MỊ LỰC CỦA VƯƠNG PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng bãi giá ngự hoa viên. Duy Mạnh gọi thái giám, mặt tươi cười nói
- Gọi Quỳnh Anh quý phi đến ngự hoa viên cùng trẫm. - hoàng thượng dặn thái giám.
- Vâng, hoàng thượng.
Trong ngự hoa viên giăng đèn, rất náo nhiệt, long sàn của hoàng thượng đặt ở giữa đình, phía dưới là chỗ ngồi của các vị đại trọng thần. Hoàng thượng nghĩ trong lòng, hôm nay có đông đủ các vị trọng thần như vậy, Tiến Dũng sẽ không để Trọng đeo khăn che mặt tới ngự hoa viên. Ngũ vương gia ngồi ở phía dưới, đang trò chuyện với thập tam vương gia. Có lẽ trong đám người ngồi đây, chỉ có Văn Hậu biết rõ Trọng khuynh thành tới cỡ nào, chỉ tiếc lần trước chưa thực hiện được. Các vị trọng thần đều đã đến, hoàng thượng đợi cũng khá lâu rồi, nhưng chàng và cậu vẫn chưa tới
Hoàng thượng có phần đứng ngồi không yên, lẽ nào Tiến Dũng muốn kháng chỉ? Bao nhiêu triều thần tề tựu nơi đây, chàng không sợ bị khép tội chàng bất kính với Hoàng thượng sao?
- Tứ vương gia và vương phi đến. - Thái giám chạy tới bẩm báo.
Hoàng thượng chút nữa đứng bật dậy, may là có thái giám kéo lại. Từ xa đã thấy tứ vương gia dẫn theo một nam nhân y phục màu trắng bước vào ngự hoa viên, hoàng thượng bất giác nhíu mày, sao lại không mặc bộ cẩm y mà hoàng thượng lệnh mang tới, dám ngầm kháng lệnh. Từ từ tiến lại gần, hoàng thượng ngây người, đó thực sự là một mỹ nam nhân, y phục và kiểu tóc đơn giản nhưng hoàn hảo làm tôn lên vẻ thanh cao thoát tục. Chính là người mặc bộ y phục màu lục.
Các vị đại thần triều đình cũng thốt lên vẻ kinh ngạc, vương phi xấu ở đâu? Ánh mắt Duy Mạnh chăm chú nhìn nam nhân áo trắng, lúc này trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, cậu thì đang đi như người mất hồn bên chàng, cậu thực sự không muốn đi chút nào. Đây chính là Trần tướng quân ư, là một giai nhân đấy
- Chẳng lẽ nào tứ vương gia bỡn cợt với mọi người ư?
- Ai gặp Trần tướng quân cũng đều nói xấu mà, sao lại...
- ...
Vô số lời xì cầm bàn tán xung quanh
Lương tướng quân ngồi ở phía dưới gần như không hiểu nổi, sao có thể là Trần tướng quân chứ, rõ ràng là một người khác, không lẽ vương gia tráo người. Hoàng thượng lướt ánh mắt sắc lẹm cho mình, chẳng lẽ...Rõ ràng Trọng là 1 người xấu có lại có chút ngang tàng nhưng hiện tại thì không phải vậy. Văn Hoàng nhìn cậu thì cũng lấm tấm mồ hôi trên trán, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nếu như hoàng thượng hỏi, hắn không biết phải nói gì.
Quỳnh Anh ngồi bên cạnh Duy Mạnh, trông thấy cậu xinh hoạt bát đáng yêu, trong lòng nảy sinh đố kị. Thái giám đứng bên cạnh hô lớn.
- Hôm nay hoàng thượng đặc biệt mở tiệc mừng chiến công của tứ vương gia và vương phi, phong Trần Đình Trọng là hộ quốc tướng quân.
Thái giám nói xong, ngự hoa viên vang lên tiếng nhạc, nhóm ca nữ vừa múa vừa hát sôi nổi, Duy Mạnh liếc nhìn Tiến Dũng, nhẹ giọng nói
- Tứ đệ, đệ đã phạm tội khi quân.
- Hoàng thượng chỉ nói ban Trọng cho thần, chứ không nói ban hôn 1 kẻ xấu xí. - chàng đáp trả
- Vậy đệ định nói mọi người mù sao, đệ đang dẫn 1 Đình Trọng giả mạo đến đây.
- Đình Trọng mắc phải bệnh lạ, dung nhan bị hủy, đến nay bệnh đã chữa khỏi rồi, còn phải cảm tạ thánh chỉ của hoàng thượng, để thần có được mỹ nhân như thế.
- Đệ đang khiêu chiến với trẫm sao?
- Hoàng thượng hiểu lầm rồi.
Bao năm qua, hoàng huynh vẫn không chịu từ bỏ việc tranh đấu cùng mình, chàng đã mệt mỏi rồi nhưng lần này thì chàng không thể để yên. Cậu bên cạnh bắt đầu uống rượu. Duy Mạnh nhìn cậu có chút bị hớp hồn, vẻ đẹp toát ra thất sự không phải tầm thường. Cậu nhìn xung quanh không nghĩ ngợi gì liền đưa tới bên miệng, cậu uống như chưa từng được uống. Chàng ngăn cậu lại nhưng không được
- Em định uống say luôn à. - chàng giựt ly rượu từ tay cậu, nổi giận.
- Kệ em. Dù gì hôm nay cũng phải say, muốn đến đâu thì đến.
Tiến Dũng vội vàng căn dặn thái giám bên cạnh mang nước tới. Tiểu thái giám bưng nước tới, cậu cũng hất bay, há miệng uống rượu ừng ực, cậu bắt đầu mông lung, nắm lấy tay chàng, hy vọng mau chóng rời khỏi nơi này.
Duy Mạnh nhìn cậu bất giác phá lên cười, quả nhiên là một thiếu niên đáng yêu, dáng vẻ say rượu càng thêm đẹp bội phần.
- Quỳnh Anh, nàng qua chào hỏi Trần tướng quân đi.
Quỳnh Anh mở cờ trong lòng, nàng ta e thẹn đáp lời, đi tới chỗ bàn của 2 người. Hoàng thượng khẽ cười, Quỳnh Anh chỉ là một quân cờ Duy Mạnh dùng để đả kích chàng, nhưng lúc này đã chẳng còn tác dụng nữa.
- Nương nương. - cậu căm tức nhìn Quỳnh Anh, vương gia, chàng cũng đa tình quá rồi.
- Trần tướng quân say rồi. - Quỳnh Anh lên tiếng.
- Tôi không say. - cậu định đứng lên, chóng mặt thiếu chút nữa thì ngã, chàng vội vươn tay ra đỡ, cũng đúng lúc Quỳnh Anh đưa tay ra đỡ, hai tay chạm nhau.
Động tác đó, đã rơi vào tầm mắt của cậu. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, thất vọng, khóc không ra nước mắt. Chàng ôm lấy cậu, ngồi xuống lo lắng, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu hất tay chàng ra, lảo đảo đứng lên. Cậu đột nhiên cảm thấy mình hôm nay cô đơn, vương gia thay lòng đổi dạ. Cậu nhìn chàng hờ hững. Chàng vươn tay ra kéo cậu lại, cậu khẽ né tránh, ngón tay trượt dài trên tay chàng, cậu mỉm cười nhẹ khiến lòng chàng thêm mê mẩn cậu hơn, cậu dần rời xa chàng. Cậu đi tới chỗ nhạc công đang tấu nhạc, khẽ nói với người đó, rồi cười nhẹ bước ra giữa sân của ngự hoa viên, đột nhiên cất tiếng hát khiến ai cũng ngẩn ngơ nhìn cậu.

Cả đời này, ta đợi người suốt kiếp phù sinh

Từ thời niên thiếu ngây ngô đến khi ngồi trên ngôi cao cô độc

Cả một đời, yêu người giằng xé, mặc người đâm kiếm vào tim ta

Vó ngựa tung bay, ta vì người bình thiên hạ

Người gảy cung đàn, cùng ta tấu khúc Thiên Nhai

Nguyện vì người buông bỏ giang sơn, vì người buông bỏ áo giáp

Nguyện nắm tay người, bên người đến khi tóc bạc phù sương

Bóng dáng kiêu hùng không che được đôi mi nhíu chặt

Một nụ hôn dịu dàng, không ngăn được dòng lệ khô trong gió

Năm tháng ngông cuồng, chẳng kể hết nhớ nhưng cuồn cuộn

Tự hỏi con đường đã chọn, sao không yêu vẹn kiếp luân hồi

Thương hoa bay khắp trời, như bay cùng nụ cười người

Ta ngậm cười đau đớn, ngóng trông người, thương người, mãi yêu người

Tân nương mà số kiếp đã an bài cho ta

Cậu ca hát để quên đi mọi thứ, hiện tại, quá khứ, lẫn chuyện tình yêu. Cậu yêu rồi, người đó chính là Tiến Dũng nhưng sau này biết đâu, chàng sẽ nạp thiếp, cuối cùng thì cũng không phải là người sẽ chung thuỷ với cậu cả đời.
Hoàng thượng gần như mê mẩn, không kìm lòng nổi đứng bật dậy. Nếu như có thể có được cậu, hậu cung của chàng ta sẽ có thêm sắc màu.
Ánh mắt hoàng thượng chỉ nhìn mỗi cậu
- Trẫm muốn giữ em ấy lại.
- Hoàng thượng, nô tài có cao kiến này. - thái giám ghé sát bên tai Hoàng thượng, Duy Mạnh nghe xong liền rỡ.
Trọng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, những ly rượu mạnh ban nãy khiến cậu không còn sức chống đỡ, Tiến Dũng ngẩn ngơ dường như cũng bị giọng ca của cậu mê hoặc, nhưng giọng hát bỗng dừng lại, cậu đưa tay lên trán. Chàng lao nhanh ra, vội vàng ôm lấy cậu đang sắp ngã đến nơi.
- Hoàng thượng, Đình Trọng không hiểu phép tắc, lại say rượu, thần lập tức đưa về... - chàng nhìn hoàng thượng, phát hiện hình như hoàng thượng cũng đang dán mắt nhìn cậu.
- Chuyện này...- hoàng thượng đang sốt ruột chờ tin của thái giám
- Thái hậu có chỉ, vương phi vừa đẹp người lại giỏi giang, nên lệnh cho nô tài thông báo vương phi lưu lại đây, giúp thái hậu giải khuây. - thái giám hô to
Hoàng thượng tươi cười nhìn chàng, bất giác cười khẩy, xem hoàng đệ mang Trọng đi bằng cách nào, đừng hòng trở về được nữa.
- Nếu mẫu hậu đã có lời, chi bằng để cậu ấy ở lại trong cung vài hôm đi.
Chàng nhìn cậu, việc này đúng là không nằm trong dự tính của chàng, mượn tay thái hậu. Lần này ở lại hoàng cung, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cậu, có lẽ vài ngày sau, sẽ trở thành người của hoàng thượng, chàng muốn một kiếm giết chết cậu thật ư? Hoàng huynh, vì sao huynh luôn dồn ép quá đáng, một là giết cậu, hoặc là tạo phản. Tạo phản? Trước đây chàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế, chưa từng có ý nghĩ tạo phản, chẳng lẽ lúc này chỉ vì cậu thôi ư?
- Dẫn vương phi tới tẩm cung của thái hậu. - hoàng thượng ra lệnh cho chàng.
- Đình Trọng nói năng sẽ thất thố, lại có võ công, lại đang say rượu, có thể đả thương thái hậu, vẫn nên để lúc khác thần đưa vương phi của mình đến thỉnh an sau.
Ánh mắt hoàng thượng giận dữ nhìn chàng, hai nam nhân dường như đã hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Chàng ôm cậu, giờ này mà đưa đến cung thái hậu, đem đến cung hoàng thượng thì có. Lương tướng quân liền đứng dậy, góp lời giúp chàng
- Lời tứ vương gia nói có lý, võ công của Trần tướng quân rất cao cường, say rượu có thể Thái hậu bị thương.
Quần thần cũng cảm thấy hợp lý, đều nhìn nhau gật đầu, hoàng thượng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn đám đại thần.
- Được rồi.
Hoàng thượng tức giận phất tay, bất đắc dĩ đành tỏ ý chàng có thể đi. Duy Mạnh tự nhận mình không phải kẻ háo sắc, suốt ngày bận việc triều chính, chẳng ham muốn phi tần nào cả. Nhưng từ lúc trông thấy cậu trong ngự hoa viên, ngày nào cũng ăn ngủ không yên, không thể ngờ được đó lại là vương phi của tứ đệ.
Hoàng thượng đột nhiên vô cùng ghen tị với chàng, mất đi giang sơn, nhưng lại có được người thương, còn mình thì, đoạt được giang sơn, nhưng không có lấy một người yêu dấu. Lúc trước giành Quỳnh Anh, vì muốn đả kích Tiến Dũng. Tại sao không thể vừa có giang sơn vừa có người thương?
Chàng đưa cậu vội vàng rời khỏi hoàng cung. Công Phượng nhanh chóng ra cửa phủ nghênh đón. Cậu ta đang định mở miệng, liền phát hiện chàng đang bế vương phi trong lòng, bỗng cảm thấy xót xa. Lúc này chàng đã chẳng còn tâm trí để ý tới những người khác, mọi chuyện hôm nay làm chàng hết sức đau đầu. Văn Toàn, Văn Thanh nhìn mặt vương gia, không ai dám lên tiếng, đứng ở một bên, chàng tựa như muốn giết người bước nhanh đi đến hậu viện, tiến vào phòng mình, bực bội đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net