Chương 59. Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu Đơn do dự chuyện này sớm muộn cũng đến nhưng tại sao lại đến sớm như vậy, nàng đã từng nghĩ phải nói rõ một lần, nhưng giờ đối mặt với cả hai như vậy thật sự không biết nên nói gì cho phải đây? bỏ ai? chọn ai? nàng thật sự không làm được.

Thái Thần bình tĩnh "Mẫu Đơn nàng hãy nói thật lòng cho chúng ta biết, rốt cuộc trong lòng nàng ai trong chúng ta quan trọng hơn", một không gian trầm mặc yên tĩnh bao trùm lấy ba người.

Mẫu Đơn đưa mắt nhìn hai người nam nhân trước mặt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mong chờ đó, nếu hôm nay không có một đáp án có lẽ không thể rời khỏi nơi này được.

Tống Tư Thành nàng yêu hắn, Thái Thần nàng cũng yêu nha, rốt cuộc phải làm như thế nào đây?.

Tống Tư Thành lên tiếng " nàng có yêu ta không?", nàng không chút do dự gật đầu " có", Thái Thần có chút tổn thương " vậy còn ta?", Mẫu Đơn càng không do dự gật đầu " đương nhiên là có", nàng chính là yêu cả hai sao? cả hai đồng thanh " nàng yêu ai hơn".

Mẫu Đơn trầm ngâm một lúc " như nhau" có lẽ địa vị bọn họ trong lòng nàng như nhau không thể phân chia ai nhiều hơn.

Thái Thần và Tống Tư Thành hai người nhìn nhau, nàng không chọn được vậy hai người bọn họ có lẽ nên đánh nhau một trận phân thắng bại, ai thắng sẽ có được nàng chăng.

Mẫu Đơn nhìn ánh mắt như dao đó của hai người trong lòng ủ rũ " được rồi, chuyện hôm nay tới đây thôi, ta chính là yêu cả hai chàng, ta muốn cả hai".

Tống Tư Thành và Thái Thần nhìn nàng " không được", Mẫu Đơn bất lực " vậy ta phải làm sao đây?" nàng tức giận phất tay một cái liền biến mất. Tống Tư Thành nói " đấu một trận đi"," được".

Cả hai đang đứng ở bờ sông ranh giới của hoa giới, Thái Thần nói " đánh một trận ai thắng sẽ được ở bên cạnh nàng, người thua phải rút lui", " được".

Tiếp đó liên tiếp những chưởng lực được đánh ra, làm vang dội cả một góc trời. Lưu Ly đứng bên trong hoa thần điện " tỷ tỷ người thật sự không ra xem một chút sao? hai vị thế tử đã đánh nhau cả một buổi sáng rồi", " không cần, cứ để cho họ đánh" Mẫu Đơn trên tay vẫn cầm quyển kinh thư biểu tình không thay đổi như chẳng phải việc của mình.

Lưu Ly thở dài rồi cùng Hải Đường chạy ra xem tình hình thế nào. Hải đường hấp tấp chạy tới "cung chủ người nên ra xem một chút đi, hai vị thái tử đã đánh nhau một ngày một đêm rồi", " không cần đâu". Lưu Ly hớt ha hớt hải chạy vào " tỷ tỷ người mau ra ngăn bọn họ lại đi, đã ba ngày ba đêm đánh nhau rồi, cả hai người bọn họ sức cùng lực kiệt rồi, chỉ sợ họ sẽ vung ra sát chiêu cuối cùng", gương mặt Mẫu Đơn trầm xuống hai người này điên rồi sao? không cần mạng nữa hả.

Nàng vung tay một cái liền đứng trước hoa giới, khung cảnh xung quanh cây cối tiêu điều như bị trăm nghìn mũi dao chém qua, đất trời như muốn nổ tung, sấm chớp đầy trời, trước mặt hai nam nhân mình đầy vết thương, áo quần xộc xệch, bên khóe miệng có vài vệt máu " mau dừng lại" Mẫu Đơn hét lên.

Tống Tư Thành và Thái Thần khựng lại trong giây lát,nàng cuối cùng cũng đến xem bọn họ rồi nhưng họ vẫn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đánh.

Nàng đã đến thì cũng nên kết thúc rồi, hai người nhìn nhau hiểu ý lập tức tung ra sát chiêu.

Mẫu Đơn đôi con ngươi co rút " điên rồi", muốn chết sao, mắt thấy chưởng lực đang bắn ra nàng lập tức nhảy vọt lên chắn giữa hai đường chưởng lực " ầm " một tiếng, Lưu Ly, Hải Đường hét lên "tỷ tỷ", " cung chủ".

Tống Tư Thành, Thái Thần sắc mặt trắng bệch hét lớn " Mẫu Đơn" sau đó như bay vụt tới đỡ nàng. Thái Thần vọt tới trước ôm nàng, Tống Tư Thành tới sau một chút hét lên " tại sao? tại sao nàng lại chắn".

Mẫu Đợt gương mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi yếu ớt nói "ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, hai người đừng vì ta mà như vậy, đừng đánh nhau nữa có được không?".

Nàng đưa tay nắm lấy tay của Tống Tư Thành và Thái Thần " hứa với ta hãy sống thật tốt có được không?", Thái Thần như chết lặng chưởng lực đó hắn dùng hết 10 phần công lực mà đánh ra, đương nhiên Tống Tư Thành cũng như vậy, nhưng nàng lại một mình cản hai chưởng lực.

Thái Thần đưa tay bắt mạch cho nàng, mạch đập rất yếu, nhưng không đứt quãng, chưởng lực của hắn tuy mạnh nhưng có phượng linh vũ bảo vệ nên cũng không đáng kể nhưng chưởng lực của Tống Tư Thành phải làm sao?.

Tống Tư Thành lòng đau như cắt liên tục trách móc bản thân " Mẫu Đơn nàng không được chết, nhất định phải gắng gượng, nàng đã hứa không vứt bỏ ta, nàng đã hứa sẽ không rời bỏ ta nữa mà".

Mẫu Đơn siết chặt tay hắn một chút sau đó lại một trận ho sặc sụa rồi lại phun ra một ngụm máu tươi " ta.. xin...lỗi" sau đó nàng ngất đi.

Lưu Ly sợ hãi" tỷ tỷ, mau tìm thần y, mau lên" cô vừa hét vừa nhìn Hải Đường. Hải Đường luống cuống chạy đi " tìm ai bây giờ?" Hải Đường bất lực ngã khụy trên đất. Thái Thần lập tức bế nàng phi nhanh về phía Thiên cung.

Thái thượng lão quân đang bắt mạch cho Mẫu Đơn, đôi mày ông cau chặt tình huống này là gì đây? Cung chủ hoa giới bị thương được thái tử thiên tộc và thái tử long tộc cùng nhau đưa đến đây.

Mà điều kỳ lại là nàng bị thương rất nặng do hỏa lực và thủy lực gây ra, nhưng dựa theo mạch tượng thì bên trong cơ thể nàng đang chảy hai luồng khí huyết trái ngược nhau hỏa- băng rồi ông nhìn về phía Tống Tư Thành "trên người cô ấy có băng khí, nói đúng hơn là vảy rồng ba tất ", vảy rồng ba tất vừa được nói ra tất cả mọi người đều im lặng, nó là cái gì ai cũng biết nhưng thật không ngờ vị này lại giao nó cho nàng.

Thái Thần nhìn hắn " ngươi cho nàng vảy rồng ba tất?". Tống Tư Thành gật đầu không nói. Lão quân vuốt râu gật đầu " vậy là tốt rồi, tuy chưởng lực rất mạnh nhưng nàng lại được phượng linh vũ và vảy rồng ba tất bảo hộ nên thương tích sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hiện tại thương thế của nàng rất nặng lúc trước vết thương chưa lành hẳn lần này lại trọng thương chỉ e khó có thể hồi phục như trước.

Thái Thần nắm lấy tay lão quân cầu xin " lão quân xin hãy cứu nàng". Ông vỗ vỗ tay hắn gật đầu "ta sẽ cố gắng hết sức trước tiên Lão phu sẽ cho nàng dùng một viên hộ thân đan sẽ giúp nàng khôi phục nguyên khí".

Lão quân đưa mắt nhìn hai vị thế tử cao cao tại thượng vân đạm phong khinh mọi ngày, hiện giờ đang vô cùng chật vật, thần sắc uể oải, người đầy thương tích, rồi lại nhìn lại Mẫu Đơn có lẽ mối tính tay ba sao?.

Ông cũng đã nghe qua thái tử long tộc và thiên tộc đánh nhau đến trời long đất lở không thể ngờ nguyên nhân vì nàng.

Vì tiện theo dõi tình hình sức khỏe Mẫu Đơn nên tạm thời ở tại tầng trời 13, dĩ nhiên Tống Tư Thành cũng không rời, hôm nay đã bảy ngày nàng hôn mê bất tỉnh.

Tống Tư Thành lo lắng nhìn lão quân " ông chắc chắc nàng ấy không sao chứ?", Lão quân vuốt vuốt chòm râu bạc trắng của mình " không sao? hiện tại đã tốt hơn rồi, rất nhanh sẽ tỉnh lại", đôi chân mày của Thái Thần, Tống Tư Thành dần dãn ra " thật tốt quá".

Sau khi lão quân rời đi Tống Tư Thành huých một cái vào tay Thái Thần nói " uống một ly đi", " được". Bên trong sân nhỏ bên cạnh có hồ sen, hai người nam nhân tuấn lãng đang cùng nhau nâng chén, đã qua vài nén nhan, hai người nam nhân lúc này đã ngà ngà say.

Tống Tư Thành lên tiếng trước "chuyện này huynh nghĩ nên giải quyết thế nào?, nàng ấy đã bị thương như vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục đấu đá nhau như vậy sẽ làm nàng càng thêm khó xử.

Huống hồ ngươi có biết khi đó nàng từ chối Hoa Vô Ưu khiến hắn đau khổ tới dường nào, ta thật sự không muốn rời xa nàng ấy...ta quyết định sẽ sống hòa bình với huynh", hắn chính là nghĩ thông rồi nếu như không thể rời xa nàng thì nhất quyết nhường nhịn một chút cũng tốt.

Thái Thần trầm ngâm bản thân hắn cũng biết không thể buông tay nàng được, hắn ngẩn đầu nhìn Tống Tư Thành một hồi sau đó gật đầu " được". "chúng ta trước mắt nàng nên phối hợp một chút để nàng không cảm thấy khó xử", " ừ ta cũng nghĩ vậy".

Tống Tư Thành uống cạn một hơi " ta đang chuẩn bị sính lễ nhất định cho nàng một hôn lễ thịnh thế", Thái Thần cũng không mấy ngạc nhiên nhàn nhạt nói " ừ ta cũng vậy", " nên nói với nàng chuyện này", " ừ khi nàng khỏe rồi sẽ nói ".

Lúc này người của Long tộc tới cửa tìm, một cung nữ đi tới báo " Thái tử, long tộc lại phái người tới", Tống Tư Thành vẻ mặt chán ghét " ta biết rồi, đi trước đây" nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net