1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Sungmin ngồi thần cả người trước giá vé đã gần 30 phút, nếu người ta không thấy hai vai em đang nhấp nhô vì nhịp thở, chắc ai cũng nghĩ em đang ngồi làm mẫu vẽ cũng nên. Nhưng trạng thái như đi trong mơ của Sungmin làm người ngồi cạnh Kim Wooseok thấy bất an, cậu bạn đành mạnh dạn huých nhẹ em một cái:

- Sungmin, bị sao vậy? Tỉnh tỉnh coi.

Sungmin lắc lắc đầu, thở dài thườn thượt:

- Đang nghĩ nhờ ai làm mẫu vẽ ấy mà.

Kim Wooseok bất ngờ ra mặt, cậu bạn vừa nhúng cọ vào bát nước màu, vừa hỏi khẽ:

- Sao không nhờ anh Hikaru đi? Bình thường cậu có phải nghĩ mấy cái này bao giờ đâu.

Sungmin bĩu môi, em xoay xoay cái bút chì trên tay ra chiều ngán ngẩm:

- Tại nhờ ổng hoài rồi nên không muốn nữa đó, hai lần vẽ người tớ đều chọn ổng rồi mà.

Sungmin nào có ngại gì việc nhờ vả anh Hikaru hàng xóm 10 năm của em đâu, nhưng là một người học về nghệ thuật, Sungmin luôn đeo đuổi những thứ mới mẻ. Còn chưa kể đây là bài cuối kì của em rồi, Sungmin muốn được hoàn thành bản vẽ của mình bằng cả cảm xúc lẫn kĩ năng.

Vậy đấy, Hong Sungmin năm 3, lần đầu gặp khó khăn về ý tưởng hội họa.

_____________________________

Đằng sau tòa nhà chính có một cái hội trưởng cũ, đã không được sử dụng nữa từ lâu. Cái chỗ trông chẳng có mấy ai lui tới này thực chất ra lại là địa bàn Hong Sungmin hoạt động. Thực ra em cũng đâu có chọn chỗ này, nhưng Kim Gyurae cứ cắm chốt ở đây cứng đầu không muốn đi đâu cả, lâu dần Sungmin và Hyeontae cũng đâm ra thích chỗ này. Chúng nó đem bàn ghế cũ ra kê thành một chỗ, rồi hàng ngày cứ có tiết rảnh là ra đấy nằm ngủ hoặc tám chuyện trên trời dưới biển.

Mỗi khi cần suy nghĩ, Sungmin cũng lủi ra trốn ở chỗ này trước tiên. Em ưa việc cứ thế đặt lưng nằm lên bàn rồi nhìn đăm đăm lên trần nhà cao hun hút, nhìn đám bụi lơ lửng trong mảng nắng từ ô cửa sổ vỡ rơi vào rồi để tâm trí lạc ở một nơi nào đấy xa xăm. Thường thì đó là cách Sungmin tìm cảm hứng cho những khi em cần ý tưởng vẽ.

Đương nhiên, đó là chỉ khi hai đứa nhóc tỳ kia không quá ầm ỹ hoặc không có mặt. Còn hôm nay, xui rủi thế nào mà Kim Gyurae lại trốn học nữa rồi. Nó nằm nhai kẹo cao su, tay tung hứng quả bóng tennis chẳng biết lấy ra từ xó xỉnh nào. Chắc vì không có Oh Hyeontae nên nó chán ngán lắm, vừa thấy Sungmin vén cái rèm sân khấu bước vào, mắt nó đã sáng lên:

- Hyung, anh trốn học à?

- Nào phải, anh có tiết tự học mà.

Gyurae cười thích chí lắm:

- Vẫn tính là trốn tiết rồi còn gì?

Sungmin nhún vai, không muốn cãi thêm với nó. Em nằm ườn xuống cái ghế gỗ dài rồi bắt chéo chân, nhìn bâng quơ lên trần nhà. Gyurae tung cho em cây kẹo mút, Sungmin cũng tự nhiên bắt lấy, bỏ vào miệng ngậm. Cái kẹo ngọt tan ra ngay trên đầu lưỡi, Sungmin híp mắt thỏa mãn. Em nhìn sang mái tóc nhuộm đỏ như lửa của Gyurae, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại bâng quơ hỏi:

- Này Kim Gyurae, mày làm mẫu vẽ cho anh đi.

Thằng nhóc quay ngoắt đầu sang nhìn Sungmin với ánh mắt săm soi như thể đang hỏi "Anh bệnh hả?", rồi nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Tốn thời gian lắm, em không làm đâu.

Sungmin vốn cũng chẳng thật sự có ý mời Gyurae thật, nên em chỉ thở dài quay mặt đi. Lại có tiếng mở cửa và tiếng bước chân tiến lại gần vang lên, cái cách bước đi này thì chắc chắn là của Oh Hyeontae rồi. Gyurae cũng nhận ra ngay, nó đứng bật dậy rồi ló đầu ra từ phía sau màn sân khấu, cười toe toét:

- Hyeontae, mày trốn học hả?

- Đâu ra, tao tan từ tiết 4 rồi.

Gyurae quàng lấy vai đứa bạn và phụng phịu, nó nhét kẹo mút vào tay Oh Hyeontae:

- Sao không sang từ nãy đi?

- Tao còn qua hội học sinh, nghe bảo có ai chuẩn bị chuyển vào cùng khóa với mày ấy. Mai tao phải đi dẫn người ta thăm quan này.

Cuộc hội thoại của hai đứa mờ dần khi Sungmin chuyển sự chú ý của em lên những thanh gỗ mục ở góc phòng và mùi hoài cổ trong không khí. Em thường hay bước hụt vào thế giới của mình như thế, khi những ý tưởng đến bất chợt. Nhưng lần này những suy nghĩ không thành hình mà chỉ mập mờ như khói mỏng, Sungmin chớp chớp mắt bực bội.

Két.

Tiếng cửa sắt mở ra chậm rãi chợt cắt phăng dòng duy nghĩ mờ ảo của Sungmin, tiếng hai đứa bé hơn cũng im bặt. Cửa mở tức là có người khác đến, trong khi bình thường hoạt động ở đây chỉ có ba đứa thôi. Gyurae và Hyeontae cảnh giác quay đầu sang nhìn nhau, Sungmin cũng khẽ khàng trượt người xuống ghế gỗ và lại gần. Ba đứa lẳng lặng vén tấm màn chắn sân khấu ra một khoảng nhỏ rồi chụm đầu nhìn ra ngoài. Người mới đến cũng không phát hiện ra sự hiện diện của ba người khác trong căn phòng mà thoải mái tự tung tự tác.

- Ơ anh ý...

Oh Hyeontae thốt lên khe khẽ khi nó săm soi người mới đến, Gyurae hỏi lại ngay:

- Ai thế?

- Tiền bối năm bốn của tao, ổng có tài với nổi lắm, là lớp trưởng luôn đấy.

- Sao ổng ở đây?

- Tập tành cuối giờ đó. Ổng hay tập ở phòng khoa vũ đạo, mà tháng này chỗ đấy đang sửa lại rồi, tao cũng toàn phải ra studio ngoài với về nhà tập ấy.

Sungmin nghe chúng nó nói câu được câu chăng, bởi em bị hai đứa thay phiên nhau ghì vào vai để nhòm ra ngoài. Sungmin đành tập trung điểm nhìn vào người vừa đến. Anh kéo cửa sập lại nhẹ nhàng, thuần thục mang cái loa bỏ túi ra kết nối với điện thoại. Từ góc của Sungmin, em chỉ loáng thoáng thấy mái tóc đen rủ xuống và sườn mặt đẹp như tượng tác. Chỉ vài giây sau, tiếng nhạc vang lên, mạnh mẽ bao phủ cả hội trường cũ vắng tanh. Tưởng như những đợt sóng bụi cũng đang rung lên theo từng nhịp vội vã. Oh Hyeontae gật gù, có vẻ là bài nó cũng đang tập, nhưng Sungmin không để ý.

Những suy nghĩ vốn đang mờ ảo như sương mù chợt tụ lại và hóa thành dáng hình của người em đang nhìn đăm đắm. Cái cách anh chuyển động đầy mạnh mẽ, cái cách gót giày anh cọ lên mặt sàn gỗ tạo ra những thanh âm vang dội, cái cách mái tóc anh phất lên theo từng nhịp nhảy. Sungmin hồi hộp khi thấy đôi mắt sắc bén đầy đam mê của anh.

Chính là đây.

Suy nghĩ của Sungmin gào thét khi trái tim em đập thình thịch trước cảm hứng bất ngờ ập đến. Em nhìn không chớp mắt.

Mình muốn vẽ người này.

Kim Gyurae chẳng nhận ra sự tập trung bất thường của Sungmin, nó thẳng tay kéo em về lại hiện thực và thì thầm:

- Đừng có nhìn nữa, anh có muốn đi chỗ khác ngồi không?

Sungmin ngớ người sực tỉnh, rồi em vội vã hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:

- Anh ấy là ai?

- Gì cơ?

Kim Gyurae ngớ người hỏi lại, Sungmin lại nhào sang tóm lấy hai vai của Hyeontae:

- Người ngoài kia kìa, em nói tên ảnh là gì?

Hyeontae lắp bắp:

- Y-Yu Junwon, khoa vũ đạo, anh hỏi làm gì?

Sungmin quay phắt người sang và tiếp tục nhòm qua màn chắn sân khấu, mắt sáng lấp lánh như sao. Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau rồi há hốc mồm khi em phấn khích đáp:

- Anh muốn mời anh ấy làm mẫu vẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net