Chương 38. Nàng phải chịu trách nhiệm với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng Tống Tư Thành vẫn chưa trở lại, hôm nay Mẫu Đơn có chút lo lắng trong lòng hắn nói là đi một đến hai tháng nhưng hôm nay đã hai tháng 10 ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn.

Nàng có chút lo lắng hỏi Hi Tuyết " có tin tức gì của Thái Tử chưa?", Hi Tuyết cũng bất lực lắt đầu " chưa ạ, theo lý là đã nên trở về rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa trở lại", " cho người đi điều tra một chút xem sao?", "dạ". Tối đó nàng có chút bồn chồn nhưng rồi cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ.

Hình như nàng đã nằm mơ, cảm nhận một vòng tay rắn chắc, một lồng ngực ấm áp quen thuộc trong mấy tháng gần đây, đang ôm nàng trong lòng, làm nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng còn cựa quậy chọn một tư thế thoải mái nhất. Hơn hai tháng hắn đi nàng đã chẳng có giấc ngủ nào dễ chịu như vậy, hàng ngày hắn ôm nàng đi ngủ như đã là một thói quen rồi.

Sáng hôm sau nàng mơ màng tỉnh dậy cảm thấy mình bị ai đó ôm, bàn tay to kia còn đang đặt ở nơi nào đó trước ngực mình, nàng liền đưa mắt nhìn lập tức bắt gặp ánh mắt như lang như sói của hắn, hắn đã trở về. Nàng kinh ngạc cũng quên việc cần phải làm là đẩy cái tay hắn ra khỏi ngực mình.

Hắn mỉm cười, tay thì bóp mấy cái vào nơi mềm mại trước ngực nàng, nàng đỏ mặt đẩy tay hắn ra. Hắn cũng không phản đối mà trực tiếp áp lên người nàng " có nhớ ta không?", " không có" nàng né tránh ánh mắt của hắn. Hắn có chút thất vọng " nhưng ta rất nhớ nàng, ta đã đi ngày đêm không nghỉ để trở về gặp nàng, nhưng lúc ta trở về nàng đã ngủ nên cũng chỉ có thể ôm nàng mà đi ngủ".

Nàng bĩu môi " có thật là chỉ ôm ngủ" mới nãy khi vừa tỉnh lại nàng còn đang bắt gặp bàn tay kia của hắn đang trên ngực của nàng à nhen. Hắn có chút thành thật " ừ có sờ một chút", nàng lại nói " thật là chỉ sờ một chút?". Hắn lại gãi gãi đầu " ờ thì nhiều hơn một chút" sau đó hắn mỉm cười xu nịnh " được rồi mà đã 73 ngày rồi ta chưa được gặp nàng mà, người ta rất nhớ nàng đó".

Nói rồi hắn áp xuống hôn nàng sau một lúc đến khi nàng không thể thở nổi hắn mới lưu luyến rời đi. Hắn xuống giường "mau dậy dùng bữa sáng thôi, hôm nay ta có việc phải vào triều gặp phụ hoàng".

Nàng gật đầu đi đến chuẩn bị một chút. Trong lúc nàng đang đứng chuẩn bị rửa mặt thì lại bị hắn ôm từ phía sau " được ôm nàng như thế này thật tốt" trong lòng nàng bỗng cảm thấy thật ấm áp.

Đến khi hắn quay trở lại thì trời đã chập tối, Mẫu Đơn đang cùng Hi Tuyết đi dạo nghe tin hắn đã trở lại nàng lập tức quay về đi thẳng đến phòng hắn lúc này Lưu công công đang ở bên ngoài cửa " có thái tử bên trong không?" Lưu công công gật đầu cung kính " dạ có", nàng gật đầu sau đó đẩy cửa đi vào.

Lưu công công đưa tay lau mồ hồi trên trán trong lòng oán trách, cô nương cũng quá vội rồi có thái tử nhưng ngài ấy đang tắm, nhưng nhớ lại lời của hắn dặn là dù có việc gì chỉ cần nàng đến tìm nhất định để nàng vào, nên ông không ngăn cản. Đám cung nữ, thái giám tất cả đều cúi đầu không dám ngẩn mặt đây là tình huống gì đây.

Hi Tuyết cũng biết điều mà đứng trước cửa chờ mà không đi vào. Bước vào bên trong thư phòng không có người, nàng bước chân về phía trong phía sau bình phong đập vào mắt, trời ơi nàng đã thấy gì đây hắn hắn đang không mảnh vải che thân đứng trước mặt nàng.

Hắn vừa bước ra từ bồn tắm đang định lấy khăn lau người thì nàng đến nên cả người có gì liền bị nàng nhìn thấy hết thảy hắn có làn da trắng , bờ ngực rắn chắn, cơ bụng sáu múi, phía dưới... nàng không dám nhìn tiếp liền đưa mắt nhìn về hướng khác đang định xoay người rời khỏi, thì liền bị một cánh tay rắn chắc kéo cả người ngã về phía sau.

Ngay lập tức nàng liền rơi vào vòng tay ấm áp đó, mặt nàng dán vào một bên ngực của hắn, cảm giác ấm áp cơ thịt rắn chắc tim nàng đập loạn xạ. Hắn nhìn nàng đỏ mặt mỉm cười " tìm ta có việc?", nàng lắp bắp cố gắng lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn lại ôm rất chặc không cho nàng có cơ hội thoát ra.

Nàng khó khăn nhìn hắn " có thể thả ta ra trước không?", hắn mỉm cười sau đó buông tay khỏi người nàng , hắn vừa buông tay nàng lại nhìn thấy nơi đó của hắn đang dần thức tỉnh, nàng rùng mình một cái " ta ra ngoài trước", không để nàng chạy thoát hắn xoay người một cái lập tức chắn trước người nàng " nàng nghĩ có nên chịu trách nhiệm với ta một chút không?", chịu trách nhiệm? cái tên này vậy mà vô liêm sỉ đòi nàng chịu trách nhiệm.

Nàng dời tầm mắt không nhìn hắn, đỏ mặt hỏi " trách nhiệm gì chứ?", hắn bật cười "nàng là người đầu tiên nhìn thấy thân thể của ta, nàng nghĩ nên chịu trách nhiệm thế nào?", nàng bĩu môi gì mà người đầu tiên chứ hắn và Lý Ngọc Hoan thành thân đã năm năm ít nhiều cũng đã ngủ chung, vậy mà lại nói người đầu tiên là nàng " chàng cho rằng ta là một đứa con nít sao?", hắn chau mày càng nắm chặt tay nàng hơn " nàng đây là không muốn chịu trách nhiệm với ta sao?".

Nàng bất lực nhìn hắn " chẳng phải ta cũng bị chàng nhìn thấy rồi còn gì" nói xong nàng đỏ mặt nhưng vẫn ráng mặt dày một chút nói tiếp " vả lại chỉ có nhìn qua cũng chẳng có làm gì, thì chịu trách nhiệm gì đây?", hắn cười tà sau đó lấy tay nàng đặt lên trước ngực mình sờ sờ mấy cái rồi nói " nàng vừa mới sờ rồi còn gì", nàng như hóa đá vậy mà cũng tính sao? trời ạ.

Nàng đỏ mặt lập tức xoay người bỏ chạy, hắn nói vọng ra " Mẫu Đơn chuyện hôm nay nàng nhất định phải chịu trách nhiệm với ta", nàng vừa chạy tới cửa liền bị cả đám người Hi Tuyết, Lưu công công, cung nữ, thái dám đang đua nhau nhìn nàng.

Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn yên lặng chờ bên ngoài nhưng cái câu kia của thái tử lớn như vậy, bọn họ muốn không nghe cũng không được, nhưng điều không thể tin được là thái tử bọn họ vậy mà lại đi đòi nàng chịu trách nhiệm, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi.

Mẫu Đơn cố gắng giữ lại bình tĩnh bỏ qua những ánh mắt đang nhìn mình, vân đạm phong khinh bước ra trước sân sau đó đi nhanh về phòng mình. Tống Tư Thành lúc này đang vui như mở cờ trong bụng hắn chính là cố ý cho nàng thấy, khi tiếng cửa được mở ra hắn liền biết đó là nàng nên hắn là cố tình để nàng thấy, nhìn lại cơ thể mình hắn có chút tự hào vỗ ngực, anh đây không tin dùng sắc quyến rũ mà lại không thành công.

Suốt mấy ngày sau đó mỗi lần hắn gặp nàng đều hỏi duy nhất một câu " nàng định chịu trách nhiệm thế nào với ta?", mỗi lần như vậy nàng lại như giả ngây, giả ngô lảng tránh không trả lời. Hôm nay đã là ngày thứ năm nàng vẫn không chịu trách nhiệm sau bữa tối hắn trực tiếp kéo nàng vào phòng " nàng thật sự không muốn chịu trách nhiệm với ta?", nàng thở dài một hơi cái người này cũng thật là " thật ra chuyện đó là ngoài ý muốn, vả lại nhìn một chút cũng không mất gì mà đúng không?, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì có được không?".

Thấy nàng nói như vậy hắn có chút thất vọng, chẳng lẽ trong lòng nàng hắn không có chút gì quan trọng sao? hắn muốn nàng chịu trách nhiệm chính là vì muốn nàng chấp nhận hắn, cho nàng một nấc thang để đi xuống, nhưng chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao? nàng thật sự không thích hắn chút nào sao?.

Hắn thất vọng quay trở về phòng suốt một tháng sau đó hắn không ăn cơm cùng nàng , không đến ôm nàng ngủ như trước, cũng không có gặp nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net