#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng cha nó đêm nay không về, đúng rồi, nó chỉ ước được có thế. Ánh trăng lên, rọi sáng khắp da thịt, dù cho ngày hay đêm nó cũng chẳng dám hé cửa. Sợ doạ làng, doạ xóm bởi khuôn mặt sưng bầm cùng những vết hằn tím rịm, dấu tàn dư từ hơi men của thú dữ.

Hôm nay thiệt vắng, nó chắc hẳn đã lấm lét nhìn quanh, kiểm tra một vòng qua cái lỗ nhỏ — nơi nó vô tình tìm thấy và xem đó như một trò vui tân kỳ trong cái gác ẩm tối. Thằng nhóc, nó chỉ đang độ tuổi oà khóc vì đói ăn, nên được ấp iu trong vòng tay cha mẹ. Nhưng sao khi cánh tay gầy guộc đó chạm vào, cánh cửa gỗ cũng kêu. Tiếng cửa rít, nghe như tiếng thét the thé của nó, khi những đòn roi vọt vào nát cả da thịt. Nó vẫn nhỏ bé như vậy, những tiếng kêu la thống khổ, mong muốn được cứu rỗi, nó cũng chẳng thể thốt ra.

Chắc thằng cha nó dùng rượu tiêm vào não nó những thứ không hay, chắc gã bảo rằng nó trông thật xấu xí và không một ai thèm yêu thương nó. Dẫu cho phèo phổi có lòi ra hay chết trơ thây tại đây họ cũng chỉ sợ hãi và kinh tởm. Nó xem điều đó là hiển nhiên, việc nó bị hành hạ và bị đánh đến chết là chuyện bình thường.

Thế giới chẳng chịu ban cho sinh linh nhỏ này một chút ánh sáng. Và nó thiết nghĩ, rằng thế giới này vốn đã vậy, qua lăng kính của nó: nó chỉ là con chuột nhắt, chỉ nên chui rúc đâu đó dưới nắp cống hôi hám, không phù hợp với loài người đẹp đẽ.

Ngồi trên bệ cửa sổ, gió khẽ khàng thổi quanh cơ thể nhỏ, như muốn xoa dịu những vết thương còn đang rớm máu. Nhưng gió ơi, khó thể biết, rằng giờ nó thấy mắt hơi cay. Nó trách tại gió mang bụi đến chứ sao mắt lại ướt thế này. Tim quặn thắt, từng hồi nhức nhối nơi lồng ngực, như đang ép cho thứ chất lỏng mằn mặn kia trào ra. Nó tự hỏi, liệu giờ nó khóc thì có ai thương nó không? Bởi khi khóc gã ta gọi nó là thằng khốn, là thứ súc sinh ngu xuẩn và gã bắt đầu đánh nó như muốn giải thoát cho linh hồn tù tội. Dù nó đã nín thinh, không một câu van nài nhưng trong cơn say, gã như con thú khát máu, không ngừng lại cho đến khi đã thoả mãn.

Nó muốn chết lắm, và nó từng ước được chết trong những trận bạo hành kia. Muốn được đắm mình trong cơn mơ đến sáng, không bị cơn đau đớn và rát buốt hành hạ. Nó đã từng tự giải phóng cho bản thân, tháo bỏ mọi xiềng xích để chạy thoát khỏi con thú khát máu. Đi về một vùng trời của riêng nó, nơi chỉ có ấm áp không roi da, rách thịt, nơi vui vẻ không máu tanh, rượu nồng. Nhưng thật tệ, khi cầm lấy mảnh vỡ trên tay, nỗi sợ hãi đã ghì chặt nó lại. Chợt nhận ra tâm hồn nó chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn biết đau dẫu bao lần trôi nổi trên lằn ranh của cái chết.

-

Ngồi trên bục cửa sổ, gió hiu hiu tựa vòng tay ấm, ru nó ngủ cho giấc thêm nồng. Người nó lạnh lắm gió à, lời thầm thì của đứa nhỏ, tay chân nó tê cứng, không thể cử động được nữa rồi. Đêm nay sẽ không còn những cơn đau, nó biết.

Những vết thương không còn rớm máu, cơ thể đứa trẻ lạnh lẽo trên bục cửa cao.

Ngày mai gió sẽ thành bão.
——— ɴᴇᴏᴍᴀ ———
          𝟎𝟗.𝟎𝟑.𝟐𝟐

RHADS on DeviantArt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net