Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngăn lời nói của nó lại bằng một cái hôn phớt nhẹ qua môi nó. Nó mở to mắt không dám nhìn người trước mặt, đầu óc nó quay cuồng, cảm giác chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến nó không thể thở như bình thường được
"Là cô đã chủ động hôn mình đó!!!! Trời ơiiii!" Nó nghỉ, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn không ngăn được vẻ thích thú
"Thế này còn sợ không?" Cô hỏi nó vẻ mặt bình tỉnh như không có chuyện gì
Nó nhận được một cú sốc quá lớn đến say sẩm mặt mài, nó đứng lên đi ra một góc ngồi hoàn hồn lại
"Hú Ba hồn chính vía xin trở về dùm con ạ"
Ngồi một lúc nó lại tủm tỉm cười như bị ma nhập
"Ya! Em làm sao vậy?" Cô chau mày khó hiểu nhìn những hành động của nó nãy giờ
"Cô không hiểu đâu" đây là lần đầu nó hôn đó và điều hạnh phúc hơn nữa là người hôn nó là người nó thích
Cô bực bội nằm xuống chẳng thèm ngó tới nó nữa, nó cũng bỏ ra ngoài không nói lời nào
"Ya! Nhóc con này còn không thèm quan tâm mình luôn! Em được lắm Moonbyul Yi!" Cô tức  muốn lên tăng sông luôn mà nó vẫn bỏ đi một mạch
Nó tung tăng đem đồ ăn vào phòng bệnh, lần này nó mua rất nhiều món cô thích vì lúc nãy nó nghĩ cô không thích ăn cháo nên mới làm vậy
"Cô Kim dậy ăn nè"
"Em có giỏi thì đi luôn đi..." giọng cô lạnh như muốn đóng băng nó
"H...hả?" Nó vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu
"Em nói em quên tôi rồi mà, em nói em hết yêu tôi rồi mà" nhìn bộ mặt uỷ khuất của cô nó như ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng mà sao cô lại dễ thay đổi vậy chứ
Lúc nãy còn hôn người ta mà bây giờ như muốn xé xác nó vậy
"Không.. không có... cô tin à"
"Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người?" Cô đanh đá liếc xéo nó
"Aigoo... cô không biết chứ... yêu một người thì chỉ cần 1giây thôi cũng yêu được nhưng mà quên một người có khi cả đời cũng không thể quên"
"Sến sẩm"
"Wea?? Sao em làm gì cũng bị cô mắng vậy?" Nó khóc ròng, im lặng cũng bị chửi, ngọt ngào cũng bị chửi
"Sao? Ý kiến gì?"
Thấy tông giọng của cô, nó lắc đầu liên tục run rẩy mở hộp đồ ăn ra
Nghe gì không? Nội tâm của nó đang gào khóc trong bất lực đó
"Mà sao em mua nhiều vậy?" Cô nhìn đống đồ trên bàn nào là Tokbokki, gà rán, mì tương đen,...
"Mua để tẩm bổ cho người yêu của em"
"tôi là người yêu của em hồi nào chứ" cô cuối xuống ăn mì
"Vậy à... làm em cứ tưởng..." mặt nó liền ỉu xìu rụt tay lại, vậy là nó vẫn còn phải theo đuổi cô nữa sao?
Cô định trêu nó tí mà nhóc này vừa nghe lời vừa ngốc ngốc nên không biết gì hết "Ya! Còn ngồi đó? mau đút đồ ăn cho người yêu của em đi" cô không ăn nữa bỏ đũa xuống há miệng chờ nó
"Ủa? Ủa alo? Là sao?" Nó không được cái gì ngoài cái chậm tiêu, đến nỗi cô phải ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nói với nó
"Nghe nè chuột nhắt, tôi yêu em tôi đã nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi xin lỗi vì những định kiến do chính tôi đặt ra đã dày vò cả hai. Tôi chỉ hạnh phúc khi ở bên em thôi vì vậy chúng ta có thể tiến xa hơn nếu em muốn"

"Thật Không?!" Nó vui mừng nhảy cẩn lên  "Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!"
Thấy nó như vậy cô cũng phì cười
"Tại sao lại phải cảm ơn?"
"Vì đã chấp nhận một đứa nhóc vô dụng như em" nó cười cười, thật sự thì nó luôn nghĩ cô sẽ thiệt thòi khi yêu nó
"Đừng nghĩ nhiều chỉ cần biết là tôi chắt chắn sẽ hạnh phúc"
"Nea~ soensaengnim salanghaeyo"
(Cô giáo em yêu cô)
Lần đầu cô nghe nó nói một câu tiếng Hàn trọn vẹn như vậy làm cô vừa thấy buồn cười vừa xúc động
"Giọng em mắc cười quá cứ lơ lớ"
"Ya em đã cố gắn hết sức rồi, từ nay em sẽ nói tiếng Hàn với cô"nó mới qua Hàn được có một tháng nên ngôn ngữ vẫn còn chưa rành nhưng vẫn muốn nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của cô, vì lúc trước cô từng nói thích người biết nói tiếng Hàn
Cô không ngờ nó lại để tâm đến từng lời nói từng sở thích vu vơ mà cô nói ra và cố làm cho bằng được đến vậy
"Em gọi cô bằng Yongsun unnie nha~" dù dì thì cô cũng cách nó có 5 tuổi nó đã ao ước được gọi như vậy từ lâu rồi
"Không được!"
"Tại sao?"
"Em sẽ sớm biết thôi"
Nó bỉu môi
————————
Cô ăn no nê xong thì đòi suất viện nhưng tôi không chịu
"Cô vẫn còn chưa khoẻ đâu"
"Cứ ăn rồi nằm có khi lại thành heo mất" cô nhăn nhó, đôi gò má phồng lên làm tôi chỉ muốn cắn nó một miếng
Tôi đặt tay lên cặp má đang bất mãn đó "Cô có thành heo hay thành chằn tinh thì em vẫn sẽ liều mạng lấy cám lấy mình làm thịt cho cô ăn"

"Bây giờ tôi đủ sức để bẻ cổ em rồi đó"
Tôi sợ hãi vội ôm lấy cô vỗ vỗ không dám buông ra
"Cô suất viện rồi sẽ về lại Hồng kong đi dạy tiếp hả?" Tôi nói giọng buồn bả để cô không nghĩ đến cái ý định mang rợ đó nữa
"Em đoán xem?"
"Em sợ yêu xa lắm" yêu xa là thứ đáng sợ nhất thời này vì rất khó để liên lạc và nói chuyện với nhau được
"Đồ ngốc! Em có chết tôi cũng sẽ bám theo em nói chi đến việc ở lại đây với em đó là điều đương nhiên rồi" cô nhéo tôi một cái rồi lại ôm chặt tôi, gục đầu lên vai tôi đúng kiểu vừa đấm vừa xoa


________
Mn ơiii Út cưng nhà ta sắp trở lại rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net