Hồn vất vưởng vạn dặm trùng khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi dấu yêu vài ba vụn vãnh cuộc đời.

Anh luôn cho rằng, nước có thể khỏa lấp hết thảy, kể cả trái tim thiếu thốn đang thổn thức lồng ngực trái. Như bao thanh niên tuổi đôi mươi, anh cũng có những viển vông, hoang hoải riêng cho mình. Và em ơi, anh luôn đau đáu kiếm tìm một bờ biển đủ lớn, đủ nước để lấp đầy những dặm hải lý trái tim này, dẫu cho nơi anh đang nương náu hiện tại là Nice - Thành phố biển thơ mộng và huyền diệu bậc nhất đất Pháp.

Mỗi khi hừng đông rạng rỡ, anh lại khoan thai đi ra bờ biển Cote d'Azur dạo một vòng, cảm nhận làn muối mằn mặn phả lên quanh khóe mắt, làn môi, nhặt nhạnh những viên sỏi bóng loáng dưới nắng mai và vỏ sò rải rác. Thảng hoặc, anh nghiêng mình ngắm nhìn dải trời biếc xanh và nước biển mặn mòi nơi cùng trời cuối đất. Mỗi lúc như vậy, y như rằng gã sinh viên khoa Nghệ thuật đây sẽ khiêng cả chiếc giá vẽ cùng hằng hà sa số những tuýp màu cũ kĩ, họa cụ sờn mẻ ra ven biển. Đôi ba nét vẩy màu trông thật nghệ cũng đủ tôn lên cái vẻ đẹp mĩ miều ấy qua lớp giấy vẽ sần sùi, nhưng với tư cách là một gã trai cầu toàn, anh sẽ ngồi đấy chỉnh trang cho đến khắc bóng tà ngả lưng lên nền trời ngát xanh, ráng đỏ thả giọt xuống từng nét vẽ. Chỉ khi ấy, anh mới tìm ra một lí do để trở về khu nhà trọ cô quạnh cũ, ngồi phịch xuống và họa lại bức tranh đến khi đạt tới cái độ được cho là hoàn hảo.

Có những chiều kết thúc những tiết triết học nhạt nhẽo đến ám ảnh ở trường, anh một mình tản bộ ven phố cổ Vieux Nice, chiêm ngưỡng vẻ đẹp phủ bụi thời gian, như những dĩ vãng còn đây, nỉ non vào đôi tai này rằng chúng xứng đáng được trân trọng ra sao. Quả là một nỗi tiếc nuối cùng cực nếu như không đặt vào tầm mắt những khối kiến trúc đậm nét Địa Trung Hải và loang màu thổ hoàng này. Và với một gã Pháp, không còn gì tuyệt vời hơn việc ngả đầu lim dim mắt trong một quán cà phê góc hẻm và nghe những giai điệu vui tai vang lên hồ hởi. Chiếc bánh croissaint nóng hôi hổi tỏa hương hòa cùng với ly Americano thơm lừng, nhưng chúng sớm bị chủ nhân bỏ bẵng đi. Anh lại chìm vào thế giới của riêng mình, một trùng dương vô bờ và chỉ duy nhất một chàng trai tên Jeon Jungkook tồn tại. Khoáng đạt, nhưng trống rỗng.

Hòa trộn từ nét cổ điển thời kì Phục Hưng và cả lối kiến trúc hiện đại, tân thời, quảng trường Massena rộng lớn không chỉ cắt ngang giữa phố cổ và phố mới, mà còn là nơi giao thoa hai giữa quá khứ và hiện tại. Khung trời vẫn xanh, xanh đến dịu dàng, đối lập với màu đỏ trầm từ các tòa nhà xung quanh. Anh cầm theo chiếc instax màu be bóng vốn đã cũ, nháy vài tấm và ngồi trên đài nước quảng trường, ngắm nhìn những bức ảnh do chính mình bấm máy. Hướng mắt về đại lộ Jean Médecin và định mua thêm cho mình vài ba cuộn phim, thốt nhiên nước từ đài phun ổ ạt đổ xuống, bắn lên mái đầu ngả màu hạt dẻ. Kẻ mơ mộng này một lần nữa bồi hồi về chốn thẫm xanh, nơi mà những giọt nước trĩu muối sẵn sàng hằn gắn bất cứ vết thương nào.

Cuối ngày, khi những vị tiên đánh rơi bụi phép xuống màn nhung đen tuyền, những vì tinh tú vắt lơ lửng trên đầu, anh mới chợt nhớ ra mình phải trở về. Không phải khu trọ ọp ẹp, mà là biển. Đứng bên bờ đầy cát và sỏi, mặt nước hòa cùng màn đêm nhưng vẫn đẹp tựa một trang cổ tích, và anh đã nói.

"Jimin này", xướng lên là cái tên rất đỗi quen, mà anh ngợ như đã ngàn năm rồi mình chưa nhắc đến, "Liệu em còn nhớ hay không gã trai Pháp kể em nghe chuyện núi chuyện sông, chuyện đại lộ chuyện thị trấn? Và rằng liệu em có hay gã ta giờ đây chỉ còn là một linh hồn lãng du vất vưởng trần thế, chẳng nỡ giã biệt thế gian vì ước nguyện lớn lao nhất cuộc đời là gặp em?"

Không phải một lời oán than, cũng chẳng phải đôi ba câu trách cứ, anh tài nào dám làm thế với dấu yêu của chính mình. Nhắm mắt và để lời tỉ tê của gió rót vào tai, những xúc cảm lâng lâng tựa khắc đặt chân đến bồng lai, nhưng hằn rõ trong trái tim là những vết thương giằng xé. Anh để mình nhẹ bổng tựa chiêm bao, những tàn tích cuối cùng của một hồn ma lảng bảng bị cuốn xuôi một miền đất hứa. Chết yểu đôi mươi là day dứt, chết tình trai là đớn hèn. Anh đáng lẽ đã có thể bộc bạch với em lời yêu lời mến thay vì dăm ba câu khen ngợi phố xá, quang cảnh nửa vời. Đáng lẽ là thế, mà gã bạc nhược năm đó lại chọn lùi về phía sau, lùi dần lùi mãi, lùi cho đến cái khắc Hades tìm đến và tước đi mạng sống trong một tai nạn thương tâm.

Em đi rồi, em xa Pháp, rời xa Nice và bỏ lại một thân xác rũ rượi chết trẻ, một linh hồn vấn vương mối tình. Anh chết trên cái đất Pháp đây, anh trả xác xứ Nice, cũng bởi chết rồi nên chẳng tài nào làm được gì khác ngoài việc rảo bước trên những con phố, quảng trường và bờ biển, những nơi in hằn dấu chân cả hai. Thảng hoặc đôi khoảnh khắc, anh bất chợt tình cờ thấy dáng vấp em lấp ló ở cửa tiệm hoa quen thuộc, tíu tít trong gian thư viện hay gục đầu vào vai anh những chiều hoàng hôn đổ bóng. Anh đã tận hưởng những quãng thời gian "chết" của mình để "sống" cùng những kỉ niệm mang dáng hình một chàng thơ tóc vàng. Và cũng để trịnh trọng và đường hoàng thông báo tới xinh đẹp rằng anh đã chết rồi, dẫu chẳng mong gió sẽ mang bức báo tử này đến tai em.

Ước chăng anh có thể ngủ vùi trong tháng năm thiếu thời ấy lâu hơn, nhưng thời khắc đã đến rồi. Anh phải đi, mặc cho luyến lưu nhường nào. Rồi nhẹ bẫng đặt chân xuống làn nước mát lạnh, lạnh đến tái tê mà anh giờ đây chẳng thể cảm nhận được. Trong khoảnh khắc hàng trăm hành tinh trên dải ngân hà phát nổ, hàng ngàn môi hôn đắm say, hàng triệu lời hứa thiên trường địa cửu được thốt ra, bên bờ biển Cote d'Azu đầy cát và sỏi, một linh hồn yểu mệnh gieo mình xuống vạn dặm trùng khơi, mang theo hết thảy nỗi niềm từ một tình yêu không hồi đáp, một tâm tình gã trai lưng chừng cuộc đời, một trái tim đã lạnh nhưng vẫn nóng hổi khi hương về biển cả. Anh chết thật sâu, mà tình anh nào có chết đâu.

Giây phút đầu, anh thấy xót tim, nhưng từ từ nước se lành những vết đớn đau. Chưa một lần trong đời, anh thấy lòng mình đủ đầy trọn vẹn tới nhường ấy. Hồ như anh đã hòa vào với làn muối nơi đây, biển cả là anh, và anh là biển cả. Dernière (*) minute, phút giây sau cuối và cũng là thời khắc khởi đầu.

Gửi lời biệt giã tới dấu yêu chốn xa xôi, mong ta gặp lại trong một cuộc đời mới, khi anh đủ dũng khí và kiên trung để bộc bạch nỗi lòng.


                                                                                                                                      Từ một linh hồn cô độc cằn cỗi.





(*) Tính từ "cuối cùng" trong các ngôn ngữ phương Tây cũng có hàm nghĩa là "mới nhất". (Trích trong chú thích truyện Số đỏ - Vũ Trọng Phụng).


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC