chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi ở bên cô cả đêm, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện có những chuyện chưa từng nói cho ai biết chúng tôi đều kể cho nhau nghe như là ngay mai sẽ không còn gặp nhau nữa

"cô Kim... sau khi tốt nghiệp em sẽ đi du học" tôi đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định này,  cô ngước mặt lên nhìn tôi sự tiết nuối hiện rõ trong đáy mắt của cả hai "em xin lỗi vì không dự được hôn lễ của cô" nói thẳng ra thì tôi không đủ can đảm để dự
"em nghĩ... nếu em đến đó em sẽ òa khóc như một đứa trẻ mất" tôi gượng cười, cố nuốt nước mắt vào trong để chấn an cô

"vậy nên..." tôi đứng lên một cách nghiêm túc "cô hãy đợi đến lúc em đứng trước mặt cô như thế này, đủ trưởng thành để không nhắc lại những cuồng si một thời và thật lòng chúc cô hạnh phúc nhé"
có ai ở đây dám chắt chắn với tôi một điều là người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc không? Liệu khi nhìn người mình yêu hạnh phúc với một người khác thì mình có chịu đựng được không? Ai nói không đau thì đó là một lời nói dối TỆ NHẤT
Tôi thề là hôm đó tôi đã khóc cạn nước mắt, đau đến mức không thể đau hơn được nữa và tôi quyết định ra đi, để lại những kỉ niệm đẹp nhất chôn vùi trong từng góc phố ở trên đất nước này

Hôm nay tôi đi rồi, mọi người ai cũng đến chào tôi trừ cô. Tôi dặn họ không được nói cho cô Kim biết vì nếu cô đến tiễn tôi thì tôi sẽ không nỡ đi mất. Tôi bước lên máy bay, nước mắt tôi lại bắt đầu không tự chủ được, nhìn thành phố dần dần nhỏ lại trước mắt làm tôi thấy chạnh lòng. Kỷ niệm như cơn sóng cứ cuộn trào như muốn cuốn trôi tôi, tôi sẽ nhớ cô lắm...
———————
Lễ tốt nghiệp diễn ra, cô tìm khắp nơi mà không thấy nó, hỏi ai cũng không biết ngay cả mẹ nó cũng không nói cô nghe
Cô bất lực đứng giữa sân trường, cô một lần nữa tìm Hani hỏi lại
"Tôi cầu xin em làm ơn hãy nói cho tôi Moonbyul đang ở đâu đi" cô nói như muốn bật khóc
"Haizz, nó đi qua Hàn rồi..."
"Nhanh vậy sao?" Cô sững người, hôm trước nó mới bảo một hai ngày nữa mới đi mà, nó lại nói dối cô nữa rồi
Hani lắc đầu, thở dài, dúi vào tay cô một mãnh giấy "Moonbyul viết cho cô"

Cô từ từ đọc những chữ viết nguệch ngoạc trên đó "cô Kim, em xin lỗi và cảm ơn vì tất cả, trước giờ em hay quậy phá đã phiền cô nhiều, những gì em muốn nói em đã nói hết rồi, em chỉ muốn nhắc lại một điều là em yêu cô Kim Yongsun người mãi mãi không thuộc về em"
Mọi thứ trong cô sụp đổ hoàn toàn, hình ảnh của nó ẩn hiện lên trước mắt cô, cô muốn níu nó lại nhưng cũng đã muộn rồi
Hani thấy vẻ mặt bần thần của cô liền nói "em biết cô khó có thể chấp nhận nó, nhưng mà Moonbyul đã hi sinh cho cô nhiều như vậy cho dù là lí do gì thì nó cũng không đáng nhận một cái kết đắng"
Ngay giờ phút này, cô mới nhận ra một điều một khi đã rung động thì mọi định kiến cũng chẳng còn là gì nữa!

Cô đánh liều chạy thật nhanh đến gặp người chồng sắp cưới của mình, anh ta như đoán trước được nên đã ngồi ung dung trên sofa kế bên là ba mẹ của cô. Anh ta là người Hàn có ngoại hình cũng khá xuất sắc, mái tóc kiểu pháp cùng bộ vest rất thanh lịch như cách anh ta thể hiện, ánh mắt sâu thẩm như có thể nhìn thấu vạn vật

"con và con bé đó là thật?" cô chưa kịp mở lời thì bà Kim đã gấp gáp hỏi

cô siết chặt tay, gật đầu chắt nịch "vâng! và con sẽ không kết hôn với ai nếu người đó không phải là em ấy"

cô thoáng thấy vẻ bất lực của bà Kim, từ đó đến giờ bà nói gì cô đều nghe theo đây là lần đầu bà thấy con mình quyết liệt như vậy bà biết là khó có thể ngăn cản cô. Ông Kim không nói gì chỉ ra sức an ủi bà

"được rồi, mẹ không muốn xen vào chuyện tình cảm của con, con nói chuyện với Teahyung đi" hai người đi ra ngoài để lại cô và anh chàng tên Teahuyng kia

"anh nói cho ba mẹ tôi nghe đó à" tay anh ta đang khuấy tách trà chợt dừng lại nghiêng người nhìn cô cười nhẹ

"Nhóc đó đi du học rồi đúng không?.... Trước khi đi nhóc có đến tìm tôi..."

"gì chứ Moonbuyl đến tìm anh sao?"

"Nhóc con đó dặn tôi đủ điều nào là sở thích, tính cách của cô còn đưa cho tôi danh sách những điều cần làm để cô vui nữa chứ buồn cười thật" anh ta nhớ lại lúc Moonbyul đến gặp anh, anh rất ấn tượng với sự tin tưởng của nó dành cho anh

"Yah!" thái độ của anh làm cô có chút khó chịu

"Tôi cũng từng có một cuộc tình thê thảm với một chàng trai... vì vậy nên tôi cũng không muốn cô bỏ lỡ tình yêu thật sự  giống tôi" anh ngước đầu nhìn lên trần nhà vẫn cái vẻ ung dung tự tại ấy nhưng lại có chút đau lòng "cô nên cảm ơn tôi đi, tôi đã khuyên ba mẹ cô hết nước hết cái rồi"
"Cảm ơn anh, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm em ấy"




______
🥰🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC