Bồ Lạc Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy Lâm Nhữ Yên vẫn còn đang sững sờ, Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng hỏi " Cô nương, không sao chứ? Bị thương ở đâu sao? "

Lâm Nhữ Yên ngơ ngác nhìn chầm chầm vào mặt nàng, Hàn Hiểu Đình như cũ ôn hòa " Trên mặt ta có dính thứ gì sao? "

Lâm Nhữ Yên ngại ngùng mà lắc đầu, nhận ra vẫn đang nằm trong lòng ngực nàng, Lâm Nhữ Yên vội vàng giãy giụa, nàng nhỏ giọng " Có thể thả ta xuống sao..? "

Hàn Hiểu Đình như cũ mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra nàng. Thấy Lâm Nhữ Yên vẫn còn đang ngại ngùng, nàng chủ động bắt chuyện " Cô nương đến đây một mình sao? "

Lâm Nhữ Yên nhẹ giọng trả lời " Ân, cảm ơn cô nương vừa nãy ra tay cứu giúp, ta đã không sao rồi. "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ, nàng lắc tay " Không có việc gì, thuận tay mà thôi. "

Lâm Nhữ Yên ngập ngừng nhìn nàng, lại phức tạp nhìn vào Hồng Huyết Xà " Kia, nó là do cô nương giết? "

Hàn Hiểu Đình " Ân, là ta giết. "

Lâm Nhữ Yên " Tu vi của nó là Nguyên Anh tầng bốn, tu vi của cô nương lại chỉ... "

Hàn Hiểu Đình khiêm tốn cười " Cô nương không cần để ý, là ta dùng chút tiểu xảo thôi. Hơn nữa, may mắn là lúc đấy nó chỉ để ý cô nương, nên ta mới có cơ hội mà xử lí nó thôi. "

Lâm Nhữ Yên không nói nữa, chỉ im lặng nhìn nàng. Hàn Hiểu Đình tùy ý nàng đánh giá, nàng đi đến bên Hồng Huyết Xà, cuối người dùng chủy thủ rạch bụng nó, lấy ra một viên ngọc màu đỏ. Nàng cẩn thận dùng khăn tay lau sạch máu, sau đó nhét vào ngực Lâm Nhữ Yên.

Lâm Nhữ Yên ngơ ngác mà cầm viên ngọc trên tay, nàng nhìn Hàn Hiểu Đình " ??? "

Hàn Hiểu Đình lại giúp nàng nhặt những dược liệu bị rơi xuống đất, cười nhẹ " Đây là kết tinh của nó. "

Lâm Nhữ Yên mờ mịt " Ta biết, nhưng sao lại cho ta? Rõ ràng nó là do cô nương giết. "

Hàn Hiểu Đình nhướng mày " Không, nó nên thuộc về cô nương. "

Nàng cười khẽ " Vật đặc biệt nên thuộc về người đặc biệt. "

Lâm Nhữ Yên bị nàng liêu đến đỏ mặt, nàng ngại ngùng mà luống cuống đi nhặt dược liệu. Trong lúc nhặt, tay vô ý mà chạm phải tay Hàn Hiểu Đình, nàng vội vàng buông xuống dược liệu, cuống quýt mà đứng dậy.

Hàn Hiểu Đình không chút để ý, nàng tùy ý cười " Cô nương thật dễ ngại ngùng, còn rất khả ái. "

Nàng đem thảo dược đã nhặt bỏ lại vào trong chiếc rổ nhỏ, đem trả lại cho nàng. 

Lâm Nhữ Yên nhẹ giọng " Cảm ơn. "

Hàn Hiểu Đình thoáng dùng ngữ khí nghiêm túc " Ở đây rất nguy hiểm, sao cô nương lại đến đây một mình? "

Lâm Nhữ Yên " Ta không nghĩ sẽ nguy hiểm như vậy, ta chỉ muốn đến hái chút dược liệu thôi... "

Hàn Hiểu Đình " Lần sau không nên như thế, vừa nãy nếu ta không kịp thời đi ngang qua, có lẽ giờ cô nương đã nằm trong bụng Hồng Huyết Xà rồi. "

Lâm Nhữ Yên cuối đầu, nhỏ giọng " Ân, là ta quá tự phụ, ta không nghĩ muốn làm phiền người khác cùng ta đi, cũng không nghĩ sẽ có yêu thú mạnh như vậy... "

Hàn Hiểu Đình cười nhẹ " Không sao cả, vừa lúc ta cũng đang có việc cần làm trong đây, chi bằng chúng ta cùng đồng hành, thế nào? Thuận tiện để ta bảo hộ cô nương đi, tu vi ta không cao, nhưng ta có nhiều kĩ xảo nhỏ nha. "

Lâm Nhữ Yên nhẹ gật đầu " Cũng tốt, vậy làm phiền cô nương. "

Hàn Hiểu Đình nhún vai cười nhẹ " Nơi nào phiền nha, được đồng hành cùng mỹ nhân, ta đã thực vui vẻ. "

Lâm Nhữ Yên ngại ngùng mà liếc mắt nhìn nàng " Cô nương thật là. "

Hàn Hiểu Đình nghiêm chỉnh " Ân, được rồi, không đùa giỡn nữa. Ta tên Hàn Hiểu Đình, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi, cứ cô nương như thế, quá nghiêm túc. "

Lâm Nhữ Yên nhẹ gật đầu " Ân, ta gọi Lâm Nhữ Yên. "

Hàn Hiểu Đình " Nhữ Yên là tới tìm dược liệu, vậy ngươi là luyện dược sư sao? "

Lâm Nhữ Yên gật đầu, nàng nhẹ giọng " Ân, ta là luyện dược sư. Hiểu Đình đến đây cũng để hái dược liệu sao? "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Thật trùng hợp, ta cũng là luyện dược sư. Nha, ta đến tìm Bồ Lạc Tiên. "

Lâm Nhữ Yên ánh mắt chợt lóe, nàng ngập ngừng hỏi " Hiểu Đình tìm nó là có chuyện quan trọng sao? "

Ngược lại, Hàn Hiểu Đình lắc đầu, nàng thản nhiên " Không nha, ta chỉ là nghe danh nó, nên tới thử vận may thôi. "

Lâm Nhữ Yên nhẹ nhàng thở ra " Thật tốt rồi, ta cũng cần tìm Bồ Lạc Tiên, là thật sự cần gấp. "

Hàn Hiểu Đình trịnh trọng gật đầu " Tốt, vậy chúng ta cùng đi tìm Bồ Lạc Tiên cho Nhữ Yên đi thôi. "

Lâm Nhữ Yên ngạc nhiên " Hiểu Đình thật sự nhường cho ta sao? "

Hàn Hiểu Đình thản nhiên cười, nàng ghé sát người vào người nàng, nhẹ giọng " Ta đã nói rồi, vật đặc biệt nên thuộc về người đặc biệt. "

Lâm Nhữ Yên đỏ mặt mà sờ sờ lỗ tai, Hàn Hiểu Đình cười khẽ mà tách ra.

Nữ chủ còn thật dễ ngại ngùng, có chút giống con thỏ nhỏ.

Hàn Hiểu Đình dựa theo bản đồ mà chuẩn xác mang theo Lâm Nhữ Yên tiến đến chỗ Bồ Lạc Tiên. Dựa theo bản đồ, nàng uyển chuyển mà đem Lâm Nhữ Yên tránh thoát yêu thú, một đường an toàn.

Bồ Lạc Tiên thực chất có hình dạng giống một củ sâm lớn, chỉ là được nuôi dưỡng bởi đất trời nên nó có màu xanh nhạt, có linh tính nên có thể di chuyển. Đặc biệt, Bồ Lạc Tiên có thể cảm nhận được tâm tính của một người, chỉ cần là người có dã tâm, dù cách xa thì nó vẫn có thể mẫn cảm mà nhận ra, sau đó nhanh chóng chạy trốn.

Ngược lại, nó rất thích chạy đến bên người có tâm tính thiện lương. 

Bồ Lạc Tiên cảm nhận được có hai người đi đến, nó nhanh chóng chạy trốn đến sau gốc cây. Dường như cảm nhận được thứ gì, nó không ngại ngùng mà dùng chân nhỏ lạch cạch chạy về phía Hàn Hiểu Đình, không chút để ý mà bỏ qua nàng, chạy đến bên Lâm Nhữ Yên.

Hàn Hiểu Đình: .... 

Lâm Nhữ Yên kinh ngạc mà cuối người nhẹ nhàng bế lên Bồ Lạc Tiên. Bồ Lạc Tiên phối hợp mà cọ cọ vào ngực nàng, chọc đến Lâm Nhữ Yên cười khúc khích.

Nàng nhìn về phía Hàn Hiểu Đình vẫn còn ngơ ngác mà cười khẽ, chọc đến Hàn Hiểu Đình đỏ mặt mà sờ mũi, nàng ho nhẹ, ý đồ giảm bớt ngại ngùng " Nó có vẻ còn rất thích Nhữ Yên nha. "

Lâm Nhữ Yên cười nhẹ " Ân, thật tốt. Ta không nghĩ Bồ Lạc Tiên cũng sẽ đáng yêu như vậy. Ta nghe người ta nói, tìm được Bồ Lạc Tiên đã rất khó, đừng nói đến việc nó sẽ chủ động chạy đến. "

Hàn Hiểu Đình nhún vai " Nha, kì thật cũng không phải rất khó, chỉ là nó có thể cảm nhận được tâm tính của một người, chỉ cần có ý xấu, nó sẽ nhanh chóng nhận ra mà chạy trốn. Nó chủ động chạy đến bên người ngươi, chứng tỏ là Nhữ Yên tâm tính còn rất lương thiện nha. "

Lâm Nhữ Yên khiêm tốn cười " Là do may mắn thôi. Mà quên mất, sao Hiểu Đình lại biết nó ở đây mà mang ta tới nha, ta đã tìm thật lâu nhưng vẫn không tìm thấy, ngược lại lại tìm thấy một con Hồng Huyết Xà đâu. "

Hàn Hiểu Đình thần bí cười " Có lẽ là đi với mỹ nhân, nên vận may của ta tăng đi. "

Nàng động bất động liền trêu chọc, làm Lâm Nhữ Yên thoáng chốc lại ngại ngùng. Nàng đỏ mặt liếc nhìn Hàn Hiểu Đình, hơi mang theo trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net