Chương 50. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tư Thành liền bước vào nàng chạy đến ôm hắn, áp mình vào lồng ngực ấm áp của hắn, nàng nghe rất rõ nhịp tim hắn đang đập rất nhanh.

Hắn ôm nàng thật chặt chặt đến nỗi nàng cảm thấy hít thở có chút khó khăn, nàng yếu ớt nói " tư thành ta không thở nổi" hắn giật mình buông lỏng nàng ra, hắn cảm giác mình sắp mất đi nàng rồi, hắn lấy hết dũng khí " nàng đừng rời bỏ ta có được không?".

Đời này của hắn chưa từng cầu xin ai bao giờ, nhưng giờ đây hắn cảm giác như mình sắp không thể thở nổi, hắn thật không dám tưởng tượng khi không có nàng hắn sẽ thế nào nữa.

Mẫu Đơn đau lòng nhìn hắn hai hàng lệ như châu như ngọc đang lăn trên má " Tư Thành thật ra ta không phải phàm nhân, ta không thuộc về nơi này, chàng cũng vậy chỉ là chàng đang lịch kiếp thôi. Ta sẽ trở lại tìm chàng, cho đến lúc đó hãy sống thật tốt có được không?".

Lúc hắn thấy Thái Thần xuất hiện từ trên trời hắn đã biết nàng cũng không phải là một người thường hắn bất lực " nàng có từng yêu ta?" câu hỏi này chính hắn cũng sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ nói không nhưng hắn rất muốn nghe nàng nói một lần, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn cố gắng lau đi những giọt nước mắt của hắn " ta yêu chàng, rất yêu chàng" nàng yêu hắn chỉ cần yêu hắn là đủ " được ta đợi nàng trở lại tìm ta".

Thật ra lúc này hắn rất muốn nói nàng đừng đi, đừng rời xa ta, nhưng hắn không thể, hắn không thể ích kỷ như vậy, hắn không thể trở thành một chiếc lồng vây hẵm lấy nàng.

Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nàng dịu nàng nói " ta tin nàng chỉ cần nàng yêu ta, ta nhất định sẽ đợi nàng quay trở lại tìm ta", hắn đưa tay ôm nàng, ôm thật chặt thật chặt như muốn hòa tan nàng vào chính bản thân hắn, như sự chỉ cần một khắc kia hắn buông lỏng tay, nàng liền biến mất.

Sau một lúc Thái Thần bước vào "đã đến lúc chúng ta phải đi rồi", Tống Tư Thành vẫn đứng đó ôm nàng thật chặt không muốn buông, nhưng chỉ nháy mắt một cái nàng như một làn khói biến mất từ trong vòng tay hắn, chỉ còn vang lại một giọng nói " đợi ta " của nàng, hắn bất lực đau thương ngã trên mặt đất gào khóc " Mẫu Đơn, Mẫu Đơn" nàng đã đi đi thật rồi, đi thật rồi.

Những ngày sau đó hắn tự nhốt mình trong phòng, Lưu công công đau lòng nhìn hắn nhưng có nói gì, có làm gì hắn cũng như một cái xác không hồn, ngẩn ngơ ngồi đó.

Lưu công công nói " hoàng thượng trước khi đi hoàng hậu có nói sẽ trở lại tìm người, người nhất định phải phấn chấn không được làm hoàng hậu thất vọng", hắn nở một nụ cười chua chát, bi thương hắn đương nhiên biết, nhưng nàng chính mạng sống của hắn không có nàng hắn biết sống thế nào đây.

Cố nén đau thương hắn cố gắng lê bước trở lại thư phòng vùi đầu vào những công văn kia, giờ phút này có lẽ chỉ có công việc mới giúp hắn vượt qua. Hắn cười khổ một tiếng không biết hắn có thể đợi đến khi nàng trở lại tìm hắn không?.

Bên trong căn phòng tầng trời thứ 13, Mẫu Đơn vừa về đến, Lưu Ly liền vui mừng chạy tới " tỷ tỷ người rốt cuộc đã trở lại rồi" cô ta vừa nói vừa rơi nước mắt, Mẫu Đơn không nhớ được Lưu Ly nhưng cô có một cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thích, nàng mỉm cười " được rồi đừng khóc nữa, xấu chết đi được".

Lưu Ly đưa tay lau lau nước mắt " tỷ tỷ lại trêu ta". Thái Thần bên cạnh có chút buồn cười nói " được rồi Mẫu Đơn vừa mới trở về thân thể có chút không khỏe, mau dìu nàng ấy vào trong nghỉ ngơi chút đi" rồi hắn xoay người rời đi.

Thái Thượng Lão Quân đang trong phòng luyện đan, nghe thư đồng báo lại ông lập tức đi ra tiếp đón, ông tươi cười chào hỏi " thái tử điện hạ giá đáo không thể tiếp đón từ xa, thất lễ, thất lễ".

Thái Thần xua xua tay "Lão quân khách sáo rồi, ta có việc cần ông giúp đỡ một chút" hắn chậm rãi kể mọi chuyện cho ông ta nghe.

Lão quân vuốt vuốt chòm râu dài đã bạc trắng của mình trầm ngâm suy nghĩ một lúc " thái tử người đưa nàng ấy đến đây lão phu xem qua một chút" Thái Thần gật đầu " được".

Khi Thái Thần trở về thì Mẫu Đơn đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng đi đến cạnh giường vươn bàn tay ra vuốt ve gương mặt nàng, trong lòng có chút đau sót hắn nhớ lại chuyện ở phàm gian, nàng và hắn phu thê ân ái nhưng đáng tiếc hắn lại ra đi quá sớm để lại nàng một mình đau khổ.

Hắn bỗng nhớ lại lúc hặn gặp lại nàng lúc đó nàng và Tống Tư Thành tay trong tay vô cùng hạnh phúc, rồi lúc nàng sắp rời đi nàng tựa và ngực Tống Tư Thành mà đau lòng khóc thương. Trong lòng hắn bỗng nhói đau cảm giác như bị mũi tên xuyên thẳng vào trái tim của hắn, đau đớn không ngừng.

Trong lòng hắn bỗng cảm thấy sợ hãi nếu như nàng đã yêu Tống Tư Thành vậy liệu nàng có cần hắn nữa, có còn yêu thương hắn nữa không? suy nghĩ này làm cho chính hắn cũng phải hoảng sợ, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để giữ lấy nàng, sẽ không bao giờ cho phép ai đó cướp mất nàng từ tay hắn nữa.

Mẫu Đơn cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang vuốt ve gương mặt mình thì liền tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn người trước mặt rất gần rất gần gương mặt mà nàng vẫn mơ thấy mỗi đêm, nàng vẫn mong có thể gặp được lại hắn dù chỉ một lần. Nhưng hắn lại chưa một lần xuất hiện, lúc này đây hắn lại xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ.

Nàng nắm chặt tay hắn mỉm cười " sao vậy?", hắn có chút ngượng ngùng " làm nàng tỉnh rồi, ta xin lỗi", nàng ngồi dậy vươn tay ôm hắn vào lòng, cảm giác này làm nàng nhớ đến vòng tay ấm áp của Tống Tư Thành, ôm hắn cũng ấm áp như vậy.

Thái Thần được nàng ôm trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, điều hắn lo sợ nhất chính là bị nàng ghét bỏ không quan tâm hắn, nhưng bây giờ nàng đang ôm hắn cảm giác yêu thương này khiến hắn vô cùng yên tâm. Ôm một lúc hắn nhẹ giọng nói " cùng ta đi đến một nơi đi".

Thái Thượng Lão Quân một tay đang chuẩn mạch cho Mẫu Đơn, đôi chân bày đã bạc phơ nhíu lại trên mặt hiện lên một vẻ âm trầm khó hiểu.

Mẫu Đơn, Thái Thần cũng nhìn ra được vẻ mặt đó của ông, trong lòng cũng có chút bất an, Mẫu Đơn thấy lão quân thu tay lập tức hỏi "sao rồi lão quân?", ông nhíu mày rồi vuốt vuốt chòm râu bạc phơ của mình nghi hoặc nhìn cô hỏi " tiên tử đã uống qua tán tiên đan sao?", Mẫu Đơn không hiểu hỏi " tán tiên đan sao?... ta không biết".

Nàng vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được chuyện gì. Thái Thần nghe xong mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm ông như muốn nói gì lại bị lời nói của ông ngắt ngang " theo ta thấy cô nương đã uống qua tán tiên đan, còn bị rơi xuống tru tiên đài.

Nhưng ...ta cảm thấy cô nương lại không hề bị ảnh hưởng nhiều" ông nhìn Mẫu Đơn một cách khó hiểu. Thái Thần chen vào " trước kia ta đã từng đặt phượng linh vũ trên người nàng".

Mẫu Đơn ngẩn đầu nhìn Thái Thần dò xét phượng linh vũ chàng ấy khi nào đặt trên người của ta, nguyên chủ như mình lại không biết chút gì về việc này. Thái Thần thì lờ đi như không thấy vấn đề của nàng.

Lão quân lần nữa âm trầm nhìn trên người Thái Thần, chân thân của hắn là phượng hoàng, phượng linh vũ là vật vô cùng quan trọng với hắn nhưng hắn lại không lưu luyến mà cho nàng, đương nhiên ông cũng hiểu được tấm chân tình ẩn sâu trong đó.

Ông gật gật đầu " hôm nay lão sẽ cho tiên tử uống trước một viên hồi linh đan, trước tiên sẽ giúp cô nương hồi phục lại tiên khí, khôi phục ký ức. Nhưng để khôi phục hoàn toàn sẽ mất một khoảng thời gian", Mẫu Đơn gật đầu nhận lấy viên đan nhanh chóng đưa vào miệng.

Không bao lâu viên đan dược vào cơ thể ngay lập tức một luồng khí mạnh mẽ lấp đầy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể của mình.

Mẫu Đơn cảm thấy khắp cơ thể mình cuồn cuộn tiên khí, chỉ cần một cái phất tay cũng tạo ra một lực rất mạnh. Đã hai ngày trôi qua Mẫu Đơn có thể cảm nhận được khí lực càng ngày càng mạnh hơn, ký ức đã hoàn toàn khôi phục, cô xoay người nói với Lưu Ly đang tưới chậu hoa hồng trước mặt " chúng ta trở về núi Hàn Vân thôi".

Lưu Ly nghe nói được trở về nhà lập tức vui mừng dạ vâng rồi nhanh chân chạy đi dọn đồ trở về. Bên trong một căn phòng ở tầng trời thứ mười ba Mẫu Đơn đang ngồi đối diện với Thái Thần, sau khi nghe Mẫu Đơn nói xong Thái Thần có chút thất vọng cùng mất mát, nàng muốn rời đi. Hắn thở dài một hơi hắn biết nàng nhất định sẽ rời đi, nhưng không ngờ nàng lại muốn đi nhanh như vậy.

Thái Thần như muốn nói gì, nhưng sau đó hắn lại thấy vẻ mặt đầy kiên định của cô cũng không thể nói nên lời, có chút bất đắt dĩ nói " ta có thể đến tìm nàng không?".

Mẫu Đơn mỉm cười gật đầu " dĩ nhiên rồi, bất cứ lúc nào chàng muốn cứ đến", trái tim lạnh giá của hắn trong phúc chốc như được lời nói này của nàng sưởi ấm. Hắn ôn nhu đưa tay xoa xoa trên đầu nàng mỉm cười " được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net