Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu cung xưa nay giống như một lồng giam tráng lệ. Lồng giam tuy đẹp nhưng rất khắc nghiệt. Người sống ở đây không tranh đấu đều phải chết mà tranh không lại kẻ khác cũng phải chết. Chết ở lãnh cung lại càng thống khổ.

Nghiên Dương tuy là chưa chết nhưng nàng nghĩ có lẽ cũng sắp rồi.
Nữ nhân sống tại lãnh cung đều là người điên, cho dù không điên ở đây lâu rồi cũng đều điên theo. Bọn họ tra tấn nàng cả ngày lẫn đêm. Lúc này đây, nàng cũng chỉ có thể nằm thoi thóp ở đống bùn lầy.

Hậu vị, mưu kế, kiêu ngạo những thứ này đứng trước cái chết đúng thật là nhỏ bé đến đáng thương. Thế nhưng...Nghiên Dương không cam tâm. Ngày xưa nàng có bao nhiêu phong quang , giờ phút này lại càng thê thảm bấy nhiêu.

" Hahahahaha"

Nghiên Dương cười, vì không còn sức lực mà tiếng cười yếu ớt. Trong đêm đen, nghe giống như tiếng ai than khóc.

" BỊCH!!!!!! "

Có tiếng va chạm rất lớn. Nghiên Dương quay đầu nhìn, ở không xa phía trước một bóng đen nằm trên đất. Khi nãy âm thanh vừa vang lên, bóng đen liền xuất hiện ở đó. Thực sự rất quỷ dị.

Bóng đen nằm bất động. Ước chừng nửa canh giờ sau, bóng đen mới có chút động tĩnh.

Ngữ Tịch dần tỉnh dậy, nàng vừa ngáp vừa vò đầu tóc. Nàng có cảm giác cả cơ thể đều bị va đập. Rất đau nhức.

Khi ý thức trở nên rõ ràng, Ngữ Tịch mới thấy có chỗ không đúng.

" Đây là chỗ nào ????????"

Chằng phải nàng bị bọn trộm bắn chết rồi sao? Cảm giác đạn xuyên qua tim khi ấy , nàng chắc chắn rằng mình không thể nào sống sót được. Ngữ Tịch quan sát xung quanh, mọi thứ tối đen rất khó nhìn.

" Không lẽ mình xuống địa ngục ?? "

Lẩm bẩm vài tiếng, Nghiên Dương đứng dậy mò mẫm đường. Đi được vài bước nàng nheo mắt nhìn về phía trước. Dường như nơi đó có người. Nàng không sợ mà nhanh chân chạy tới.

" Hello , hello gì đó ơi. Cho tui hỏi xíu với. Này phải địa ngục khôn...."

Tới gần , Ngữ Tịch mới thấy rõ hơn được người trước mắt. Đó là một nữ nhân. Nằng ta mặc một bộ đồ cổ trang, đầu tóc rối loạn, mặt mày dơ dáy nằm trong vũng bùn lầy. Nửa người trên dựa vào thân cây, nhìn ốm yếu cực kì. Chẳng khác gì người chết.

Ngữ Tịch hết hồn chạy đến đỡ người dậy, nữ nhân tuy suy yếu nhưng vẫn còn thoi thóp thở.

Nàng lây lây mặt nữ nhân.

" Chị gì ơi, chị ơi tỉnh tỉnh chị ơi.
Trời ơi sao chị nằm đây , để em gọi cấp cứu "

Nàng thò tay vào túi quần. Trống không. Ngữ Tịch hơi ngơ ra , trong đầu chạy ngang một hàng dài chữ ' đm! '.

" Má nó! Giờ làm sao đây trời ????!"

Nàng không biết đây là đâu , càng không biết sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người trông như sắp chết. Nàng hét lớn.

" CỨU!!! CÓ AI KHÔNG CỨU MẠNG !!
CÓ NGƯỜI SẮP CHẾT!!!! "

Giọng nàng rất lớn , vang vọng xung quanh nhưng trong màn đêm hun hút , những tiếng vang vọng như bị nuốt trọn. Không có tiếng đáp lại càng không có ai xuất hiện.

" Đừng.. đừng gọi.."

Nữ nhân trong ngực thều thào. Ngữ Tích nhìn nàng. Không biết nàng đã tỉnh từ khi nào , nàng nói một cách nhọc nhằn.

" Sẽ không có ngườ..."

Nữ nhân lại ngất.

" Hả? Ở đây không có người hả ? Chị ơi ??? Alo chị ơi ?? "

Ngữ Tịch cảm giác đầu mình như bị phình ra. Rất là nhức. Làm sao bây giờ . Không biết nơi này là đâu , cũng không có người. Ngữ Tịch vò vò tóc.

" Đành phải ở tạm đây vậy..."

Ngữ Tịch nhìn người nằm trong ngực. Đêm nay chú định là không thể ngủ rồi. Nữ nhân cả người lạnh ngắt , bộ y phục cổ trang vừa dày vừa ẩm ướt. Trong tình trạng này mà để nàng ta mặc tiếp chắc chắn sẽ đi đời. Ngữ Tích nhíu chặt mày.

Chỉ thấy Ngữ Tịch cởi hết đống đồ ẩm ướt của nữ nhân chỉ để lại đồ lót.
Y phục cổ trang rất khó cởi , mất một lúc sau mới xong. Sau đó nàng cởi hoodie và quần dài của bản thân mặc vào cho nàng ta. Trên người Ngữ Tịch giờ chỉ còn bộ đồ lót thể thao với chiếc áo ba lỗ. May là chỗ Ngữ Tịch hôm nay trở lạnh nên đã mặc thêm áo trong.

Cuối cùng , nàng đem vài mảnh áo khô nhất có thể trong bộ y phục ướt nhẹp kia khoát lên người chắn bớt gió đêm.

Khẽ cười một tiếng.

" Haha người tốt không dễ làm. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net