Chương 20. Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn xoay người rời khỏi phòng, đám người Tống Thanh Vân thấy hắn vừa bước ra liền nhao nhao chạy đến lôi kéo hắn đi về phía sảnh " nào cùng ta uống vài chén, hôm nay ta thật sự rất buồn", Thái Thần nhìn hắn bất lực. Hôm nay là ngày vui của hắn mà cái tên chết tiệt này lại nói rất buồn.

Một người trong đám lên tiếng " hôm nay là ngày thành thân của Thái huynh tống huynh tại sao lại buồn", Tống Thanh Vân tức giận trừng mắt Thái Thần " còn không phải là Thần huynh đây cố tình sao, lẽ ra ta cũng có cơ hội này, ta cũng có thể cưới được nàng, nhưng huynh cái đồ vô liêm sỉ này..."

Tần Nam Yến đưa tay nhét một cái đùi gà vào miệng hắn nói " mau ăn đi nói nhiều quá", Tống Thanh Vân uất ức nuốt xuống miếng thịt trong miệng hắn thật sự rất buồn cái tên huynh đệ tốt của hắn lại vì nữ nhân mà lật mặt với hắn. Bỗng hắn có chút xúc động nàng không phải nữ nhân bình thường nàng chính là một tiên nữ, nàng xinh đẹp như vậy, tài hoa như vậy. Hắn đau lòng thở dài một hơi lại nốc thêm mấy chén rượu nữa.

Bên trong hỷ phòng Hi Tuyết đã cho người dọn lên một bữa tối cho nàng, nàng nhìn bàn thức ăn trước mắt rồi đưa tay gắp vài miếng rau ăn lấy lệ, nàng chuẩn bị dừng đũa Hi Tuyết liền lên tiếng " vương phi, ăn thêm một chút đi ạ", vừa nói cô vừa gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào trong chén nàng rồi nói tiếp " sáng giờ người cũng chưa ăn gì nên ăn nhiều một chút mới có sức..." nói tới đây cô đỏ mặt.

Thật ra loại chuyện này cô đương nhiên có nghe qua, chỉ là mình là nữ tử chưa có thành thân nên cũng không biết rõ lắm, nhưng nhìn Mẫu Đơn trước mắt chính là một thân mảnh mai loại chuyện này chỉ sợ nàng có chút không chịu nổi. Mẫu Đơn cũng đỏ mặt không nói đưa tay gắp miếng thịt trong chén nhai. Ăn được một lúc nàng bỏ đũa xuống.

Hi Tuyết liền ra dấu cho người dọn dẹp xuống, sau đó chuẩn bị nước tắm cho nàng. Nàng ngâm mình trong bồn tắm cảm thấy thật thoải mái, lưng nàng vào bồn tắm đưa tay kỳ cọ thân thể một chút, nhìn lại đóa hoa mẫu đơn trên ngực nàng có chút thất thần đóa hoa có chút biến hóa so với lúc trước, màu đỏ trên đóa hoa có chút tươi tắn hơn.

Nàng mông lung suy nghĩ một chút sau đó đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, Hi Tuyết đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục màu đỏ cho nàng, cũng không suy nghĩ nhiều nàng mặc lên bộ y phục đứng nhìn bản thân trong gương nàng đỏ mặt gọi nhỏ "Hi Tuyết em mau qua đây, nhanh đổi một bộ khác cho ta, bộ này thật sự không thích hợp".

Hi Tuyết nhìn nàng đỏ mặt " cái này là phu nhân dặn em cho vương phi mặc đêm nay", nàng ngạc nhiên " cái gì" nhìn lại mình trong gương nàng thật sự xấu hổ muốn chết áo thì là một cái áo yếm mỏng manh chỉ cần kéo nhẹ là có thể rách, bên ngoài áo khoác cũng mỏng manh không kém, phía dưới chiếc váy thì phải nói mặc như không mặt, nàng bất lực thở dài một hơi.

Đi đến bên tủ quần áo mở ra trống không, cả tủ quần áo không còn một bộ y phục đã bị người mang đi hết. Hi Tuyết ngại ngùng gãi gãi đầu ấp úng " là phu nhân... đã cho người mang đi hết rồi ạ, nói là ngày mai sẽ trả lại cho người", thật sự bất lực, thật sự bất lực với bà mẹ chồng này mà, nhìn lại dáng vẻ của mình trong gương nàng không khỏi ảo não một phen.

Lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa là Thái Thần hắn đã trở lại, nàng cuốn cuồng chạy nhanh đến giường đem chăn quấn mình lại thành một cuộn rồi nằm im bất động. Hi Tuyết thấy vậy vội lui ra ngoài.

Thái Thần trên người đầy mùi rượu bước vào phòng nhìn thấy nàng nằm im trên giường có chút không vui, trong lòng thầm mắng đã nói không cho phép nàng ngủ trước vậy mà dám cãi lời hắn, xem hắn trừng trị nàng thế nào.

Thái Thần đi đến cạnh giường nhìn qua nàng một cái, thấy nàng đang cuộn chăn cũng không gây ra động tĩnh gì lớn, liền đi thẳng vào tắm rửa một phen.

Một khắc sau trên người hắn đã trở lại hương thơm tươi mát không còn một chút mùi rượu nào, hắn chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay kéo nàng từ trong chăn ra, nàng bất đắt dĩ bị hắn lôi ra khỏi chăn, hắn ôn nhu nhìn gương mặt nàng đã tẩy trang không còn vẻ đẹp ma mị mà là vẻ đẹp thanh thuần tựa thiên tiên làn da trắng sáng mịn màng không tì vết, nhìn xuống một chút cần cổ thon dài đôi vai gầy, xương quai xanh tinh tế, rồi tiếp đến là đóa hoa mẫu đơn đỏ rực chói mắt đang nằm trên bờ ngực căng tròn thoát ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng manh.

Hắn thấy có chút không đúng xuống một chút nữa thầm than chết tiệt nàng là muốn giết hắn sao, nàng chính là mặc như không mặt, chỗ cần che thì chỉ có một lớp vải mỏng tanh, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy được rõ ràng bộ ngực đầy đặn của nàng phía trên có hai nụ hoa anh đào hồng nhuận đang lấp ló dưới lớp vải mỏng manh kia, nhìn xuống một chút là vòng eo tinh tế kia một tay có thể nắm được, phía dưới nữa hắn thật sự không dám nhìn thêm nữa bây giờ trong đầu óc hắn không thể nghĩ gì ngoài việc nhanh chóng xé đi lớp vải mỏng manh kia không thương tiếc mà ăn nàng, ăn đến xương cốt cũng không còn.

Cảm nhận được ánh nhìn của hắn nàng rùng mình một cái vội đưa tay kéo chăn che trước ngực. Hắn thấy vậy vội kéo lại tỏ ra bình tĩnh "đợi ta có lâu không?", nàng khẽ lắt đầu. Hắn đưa mắt nhìn xuống ngực nàng đồi núi nhấp nhô nơi đó như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng tanh, nơi đó có một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực chói mắt càng làm cho người ta muốn mãn nhãn một phen, hắn bỗng miệng đắng lưỡi khô yết hầu không ngừng lăn trong cổ họng.

Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nàng theo bản năng đưa tay ôm lấy ngực mình lấp bắp nói " là mẫu thân chàng" trong lời nói có vài phần bất lực. Hắn mỉm cười nụ cười có chút thích thú gian tà " à ra là vậy, xem ra ta phải cảm tạ mẫu thân thật tốt", nàng đỏ mặt nhìn hắn " chàng.. chàng...".

Lúc này hắn chính là thật tâm cảm ơn người mẹ này vì hắn làm chuyện như này, thật sự, thật sự rất hợp ý hắn. Hắn không nói hai lời trực tiếp áp xuống quấn lấy môi nàng, nụ hôn áp đảo làm nàng như muốn ngạt thở, hai tay hắn bắt đầu không yên phận lần là xuống vùng núi nhấp nhô kia mà xoa nắn.

Nàng thở dốc nằm phía dưới thân hắn cơ thể lúc này chẳng còn chút sức lực nào. Hắn rời môi nàng sau đó tiếp xuống hôn cổ hôn ngực, hôn lên đóa hoa mẫu đơn đỏ chói mê người đó, rồi sau đó dừng lại một lúc lâu trên hai nụ hoa anh đào xinh đẹp đó, rồi là khắp cơ thể nàng... Mỗi nơi đôi môi hắn quét qua đều để lại những dấu đỏ càng thêm điểm tô cơ thể trắng ngần của nàng, bên ngoài trời gió hiu hiu thổi làm tung bay những cánh hoa đào trong gió, bên trong chính là cảnh xuân sắc cùng những âm thanh khiến cho người nghe mặt đỏ tim đập.

Sau hai lần phát tiết bên trong người nàng hắn cũng thỏa mãn xuống giường bế nàng đi vào phòng tắm. Sau một phen kỳ cọ hắn lại không nhịn được lại tiếp tục làm nàng thêm hai lần nữa. Nàng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn một cách bất lực. Cuối cùng hắn ôm nàng trở lại giường, được một lúc bàn tay lại bắt đầu lân la đến vùng đồi núi kia, nàng đưa tay khẽ tay hắn một cái hờn dỗi nói " chàng không định cho ta xuống giường nữa hả".

Hắn sủng nịnh nhìn nàng si mê nói " ai kêu nàng lại mê người như vậy, ta... ta thật sự không dừng lại được" nói rồi hắn lại trực tiếp đè lên người nàng áp môi hung hăng hôn xuống. Nàng bất lực nhìn người nam nhân trước mặt đang điên cuồng trên thân thể mình, giờ thì hay rồi nàng mệt không thở ra hơi hắn thì sức lực tràn trề như vậy.

Cuối cùng nàng cũng trải qua đêm tân hôn bị hắn giày vò lăn qua lộn lại đến năm lần, cả người mệt mỏi rã rời nàng ngủ thiếp đi trên ngực hắn.

Vì đến gần sáng cả hai mới đi ngủ nên lúc này đã qua giờ Mão ( hơn 7 giờ sáng) bên trong phòng vẫn không có động tĩnh. Hi Tuyết đứng bên ngoài lo lắng gõ cửa " vương gia, vương phi mau dậy thôi, phải đến thỉnh an Lão gia, phu nhân rồi".

Thái Thần giật mình tỉnh dậy, thấy nàng vẫn say ngủ trong lòng mình nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn vén chăn liền nhìn thấy những vết xanh vết tím trên người nàng trong lòng có chút đau lẫn hạnh phúc, đau lòng vì hắn làm nàng nên nông nối này, hạnh phúc vì hắn có thể lưu lại dấu vết trên người nàng.

Hắn cúi người đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi rời giường. Hi Tuyết nghe động tĩnh liền mở cửa đi vào, hắn ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng " đừng làm phiền, để nàng ngủ thêm tí nữa".

Hi Tuyết có chút do dự hôm nay ngày đầu thành thân con dâu nên đến dâng trà cho cha mẹ chồng vậy mà. Hắn nhìn Hi Tuyết lộ vẻ khó xử " chỗ lão gia, phu nhân ta sẽ xử lý", nói rồi hắn xoay người đi về sảnh lớn.

Bên trong sảnh lúc này Thái lão gia, phu nhân đang ngồi giữ uống trà vừa liếc mắt thấy Thái Thần đi tới Thái phu nhân lập tức đứng dậy đi tới cầm tay hắn hỏi " sao rồi, đêm qua.." bà ngừng lại, hắn mỉm cười nhìn bà vẻ cảm kích " tất cả đều nhờ vào mẫu thân, hôm nay nương tử của con thật sự không tiện để đi ra ngoài".

Nghe lời này của hắn bà liền tươi cười rạng rỡ vỗ vỗ tay hắn " ta hiểu, ta hiểu, con nên cố gắng thêm một chút sớm ngày cho chúng ta có cháu bồng". Thấy hai mẹ con bà nói chuyện trước mặt Thái lão gia lên tiếng "mặt con dâu chúng ta vẫn chưa thấy, con bảo hạ nhân sắp xếp một chút tối nay chúng ta cùng nhau dùng cơm một bữa".

Thái Thần gật đầu " dạ con biết rồi thưa cha", ông hài lòng gật đầu rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Thái phu nhân nắm tay bà cùng ra ngoài đi dạo.

Có lẽ vì mệt mỏi quá độ nàng ngủ liền một giấc tới trưa. Lúc này Hi Tuyết đang mở cửa đi vào thì thấy nàng đã dậy đang ngồi trên giường mặt hơi nhăn lại.

Cô vội chạy đến lo lắng " vương phi người có chỗ nào không khỏe" vừa nói cô đưa mắt quét qua người nàng, con ngươi kinh hãi rụt lại trời ơi, cả người cô chi chít vết xanh tím vừa nhìn liền biết vết tích của tối hôm qua, vương gia ngài cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, Hi Tuyết nhìn nàng với vẻ cảm thông.

Mẫu Đơn cảm nhận được ánh mắt của Hi Tuyết lập tức xấu hổ lấy chăn che người lại. Cuối cùng khổ sở lắm nàng mới lếch cái thân tàn đi đến bồn tắm rửa một phen, nhìn những vết tím xanh chi chít trên cơ thể mình nàng thở dài một hơi.

Tắm rửa xong cũng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút, nàng bước ra bên ngoài sân ngắm hoa một chút, như chợt nhớ ra gì " Hi Tuyết, có phải ta nên đến gặp phụ thân, mẫu thân?", nàng đối với chuyện này chưa biết bao giờ nên cũng có chút lúng túng, vì mới vào làm dâu nên cần có nhiều thứ phải học hỏi.

Hi Tuyết bên cạnh tỏ vẻ thông cảm "dạ đúng ra sau khi thành thân con dâu mới nên đến thỉnh an cha mẹ chồng vào mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay do vương phi bất tiện nên vương gia đã thay người qua bên đó thỉnh an rồi. Lão gia phu nhân giờ cũng đã ra bên ngoài phủ rồi, tối bọn họ trở lại sẽ dùng cơm với vương gia, vương phi", nàng gật gật đầu rồi lại thầm trách tất cả đều do cái tên chết tiệt đó, hại nàng thảm như vậy, hôm nay nhất định không cho hắn có cơ hội.

Thái Thần bên trong thư phòng bước ra thấy nàng liền tươi cười đi đến " đói rồi phải không? mau vào ăn chút gì đi, lúc này hạ nhân cũng mang lên bữa trưa.

Nàng lườm hắn một cái rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống, hắn sủng nịnh múc cho nàng chén cháo rồi gắp thức ăn đút cho nàng, nàng ngại ngùng " để tự ta", hắn nhìn nàng " ngoan một chút", nàng ngoan ngoãn mở miệng cho hắn đút, thấy nàng ăn hắn mãn nguyện cười. Ăn được nửa chén cháo thì nàng dừng lại, thấy nàng không ăn nữa hắn ghé bên tai nàng nói nhỏ " nàng nên ăn nhiều một chút tối mới có sức làm việc".

Nàng quay mặt nhìn hắn đỏ mặt nhỏ giọng nói " chàng... chàng cái đồ lưu manh" nàng nói thanh âm rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Hắn cười gian tà nhìn nàng không nói trực tiếp đút cho nàng thêm vài muỗng cháo rồi thịt rồi rau, đến lúc cái bụng nhỏ của nàng như muốn nhô lên khỏi y phục hắn mới chịu dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net