  với con bé đâu? Vậy mà hôm nay lại vì cô ta mà mình tát con bé!
Hắn ngồi xuống bên giường nó, khẽ thở dài và đưa mắt nhìn nó:
_ Isabel, cô thật không đơn giản! - rồi hắn không tự chủ được chạm nhẹ tay vào má nó.
Quay lại với Selva sau khi bị anh hai đánh đã tức tối quay lại phòng
" Cô giỏi lắm Isabel! Lại có thể khiến anh tôi vì cô mà đánh tôi! "
Suy nghĩ một hồi như đã toan tính được điều gì đó Selva nghĩ:
"Tôi sẽ không để cô sống yên ổn trong ngôi nhà này đâu Isabel"

——Sáng hôm sau——
"Ưm..." - cô gái trên giường khẽ động đậy đôi hàng mi cong vút báo hiệu sự thức tỉnh.
Đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên xoa nhẹ mắt, dáng vẻ nó bây giờ hệt như một con mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Nó sau khi tỉnh dậy hoàn toàn, dụi mắt, mở mắt, chớp mắt thì:
_ Ể?- có gì lạ lạ nha~(lại dụi mắt, mở mắt, chớp mắt thêm lần nữa)
_Vẫn có gì lạ lạ- *nhìn xung quanh*...
_ Đây...đây là...đâu? Mình đang ở nơi nào thế này?- nó hoảng sợ, đầu cứ xoay qua xoay lại một cách điên cuồng.
*Ở dưới lầu*
Một không khí nặng nề bao trùm khắp phòng ăn, mà nguyên nhân của bầu không khí ấy chính là Selva. Cả phòng im thin thít, không hề có một tiếng động nào vì đơn giản, không ai muốn làm bao cát cho cô công chúa đang tỏa sát khí kia. Bỗng:
RẦMMM
Tất cả mọi người đều giật mình, quay sang phía người tạo ra tiếng động:
_Ông...
_Ba...
_Ba...
Hắn, ba và mẹ hắn đồng loạt lên tiếng, đưa gương mặt ngạc nhiên xen lẫn lo âu nhìn về hướng ông Yak(nội hắn)
_ Selva! Con có chuyện gì? - ông hăn
_ Không có gì hết!!!- Selva gắt gỏng
_ Selva!!!- ba và mẹ hắn cùng lên tiếng
_ Thế cái bộ mặt đấy là như thế nào? Nãy giờ ông đã nhịn lắm rồi đấy! - ông Yak
_ Đã bảo không mà! Muốn phạt thì ông cứ phạt đi, bực mình!- Selva ngoảnh mặt sang hướng khác, không thèm nhìn ông Yak.
_ Con...- mẹ hắn lo lắng, đẩy nhẹ ba hắn
_ A...Ừm...à Jacob, vụ hôn thê sao rồi? Con đã tìm được cô bé ấy chưa? Lễ hội " huyết" sắp đến rồi- nhận được tín hiệu từ vợ, ông Mark nhanh chóng đổi đề tài, thành công chuyển hướng chú ý của người đứng đầu gia tộc.
Nghe thấy vậy, ông hắn nhìn về phía hắn như đang chờ đợi câu trả lời.
Hắn nhìn xung quanh, thở dài rồi trước ánh mắt của mọi người, đẩy ghế ra, đứng dậy và bước lên phòng
_ Jacob...con...- ba hắn cứng họng, lén lút nhìn sang ông hắn: " Chết rồi, làm sao đây? Hai đứa này hôm nay bị gì vậy?" - rồi lại quay qua mẹ hắn, nhún nhún vai :" Anh bó tay rồi vợ à"
*Trên phòng hắn*
Nó đang hoang mang thì bỗng:
Cạch
Cửa mở ra, mắt thấy người bước vào là hắn. Nó nghệch mặt, miệng lắp ba lắp bắp:
_ Anh...anh...anh...anh...anh...
_ Nói xong chưa? Đi với tôi- hắn nói rồi bước lại giường, kéo tay nó lôi ra ngoài ( người ta còn đang bệnh mà~mạnh bạo quá đi >.<)
_ Này, làm gì thế? Bỏ tôi ra!! - nó vừa đi vừa giằng co, miệng cứ hét lớn. Như vậy cho đến khi đi qua mười mấy bậc cầu thang và quẹo vào một căn phòng
_ Yayyy!! Bỏ...ưm- đang bị lôi với tốc độ ánh sáng, đột nhiên hắn dừng lại làm nó đâm sầm vào lưng hắn.
_ Ui...đau! Anh bị gì vậy hả? Tự nhiên dừng lại...- chưa kịp nói hết, nó cảm nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Ngước mặt lên thì:
_ Ơ...
" Trời đất! Mình đang ở đâu thế này? Mấy người đó sao nhìn mình chằm chằm vậy? Căn phòng này là nơi nào? Đáng sợ quá!" - mãi chú ý đến mọi thứ xung quanh, nó không tự chủ mà dựa nhẹ vào người hắn, núp sau lưng hắn, tay khẽ siết chặt tay hắn như một con mèo nhỏ(t/g: chị ơi, xích xích ra tí a~)
Hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ của người kia đang có xu thế dính sát vào mình. Bất quá hắn không quan tâm, nói đúng hơn là hắn cảm thấy bản thân không bài xích điều này, ngược lại có chút thoả mãn. Chính hắn cũng không hiểu bây giờ bản thân mình muốn gì nữa, từ khi gặp nó cuộc sống và tính cách của hắn thay đổi nhanh chóng, hắn bị xoay vòng trong hàng tá suy nghĩ lạ, thật là bực mình!!!
Nhưng hắn không phản ứng không có nghĩa Selva cũng không, cô ngay lập tức nổi giận. Đi nhanh lại gần nó, kéo nó ra khỏi hắn rồi giơ tay lên định tát nó thì...
_ Em định làm gì đấy?- hắn nhanh chóng giữ chặt tay Selva, lực không tự chủ mà siết mạnh lại
_ Anh...đau...- Selva nhăn mặt
Nghe cô nói, hắn mới nhận ra là mình hiện dùng khá nhiều sức, vội buông tay Selva ra nhưng người cũng tự động nhích lên chắn trước nó, mặt đanh lại:
_Đừng bướng nữa. Ở đây không chỉ có mình em đâu!
_ Khụ!- ba hắn ho nhẹ, ánh mắt khó hiểu hết nhìn về phía nó, hắn rồi lại nhìn về phía Selva.
_ Mấy đứa phá đủ chưa? Muốn bị phạt lắm rồi đúng không? Selva, nãy giờ ta thấy con vô kỉ luật lắm rồi, đi lên phòng ngay!!! Con bị cấm túc 1 tháng, chép phạt nội quy 4000 lần, nghiêm cấm uống máu trong 2 tuần!! Không một ai được phép liên lạc với con bé!! Nghe rõ chưa? Hả?- ông hắn đập bàn đứng dậy, lớn tiếng quát. Nãy giờ ông im lặng không có nghĩa ông bỏ qua, có vẻ như lâu rồi ông chưa phạt ai nên giờ mấy đứa nhà này không coi ông ra gì nữa rồi. Vậy thì giờ ông sẽ lập lại luật lệ!!!
_ Ông!!!- Selva la lên
_ Lên phòng!!! Đến bữa sẽ có người đem cơm lên cho con. Ở trong phòng 1 tháng để suy nghĩ về hành động của mình đi!!!- ông Yak quay người đi, phất tay
_ Con không đi, con không để cho con hồ ly tinh này ở một mình với anh hai đâu!!- Cô liếc nó, dậm mạnh chân
_ Người đâu!! Lôi nó về phòng! Không có lệnh của tôi không ai được phép mở cửa!!- ông hắn xoa thái dương:" Haizz, đứa cháu này, sao càng ngày càng ngang bướng như thế chứ!"
Sau hiệu lệnh, hai người mặc áo vest đen xuất hiện:
_ Mời cô chủ!
_ Đã bảo không đi!! Mấy người bỏ tôi ra!!- Selva hét toáng lên, giằng co với hai người vệ sĩ. Tại sao họ lại có gan tiếp xúc mạnh bạo như thế với Selva- cô công chúa mà ai ai cũng nể sợ? Họ là ai? Họ là những người xuất chúng được chọn lọc cẩn thận trong nghìn người để làm hộ vệ cho ông Yak, tất nhiên họ dư sức khống chế cô tiểu thư kiêu kì này. Cho đến khi bị đưa đi, cô vẫn còn la ầm lên:
_ Isabel!! Con hồ ly tinh kia, mày đợi đó! Tao không để mày yên đâu!! Nhớ đấy!!!
Giải quyết xong vụ Selva, phòng ăn lại rơi vào trầm mặc. Mọi người cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ta nhìn họ,...Mấy phút sau, rốt cuộc mẹ hắn mới lên tiếng:
_ Ừm...Jacob! Đây là...- *đưa ánh mắt khó hiểu về phía nó*
_ Người ba mẹ muốn- hắn thờ ơn trả lời
_ Hả???- ba hắn với mẹ hắn khó hiểu nhìn nhau
_ Không phải ba mẹ muốn con tìm hôn thê sao? Con nhỏ này đấy!
1s...2s...3s...4s...5s...
Mất 5s để tiêu hoá lời nói của hắn, người phản ứng đầu tiên là ông Yak:
_ Con nói gì? Đây là cháu dâu của ta sao?- ông mừng rỡ, đập bàn đứng dậy, nhanh chóng đi lại gần nó
_ Ha ha, cháu dâu của ta! Cháu dâu của ta! Ta đợi cháu lâu lắm rồi đó!- ông Yak vừa cười vừa xoa đầu nó.
_ Ơ...ông...ông...- nó lắp bắp mãi không thành lời, nghệch mặt ra nhìn đến là ngốc:" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cháu dâu là sao? Là mình sao???"
_ Kìa ba, để từ từ cho con bé thích nghi chứ. Nhìn nó không nói được gì luôn đây này- ba hắn cười nhẹ, đến giờ ông mới tiếp thu hết được câu nói của con trai
_ Đúng đó ba. Con bé chắc còn đang bỡ ngỡ. Nào, con dâu ngoan, lại đây với mẹ. Nãy giờ con đứng cũng mệt rồi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây!- mẹ hắn vừa nói vừa kéo nó lại gần bàn ăn, sau đó nhấn nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà. Đùa gì vậy, đã lâu rồi bà chưa gặp đồng loại(cùng là con người ấy) của mình, mặc dù bây giờ bà không còn là con người nữa nhưng trước đây bà cũng từng như nó. Sau khi cưới ông Mark ( ba hắn), bà không còn tiếp xúc gì với thế giới nhân loại cả cho nên bây giờ có một cô con dâu giống bà thì đương nhiên bà cực kì háo hức. Đó là một trong hai lí do mà bà mong chờ con dâu đến vậy,  còn lí do chính thì tất nhiên là cháu nội rồi. Có con dâu có nghĩa là bà sắp có cháu rồi a~
Sau mẹ hắn, lần lượt ông hắn, ba hắn, hắn cũng trở lại chỗ của mình và ngồi xuống. Hắn tiến tới gần chỗ nó rồi ghé sát vào lỗ tai nó, nói nhỏ đủ hai người nghe, ánh mắt hướng về phía ông, ba và mẹ mình đang nói chuyện vui vẻ:
_ Cô chuẩn bị tinh thần đi! Mẹ tôi không được bình thường đâu! (t/g: thằng mất dạy~)
_ Anh...anh...nói vậy là sao?- nó ngơ ngác, làm ơn có ai đó giải thích dùm nó đi. Nhưng đáp lại câu hỏi của nó, hắn không trả lời mà chỉ nhún vai rồi đi đến chỗ mình ngồi xuống
Con người ai cũng có giới hạn. Và đối với một đứa cực kì ghét những điều không rõ ràng như nó thì hiện tại đã đến giới hạn của nó rồi. Bây giờ nó không quan tâm gì nữa cả, nó mặc kệ tất cả, nó cần phải biết chuyện gì đang xảy ra với nó:
_ Cháu xin lỗi vì cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng mọi người có thể giải thích cho cháu một chút được không ạ?
Nghe nó lên tiếng, ông Yak, ba và mẹ hắn mới dừng lại, cùng nhau cười trừ rồi quay sang nó. Mẹ hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nó, cất giọng nhẹ nhàng:
_ Xin lỗi con, nãy giờ chúng ta vui quá nên quên mất. Tại không ai nghĩ Jacob nó lại thật sự đi tìm hôn thê cả, thậm chí mẹ đã chuẩn bị sẵn nhiều biện pháp để bắt buộc nó rồi ấy chứ. Con biết đó, Jacob là một thằng cứng đầu mà. Nó không bao giờ nghe lời ai, đúng là một đứa ương ngạnh. Không biết sao mẹ lại sinh ra nó nữa. Hồi nhỏ nó...
_ Khụ, kiềm chế lại, kiềm chế lại - ba hắn ho nhẹ, cắt ngang câu nói của vợ mình. Vợ ông mà ông còn không hiểu ư? Chuyên môn đi lạc đề tài, nói chuyện chẳng bao giờ vào đúng trọng tâm cả. Haizz, khổ thân ông chưa
_ Mẹ à, mẹ nói mấy chuyện đó làm gì vậy? Cô ta có hỏi mẹ đâu, tự vạch áo cho người xem lưng!- hắn nhăn mặt khó chịu, hắn biết tính mẹ hắn nhưng lạc đâu không lạc, lại chuyển chủ đề sang chê hắn. Có người mẹ nào mà đi nói xấu con trai mình trước mặt người lạ không. "Mà nhìn kìa, xem gương mặt cô ta ngơ ra kìa. Chẳng biết cái nhà này sẽ ra sao nữa! Con dâu thì ngu ngốc, mẹ chồng thì thích nói linh tinh chẳng ai hiểu!"- hắn quay qua nó, vò đầu mình rồi thở dài
Mẹ hắn được chồng và con trai nhắc nhở thì xấu hổ, ngại ngùng cười cười:
_ A...ha ha...mẹ xin lỗi. Mẹ quên mất. Nào, con muốn hỏi gì? Mẹ sẽ giải đáp hết cho con!
_ Ơ...ơ...à...dạ...cháu...cháu muốn hỏi"  Đây là đâu ạ?"- nó vẫn chưa load kịp, mất một hồi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Làm ơn đi, não của nó không tiếp thu nhanh như người ta có được hay không? Đã thế bác ấy còn nói tới tấp không có điểm dừng, làm sao nó nghe hiểu kịp a~
_ Đây là nhà tôi- hắn lười biếng trả lời
_ Ể~~vậy các bác là...- nó ngạc nhiên
_ Ông, ba và mẹ tôi từ trái qua. Nãy giờ cô có nghe chúng tôi xưng hô không thế? Tai cô bị điếc hả?- hắn lại tiếp tục trả lời, mặt nhăn lại càu nhàu
_ Anh...- nó chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác vang lên cắt ngang lời nó
_ Ai cho con khó chịu với con dâu của mẹ? Còn cướp lời mẹ, không muốn thì đừng trả lời. Con bé cũng có hỏi con đâu!- mẹ nó chống nạnh, miệng hét lớn" Thật là bực mình mà, con với cái, lại còn dám giành với mẹ nó, không cho mẹ nó nói chuyện với con dâu. Hừ!"
Rồi quay sang nó, cười dịu dàng:
_ Con đừng quan tâm cái thằng đấy. Muốn hỏi gì nữa không?
_ Ple, đáng đời!- nó cười khúc khích, lè lưỡi trêu hắn(t/g: ừ, cô cứ chọc đi rồi khóc -.-)
_ Cô...Hừ. Con đi lên phòng đây- hắn bực dọc, liếc nó rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần đi một mạch ra cửa, trong đầu nghĩ thầm:" Chả biết ai là con của mẹ nữa! Aizzz...mình đưa cô ta về nhà làm gì chứ! Mình điên rồi!!"
_ Tại sao cháu lại ở đây? Và tại sao mọi người lại gọi cháu là con dâu?- hắn đi rồi, nó cũng không trêu nữa. Tiếp tục quay sang hỏi mẹ hắn một cách nghiêm túc
_ Là do Jacob nó đưa con về đấy. Còn chuyện con dâu thì...haizz, chuyện dài lắm. Con đi theo mẹ!- mẹ hắn trả lời rồi nhìn ông Yak và chồng mình, thấy họ gật đầu mới đứng dậy kéo nó đi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn hai ba con ông   Yak, họ nhìn nhau rồi nhún vai, cười  trừ:
_ Hi vọng con bé có thể thích nghi được!
Mẹ hắn - bà Luna đưa nó ra một khu vườn hoa tường vy đang khoe sắc. Nơi đây được thiết kế theo phong cách cổ điển với những bức tượng điêu khắc mĩ lệ. Ở giữa vườn là một đài phun nước hình một con vật kì lạ, nước phun ra từ miệng con vật ấy không phải là nước bình thường. Nó có màu đỏ như máu vậy. Không kiềm được cảm xúc, nó thốt lên:
_ Đẹp quá!!- nói rồi mắt lại tiếp tục ngó đông ngó tây, càng nhìn nó càng bị vẻ đẹp của khu vườn thu hút. Đùa gì vậy, trước giờ nó thích nhất là hoa tường vy, đã thế tường vy ở đây còn có sáu  màu sắc khác nhau: đỏ, trắng, xanh dương, tím, vàng và đen tạo nên cho khu vườn một vẻ đẹp huyền bí, lãng mạn.
_ Thích lắm đúng không? Khu vườn này là nơi đẹp nhất trong biệt thự đó. Khi về đây mẹ mới cho xây, hoa    tường vy là mẹ tự trồng đấy- bà Luna mỉm cười nói, chỉ có nơi đây mới cho bà cảm giác thanh thản và thư thái. Nó đối lập hoàn toàn với cổng vào biệt thự, cái gì mà toàn màu đen thôi, thật là u ám. Mà chịu vậy, ai kêu bà gả vào gia tộc Vampire!
_ Vâng ạ! Cháu thích nhất là hoa tường vy!- nó nói, mắt vẫn không dời khỏi những bông hoa tường vy nở rộ
_ Mẹ cũng thế! Thôi, lại đây ngồi với mẹ. Chúng ta cũng nên đi vào chuyện chính rồi- bà Luna kéo nó lại chiếc xích đu ở cuối góc vườn, nhìn nó rồi gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường
_ Con cho mẹ xem tay có chiếc vòng nào- bà biết con bé vào đến đây là đã xác định được thân phận của mình. Nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn, bà phải kiểm tra kĩ càng. Đây không phải là chuyện có thể tiết lộ cho người ngoài được
_ Đây ạ! Nhưng để làm gì bác? - nó thắc mắc, chiếc vòng của nó có liên quan gì đến vụ con dâu sao?
_Phù, đúng rồi. Đây đúng là kí hiệu của tộc Handal!-  cầm tay nó, sau khi xem xét kĩ lưỡng mẹ hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
_ Tộc Handal?- nó ngơ ngác, sao càng nói nó càng không hiểu gì vậy nè!!!
_ Ừm. Trước tiên, con hãy bình tĩnh lại nhé! Nhìn tay mẹ! - mẹ hắn nói rồi cầm con dao nhỏ cứa một đường thật dài vào lòng bàn tay, một dòng máu tươi đỏ sẫm chảy ra, bắt mắt vô cùng
_ Bác...bác...máu...- nó hoảng hốt. Chưa kịp để nó định thần, vết thương trên tay bà Luna lập tức dừng chảy máu, sau đó lành ngay mà không để lại bất kì một dấu vết nào.
Nhìn vào đó, nó càng không dám tin, đến mức chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tay bà Luna mà không thể thốt lên lời nào
_ Bất ngờ không? Nó lành nhanh nhỉ? Con có biết vì sao không? Vì mẹ là ma cà rồng!- mẹ hắn nhìn nó rồi nói
_ Ma...ma...cà...rồng...- nó sợ hãi, lùi ra xa bà Luna rồi lắp bắp, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Nó như không tin vào tai mình nữa rồi. Nó đã từng thấy ma cà rồng, nhưng đến bây giờ nó vẫn luôn phủ nhận rằng mcr không tồn tại, tất cả chỉ là ảo giác của nó thôi. Thế nào  hôm nay lại có một người đến trước mặt nó tự xưng mình là mcr, còn chứng minh cho nó thấy? Không được, nó phải bình tĩnh lại, trước mắt xem tình hình thế nào đã. Lỡ như nó làm không đúng thì...
_ Không chỉ mẹ, tất cả mọi người trong biệt thự này cũng là mcr!- mẹ hắn tiếp tục nói, bà biết bây giờ con bé rất hoảng nhưng đây là điều mà nó bắt buộc phải biết bởi vì không bao lâu nữa con bé sẽ...Haizz, lễ hội "huyết" sắp đến rồi.
_ Hả???- nó hét lớn. Nó hoảng sợ thật rồi. Ông trời ơi, ông không cần phải ác thế chứ! Nó chỉ cố gắng phủ nhận mcr không tồn tại mà thôi, ông cũng không cần đưa nó vào động mcr như này để chứng minh chứ!!! Mạng nó phải làm sao a~
--------------------------------------------------------
•Xin lỗi vì đã up chap trễ như vậy. Mình đã nói rồi a~ chap sẽ được up theo tốc độ rùa bò mà~.~Vì mình viết theo cảm hứng, nghĩ đến đâu viết đến đó nên không chắc chắn về thời gian up truyện, mấy bạn thông cảm nha!
•Chap này mình viết gấp cho nên có vẻ không hay lắm, mọi ng đừng chê nha! •Lần đầu mình viết truyện nên một số tình tiết truyện ko được liên kết cho lắm, mấy bạn bỏ qua! *cúi đầu*
•Chap này coi như là đền bù vì đã ra chap lâu. Định làm chap dài hơn mà nghĩ lại, ghi dài quá thì mấy chap sau ko còn ý để viết nên thôi. Cơ mà 2 ngày của tui và hơn 3000 từ thì cũng đâu có ít đâu ha~.~
•Cuối cùng, đây là công sức của mình nên mong ĐỪNG AI LẤY TRUYỆN CỦA MÌNH QUA NƠI KHÁC!!!
                       Thanks all <3
—————Love readers—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net