day 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, nhà xe đông như ong vỡ tổ.

Nhưng chắc tại tổ ong vỡ rồi, nên Hyeongjun chỉ thấy quanh mình toàn mật ngọt thôi.

Woobin mặc áo khoác màu xanh lam, vai đeo cặp, dắt chiếc xe đạp trông có vẻ khỏe mạnh hơn chiếc trước.

Ngại quá đi thôi, lỡ lần này crush mà chở em té xe nữa chắc Hyeongjunie ngồi ăn vạ bắt người ta chịu trách nhiệm luôn quá.

"Sao không nói gì?"

Nói gì nữa giờ?

"Nói gì cũng được."

Woobin nói đấy, cứ như đọc được suy nghĩ trong lòng em vậy. Mà lại còn vừa cười vừa vừa nói trông rõ ghét.

Trông rõ đẹp trai.

"Cậu đẹp trai ghê."

Nghe tiếng cười khúc khích của anh, em mới choàng tỉnh. Rồi xong luôn, buộc miệng nói ra luôn rồi.

"Cảm ơn nho~"

Em xấu hổ quá vội đánh nhẹ lên vai anh.

"Tự nhiên nũng nịu? Đừng có làm trò đó với mình!"

Woobin cười càng ác hơn nữa.

"Chứ mình tưởng cậu thích kiểu đó! Đẹp trai làm gì cũng thích hết ha!"

"Hừ!"

Thích thiệt ba ơi.

Leo lên xe, Hyeongjun còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe người kia hỏi:

"Sợ té không? Ôm người mình đi."

"Ơ?"

Gì dạ gì dạ, tui có giá lắm à nghen!

Nhưng mà tay vẫn rón rén đưa lên níu áo người ta.

"E hèm! Hình như Wonjin không thích mình lắm đó."

Hình như hôm nay cậu nói hơi nhiều đó.

Hyeongjun nghĩ thầm trong bụng.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Chắc là Wonjin thích cậu nên mới cố ý đánh dấu chủ quyền trước mặt mình."

"Đánh dấu chủ quyền?"

Em hong hỉu em hong hỉu.

"Nựng má cậu đó."

". . ."

"Ồ."

Giọng Woobin nghe hơi bực bội:

"Sao lại ồ?"

Hyeongjun bật cười.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Haha, anh Wonjin ấy hả, trai thẳng đấy, hay sờ mình vậy thôi chứ không phải muốn kéo mình vào lễ đường đâu=)))"

Woobin buồn bực.

"Nhưng mà-"

"Mình sẽ kêu ảnh tiết chế lại."

Hyeongjun cũng muốn thả thính. Em kề lại gần một chút, nói nhỏ.

"Chia cho cậu sờ chung nha."

"?!!"

Đưa Hyeongjun về tới tận nhà, Woobin mặt đỏ tai nóng nhìn đến tận khi người ta khuất sau cánh cửa mới quay xe rời đi.

Seo Woobin trải qua phút giây lúng túng nhất trong cuộc đời khi nghe em nói ra câu đó. Cảm xúc bùng nổ đến không thể kìm lại được. Tim đập chấn động cả lồng ngực.

À thì, xém tí nữa là tay lái lật luôn.

Song Hyeongjun rất đặc biệt, là người đầu tiên khiến anh nảy sinh nhiều cảm xúc lạ thường đến như vậy. Biết vui vẻ, biết bất ngờ, biết cạn lời, biết chiếm hữu, biết cả rung động nữa.

Nhưng nhiều hơn là chói mắt, em quá rực rỡ, cuộc sống em quá rạng ngời. Ai bên cạnh em cũng vui vẻ, ai cũng yêu quý em. Cái này anh đã quan sát được rồi.

Khuôn mặt trở lại nhiệt độ như mọi khi, tâm trí cũng tỉnh táo hơn. Nhịp tim đập rộn ràng cũng bị lấp mất bởi tiếng gió thổi bên tai.

Woobin đạp xe một cách điên cuồng trở về nhà.

_________

"Anh, hình như giữa anh Woobin và Hyeongjun có cái gì đó."

"Nhìn ra rồi."

Wonjin tay chống nạnh, vẻ mặt như bác nông dân chứng kiến cải trắng nhà mình trồng bị con heo xa lạ tới bứng gốc bỏ vô miệng.

"Bớt giận đi anh, yêu đương thôi mà, có khi sẽ làm hai người họ trở nên tốt hơn đó!"

Cậu rất mong bạn mình sẽ có thể làm anh Woobin khá hơn.

"Hyeongjun đủ tốt rồi! Mà do em nói anh Woobin đấy lạ kì mà? Anh lo chứ sao!"

"Không lo không lo nữa, sẽ ổn thôi, hành động kì lạ thì là do khi yêu có mấy ai bình thường đâu anh~"

Wonjin ghét bỏ đẩy cậu chàng nhảm nhí ra. Nhưng nét mặt cũng dịu lại.

"Hi vọng là thế thật!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net