VƯƠNG PHI HỒI PHỦ TƯỚNG QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng thật sự cũng rất lo cho hoàng đệ của mình. Duy Mạnh cực kì ngưỡng mộ Tiến Dũng, ngoại trừ ngôi vị hoàng đế ra, chàng gần như có hết mọi thứ, thậm chí còn có Đình Trọng khuynh quốc khuynh thành, chung tình với chàng. Chàng về tới phủ của mình, chàng đã không còn sức nữa, chàng đi tới phòng của cậu, bước vào trong nhưng lại không có bóng dáng cậu. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào, chàng ngây người, sao cậu lại được quay về? Cậu vào phòng nhanh chóng đóng cửa lạ, xoay người đi vào phía trong, đột nhiên chàng nhảy ra ôm cậu từ phía sau, ngày một siết chặt. Chàng nhanh chóng áp môi lên đôi môi của cậu.
Chàng nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại cậu, người khiến chàng yêu thương sâu đậm. Cậu bị nhấc bổng lên, cậu thấy chàng bình an vô sự, trong lòng cũng thoải mái hơn. Chàng đặt cậu xuống ôm chặt lấy cậu, Không biết vương phi của mình trong hoàng cung đã gây ra chuyện gì mà khiến thái hậu đuổi ra khỏi cung.
- Vương gia, có người ở đây.
- Em khiến bổn vương gần như đánh mất bản thân mình.
Đôi môi chàng chạm khẽ gương mặt cậu,
- Ta không thể sống mà thiếu em, đừng tới phủ tướng quân - chàng buồn bã. - Thứ lỗi cho bổn vương.
- Hãy bỏ em đi, vương gia hãy sắc phong Công Phượng vương phi. - cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
- Em vì sao cứ phải so đo với Công Phượng - chàng cầm tay cậu.
- Còn cả 1 hàng dài nữ nhân khắp kinh thành đang xếp hàng chờ vương gia đấy
- Lại muốn chọc giận bổn vương.
- Vương gia giận rồi, em sợ lắm, phải đi thôi. - cậu nhanh chóng chạy tới cửa phòng.
Chàng đuổi theo, kéo cậu lại giường. Tiến Dũng ghì chặt hai cánh tay cậu, cuồng nhiệt hôn cậu. Chỉ cần cậu ở lại bên cạnh chàng, chàng sẽ không cần bất cứ ai khác, không nạp thiếp, không tuyển phi, chỉ cần một mình cậu, bên nhau trọn đời. Cậu thẹn thùng đẩy chàng ra, bối rối né tránh ánh của chàng. Vương gia này, trên chiến trường oai phong lẫm liệt bao nhiêu, nhưng trong tình yêu, lại ngu ngơ không biết tình cảm của cậu thế nào.
- Bổn vương nghĩ kĩ, bổn vương sẽ từ bỏ em, có lẽ hạnh phúc của em không ở chỗ bổn vương, chỉ cần em vẫn là vương phi của bổn vương, tuyệt đối sẽ không nạp thiếp.

- Chàng thực sự muốn em hạnh phúc sao?
- Phải.
- Chàng có thể vì em, không nạp thiếp sao?
- Trong lòng bổn vương chỉ có mình em.
- Nếu em yêu người khác, chàng có muốn giết em nữa không?
- Bổn vương sao nỡ chứ.
Cậu xúc động nước mắt trực trào ra, nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy chàng, chàng khẽ vỗ vỗ vai cậu.
- Vương gia, trong lòng Trọng em chỉ có một mình vương gia, cả đời này chỉ yêu Tiến Dũng chàng, muốn chàng cả đời này chàng cũng chỉ có mình em.
- Ta thề cả đời chỉ có em là phu nhân của Tiến Dũng ta - chàng giơ 3 ngón tay lên trời mà thề, vui sướng nhìn cậu
- Vương gia, hôm nay em thực sự rất vui, nhưng hiện giờ em phải đi rồi. - cậu né anh mắt chàng.
- Nếu hoàng huynh còn bức ép bổn vương, bổn vương sẽ...
- Đừng. - cậu bịt miệng chàng - Em chỉ muốn vương gia sống 1 cuộc sống bình an, đừng làm chuyện dại dột. Chàng ở lại bảo trọng.
Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi Trọng.
- Cả đời này em còn muốn sinh rất nhiều con cái cho vương gia nhưng...
- Đình Trọng, ta hạnh phúc lắm.
Chàng bế cậu lên, xoay mấy vòng.
- Vương gia, chờ em, sau này sẽ có chuyện vui cho chàng xem
Cậu mỉm cười, khiến chàng mê mẩn nhìn, cậu thu dọn đồ dùng cá nhân xong, đặt một nụ hôn lên môi chàng, nhanh chóng chạy tới cửa phòng, nhìn chàng rồi bước ra khỏi phòng, nghênh ngang bước đi.
Chàng lặng lẽ bước tới cửa, nhìn cậu cùng đám hộ vệ rời khỏi phủ, căn phòng yên tĩnh đáng sợ, có cảm giác trống vắng, hình bóng cậu đã khắc sâu trong trái tim chàng, mãi không phai mờ. Chàng quay về phòng mình, lòng đã không còn nặng trĩu, hòn đá tảng đè nặng trong lòng đã được cất đi, nếu sau này cậu có theo hoàng thượng, chàng tin rằng trong lòng cậu chỉ có một mình chàng, Trọng của chàng yêu thương chàng, vậy là đủ rồi.
Tiến Dũng buồn chán, nhớ lại những tháng ngày cùng cậu trên chiến trường. Bọn họ dẫn binh lính hỏa thiêu doanh trại quân địch. Lúc này chàng lại hy vọng trận chiến trên sa mạc chưa hề kết thúc, chàng và cậu cũng chưa hề trở lại kinh thành, ở trong sa mạc, trải qua khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc.
Chàng đang hoài niệm, thì cửa khe khẽ đẩy ra, Công Phượng bưng điểm tâm chậm rãi tiến vào, lẳng lặng đi tới sau lưng chàng, nhẹ nhàng đấm lưng.
- Vương gia, vừa rồi suy nghĩ gì thế? - Công Phượng hỏi
- Không có gì? Nếu không có gì thì ra ngoài đi, bổn vương cần nghỉ ngơi.
Công Phượng đi tới trước giường, trải chăn đệm, hầu hạ vương gia nghỉ ngơi là việc cậu ta nên làm lúc này. Tiến Dũng cười khổ, chàng đi tới trước giường, đang định cởi bỏ y phục, đã thấy Công Phượng nằm trên giường đã lột bỏ y phục từ lúc nào, trần như nhộng, ánh mắt long lanh.
- Vương gia, đêm nay Công Phượng sẽ hầu hạ vương gia - Dứt lời liền ngồi dậy, quỳ trên giường, vươn bàn tay ra - Ta giúp ngài cởi áo.
- Chờ đã - Tiến Dũng nhanh chóng cầm lấy bộ y phục ném lên người Công Phượng - Mặc vào ngay.
- Vương phi đã đi rồi, ta sợ vương gia cô đơn, cho nên mới đến hầu hạ vương gia.
Công Phượng choàng tay qua cổ chàng, nhanh đã áp môi lên môi chàng. Tiến Dũng thở dài, né tránh nụ hôn kia, chàng hoàn toàn không có hứng thú liền nhắm mắt lại, túm lấy chiếc chăn, phủ lên người Công Phượng
- Bổn vương có lỗi với đệ, bổn vương đã đồng ý với Trọng rồi, chỉ cần em ấy còn là vương phi, bổn vương sẽ vĩnh viễn không nạp thiếp.
- Nhưng vương phi đã rời khỏi đây rồi, lẽ nào cậu ta quản được chuyện của vương gia sao? - Công Phượng nổi nóng nói.
- Không phải em ấy muốn quản,  do trong lòng bổn vương chỉ có một mình em ấy.- chàng thở dài
- Công Phượng không màng đến danh phận, chỉ mong có thể làm người bên cạnh  vương gia, vương gia muốn sao cũng được, vương phi sẽ không biết được chuyện giữa chúng ta.
- Ăn nói bậy bạ, đệ coi bổn vương là hạng người nào? Mau chóng mặc y phục vào rồi ra ngoài đi.
Chàng xoay người bước nhanh ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng, bỏ lại một câu.
- Trong vòng nửa canh giờ nữa, hãy rời khỏi đây, bằng không đừng nhìn mặt bổn vương nữa.
Công Phượng nhìn vương gia rời đi, nắm chặt hai tay, căn hận, Đình Trọng rốt cuộc đã cho vương gia uống bùa mê thuốc lú gì, khiến vương gia như ngày hôm nay, uổng phí bao năm qua Công Phượng một lòng một dạ với chàng. Cậu ta mặc y phục vào, rời khỏi căn phòng của vương gia, cậu ta cầm con dao lên định tự vẫn, đột nhiên ngừng lại, ném con dao xuống đất.
Tại sao phải chết? Vương phi đã bỏ đi rồi, chỉ cần hoàng thượng chiếm được thân thể của Trọng để xem cậu ta còn cao quý được nữa không? Vương gia liệu có còn yêu thích một người đã qua lại với nam nhân khác không? Một khi Trọng thuộc về hoàng thượng, vương gia sớm muộn gì cũng sẽ cưới vương phi, tam thê tứ thiếp. Công Phượng mỉm cười, nếu chết như vậy quả là thiệt thòi, cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi vương gia muốn cậu ta.
Duy Mạnh hàng ngày đều bận bịu việc triều chính, ngồi trong điện nghỉ ngơi liền nhớ đến phủ tướng quân, nhất định phải xuất cung đến thăm cậu. Ngày hôm nay, phê duyệt tấu chương xong, Duy Mạnh liền thay thường phục vào, xuất cung. Đến cửa phủ tướng quân, hoàng thượng vừa bước vào, thái giám liền ra nghênh đón, cầu xin thảm thiết.
- Hoàng thượng, xin hoàng thượng cho thần về đi, tướng quân hành hạ thần sắp chết đến nơi rồi.
Hoàng thượng không thèm để ý đến hắn, hỏi
- Đình Trọng đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net