nếu anh của em không còn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ mười sáu rồi.

Bức thư dính dáp vài giọt đỏ tươi không xác định được.

Em mà nhìn thấy lại thét ré lên cho mà xem.

Có những điều sắp thành hiện thực rồi.

Sợ thì cũng sợ đó.

Nhưng anh lại sợ nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe hơn cơ.

Hôm nay Woobin rời kí túc xá với cái hôn vội trên trán dành cho em bé của anh.

Một cái trên má mềm nữa.

Vậy cũng đủ thỏa mãn.

"Con đi đây, bố mẹ nhớ giữ sức khỏe nha. Trời đang dần lạnh lên rồi."

"Ừ, về cho Jjunie ăn cái gì bổ bổ một tí, chăm nó tốt vào đấy con trai!"

Khóe môi anh cong lên, gật nhẹ đầu.

Về lại con đường thân thuộc rồi nhưng anh không chờ được nữa đâu.

"..alo~"

Giọng mũi của em như chiếc lông vũ khẽ quẹt nhẹ qua tim anh.

"Hyeongjun à."

Đầu dây bên kia loáng thoáng nghe thấy tiếng tivi, là bộ phim em yêu thích.

"Đã ăn gì chưa đó?"

"Em đặt gà rồi, người ta cho quá trời củ cải luôn!"

Em của anh ríu rít không ngừng.

Thế mà lại làm anh ngẩn người nghe em lải nhải nửa ngày trời.

"Ăn rồi à? Sao không đợi anh về hử?"

Em lầm bầm trong cổ họng 'anh về gwangju gặp bố mẹ mà không ăn gì à~'

Chỉ nghe tiếng cười khe khẽ:

"Ngon không? Chờ anh về ăn cùng nhé."

Trêu chọc em vẫn là sở thích như mọi ngày của anh.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay em chẳng còn tâm trí đâu mà hờn dỗi.

Chỉ thấy trong lòng bất an đến lạ thường mà thôi.

"Khi nào anh về đấy?"

"Anh sắp về rồi."

Chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn khi nãy em thuận tay lật lại, hạt cát cứ trôi tuột xuống mà không có vật cản gì.

Cảm giác nhộn nhạo không giải thích được cứ ngày một tăng.

"Thật sao?"

Em bỗng nghèn nghẹn:

"Anh ơi~"

"Sao thế? Anh đây."

Hôm nay em muốn trêu lại anh cơ.

Hoặc có thể chỉ là dành để dập đi cái chộn rộn khó nói dưới đáy lòng.

"Anh mau về nhá, người em mất hết mùi hương của Woobin hiong rồi~"

Em nghe thấy tiếng hít thở bị nghẹn lại ở đầu bên kia.

"Mau về ôm em~"

Lại càng thêm khoái chí khi biết mình đã trêu chọc anh thành công.

"Trời lạnh quá à~"

Bên kia cuối cùng cũng bối rối xong, giọng anh còn mang theo chút ngượng ngạo.

"Ừ."

Lại thở ra một làn khói.

"Mặc thêm áo vào. Bật máy sưởi nhiệt độ cao lên một tí."

Cảm giác bất an kia chưa từng tiêu tan đi.

Lúc nào cũng vậy, chỉ khi nào có anh bên cạnh, em mới đọc hiểu được hai chữ 'an tâm' là thế nào.

Chỉ cần một cái ôm vương vấn đầy mùi hương cùng sự ấm áp kia thôi. Vòng tay chắc chắn của anh luôn là thứ em cần nhất.

Em thích mùi của Woobin lắm.

Em thích mùi của người em yêu nhất.

Gió ngoài kia sao mà lạnh lẽo quá, đông cứng buốt giá cả người em.

Đến em còn lạnh như thế, cái cây ngoài bệ cửa sổ làm sao chịu nổi.

Người ngoài kia sao có thể truyền được cả hơi ấm qua giọng nói cho em thế này?

Em nhớ anh quá, anh phải mau về đi thôi anh ơi.

Em sẽ lại nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn anh mở cửa ra.

Rồi lại nhào đến ngay lập tức, khiến anh không kịp trở tay mà ôm lấy eo em.

Cơ thể nhẹ bẫng khiến em chới với.

Nhưng em biết là anh sẽ không để em té ngã mà.

"Woobin-ssi về làm hộ em đi, lười quá à~"

Bên kia im lặng không nói lời nào.

Em bỗng hoảng hốt:

"Anh nhanh về đi, rồi mình ăn gà chung."

Anh hiểu mà, giọng điệu của em lúc này.

'Không thích! Tự nhiên không muốn ăn với em nữa.'

Anh lại không nỡ để em phải bị phũ phàng như mọi khi.

Chỉ lần này thôi, hãy để anh làm em mơ mộng lần này thôi.

"Ừ, anh sẽ về sớm thôi."

Nhưng Hyeongjun không vui như mọi ngày.

Em nghe thấy tiếng gì lộp bộp ở trong lòng.

Lại nghe thấy, bên kia, anh cười.

"Đừng khóc đấy nhé, anh chỉ lỡ thất hứa một lần thôi à."

Cười vì đông chỉ dừng lại ở tiết trời lạnh lẽo thôi.

Ngày nắng nhạt sẽ không bị nhuốm đỏ.

230626
thật may vì tất cả chỉ là nếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net