chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác viết chap này từ đầu tuần đến giờ đấy :))
chap này 3k45 chữ

****************

Tối qua, vì để giảm thiểu tỉ lệ tệ nạn xã hội. Tôi đã bày ra một trò khác.

Cụ thể là câu cá. Vì đó là thế giới của tôi nên việc tạo ra một hồ cá và bỏ vài con cá vào cũng đơn giản như lúc tôi tạo ra bộ bài thôi.

Tạo hồ cá xong tôi tạo thêm 2 cái cần câu nữa. Và thế là 2 bọn tôi thi đấu với nhau.

Thể lệ cũng đơn giản thôi, trước khi hết giờ thằng nào câu được nhiều hơn thằng đấy thắng.

Nhờ vào lợi thế...

...sân nhà.

Tôi đã thắng.

Như đã nói ở trên, đây là thế giới của tôi nên tôi muốn làm gì cũng được.

Nói trắng ra là "sân chơi của tôi, luật của tôi".

Chỉ cần tôi không muốn thì sẽ không có bất kì con cá nào cắn câu tên kia cả.

Tôi không gọi đây là ăn gian, tôi gọi đó là "quyền lợi chủ nhà". Cơ mà tên kia chắc chắn không biết đâu, câu cá là phải dùng cái đầu.

Vậy là bọn tôi chơi đến tận 6 giờ sáng. Vì thế giới kia cũng chỉ như thế giới trong mơ thôi nên những gì tôi câu được cũng không thể đem ra thế giới bên ngoài.

- Oáp~~~ [Sirius]

Chơi chán chê rồi thì tôi mới tỉnh dậy. Bây giờ chắc phía khách sạn cũng bắt đầu đem đồ ăn sáng ra rồi.

Sẽ không có ai đem tận lên phòng đâu, vì tôi chưa yêu cầu bọn họ làm vậy. Với cả xuống nhà ăn bên dưới để vừa ăn vừa hưởng thụ không khí sôi nổi sẽ ngon miệng hơn.

Theo như tôi biết thì mỗi sáng đều đãi tiệc Buffet vậy nên xuống dưới đó ăn cho có nhiều lựa chọn. Kêu nhân viên đem lên thì có mỗi 1 món.

Mà đã vô khách sạn 5 sao rồi thì phải làm như bản thân mình là một "rich adult" luôn chứ!

Không nghĩ nhiều nữa, xuống dưới đó sớm để còn nhiều món, xuống trễ mất công chỉ còn xương.

Tôi mở cửa bước ra ngoài. Phòng đối diện phòng tôi là phòng của Rita, tôi đoán là vì còn sớm nên chắc bọn họ vẫn chưa dậy đâu. Thôi thì lát ăn xong rồi lên gọi bọn họ vậy, tiện thể thay 1 bộ quần áo khác luôn chứ bộ này mặc từ sáng hôm qua tới giờ rồi.

Tôi đi xuống tầng dưới cùng bằng thang máy rồi nhờ nhân viên khách sạn chỉ chỗ nhà ăn.

Nhà ăn nằm sâu vào bên trong, từ cửa chính của khách sạn đi thẳng qua quầy lễ tân là tới.

Nhà ăn nơi này trông khá sang trọng, cách bài trí thì vẫn như một nhà hàng Buffet thông thường thôi, khách tự phục vụ là chính. Nhưng mà xung quanh không chỉ có những bức tường không, mà bức tường ngay phía đối diện với lối đi vào nhà ăn là một tường kính.

Nó giúp người bên trong có thể nhìn thấy cả vườn hoa bên ngoài. Bên ngoài đó cũng có những bộ bàn ghế, những người ở đó đang ngồi uống cafe hoặc trà với nhau.

Tôi không thể chê cái khách sạn này ở điểm nào cả, chỉ trừ việc nó mạ vàng hơi nhiều thôi.

Nơi này cũng khá nhiều người, tuy nhiên lại không quá ồn. Âm thanh tôi nghe thấy chủ yếu chỉ là tiếng dụng cụ ăn uống va vào các đĩa sứ. Chỗ ngồi còn thưa khá nhiều, có thể là do tôi dậy sớm.

Tôi nhanh chóng lấy cho mình một cái đĩa rồi bắt đầu chọn món.

Món tôi chọn là một đĩa trứng ốp la với cánh mì, cộng thêm 1 chén súp, và cuối cùng là một ly cafe cho một ngày mới bắt đầu.

Nếu mọi người nghĩ đi Buffet mà lấy ít như vậy thì ở mẹ trong phòng rồi kêu người ta đem đồ ăn lên dùm luôn đi, thì tui sẽ giải thích cho mà hiểu:

Nhìn xung quanh tôi đi, ai nấy đều ăn mặc đàng hoàng, mặc vest cổ thắt cà vạt. Trong khi tôi chỉ mặc đúng mỗi cái áo sơ mi, mà cái áo này mặc từ sáng hôm qua rồi, không biết nó có toả ra mùi gì hay không. Đó là điều thứ nhất.

Điều thứ hai là mọi người ai cũng ăn một cách rất lịch sự, chỉ lấy đủ phần cho mình, ăn cũng rất thanh lịch nữa. Kiana vào đây chắc chắn không hợp rồi.

Với những lí do trên nên tôi mới lấy ít như vậy, chỉ đủ cho mình ăn.

Cơ mà 1 phần sao mà đủ :))

Ăn hết ra lấy tiếp, làm vậy tầm chục lần là đủ.

Ăn xong phần đầu tiên là tôi đứng dậy chọn tiếp phần thứ 2.

Rồi phần thứ 3...

thứ 4...

5...

Nói chung là chỗ này có bao nhiêu món thì tui ăn bấy nhiêu phần, mỗi thứ lấy một ít nên tôi dư sức trải nghiệm hết tất cả món ăn có trong hôm nay.

Mỗi lần như vậy tôi chỉ lấy đủ như bao người khác, khi ăn vẫn giữ được sự thanh lịch. Còn về phần tôi ăn bao nhiêu thì bỏ qua đi.

Với người khác "ăn để sống" thì với tôi là "sống để ăn".

Tôi "hỗn chiến" với mấy món đồ ăn mất tầm 1 tiếng đồng hồ.

No nê rồi thì tôi quyết định quay chở về phòng mình thay đồ, tiện thể gọi mấy người kia luôn.

Tôi đến thang máy rồi nhấn nút nơi tầng mình ở.

— Đến nơi —

Do phòng của tôi khá gần với thang máy nên vừa mở cửa ra là tôi thấy Rita đang đứng trước cửa phòng tôi gõ cửa.

- Tôi ở đây. [Sirius]

Nghe được âm thanh, cô ấy quay mặt về phía tôi.

- Huh? Cậu dậy sớm hơn tôi nghĩ đấy. [Rita]

Trông tôi giống thể loại thì ngủ nướng lắm à?

- 6 giờ tôi đã dậy rồi, vừa ăn sáng xong. [Sirius]

- Vậy à, tôi tính mời cậu qua phòng chúng tôi ăn sáng. [Rita]

Bình thường Rita hay là người chuẩn bị bữa sáng thì phải?

Nhưng nếu nói như vậy thì có khác nào tôi vừa bỏ qua một cơ hội quý báu để thưởng thức tay nghề của cổ?!

- Nhìn mặt cậu kìa, nếu cậu không chê thì mai cậu có thể qua phòng chúng tôi ăn sáng. [Rita]

Chê? Chê thế éo nào được!!

- Tất nhiên rồi, sao tôi có thể chê được cơ chứ.  [Sirius]

- Hân hạnh được tiếp đón cậu. [Rita]

Cô ấy cuối người xuống, 2 tay éo 2 bên váy lên. Vì hôm nay cô ấy mặc một bộ áo tay dài với váy khá kín chứ không phải bộ hầu gái như những lần gặp trước kia nên tôi không được thêm một pha "mát mắt" nữa.

Cả 2 đùa vui với nhau vào buổi sáng cho không khí có chút vui tươi.

- Đúng rồi, tuy có hơi trễ nhưng cậu hãy cầm lấy cái này đi. [Rita]

Cô ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

- Cậu có thể gọi cho tôi thông qua số điện thoại trên đó. Nhưng nhớ là CHỈ GỌI KHI CẦN THIẾT. [Rita]

Làm gì căng vậy? Có cần thiết phải nhấn mạnh câu cuối đâu.

- À...ừ...cảm ơn... [Sirius]

Nhận tấm danh thiếp từ tay cô ấy xong, tôi cất nó vào túi quần.

Tuy bề ngoài tôi có hơi căng thẳng tí, chứ thật ra bên trong tôi đang vui muốn chết. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng để có được số của cô ấy lại dễ đến vậy.

- Khi nào chúng ta bắt đầu "công việc" đây? [Sirius]

- Chưa đâu, khi nào bắt đầu tôi sẽ nói. [Rita]

Tôi chỉ muốn xong sớm về sớm để gặp lại mấy người kia thôi, mới đi có một ngày mà thấy hơi nhớ rồi. Không biết bọn họ có nhớ tôi không.

- Vậy à, mà người đồng hành cùng chúng ta đâu? [Sirius]

Nãy giờ chỉ có tôi với cô ấy đứng đây nói chuyện thôi, cái "nhân vật thần bí" kia vẫn chưa xuất hiện.

- Người đó đang ăn sáng, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu. [Rita]

Vậy là vẫn đang ở bên trong à. Thôi cũng được, tôi sẽ vô sửa soạn tí luôn vậy.

- Vậy tôi sửa soạn lại một tí nhé? [Sirius]

- Cậu cứ làm đi, lát tôi sẽ gọi. [Rita]

Nói xong, tôi trở về phòng mình. Trước khi tắm thì tôi có lưu số điện thoại của Rita vào máy mình luôn rồi.

— Lát sau —

- Bộ này có vẻ được này. [Sirius]

Tôi vừa tắm xong và hiện đang chọn cho mình một bộ quần áo mới để mặc.

Bộ tôi chọn lần này là một bộ đồ vải thun, tôi chọn nó là bởi nó có đặc điểm co giãn tốt nên rất dễ vận động. Chứ mặc bộ sơ mi với quần tây thì khi vận động mạnh quá nó rách luôn cũng nên.

Mặc đồ xong, tôi dùng lược chải lại mái tóc của mình. Khách sạn cũng có để sẵn chai keo vuốt tóc nên tôi lấy xài luôn. Làm xong tôi còn đứng trước gương tự ngắm nhìn và đánh giá vẻ đẹp của mình.

Cốc...cốc...cốc...

Đang đứng tự sướng thì tiếng cửa chính vang lên do có ai đó đang gõ.

Tôi đoán đó là Rita, cô ấy đang gọi tôi, vì vừa nãy cổ cũng có nói rồi. Để con gái đợi lâu cũng không hay, tôi dừng việc tự sướng lại rồi đi ra mở cửa.

Và rồi...

- Ơ... [Sirius]

Trước mặt tôi thì đúng là Rita rồi đó, cơ mà người đứng đằng sau cô ấy...

- Xin giới thiệu với ngài, đây là Sirius, cậu ấy sẽ là phụ tá của tôi trong nhiệm vụ lần này. [Rita]

Cô ấy đang giới thiệu thay tôi.

- Ch-chào... [Sirius]

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với cái người thứ 3 kia.

- Còn đây là... [Rita]

Cô ấy bắt đầu giới thiệu người kia.

Tôi cũng không cần phải đợi Rita giới thiệu làm chi, vì người này tôi biết.

- Durandal, chỉ vậy thôi. [Durandal/Bianka]

Ban đầu tôi đã nghi rồi, không ngờ lại chính xác như vậy.

Durandal chỉ là biệt danh của cô ấy thôi, tên thật của cổ là Bianka Ataegina.

Một Valkyrie mạnh nhất và tài giỏi nhất của Destiny.

12 tuổi đã là một Valkyrie cấp A, và hiện tại cô ấy đang là một Valkyrie cấp S. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc này cổ mới chỉ 16 tuổi thôi, bằng tuổi với Kiana và kém Mei 2 tuổi. Vậy cũng có thể là cô ấy đã thành một Valkyrie cấp S vào khoảng 1 hoặc 2 năm trước rồi.

Durandal là biệt danh của cô ấy dựa trên một thanh kiếm cô ấy có được khi đi qua Biển Lượng Tử.

Nếu nói cô ấy là một thiên tài thì cũng không đúng lắm nếu đem so sánh với 2 Valkyrie cấp S khác là Rita với Theresa.

Theresa có được sức mạnh vượt trội là vì đã được dung hợp làm một với gen thú honkai tên "Vishnu" và gen của Kallen Kaslana— người tình trong mộng của thằng cha Otto.

Theresa có sức mạnh vượt trội đến từ gen của nhà Kaslana và siêu hồi phục đến từ gen của thú honkai "Vishnu".

Còn Rita thì hoàn hảo khỏi phải bàn rồi, tài năng có kể chắc tới sáng mai cũng không hết.

Nhưng riêng Bianka thì khác, thứ cô ấy có được bây giờ tất cả đều dựa vào nỗ lực.

Nói thêm một tí về cô ấy thì cổ được Otto cho phép sử dụng "Hắc Uyên Bạch Hoa"(Abyss Flower), đó là Key of Creation— chìa khoá thần thứ 6. Nó được làm từ lõi của Herrscher of Death của nền văn minh trước.
(tác: bây h tác sẽ sử dụng một số tên tiếng Anh cho hay.)

Cổ cũng là đội trưởng đội Lưỡi Đao Bất Diệt.

Khái quát sơ qua về cô ấy như vậy là đủ rồi. Nói thêm nửa chắc tôi tủi hổ mất, người ta 16 tuổi đã gánh vác cả nhân loại tuyên chiến với honkai.

Còn tôi? Hơn 2 chục tuổi rồi mà vẫn còn xài tiền trợ cấp thất nghiệp. Dù qua thế giới này tôi không còn xài tiền trợ cấp nữa nhưng nếu so với cô ấy thì chả là cái gì cả.

Dù đủ năng lực để tốt nghiệp học viện st.Freya luôn rồi nhưng lại vẫn thích ở đi học để tán gái. Éo còn gì để nói.

Giờ vô vấn đề này!! Nhiệm vụ gì mà phải phái cả 2 Valkyrie cấp S vậy?

- Này Rita, nhiệm vụ gì mà— [Sirius]

- Chúng ta đi thôi nào. [Rita]

Đang tính hỏi thì Rita cắt ngang lời tôi. Nhưng tôi có cảm giác như cổ cố tình thì phải?

3 người bọn tôi bước ra bên ngoài khách sạn.

- Không ngờ Bianka đại nhân lại chọn nghỉ ngơi ở Anh quốc đó. [Rita]

Đang đi bộ thì Rita đột nhiên lên tiếng.

- Là lo cho tôi sao? [Rita]

- Rita, cô quên rồi à? Một năm trước tôi đã nói là nhất định sẽ ghé thăm Anh quốc, chẳng qua là trùng hợp thôi. [Durandal/Bianka]

Nghe là biết đang dối lòng rồi.

Mà 2 người họ nói chuyện với nhau nhưng quên mất là tôi vẫn còn ở đây. Thôi kệ đi vậy, cứ để 2 người họ trò chuyện với nhau, xen vô mất công người ta lại bảo tôi vô duyên.

- Đã vậy thì, xin phép cho tôi được làm hướng dẫn viên đưa ngài đi tham quan đến tan hoang luôn ạ. [Rita]

Theo như tôi nhớ thì quê quán của Rita là Anh quốc thì phải, cụ thể hơn là Manchester. Được người bản địa làm hướng dẫn viên thì còn gì bằng!

- Cơ mà Rita, không phải cô có nhiệm vụ ư? Đi với tôi thật là không sao chứ?

- Còn 3 tiếng 45 phút nữa mới bắt đầu, xin ngài cứ yên tâm. [Rita]

Có cần tính chính xác đến từng phút không?

- Vậy... [Durandal/Bianka]

- ...trao thân cho cô đó. [Durandal/Bianka]

Bianka quay mặt đi rồi mới nói câu đó, hình như tôi thấy tai cô ấy đỏ lên thì phải? Cơ mà nghe sao sao ý!

- Vâng ạ. [Rita]

Vậy là tôi sắp sửa được đi chơi cùng với 2 mĩ nhân rồi! TUYỆT VỜI!!

- Nhưng trước tiên thì... [Rita]

Cô ấy quay mặt về phía tôi.

- Cậu là người con trai duy nhất ở đây,. vậy nên là... [Rita]

Cô ấy đưa tôi 1 chiếc máy ảnh.

- ...nhờ cậu nhé. [Rita]

Tôi biết mà... ở đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí!! Muốn đi chơi với gái thì bắt buộc phải làm cu li thôi...

Vậy là tôi đảm nhiệm việc chụp ảnh cho 2 người họ.

— Tại bảo tàng Sherlock Holmes —

- Ngài giả vờ như đang nghiên cứu nó đi. [Rita]

- Làm vậy có hơi kì không? [Durandal/Bianka]

Rita đang giúp Bianka tạo kiểu để chụp một tấm ảnh kỉ niệm trong bảo tàng Sherlock Holmes, thứ mà cô ấy chụp cùng là một cái tẩu.

Tôi thì đang đứng đợi 2 người đó chuẩn bị.

- Nhìn cái tẩu chăm chú tí nào~ [Sirius]

Công đoạn chuẩn bị đã xong, tôi bắt đầu chụp.

- 1...2...3... xong! [Sirius]

Một bức ảnh kỉ niệm trong chuyến hành trình của Bianka đã được lưu vào trong máy.

- Dù chụp ở góc độ nào đi nữa, ngài ấy vẫn xinh đẹp nhỉ? [Rita]

- Đồng ý. [Sirius]

2 bọn tôi đang tấm tác khen gợi vẻ đẹp của Bianka trong bức ảnh vừa chụp.

- Đừng đứng đó nhiều chuyện nữa! Chúng ta đi đến điểm tiếp theo nhanh nào! Thời gian không đợi một ai đâu!! [Durandal/Bianka]

Tôi có thể thấy cổ đang mắc cỡ.

— Tháp đồng hồ Big Ben —

- Cười lên nè~ [Sirius]

Hiện tại bọn tôi đang đứng gần tháp đồng hồ Big Ben.

2 người họ đứng sát vào nhau để tôi chụp cảnh 2 người họ với tháp đồng hồ Big Ben đằng sau.

Cơ mà sao cứ bắt tôi chụp 2 người hoài vậy?! Ít nhất phải cho tôi chụp cùng với chứ!!

- Chúng ta đi tiếp nào. [Rita]

— Cầu tháp London —

Này! Nghỉ tí được không?!!

Đi muốn hết cái London luôn rồi đấy!!!

Tôi biết 2 người sức trâu, nhưng thương tôi tí được không?!

— Chợ Borough —

Tại nơi này, Rita đã mua cho mỗi người một cây kem ốc quế. Và tất nhiên rồi...

...trừ tôi ra.

Cổ nói là sợ tôi làm bẩn cái máy ảnh.

Làm cu li sáng giờ mà đến cây kem cũng không cho nữa!

Hai người họ vừa trò chuyện vừa ăn kem. Tuy họ không nhờ nhưng tôi cứ chụp một tấm hình lúc 2 người đó đang ăn kem vậy.

— Một lát sau —

- Ngài cảm thấy hương vị như thế nào? [Rita]

Đi chơi một hồi thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tôi chưa đói lắm nên ngồi ở một bàn khác nghỉ ngơi, còn 2 người kia thì ngồi ở bàn gần đó.

Bianka thì đang dùng bữa trưa, nhìn cổ ăn món gì đó trông cũng khá ngon. Rita thì đang cặm cụi viết gì đó vào một cuốn sổ.

- Không tệ lắm, nhưng nếu người làm là Rita thì nó sẽ ngon hơn nhiều. [Durandal/Bianka]

- Ngài quá khen. [Rita]

Chủ quán mà nghe được câu này chắc buồn lắm đấy!

- Danh lam thắng cảnh tôi đã sắp xếp sẵn, hi vọng giúp ngài tham khảo thuận lợi. [Rita]

Cô ấy đưa cuốn sổ vừa nãy đang cặm cụi ghi chép cho Bianka.

Thì ra nãy giờ cổ đang ghi các địa danh xung quanh đây, nó giống như một cuốn tạp chí "những nơi bạn nên tới" vậy. Chu đáo thật.

- Vậy để tôi đi dạo quanh một vòng, Rita à, nhớ xong sớm về sớm nha, tôi vẫn chờ cô làm hướng dẫn viên cho tôi đó. [Durandal/Bianka]

Bianka đã dùng xong bữa trưa của mình, cổ đứng lên nhận lấy cuốn sổ từ tay Rita rồi chuẩn bị rời đi.

- Xin đợi một chút. [Rita]

Cô ấy đứng lên gọi người kia.

Rồi cô ấy đi lại gần Bianka, và lấy chiếc khăn tay ra lau vết đồ ăn thừa dính trên má của cô ấy.

Cảnh tượng khá kích thích.

- Xong rồi. [Rita]

Không biết 2 người đó có còn nhận ra tôi vẫn ngồi gần đây không.

- Vậy tôi đi nhé. [Durandal/Bianka]

- Vâng, chúc ngài vui vẻ. [Rita]

Bianka chính thức rời đi.

Ngay lúc người kia rời đi, tôi đứng lên rồi đi lại gần Rita.

- Luyến tiếc à? [Sirius]

Vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía lối đi người kia vừa rời đi. Rita cũng đang như tôi vậy.

- Không thể nào, tôi chỉ lo ngài ấy không quen đường ở đây thôi. [Rita]

Cô ấy mỉm cười rất chi là nhẹ nhàng.

- Không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của tôi lại đơn giản đến vậy đấy. Cô có mặt ở đây nên tôi nghĩ nhiệm vụ sẽ khó khăn lắm, ngờ đâu chỉ là giúp Bianka có 1 kì nghỉ. [Sirius]

Tôi đã nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên của tôi sẽ lớn lao lắm, sẽ có đánh nhau máu lửa các kiểu con đà điểu, và rồi tôi sẽ thể hiện sức mạnh của mình cho cô ấy để có được lòng tin.

Nhưng thôi thì nhiệm vụ thế này cũng được, nhẹ nhõm. Cứ coi như bản thân đang đi du lịch vậy.

- Cậu nói gì vậy? [Rita]

Huh? Tôi nói sai chỗ nào à?

- Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ mới bắt đầu mà? [Rita]

Ơ? Thế nãy giờ tôi đang làm việc không công à?!!

****************


Việc gì cũng tới tay tác nên ko có thời gian viết truyện, giá như có thêm thành viên để san sẻ gánh nặng với tác thì tốt biết mấy :))

Ai muốn thì cứ add face của tác: Tong Khai , avatar giống vậy luôn.
( không tính tác thì mỗi grp cũng có 5 thành viên rồi, nhưng vẫn còn thiếu nhân lực.)

Kết hợp với chap này thì vào 1 chap nào đó, tác đã mắc phải một lỗi sai rất lớn, nhưng tất nhiên là tác sẽ ko tiết lộ rồi :)) giờ có muốn sửa cũng không đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net