Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ cải vã, mọi người ai về nhà nấy. Tôi ở lại học tiếp, lúc đi ra tôi vô tình đưa mắt nhìn sang cô, như có một sức hút tôi đi theo cô ra sau trường
Nhìn bóng lưng đang run lên và tiếng thút thít, tôi định bỏ đi, mắt không thấy tim không đau nhưng làm gì có ai nỡ lướt qua một cô gái đang khóc đã vậy còn là gái đẹp
Tôi hít một hơi thật sâu sau đó đi đến ngồi cạnh cô, tôi không biết nói gì chỉ trộm nhìn khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt
Người ta nói, người con gái đẹp nhất khi khóc nhưng đó cũng là lúc đau lòng nhất
Sau một lúc, tiếng khóc không còn tôi mới vội vàng mở lời
"Em... xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau đâu"
Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong suốt không chút cảm xúc nào nhưng nó càng hút hồn tôi hơn, cô lạnh lùng nói
"Vào học đi"

Kể từ hôm ấy, tôi cứ ngáo ngáo vào học không thể chú tâm được, cứ đưa mắt nhìn cô đăm đăm có lúc bị bắt gập, tôi ngại ngùng cuối mặt xuống bàn
Cứ chiều tối, tôi và lũ bạn thường ngồi xem TV với nhau ở nhà của tôi. Cái TV củ nát nhưng được coi là báu vật của cả xóm. Mọi người tụm lại coi TV, đông vui lắm nhưng tôi thì ngồi thẩn thờ một góc
Nghĩ đến lần thấy cô khóc, tôi lại cảm thấy tội lỗi, dạo đây tôi nhìn cô nhiều hơn, thấy trong lòng đã có chút gợn sóng
Tôi kể việc này cho Hani và hai đứa trong nhóm nghe. Biểu cảm đầu tiên của tụi nó là hốt hoảng, không dám tin sau đó thì là ủng hộ tôi
"Cái gì?! Mày thích cô Kim á!?"
"Be bé cái mồm thôi, mẹ tao mà biết là tao đi chung với thầy trò đường Tăng luôn đó" tôi cố ngăn cái miệng lớn của nó lại.
Dẫu biết là ở cái thời đại mà mọi người vẫn còn nghe radio hằng ngày, phương tiện giao thông còn khó khăn thì chuyện tình cảm của tôi là thứ quái đảng, kì dị nhất, nhưng làm sao ngăn được cảm xúc của bản thân mình cơ chứ

"Nhưng không sao, tụi tao vẫn ủng hộ mày" Hani nói, nó vỗ lên vai tôi vài cái
"Nhưng mà, mày tính làm sao?" Jisoo là đứa điềm tỉnh nhất nãy giờ, nó lo lắng hỏi tôi
"Làm sao là làm sao... tới đâu hay tới đó"
Tôi xua tay sau đó tiếp tục xem bộ phim của Châu Tinh Trì được cả xóm yêu thích

Hôm sau tôi bị phạt vì không làm bài tập, cô Kim đã rất tức giận gọi tôi lên phòng giám thị nói chuyện
"Em có biết thành tích của em đang đi xuống lắm không hả?!"
"Thì từ trước đến giờ thành tích có đi lên đâu"
"Em còn dám trả treo?!"
Khuôn mặt xinh đẹp hằng ngày tôi thường mơ thấy bây giờ đang chuẩn bị xé xác tôi ra. Tôi sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng không được
"Tôi chỉ lo em không tốt nghiệp được thôi, được rồi ngày mai tôi sẽ dạy kèm cho em"
"Thật không ạ?" Tôi vui mừng ra mặt
"Làm gì mà hớn hở dữ vậy" cô nhìn tôi, ngạc nhiên nói
"À không có gì"

Căn phòng vừa nhỏ vừa bừa bộn của tôi nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi háo hức phóng như bay trên "con chí mã ngàn năm" của cha tôi đến tận trường đón cô
Vừa thấy cô tôi đã vẩy tay gọi
"Cô Kim YongSunnn"
"Nè không được gọi cả họ lẫn tên của tôi như vậy" Cô cau mày nhìn tôi
"Cô lên xe đi"
"Tôi có chân tự đi được, nhìn chiếc xe của em chắt chưa đi được bao lâu thì cái bánh xe đã tự bung ra ngoài rồi"
"Nhìn nó củ vậy thôi chứ cô có nặng trăm kí...... à không, thôi để em đi bộ với cô"
Tôi vội xuống xe dẫn bộ, đi bên cạnh cô, tôi tuy hồi hợp nhưng cái tính nhanh mồm nhanh miệng lúc nào cũng luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác mặc cho cô không đáp lời
Lên đến phòng, tôi và cô ngồi chung một chiếc bàn nhỏ ở dưới nền nhà, tôi muốn hỏi cô một số câu nhưng nhìn bộ mặt nghiêm túc ấy khiến tôi có phần sợ sệt

Cô giao bài cho tôi làm, nhìn đống bài tập suýt nữa thì ngất tới nơi. Cũng may là có cô giáo ở bên, vừa làm vừa ngắm để lấy động lực
Khuôn mặt không có điểm gì nổi bật nhưng nhìn chung vẫn rất hài hoà, trông vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Tôi từng thấy nhiều người phụ nữ đẹp hơn thế nhưng vẻ đẹp của cô Kim nhìn rất êm mắt, cỏi lòng như đang được xoa dịu

"Cô Kim... cô nhiêu tuổi á?"
"Hỏi làm gì... làm bài xong đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi"
"Là cô nói đó nha"
Tôi hí hửng, cắm đầu làm bài. Làm xong tôi bắt đầu hỏi một lược những gì đang thắc mắc
"Cô kim nhiêu tuổi vậy ạ, cô có người yêu chưa, cô thích người như thế nào...."
"Em hỏi gì nhiều vậy, tôi trả lời hai câu thôi, tôi lớn hơn em 5 tuổi, tôi thích người biết nói tiếng Hàn"
"Ơ, cô chơi không đẹp gì hết"
"Tôi nói là em muốn hỏi gì thì hỏi chứ đâu có chắt chắn là tôi sẽ trả lời hết đâu"
Tôi hụt hẫng mặt xụ xuống, thật là muốn hỏi xem cô đã có người yêu chưa đó mới là câu chốt
Cô nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì khoé môi chợt cong lên. Tôi lần đầu thấy cô mỉm cười, tuy là chỉ cười nhẹ nhưng đã khiến tôi ngây người luôn rồi






——————
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net