Chương 1: Chạm mặt không đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng....
" Yeahhhhhhh! Ra về rồi!" Nó
" Haizzz, hôm nay học mệt quá! Hannah, về thôi!" Nó nói rồi chạy lại cô bạn thân
" Từ từ đã nào! Làm gì gấp thế! Thiên lôi đánh đến nhà mày à?" Hannah tay vừa cho sách vở vào cặp vừa lên tiếng
" Con kia!! Một ngày mày không móc họng tao một, hai lần thì mày không chịu được hả???" Nó hai tay chống hông liếc Hannah nói
" Chính xác!" Cô nháy mắt tinh nghịch
" Mày..mày..hay lắm! Tao hông cãi với mày nữa, chỉ tốn nước bọt, khô nước miếng. Ê, cho tao mượn quyển sách hồi sáng mày đọc đi!" Nó đưa tay về cô
" Không được! " cô phản đối
" Tại sao? Cho tao mượn một buổi thui mà. Mai tao trả" nó nài nỉ
" Không là không! Đây là sách anh họ tao cho mượn, không phải của tao. Hơn nữa nó rất quý đó!" Cô
" Tao biết, tao hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Không làm hư, rách, mất,...v..v.. Nói chung là không ảnh hưởng gì đến sách mày đâu mà!" Nó
" Tao đã nói rồi, nhất quyết không" cô kiên quyết
" Thôi được, mày không cho tao mượn thì bắt buộc tao phải......" Nó kéo dài
" Phải làm sao?" Hannah hỏi
" Phải tự mình giật lấy chứ sao nữa. Hahaha bye nhá! Tao về đây!" Nó nhanh tay dành lấy quyển sách của Hannah rồi chạy đi
" Ê, con kia!!!! Mày đứng lại cho tao!!!" Hannha gằn giọng

" Còn lâu, tao ngốc chứ không ngu đâu con. Tao đứng lại cho mày đánh à? " Nó
" Haizzz, được rồi. Tao thua mày luôn đó. Cho mày mượn đấy nhưng nhớ giữ cẩn thận nha!" Cô cũng phải chào thua với nó
" Okey. Bye bye!" Nó mỉm cười, đưa tay lên làm kí hiệu OK bằng tay rồi nhanh chóng rời đi
" Ừ, bye mày" Hannah nói với theo nó
Sau khi chào tạm biệt nhỏ bạn xong, nó tung tăng về nhà. Lúc qua một con hẻm nhỏ, nó bỗng bị gọi giật lại bằng một giọng nói:
_ Hey, cô bé xinh đẹp. Đi đâu thế?
Quay lại, nó thấy một nhóm người rất to con, trên mình tên nào cũng xăm đầy hình. Chỉ liếc qua cũng đủ biết là bọn người không đàng hòang rồi. Nó dù sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói:
" Tôi đi đâu kệ tôi, can gì đến mấy người. Vả lại, tôi chả quen một ai trong các người cả.Tôi đi đây!" Nó nhanh chóng rời đi
_ Hey, cô em khoan đi đã. Làm gì gấp thế. Tụi anh chưa cho cưng đi mà!
Nói xong, đám đó tiến tới gần khiến nó hoảng sợ lùi lại vài bước, mồ hôi cứ tuôn ra như suối:
" Các người...các người...không được lại gần đây, nghe không!"
_ Tại sao tụi này phải nghe lời bé? Hử?
Trong lúc hoảng loạn, nó bỗng nghĩ ra một ý. Bất chợt, nó reo lên:
" A! Các chú công an. Chú ơi! Cứu cháu!"
Bọn kia sau khi nghe xong thì sợ hãi, cả đám chạy loạn cả lên. Thừa cơ hội đó, nó vọt lẹ mà không để ý rằng đã để quên cuốn sách của Hannah lại. Chạy thật xa khỏi chỗ đó, nó mệt mỏi ngồi phịch xuống đất:
" Phù, may quá! Bọn nó không đuổi theo. Ổn rồi, giờ về nhà thôi!" Nó nghĩ thầm rồi hướng nhà chú nó mà thẳng tiến
Về đến nhà, cái điệp khúc suốt 13 năm qua lại tái diễn, chú nó không có nhà=> nó phải dọn dẹp nhà cửa và làm hết tất cả công việc, nhiều lần nó tự nghĩ sao nó nhìn giống lọ lem thời hiện đại quá! Xong, nó lên phòng tắm rửa và làm bài tập. Hoàn thành hết các bài tập cũng đã 11h hơn. Giờ này đối với người khác thì có lẽ đã khuya lắm rồi nhưng với nó, đây mới chính là thời gian riêng tư. Nó định lấy cuốn sách của Hannah ra đọc thì:" A....A.....A"
_ Đâu rồi, nó đâu rồi? Cuốn sách.....
_ Sách ơi! Mày ở đâu? Lên tiếng đi!
Sau một hồi tìm kiếm , rốt cuộc kết quả vẫn là con số 0
_ Huhuhu lục tung căn phòng lên òi mà vẫn không có. Vậy nó ở đâu?
_ Phen này mình chết với Hannah là cái chắc!
Nó cố gắng nhớ lại xem có để quên cuốn sách ở đâu không thì bỗng....một ý nghĩ thoáng qua:
_Khoan đã, hình như lần cuối cùng mình thấy cuốn sách là ở chỗ hồi chiều mình bị mấy tên kia đùa ghẹo
_ Nhưng giờ tối rồi, có nên ra không?
Sau một hồi phân ván nó quyết định:
" Phải ra đó lấy thui, nếu không sáng mai lên không có cuốn sách là Hannah sẽ không để yên cho mình đâu!
Nghĩ rồi nó bước xuốn giường, mở cửa phòng rồi len lén đi ra khỏi nhà.
Phố xá bây giờ vắng vẻ thật, chỉ còn lác đác một, hai người, trời cũng rất lạnh nữa chứ. Nó nhanh chóng đi đến con hẻm hồi chiều, vốn định vào tìm cuốn sách rồi ra ngay nhưng vừa mới đến thì nó đã thấy một cảnh không nên thấy - cảnh đôi tình nhân đang hôn nhau. Nó bất chợt đỏ mặt quay đi nhưng được vài bước thì nó phát hiện dưới chân có cái gì màu đỏ đỏ đen đen. Nó cúi xuống nhìn cho rõ hơn thì ngạc nhiên tột độ khi biết đó là máu. Nó hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy những bức tường gần đó cũng có một vài chỗ dính máu:
_ Quái lạ, máu ở đâu vậy nhỉ? Sao lúc đầu vào mình không thấy?
Nó bỗng ngước đầu lên nhìn đôi tình nhân kia, chân cũng không tự chủ mà tiến tới gần hơn. Lúc này, nó mới nhìn rõ, nó sợ sệt lùi vài bước rồi như khuỵ xuống:
" Cái...cái gì...thế này, hai người...hai người đó không...không phải là đang...đang hôn nhau sao?  Người con..con trai đó sao...sao răng...răng lại...lại nhọn như...như thế? Hắn đang...đang làm gì vậy? Hút...hút máu sao?Mình...mình đang nhìn thấy cái gì thế này?" Nó lắp bắp
_ Chẳng lẽ...?Không...không đâu, tuyệt đối không phải đâu. Ma cà rồng làm sao có thật? Chúng chỉ có trong phim ảnh thôi mà. Nhất định là thế!
Nó tự trấn an mình bằng cách phủ nhận điều vừa nhìn thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net