Mật ngọt của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun bỏ nhà ra đi.

Chỉ với cái ba lô trên vai, cậu bắt chuyến xe buýt vào một ngày hè trời nắng đẹp.

Sehun đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Là đứa con trai nhà chính trị gia, bố cậu chỉ luôn bắt cậu phải làm, làm hết tất cả theo ý ông ấy.

Control đến 200%!!!!

Oh Sehun bỏ hết đồ đạc cần dùng và khăn gói ra đi!

Đời cậu sẽ tốt đẹp hơn là ở nhà và làm theo những gì bố mong muốn. Bố cậu muốn cậu trở thành tổng thống.

Thôi quên đi!

Xe buýt dừng lại ở một nông thôn, nơi những cánh đồng xanh vàng trải dài đến tận chân trời.

Sehun chỉnh lại ba lô, bước chân trên con đường mòn.

Đi cả buổi, thỉnh thoảng lại ăn bánh và uống nước từ trong ba lô, Sehun cảm thấy tự do tự tại, sảng khoái quá đỗi.

Đang thong thả gặm bánh mì và ngắm nhìn những cánh đồng lúa thì từ xa có một chiếc máy cày đang lao đến.

"Tránh ra!!!!" Tiếng hét vang vọng khắp núi đồi.

Và rồi Oh Sehun thơ thẩn lơ ngơ bị đâm sầm!

Ba lô và bánh tung bay đầy trời.

Riêng cậu thì bị té xuống đường, mặt đập vào đá.

"Mẹ nó! Đau quá!" Sehun chửi thề.

Cái người tông cậu nhảy phắt xuống.

"Thật xin lỗi! Cậu có sao không?"

Sehun trừng mắt nhìn con người hai lúa trước mặt.

Da dẻ thì đen nhẻm, quần áo thì quê mùa, duy được cái mặt thì đáng yêu giống con cún Sehun nuôi.

"Cậu không sao chứ? Chảy máu rồi kìa!"

Sehun rút vội cái gương nhỏ trong túi quần ra.

Ôi mẹ ơi!!! Chảy máu mặt rồi!!!

Sehun hét toáng lên:

"Không biết đâu!! Cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ!!! Mặt có sẹo thì sao???"

Cậu trai trẻ gật đầu, tay vỗ ngực.

"Byun Baekhyun tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu tới cùng! Nói được làm được!"

"Hức hức~~~" Sehun thút thít nhìn lên.

"Được!"

Kể từ đó, Sehun ở nhà Baekhyun, cùng trồng lúa, cày ruộng, cuộc sống lo ăn vô lo.

Đây đúng là chuẩn mực cuộc sống mà Oh Sehun đã mơ ước từ lâu!

Ngày ngày, trời sáng, Baekhyun cầm cuốc đi trước, Sehun cầm xẻng theo sau, cả hai cùng đi bộ trên con đường làng, hát nghêu ngao bài ca yêu đời la la la.

Nhân sinh thật ra rất giản đơn.

Chỉ cần cùng với người tri kỉ.

Mặc kệ thế giới có bão giông.

Thì duy trái tim ta là nơi bình yên nhất.

Một nơi gọi là nhà.

Nơi đó có em.

Mật ngọt của tôi ^ㅅ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net