hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành lịch trình ở fansign vào lúc 7h tối. Hyeongjun mệt nhoài lê cái thân nặng nề của mình cùng các thành viên trở về nhà.

Ngôi nhà vừa chuyển tới có khá nhiều thứ lạ lẫm. Nhưng với một con người thích nghi tốt như cậu thì không hề gì. Bởi các thành viên cùng nhà cũng chăm sóc cậu rất tốt.

Hiện giờ, đầu đau như búa bổ. Hyeongjun ráng thêm xíu đi vào tắm sơ qua rồi nhảy vào ổ chăn ngay lập tức.

Chịu đựng cơn nhức nhối nơi thái dương, mi mắt dần rũ xuống thiếp đi.

Trong đêm tối, dáng người nọ lặng lẽ khép cửa. Rồi lại rón rén đến gần chiếc giường kế bên cửa phòng.

Bóng đen ấy chần chừ chốc lát rồi khẽ ngồi xuống mép giường.

Hyeongjun nhíu mày, cơn đau nơi thái dương vẫn còn hoành hành làm cậu không thể nào ngủ sâu hoàn toàn.

Trong cơn mơ, vậy mà lại cảm giác được có gì đó đang chạm vào mặt mình.

Lướt nhẹ qua gò má, đầu mũi, cạnh cằm, cả đôi chân mày đang nhíu tít lại nữa.

Cậu thấy tình trạng này có chút lạ lùng. Đang định cựa quậy thì cảm giác được một thứ gì đó rất mềm mại đang áp xuống đầu sóng mũi của mình.

'Vật mềm mại' từ từ lưu luyến dịch chuyển lên khóe mắt đang run rẩy. Có lẽ vật đó cũng không phát hiện được.

Sau đó nó lại chuyển dần đến giữa hai hàng chân mày. Mổ mổ một chút hòng làm nơi ấy giãn ra.

Lúc này Hyeongjun cảm thấy hơi không ổn rồi. Cậu cố chịu đựng sự mệt mỏi để tìm lại chút tỉnh táo của mình.

Nhưng đúng lúc vật kia lại mổ cái chóc vào giữa trán cậu.

Không hề cảm thấy đau đớn vì vốn vật đó đã rất mềm mại. Cái làm Hyeongjun ngạc nhiên là cái mổ này dường như mang theo chút ít sự nâng niu cùng dỗ dành. Làm người ta bất giác mà buông lỏng phòng bị.

'Vật mềm mại' khẽ rời đi.

Hyeongjun thở phào nghĩ rằng có lẽ chỉ là hiện tượng bóng đè bình thường thôi. Chắc cũng là do ngày hôm nay đã quá mệt mỏi...

Sau đó, khi ý thức của cậu sắp sửa rơi vào cõi mộng rồi, 'vật mềm mại' kia lại trở lại.

Và đang... áp xuống cánh môi dưới của cậu?

Đây là... một đôi môi?

Hyeongjun nhíu mày, cảm nhận được rõ nhiệt độ đến từ đôi môi đó.

Cậu muốn mở mắt dậy, nhưng cảm giác nặng nề khiến thân thể vô lực, chỉ có thể he hé đôi mắt nhìn lén bên ngoài.

Cậu có hơi hoảng hốt, đây là ảo giác ư? Bóng đè cũng có thể hôn?

Trước đôi mắt hiện lên một bóng người mờ ảo.

Cùng lúc đó, đôi môi kia cũng mạnh dạng hơn, to gan nhấm nháp cánh môi dưới của cậu.

Hyeongjun hơi tức giận, định bụng phải mở to đôi mắt ra nhìn cho kĩ.

Bóng đen kia có hơi quen mắt.

Đập vào tầm nhìn nổi bật nhất vẫn là một mái đầu đen mềm vươn chút hương thơm. Sau đó là... một đôi mắt đang nhắm nghiền.

Người kia dường như đang say mê một thứ đồ gì đó vô cùng ngon ngọt. Cánh tay ấy khẽ áp xuống hai bên bắp tay cậu, hòng khống chế không cho cậu đẩy ra.

Nhưng Hyeongjun nghĩ đây cũng chỉ là hành động bản năng mà thôi. Bởi người kia vẫn chưa phát hiện ra cậu đã tỉnh.

Còn cậu thì... đã nhìn ra được đây là ai rồi.

Có ai có thể giải đáp thắc mắc cho cậu không?

VÌ SAO SEO WOOBIN LẠI Ở ĐÂY VẬY?

Đúng lúc này, đôi môi ấy lại càng to gan lớn mật hơn, nhấm nháp lên cả cánh môi trên của cậu. Dừng đôi chút ở đó, rồi một đầu lưỡi khẽ xuất hiện.

Hyeongjun cứng đờ người không dám chuyển động.

Đầu lưỡi kia liếm một vòng quanh hai cánh môi cậu, rồi lại chen chúc vào ở giữa, hòng tách chúng ra với nhau.

Dường như muốn được thâm nhập vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

Bấy giờ cậu mới cảm nhận được một chút hương vị ngọt ngào mà đôi môi mềm mại kia mang tới.

Đầu lưỡi rụt rè không dám đánh thức đầu lưỡi đang ngủ say. Nhưng đầu lưỡi đang say ngủ lại hơi khẽ lay động, dường như đang nóng lòng trách móc vì sao người yêu lại chậm chạp không đến thăm mình.

Hyeongjun còn đương hoảng hốt, cũng không nhận ra được hành vi vô thức ấy của mình.

Nhưng cuối cùng đầu lưỡi kia cũng không chờ được người yêu ghé thăm.

Woobin nâng người lên, thở hồng hộc mà đưa lưỡi liếm qua cánh môi còn ướt của mình.

Bàn tay anh âu yếm vuốt nhẹ qua đôi má cậu.

Giống như muốn dứt khoát, lại gập người hôn cái chóc xuống gò má trắng nõn. Rồi luống cuống chạy ra khỏi phòng.

Hyeongjun hãy còn đơ người.

Cái áo hoodie đen kia không thể nào nhầm lẫn được. Còn là đồ mà chính tay cậu mở hộp.

Còn cả đôi mắt quen thuộc nhưng giờ lại nhắm lại say sưa một cách lạ lẫm kia...

Hyeongjun run rẩy nâng khóe mắt.

Căn phòng tối đen đã không còn người thứ ba.

Cậu hơi nhổm người dậy, nhìn nhìn sang bên kia giường của Minhee. Nom trông ngủ rất say.

Rốt cuộc chuyện này bắt đầu từ bao giờ?

Hyeongjun không biết trong bao đêm ngày của mấy năm nay, liệu Seo Woobin đã lén lút thực hiện phi vụ nào bao nhiêu lần?

Lại nhìn khẽ qua cánh cửa đã đóng chặt từ lâu.

Cậu hơi chần chừ, nửa muốn nửa không muốn đi ra ngoài kia đối chất. Lúc nãy đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng là bắt quả tang tại trận rồi...

Nhưng rồi cơn mệt mỏi lại kéo đến làm cậu uể oải hơn. Quyết định có gì để ngày mai tính.

.

Thủ tục mỗi buổi sáng, check xem mình trong gương thế nào.

Hyeongjun gãi gãi tóc, bặm bặm môi. Lúc ấy mới nhớ tới chuyện của đêm khuya hôm qua.

Cậu không khỏi trầm tư suy nghĩ.

"Cái anh này thích thầm mình à? Sao lại có cái hành vi hôn trộm ban đêm như biến thái thế này?"

Hơi rùng mình, nhưng cậu thừa biết anh không phải loại người xấu xa. Đành phải hỏi cụ thể để biết rõ hơn vậy.

Ngón tay Hyeongjun vê vê cánh môi dưới của mình, vừa đi ra phòng khách vừa nghĩ ngợi.

"Tên này cũng khá thật, hôn xong ngủ một giấc là không còn dấu tích gì nữa, thảo nào mình chẳng nhận ra!"

Mới sáng mai mà cả nhà đã nhộn nhịp, cậu liền biết ngay là các thành viên khác tới chơi. Hoặc là tới làm phiền...

"Ruby chưa dậy à?"

Taeyoung nhồm nhoàm cái sandwich trên tay mình:

"Cái tật thức khuya dậy muộn của ảnh mãi vẫn không bỏ, sớm muộn gì cũng đổ bệnh."

Hyeongjun có hơi suy tư, nhìn anh trưởng đi thẳng vào phòng Woobin, cũng vô thức đi theo.

Nhìn thấy khuôn mặt đã cưỡng hôn mình hôm qua, cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng.

"Dậy đi Ruby, anh em mình cùng đến phòng tập nào..."

Anh chàng đang vùi mình trong ổ chăn trên giường hơi hé mắt.

"...Tập? Gym?"

Serim cười haha: "Chứ sao? Nhanh dậy đi nào!"

Woobin không ừ hử gì, chốc lát sau mới quay ngoắt đầu lại.

"Không đi!"

Hyeongjun biết tên này lại dở chứng lười đi tập rồi, ai rủ rê cũng không lay động được ý chí của con lười đâu.

Quả nhiên, anh Serim chỉ còn cách lắc đầu bất đắc dĩ quay người rời đi.

"Thảo nào Taeyoung cằn nhằn ẻm quá trời! À Hyeongjun này, em đi chung với bọn anh không?"

Cậu lắc đầu từ chối.

"Hôm qua em hơi đau đầu, hết sức rồi anh ơi!"

Không ai nghi ngờ gì cả, bởi vì cậu thì cũng có lúc lười không muốn đi tập. Chỉ là không lười bằng ai kia thôi.

Buổi sáng khá yên lặng vì trong nhà chỉ còn mình cậu và cái người chưa thức dậy kia.

Gần giữa trưa, Woobin mới thức dậy.

Cứ tưởng mình ở nhà một mình, đi ra hòng khách lại hết hồn vì thấy Hyeongjun.

"Các thành viên đi lâu chưa? Nãy anh không để ý thời gian."

Nếu hôm qua cậu đã không tận mắt chứng kiến cái người trước mắt này say mê nhấm nháp môi mình thế nào, chắc cũng chẳng nghi ngờ được cách nói chuyện đầy tình anh em chủ nghĩa này đâu.

Vẫn tỉnh bơ như mọi khi.

"À... đi lâu rồi đó... anh nấu gì đi, em đói!"

Woobin dừng lại đôi chút liếc mắt nhìn cậu. Song cũng không nói gì mà đi vào phòng bếp.

Hyeongjun quan sát hồi lâu vẫn chẳng nhìn ra sơ hở gì.

"Tên này giấu kĩ thật đấy, ban ngày lúc xa lúc gần, trông chẳng khác gì anh em chân tay trong nhà, ban đêm lại chạy tới phòng đứa em của mình hôn hôn sờ sờ."

.
"Xong rồi đó, em ăn tạm đi."

Woobin thấy hơi lạ, bình thường món ăn chưa xong thì cậu đã chạy vô tranh phụ giúp nhưng thật ra là lấy cớ để ăn vụng rồi. Hôm nay anh gọi mới chịu vào.

Hai người ngồi đối diện nhau. Thấy cậu chỉ ăn mà không nói gì, anh hơi cau mày lại.

"Em ốm hả?"

"..."

"Sao chẳng nói gì thế?"

Hyeongjun dè chừng gặm đũa, đoạn nghiêng đầu qua.

"Anh có giấu em gì không?"

Chân mày anh càng chau lại hơn: "Giấu gì? Anh giấu gì còn để chú biết hả?"

Hyeongjun bĩu môi, phũ gớm!

Cũng chẳng biết cái người hôm qua hôn môi mình kịch liệt như vậy là ai...
.

Woobin muốn nói lại thôi, cảm thấy gần đây có cái gì lạ lạ ấy.

Hyeongjun dạo này cứ hay ngồi ôm thỏi son dưỡng bôi bôi trét trét một lớp thật dày trên môi. Rồi cầm gương nhỏ ngẩn người nhòm cả buổi.

Đến cả anh em cũng không nhịn được đi qua chọc ghẹo vài câu.

Và quan trọng là, anh nghĩ rằng mình đã làm gì chọc giận cậu nhóc này rồi. Vì suốt cả tuần vừa rồi, cậu cứ hay tránh ánh mắt, thậm chí là tránh mặt anh. Suy nghĩ kĩ càng cũng không biết mình sai ở đâu. Khó chiều quá, rõ ràng là mỗi buổi tối vẫn rất ngoan mà...

Đến khi cả các thành viên cũng đến nhắc riêng nhẹ cho anh, Woobin không định im lặng nữa.

Vào một ngày ở phòng tập nhảy, khi các thành viên đã biết ý mà lui ra bên ngoài, Woobin canh chuẩn thời cơ sấn lại chỗ cậu trước khi người kia kịp vọt mất.

"Ngồi yên đó, anh đã làm gì sai vậy?"

Hyeongjun căng thẳng chớp chớp mắt, nhìn anh.

Cậu cũng không rõ mình đang làm sao. Chỉ là đã biết hết mọi chuyện, nhưng mỗi đêm cậu vẫn toát mồ hôi mà ngoan ngoãn phối hợp với người kia. Đến ban ngày lại giả vờ như không biết gì. Chính vì thế nên mới càng muốn tránh mặt anh.

Bởi mỗi lần nhìn thấy cặp môi ấy, cậu lại nhớ tới thứ đã mạnh mẽ nhấm nháp mình vào đêm qua. Không tịnh tâm nổi!

Bây giờ người này lại tự đến trước mặt mình!

"Em tránh mặt anh rõ ràng vậy à?"

"Tất nhiên rồi! Anh muốn biết mình đã làm gì sai."

Cậu bực bội dẫu môi, nhìn Woobin quyết không bỏ qua cho mình mà dùng hẳn tay chặn đường đi. Thế là cũng nóng máu lên.

Hyeongjun giãy giụa đè lại anh lên mặt gương, tư thế kebedon tiêu chuẩn.

"Anh..."

Nhìn Woobin không chút nghi ngờ gì về tư thế của hai người hiện tại, cậu thở dài, bỗng không muốn hỏi "Có phải anh thích em không?" nữa.

"Anh làm mình làm mẩy với ai đấy? Dạo này em không khỏe nên hơi khó chịu thôi."

Anh vẫn bán tính bán nghi.

"Thật sao?"

"Thật. Có điều... anh đúng là đang giấu em điều gì đó, thành thật mà khai báo đi!"

Rồi rời đi một cách ngầu đét.

Hyeongjun thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao Seo Woobin lại tự cho là bí mật ấy chưa bị phát hiện vậy? Thấy cậu biểu hiện kì lạ cũng không nghĩ tới cái đó. Không có một chút nào chột dạ à?

Về nhà cả một buổi tối cũng làm như không có gì!

Cậu bực bội, nằm lên giường ngủ sớm chờ đêm khuya người kia lại đến.

Thật ra Woobin cũng có chút nghi ngờ. Anh cũng xoắn xít cả buổi tối mà không thể hiện ra thôi.

Nhưng lại ôm một tia hi vọng rằng đã gần hai năm nay không nhận ra rồi, chẳng lẽ tới bây giờ lại lộ?

Hyeongjun (ngủ say như chết gần 2 năm không nhận ra có người hôn trộm) sau đó được cho hay: ...

Đêm khuya, người nào đó lại quen cửa quen nẻo lẻn vào, tiến thẳng đến mép chiếc giường kế bên cửa phòng.

Tâm lí thấp thỏm lo âu vì việc mấy ngày nay, lại không làm giảm được khao khát hướng tới nơi khuôn mặt nhỏ xinh kia.

"...của anh..."

Hyeongjun chợt tỉnh, biết người kia đã tới, lại không nghe rõ Woobin gọi cái gì của anh kia.

Anh vuốt ve đầu mũi nhỏ của cậu, rồi không kìm được lòng mến mộ mà cúi xuống thơm thơm vào nó.

Hyeongjun cảm thấy người mình nhũn cả ra.

Anh lại thơm lên gò má nhỏ của cậu, nụ hôn lưu luyến và thành kính đến lạ. Như hôn lên thứ báu vật quý giá nhất của mình.

Woobin thích thầm cậu nhóc này đã từ rất lâu rồi, nhưng không rõ là bao lâu. Phải chăng là kể từ giây phút đầu tiên gặp mặt em. Hay có lẽ, là từ những tháng ngày thực tập mệt nhoài. Chỉ biết là không ai hay từ lúc nào, hình bóng xinh xắn đã in sâu vào đáy lòng.

Hành vi mỗi đêm trong gần hai năm nay thật biến thái, anh tự nhủ, chỉ một đêm nay nữa thôi, nhưng rồi vẫn cứ tiếp diễn hoài vì không kìm được lòng.

Đầu lưỡi Woobin dần đặt lên khe hở giữa hai môi cậu. Rồi cả cánh môi áp lên, dịu dàng chìm đắm trong vị ngọt say mê.

"Hưm..."

Hyeongjun bỗng bật ra một tiếng nỉ non.

Hết cách rồi, ngay cả chính cậu cũng đang đắm chìm vào nụ hôn đây!

Đầu lưỡi dần đi sâu vào khoang miệng, rụt rè không dám chạm tới đầu lưỡi nhỏ đang ngủ say.

Nhưng lúc này Hyeongjun đã mụ mị đầu óc, theo bản năng hơi nâng cằm há miệng ra thêm chút. Đầu lưỡi nhỏ khẽ quấn lấy đưa đẩy với kẻ xâm nhập. Chẳng mấy chốc, khoang miệng đã bị chúng quấn quít quậy đến lộn xộn.

Cả hai đều đang động tình, không ai nhận ra sự khác thường.

Đến khi Woobin nghe thấy tiếng Hyeongjun nuốt nước bọt cái ực, anh mới như choàng tỉnh.

Người dưới thân vẫn chưa phát giác ra gì, còn đong đưa đầu lưỡi liếm khẽ lên môi anh như thúc giục.

Đôi mắt Woobin chấn động, để ý rằng dạo gần đây mỗi buổi tối Hyeongjun đều rất ngoan, rất chịu khó phối hợp làm trò hoang đường này làm anh không thể nào cưỡng lại được.

"Em đang mơ đến ai? Có phải là mơ thấy người ấy đang hôn em không?"

Không giấu được uất ức trong lòng, anh há miệng ngậm thật chặt cánh môi cậu, nghe tiếng Hyeongjun kháng nghị lại càng không buông tha. Lại một hồi dây dưa.

Tiếng chậc chậc vang lên khe khẽ đầy sắc tình.

Họ cứ hôn nhau như vậy trong màn đêm.

Lúc Woobin ngẩn đầu lên dứt ra, Hyeongjun còn thở ra đầy thỏa mãn. Hôn môi thật là thích quá đi!

Mấy ngày sau, đến lượt cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Woobin tránh mặt cậu!

Ban ngày không nói, cả buổi đêm cũng không đến hôn hôn nữa!

Hyeongjun cứ bồn chồn trong lòng không thôi.

Cậu đâu hay biết Woobin mấy ngày này nay đang tự vấn lương tâm vô cùng nghiêm túc.

Chuyện đêm đó hiện về trong lúc tỉnh táo, anh nhanh chóng nhận ra rằng thì ra là do Hyeongjun đã tỉnh nên mới có thể hành động như vậy, cả mấy đêm trước ngoan ngoãn lạ thường nữa.

Thế cho nên biết giấy không gói được lửa, anh vừa tự vấn lương tâm vừa chờ người kia đến chính thức hỏi tội.

Cuối cùng cũng đợi được.

Hyeongjun thở hồng hộc đi vào phòng Woobin, còn ngó nghiêng cẩn thận khóa từ bên trong.

"Anh lại dở chứng gì rồi?"

"..." Nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

"Hôn cho đã rồi bỏ người giữa chợ ha? Em nói cho anh biết..."

Woobin nhấp môi, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Nhưng lại thấy em cứ chần chừ mãi cũng sốt ruột theo.

"Ý em là gì?"

"... Em, em đoán là... Anh... thích em chứ gì?"

Mặt cậu còn có chút hồng hồng bởi vì xấu hổ. Không phải anh sẽ khẳng định rồi nhào lên hôn mình chứ? Lòng lại nhen nhóm một vài mong đợi.

Anh cúi đầu xuống, ừ, không biết còn có thể làm anh em hay không.

"Chúng ta là thành viên cùng nhóm mà..."

Cả người trông ủ dột không chịu được!

Hyeongjun sửng sốt, chịu hết nổi rồi. Thế này là sao đây?

Cậu tức giận ngồi xuống ngay đùi anh, vặn vẹo một chút làm Woobin cứng đơ cả người.

"Này... xuống mau..."

"Anh đừng giả vờ nữa! Cũng đừng mong em sẽ làm như chúng ta chưa từng thân mật với nhau... như thế này-"

Dứt lời, cậu áp môi mình xuống, đôi tay cố gắng bám lấy người trong lòng.

Woobin giãy giụa muốn đẩy người ra, đôi mắt mở to như vô cùng kinh ngạc.

Xúc cảm chấn động mạnh mẽ khiến anh nhận ra rằng cậu thanh niên trước mặt đang dâng cho mình thứ hương vị bản thân vốn khao khát nhất.

Đã nghiện còn ngại, anh nhắm hai mắt lại, nén tiếng tim đập thình thịch xuống. Khẽ từ chối cánh môi mềm trước mặt.

Thế nhưng hai đôi môi như đã quen hơi nhau, đụng một cái là không thể dứt ra được. Trái lại Woobin nhận ra mình còn vô cùng lưu luyến theo bản năng luồn lưỡi vào khoang miệng đang hé mở của cậu.

Cái nơi mà hằng đêm anh đều muốn khai phá, xâm nhập, chinh phục nó. Dù dục cầu bất mãn cũng không làm gì được. Giờ đây, lại tự động nghênh đón, mời gọi anh vào thưởng thức.

Đầu Woobin ong lên một cái. Cứ thế mà dùng sức mút mạnh lên cánh môi mềm mại. Đầu ngửa lên và có dấu hiệu muốn lấn át người ở trên.

Trong vô thức, tay anh một đường vòng qua eo của người yêu nhỏ, ôm chặt chẽ. Bàn tay khẽ xoa xoa làm Hyeongjun nóng hết cả eo.

Xem kìa, mới giây trước còn giãy giụa từ chối, giây sau đã kịch liệt đáp lại.

Trông như sắp nuốt luôn cả Hyeongjun vào bụng.

Cậu thở dốc đôi chút, tốc độ bỗng nhiên tăng cao làm cậu có chút không theo kịp. Cổ họng không kịp nuốt xuống, làm trào ra cả khóe môi lóng lánh.

Hyeongjun đỏ mặt, tay bắt đầu vòng lên cổ Woobin. Cũng say sưa muốn đáp lại anh bằng sự nhiệt tình hơn.

Môi lưỡi quyện vào nhau. Hương vị ngọt ngào khó có thể cưỡng lại khiến cả hai đều đắm chìm vào.

Hai ba phút trôi qua, môi Hyeongjun mỏi nhừ rồi, Woobin mới buông ra. Trước khi dứt hẳn ra còn liếm một cái bên khóe miệng cậu.

Hyeongjun còn nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt đầy sắc tình.

Mặt cậu đỏ bừng, thở hồng hộc vùi đầu xuống bả vai Woobin. Mặc dù là bản thân chủ động nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy xấu hổ, không muốn đối mặt với anh lúc này.

Woobin bên này cũng hơi khựng lại một chút. Bàn tay từ từ ngại ngùng đi lên vuốt ve tấm lưng của người thương.

Đến lúc này, mới như đã tỉnh mộng, không điều khiển được khóe môi nhoẻn lên cười.

"Đã cảnh báo em trước rồi, nếu không xuống thì sẽ bị tóm chặt ở đây mãi mãi, đừng hòng trốn thoát!"

"..."

"Sao không nói gì?"

Hyeongjun đang cười. Nhưng vì ngại ngùng quá, cũng chẳng biết nói gì cả.

Đôi mắt Woobin đảo qua đảo lại suy nghĩ.

Thế rồi thanh âm từ tốn cất lên:

"Em đoán đúng rồi... Anh thích em! Rất thích em!"

"Anh muốn mỗi ngày đều có thể hôn em, ôm em, nhìn em ăn thật ngon miệng."

"Vậy nên bé Cún đáng yêu có định cho anh cơ hội được làm những điều đó hay không đây?"

Mặt cậu đỏ lựng. Thật lạ quá, nghe những lời anh nói mà tim cậu cứ thấy liêu xiêu lạ thường.

Hóa ra anh Woobin biết ăn nói thế này à...

Thật ra thì cũng chẳng phải lời nói hoa mỹ lãng mạn gì, chỉ là nó được thốt ra bởi Woobin nên mới lạ kì như thế thôi.

"...em đồng ý."

Hyeongjun biết người trước mặt đây cũng đang rất hạnh phúc, ít nhất là tựa như cảm xúc của cậu lúc này.

_________

"Anh... buông ra!"

Mặt cậu đỏ lựng giả vờ tức giận đẩy anh người yêu mới ra lò ra.

"Không thích! Anh phải ôm bù cho những ngày tháng trước đây."

Nghĩ tới đó mà Woobin thở dài, đã qua rồi cái khoảng thời gian chỉ được nhìn mà không được làm gì. Thật ra là có được, mà chỉ sợ đứa nhóc này trong đầu lúc nào cũng chỉ có tình anh em xã hội chủ nghĩa... Rồi lại mấy hồi làm những hành động đó với người khác làm anh ghen đỏ mắt!

Càng nghĩ càng thấy mình thiệt thòi. Thế là có bàn tay lặng lẽ... mò lên bóp mông người ta cái bẹp.

Hyeongjun như bị phỏng mông. Nhấp nha nhấp nhỏm ngồi trên đùi anh ngọ nguậy.

"Anh đủ chưa? Còn... còn sờ mông em nữa chứ!"

Nếu là lúc trước, với mấy cái hành động này, cậu sẽ chẳng mảy may quan tâm đâu. Nhưng giờ là Seo Woobin- anh người yêu mới ra lò làm, Hyeongjun nghĩ sao cũng thấy ngại ngang.

"Yên nào..."

Không kìm được, anh lại chồm tới hôn lên môi cậu. Một hồi nóng bỏng lại diễn ra.

...

Về sau, đó là những tháng ngày Hyeongjun được trải nghiệm cảm giác có anh người yêu bất cứ lúc nào cũng có thể đè mình ra hôn tới tấp không biết ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net