Vã hàng nên đặt com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt plot đã đặt:  Sau đợt honkai 2 thì Lập Tuyết chưa chết, Phù Hoa thì mất trí nhớ theo Otto về Destiny.  Phù Hoa sau khi chữa trị ở Destiny xong thì trở về gian nhà của hai người. Thì ở đây cổ mới gặp được Lục Tuyết sau đó bla bla bla qua lại thì rape...

( Vì để mấy bạn ship cặp bè lá này không chết đói nên share hàng iu thương)

.

.

.


Tiếng đàn thanh thúy lắng đọng trong từng giai điệu, âm dài thanh ngắn cứ như gảy vào lòng người. Khi khắp không gian chỉ có một màn đêm dài bất tận bao phủ, Phù Hoa thấy được một bóng lưng cô đơn đến não nề đang gảy nhưng tiếng đàn thê lương đó. Cô vươn tay muốn chạm lấy người ấy, nhưng không thể.

Vì đấy chỉ là giấc mơ.

Mỗi sáng tỉnh dậy, Phù Hoa đều rất lưu luyến. Lưu luyến từ tiếng đàn đến người đánh đàn. Cô biết mình quen người nọ, nhưng mà lạc mất một nửa Vũ Độ Trần khiến Phù Hoa phải nhận lấy một cái giá đắt đỏ là tổn thương từ thân thể đến cả tâm trí. Cô không nhớ rõ rất nhiều người, bao gồm cả bóng lưng cô đơn ấy.

Thế nhưng giờ đây, đứng trước một gian nhà mang đậm sắc thái cổ phong, bầu không khí bình dị sảng khoái vô cùng. Cảnh tượng đẹp đẽ đến thế, song Phù Hoa lại cảm thấy tâm mình thật trống rỗng. Cô bước vào gian nhà, từng đồ vật đều gợi lên một cảm giác thân thuộc cho cô. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một điều gì đó... ánh mắt Phù Hoa vô định nhìn vào không trung, trầm ngâm đứng đó không biết đang suy nghĩ gì.

Phù Hoa thẫn thờ nhìn bầu trời quang đãng, vốn bản thân mang theo tâm tình rối loạn mà tự ý rời khỏi Destiny. Cô thật sự chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn đi đó đi đây để giải khuây tâm tình.

Cơ mà đi như thế nào, lại đến được một nơi mang cho mình một cảm giác thân thiết như thế này.

Tuy vậy vẫn không hề thay đổi, dù có gặp được một điều gì đó quen thuộc ra sao, Phù Hoa vẫn không nhớ ra được điều gì. Cô mong muốn mình sẽ nhớ ra được tất cả mọi thứ, hiển nhiên.

Thế nhưng khi những chiếc lông vũ rơi tán loạn trước mặt mình, kèm theo sức ép kinh khủng đến vô lý lên thân thể. Phù Hoa ước gì mình chưa từng đặt chân đến đây, cũng chẳng cần mong ước kia thành hiện thực.

Phù Hoa từng trao đổi với Otto về việc tìm lại Vũ Độ Trần, dù cả hai người đều biết rõ đối phương hiện tại không có cách nào. Chỉ là ai mà ngờ được ngay lúc này, Vũ Độ Trần không đợi cô đi tìm đã tự động quay trở về, khó hiểu hơn rằng nó lại còn đi cùng với một người.

Giây phút bóng hình ấy lọt vào tầm mắt của Phù Hoa, ngay khoảnh khắc cô còn chưa kịp phản ứng đã bị người nọ đè xuống một cách dễ dàng. Phù Hoa theo bản năng phản kháng, thế rồi bi ai nhận ra rằng, mình không thể.

Lông vũ vàng kim rơi vãi khắp nơi, rơi lên cả mí mắt của Phù Hoa, kết hợp với sắc đỏ chảy từ khóe môi của cô cứ như một bức tranh nên thơ tuyệt vời. Người nọ, một cô gái xinh đẹp, như điên như cuồng càn phá đôi môi của Phù Hoa.

Phù Hoa cực nhọc rên rỉ thành tiếng, đôi mắt híp lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Tâm lý bài xích vô cùng, nhưng càng chán ghét bao nhiêu lại cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Môi lưỡi giao hòa với một người ngay cả tên cũng không biết nên gọi là gì, Phù Hoa cắn lấy vật mềm mại trong miệng mình như phản kháng. Nhưng làm như vậy chỉ khiến nụ hôn máu này thêm sâu đậm hơn.

Khó khăn lắm nụ hôn này mới kết thúc, tiếng 'chách' thanh thúy vang lên, người bên trên chống tay hai bên để ngoi dậy, mang theo một sợi chỉ bạc nhuốm đỏ kéo dài trên lưỡi. Phù Hoa dù lúc này không tình nguyện nhưng cũng phải ngượng ngùng trước tình cảnh này. Cô hổn hển thở, thử cử động một chút nhưng đáng tiếc rằng ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được.

"Sư phụ... Sư phụ..." Cô gái kia kêu lên, từng tiếng từng tiếng đau khổ không dứt. Phù Hoa đang tâm phiền ý loạn nghe đến xưng hô ấy càng thêm phiền muộn, mệt mỏi.

Sư phụ? Cô gái này là đệ tử mình ư.

Nghĩ đến đây, bất lực như được cộng dồn, đúng là cô không nhớ rõ mọi chuyện nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được là phải hay trái... Còn bây giờ Phù Hoa cảm nhận được, cô gái này quả thật là đệ tử của mình.

Nhưng nụ hôn kia... Phù Hoa hít một hơi sâu, ý chí bảo cô cử động, thế nhưng có lẽ là vì bị Vũ Độ Trần tác động nên dẫu ý chí có mạnh thế nào cũng không được.

Nhắc đến Vũ Độ Trần, Phù Hoa mặc kệ cái người vẫn liên tục gọi mình sư phụ mà nhìn thoáng qua những chiếc lông vũ như vô số mà trôi nổi trong không khí. Chợt, Phù Hoa nhìn kĩ lại khuôn mặt cô gái kia, nhíu mày nhìn chằm chằm một hồi rốt cuộc mới nhận ra mình đã từng thấy người nọ ở đâu.

Là... sau khi xâm nhập vào tâm trí Siri bằng Vũ Độ Trần.

Cô nhớ rằng lúc đó vì bị phản phệ nên mình bị thương, cũng là lúc mình mất hơn một nửa Vũ Độ Trần.

Khi ấy ngoài Otto, Siri và mình... thì cô gái này cũng ở đó.

Thì ra là cô ấy sao...

Đầu đột nhiên nhói lên đau điếng, Phù Hoa khó chịu rên rỉ thành tiếng, không hề để ý rằng những chiếc lông vũ chậm rãi tụ tập lại chỗ hai người, tựa hồ có ý thức mà quây quanh họ.

"Sư phụ... Sư phụ..." Cô gái nọ lần nữa cúi xuống, Phù Hoa vừa đau đầu vừa buồn bực, thấy người nọ cúi xuống liền vô lực nhắm mắt lại, môi khẽ cắn. Nhưng ngoài dự đoán rằng cô gái nọ chỉ dúi mặt vào hõm vai của Phù Hoa, như trẻ con mà cọ qua cọ lại ở nơi đó. Bấy giờ Phù Hoa mới nhận ra là quần áo của mình không biết tự lúc nào đã trở nên xộc xệch.

Dần dà hành động trẻ con kia chậm rãi mang theo tia tình dục, những ngón tay lướt dọc trên người Phù Hoa cởi bỏ từng lớp vải trên người cô xuống. Nhận thức được điều gì chuẩn bị xảy ra, đáy lòng Phù Hoa trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sự đau khổ nhẫn nhịn dồn nén thành dòng khí chạy thẳng lên não, một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Phù Hoa nhanh nhẹn bắt lấy được tia sáng ấy, vội vã thốt lên: "Lập Tuyết!"

Nghe được cái tên ấy, Lập Tuyết hiển nhiên dừng lại mọi động tác của mình.

"Lập Tuyết... con, con..." Giọng Phù Hoa run run, tựa như muốn nói lên rất nhiều điều nhưng rồi lại không biết nên nói gì đầu tiên.

Một tiếng cười khẽ truyền đến, Phù Hoa giương mắt nhìn người con gái xinh đẹp ấy, thẫn thờ đến quên đến mất cả tiếng.

"Sư phụ... Người rốt cuộc cũng nhớ ra con ư?" Khóe mắt Lập Tuyết cong cong, ánh mắt chứa đựng vô vàn hạnh phúc. Phù Hoa tưởng nàng đã thanh tỉnh, thế nhưng khi đối diện với sương mù đen dày đặc trong đáy mắt thì cô cảm thấy nguy hiểm càng ngày càng gần. Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống, hạ xuống một cách chậm rãi như cách Lập Tuyết cúi người xuống. Khoảnh khắc đôi môi hai người lần nữa chạm vào nhau, cũng là lúc đầu óc Phù Hoa như vỡ tan bởi những vô vàn mảnh kí ức trở về.

Bàn tay vuốt ve trên làn da trắng ngọc, lướt nhẹ như một cơn gió nâng niu, nghe đến âm thanh đau khổ của người phía dưới, Lập Tuyết như bừng tỉnh mà ghé lại: "Sư phụ? Người sao vậy?"

Phù Hoa không trả lời, chỉ thốt lên những âm thanh đau đớn.

"Người... Sớm sẽ ổn thôi." Lập Tuyết trả lời, rồi bắt đầu lần mò xuống phía bên dưới, dịu dàng hôn lên từng tấc da để lại các vết đỏ bầm chói mắt. Nàng nâng đùi của Phù Hoa lên, chơi đùa khiêu khích với bộ vị tư mật kia. Âm thanh ướt đẫm dâm mỹ vang lên từng hồi, Lập Tuyết thưởng thức hương vị của riêng người nọ, say mê đến quên cả thời gian.

Đợi đến khi cơ thể trần trụi của người nọ giật bắn lên, xụi lơ mà rũ xuống Lập Tuyết mới buông tha mà trồi dậy ôm lấy Phù Hoa vào lòng.

"Sư phụ... Sư phụ, người ổn rồi chứ?" Lập Tuyết nở một nụ cười mê người, tựa như kính trọng mà cầm lấy bàn tay Phù Hoa lên kề gần lại môi của mình: "Con biết ngài sẽ sớm ổn thôi mà... Là Vũ Độ Trần bảo con như vậy..."

Phù Hoa mệt mỏi dựa vào người Lập Tuyết, chẳng còn hơi sức tâm tình đâu để phân tích nội dung bất thường trong câu nói kia.

Nhìn người nọ hệt như búp bê rối tựa vào lòng mình, Lập Tuyết lúc này như ôm trọn cả thế giới vào lồng ngực. Nàng câu khóe môi, cọ mặt vào má của Phù Hoa: "Sư phụ... người đi theo con nhé?"

Phù Hoa vẫn không trả lời.

"Trốn tránh khỏi mọi chuyện... Khỏi Destiny, khỏi Otto... Chỉ trong một lúc thôi nhé?" Lập Tuyết thành khẩn: "Chỉ một lúc thôi... Hãy để con được ở cùng người." Ánh mắt Lập Tuyết tỏa ra vô vàn cảm xúc khó hiểu, thâm sâu như hố đen vũ trụ trên cao.

Phù Hoa nhìn cảm xúc trong đôi mắt ấy, còn chưa kịp phản ứng thì cả khung cảnh trước mắt cô đều biến đen. Mí mắt Phù Hoa vô lực khép lại, thân thể ngã vào vòng tay đang ôm lấy mình bên cạnh.

Note: Ai yêu cầu cặp nào mà FuHua bot không ?( Ưu tiên mấy cặp bè lá flop)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net