Chương 1. Gặp gỡ, thuyền trưởng đại giá quang lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông thõng khẩu súng trong tay, thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tuyết trắng của Siberia, mặc cho cái lạnh bao trùm toàn thân. Hằn sâu trong đôi mắt như viên bảo thạch là từng cột khói lửa không ngừng bốc lên không ngừng gia tăng, thật tồi tệ khi mà nơi đây đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn như vậy.

Rõ ràng nó rất đẹp mà.

Đồng đội bên cạnh trượt ngã xuống lớp tuyết dày đặc, để lại một dòng máu đỏ lan qua những tinh thể trắng thuần, đầu ngón tay họ thả lỏng ra và trượt ra khỏi vũ khí còn vương lại chút hơi ấm tro tàn. Thiếu nữ đờ đẫn nhìn người bên cạnh mình, cúi xuống không một lời nào rồi đưa tay khép mắt đối phương lại. Lại thêm một mạng người nữa ra đi, và cô thì vẫn tiếp tục sinh tồn như vậy.

Bao giờ chuyện này mới có thể kết thúc đây?

Thiếu nữ không biết, mỗi bước chân đều có người ngã xuống, mỗi viên đạn đều khiến địch tan biến, sau cùng thì nó vẫn luôn như vậy, từ năm vạn năm trước năm trăm năm trước đã luôn luôn, luôn luôn như vậy. Hơi thở của thiếu nữ dần nghẹn lại trước cái đông giá lạnh xen lẫn khói bụi, thở ra hít vào, đó - là một lời cầu nguyện.

"Kira..."

Mái tóc suôn dài mang sắc xanh nhàn của bầu trời mỗi xuân đến được cột thành đuôi ngựa khẽ phấp phới, chủ nhân của chúng ngẩng đầu lên chỉ để thấy phó đội trưởng đang gọi mình. Thật trớ trêu thay, không biết làm sao mà bản thân còn sống được đến bây giờ? Thiếu nữ tự hỏi, có lẽ nếu không phải có đồng đội ở bên cạnh, cô mới chính là người ngã xuống đầu tiên.

"..."

Cả hai bên không nói lời nào, thiếu nữ chống tay lên rồi đứng dậy và không quên nhặt khẩu súng của mình nhét vào bao. Cô không buồn nhìn lại thi thể của người quá cố, những người mà vừa qua cô vẫn còn vui vẻ trò chuyện ấy, cô cẩn thận để không dẫm phải bất cứ thứ gì và đi ngang qua bọn họ, bỏ lại một đường bỉ ngạn ở đằng sau.

Bởi lẽ, thương xót và đau khổ trước cái chết của bất kì ai của nơi đây là một việc cấm kị.

Một khi người bên cạnh rời bỏ chúng ta, ta buộc phải bước tiếp mà không được nói lời cằn nhằn nào, không gì trân quý hơn mạng sống của chính mình. Chúng ta thương xót cho đồng loại, bởi ta là con người. Chúng ta nhẫn tâm mặc kệ những người ấy, cũng bởi chúng ta là con người.

Con người là loại sinh vật như vậy, đẹp đẽ như một đoá hoa tinh khôi nở rộ trong vườn địa đàng của Chúa, ướm lấy giọt sương mai để rồi từ từ toả sáng bộc lộ hết vẻ đẹp của mình. Nhưng đồng thời, đoá hoa ấy lại là một đoá ăn thịt người, nhiều gai hơn cả bông hồng yêu kiều, mím môi lại có thể nhỏ ra một giọt máu. Mâu thuẫn thiện ác bù đắp cho nhau tàn sát lẫn nhau, con người chính là như vậy.

Và Honkai, là thiên sứ từ Chúa gửi xuống để tiêu diệt mọi thứ làm dơ bẩn khu vườn của ngài.

Kira không biết cô đã nghe được câu chuyện này ở đâu? Cô nhớ lại trong phòng tập với Cecilia đại nhân, một thương một súng chẳng cân bằng chút nào, Cecilia đại nhân thì vẫn mãi ưu thế như vậy.

"Cia-sama, sao ngài có thể thắng Cecilia đại nhân thế?"

Thiếu nữ hướng sự tò mò lên đối tượng mà mình nhắm đến, ngồi xổm theo dõi từng chiêu thức uyển chuyển như nước của người được gọi là Cia kia. Cô ấy dừng lại, tra thanh kiếm vào vỏ rồi mỉm cười chỉ vào thái dương mình.

"Nhờ kiến thức sao? Chú ý đến từng điểm yếu của Cecilia đại nhân? Hừm, có vẻ khả thi, nhưng quá khó." Kira xoa cằm, dù cho đối phương có đầy sơ hở đi chăng nữa, nhưng nếu không mạnh bằng người ta thì chỉ có nước dùng trí não mới qua nổi. Cô lắc đầu, rõ ràng việc tìm sơ hở của Cecilia đại nhân là một việc không thể nào.

Cia-sama thoáng tĩnh lặng trong phút chốc như một thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi miếng ăn vào tròng trước khi cười yếu ớt trở lại, thanh âm nhẹ nhàng như muốn hoà tan vào không khí khiến Kira mê mẩn một cách khó hiểu, "Honkai không có chiến thuật mà đúng không? Tại sao Kira vẫn muốn chiến thắng Cecilia?"

Kira nghiêng đầu trong sự bối rối, một câu hỏi kỳ quặc, Cia-sama luôn kỳ quặc theo cách riêng của cô ấy, "Em không biết, em nghĩ đó là do... Em là con người chăng? Em có tính hiếu thắng nhất định mà, hehe."

Thiếu nữ không còn nhớ lúc đó vị valkyrie cấp S kia đã phản ứng và trả lời lại như nào, dù sao thì nó cũng đã không còn quan trọng nữa, mãi mãi.

Trong cái lạnh giá rét từ từ bao phủ từng trái tim đã ngừng đập kia, những người còn sống buộc phải bỏ lại bọn họ phía sau câu chuyện của mình để rồi lật sang một trang khác. Chúng ta sẽ kể lại sự tồn tại của họ, rằng họ đã từng có mặt trên cõi đời này, họ đã từng có những cuốn sách của riêng họ.

"Chúng ta là những người kể chuyện, Kira-san." Bianca nói nhỏ, ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ trang giấy trắng tinh.

"Tại sao em lại nghĩ thế, Bianca? Không phải em nên nói chúng ta là nhân vật chính trong câu chuyện của mình hay sao? Tuổi trẻ như mấy đứa nhóc các em không phải nên có ước mơ hoài bão như thế à?" Tiền bối trẻ tuổi uống một ngụm nước, quan sát bình minh từ từ ló rạng sau lớp vải của chiếc lều. Tầm nhìn quan sát của nhân loại luôn bị che đi, chỉ để họ thấy những gì họ cần được thấy, không hơn không kém. "Kể từ ngày Cia-sama làm người bảo hộ cho em, em càng ngày càng kỳ quặc giống cô ấy."

"Chị nói đúng, tiền bối." Bianca bé nhỏ cười bẽn lẽn, "Chúng ta không được phép ngoái nhìn ra đằng sau, chúng ta buộc phải tiến về phía trước, vậy còn những người đã khép lại trang sách của mình thì sao?"

"..."

"Rei nói với em, đó là một lời thề nguyện. Nếu một cuốn sách đã không thể xuất bản nữa và mãi chìm vào lãng quên, sao mà chúng ta có thể tìm lại được chúng rồi nằng nặc đòi nhà in ấn thầu trở lại đây? Không thể nữa rồi."

Kira siết nhẹ vỏ ngoài của chiếc cốc giữ nhiệt, khói toả lên từ cốc nước nóng thấp thoáng qua đôi mắt của cô.

"Thế nên, em nghĩ em sẽ kể lại câu chuyện của họ, bởi vì câu chuyện của em em sẽ để dành lại cho người khác." Đứa trẻ gấp lại cuốn sách với trang bìa đơn sắc trống rỗng như thể nó tồn tại chẳng để làm gì, ánh nắng dịu dàng phả lên gương mặt của Bianca, tôn lên hào quang rực rỡ của em.

Chị không biết nữa, Bianca.

Chị không có đủ can đảm, chỉ việc bước đi đã thật đau đớn, nhớ lại là một cơn ác mộng chẳng thể nào dứt.

Nếu em là chị, em sẽ làm gì đây?

Nếu như đó là ngài, ngài sẽ tiếp tục vở kịch này chứ?

•••

Khoác lên mình bộ quân phục đặc trưng của một sĩ quan hàm cấp cao, người con gái tóc trắng tự ngắm nhìn bản thân trong gương và để cho đối phương thắt cà vạt giúp bản thân. Người ở bên kia phản chiếu tựa hồ không thuộc thế giới này, đôi ngươi dạ minh châu kia khiến bao người mê mẩn khó tránh, tất nhiên là bao gồm cả cô gái kia.

"Cô cứ sửa lại mãi cà vạt của tôi thôi, Hổ Phách."

"Vâng, tôi không thấy được cái cà vạt nào hợp với ngài, còn cần cả kẹp cà vạt nữa chứ." Cô ấy ngân nga trong khi đưa tay ướm thử từng cái kẹp lên vị trí trên chiếc cà vạt đen tuyền, tầm khoảng một chén trà sau cô mới có thể miễn cưỡng chọn ra một cái để kẹp vào.

"Đằng nào cũng sửa lại mà." Thiếu nữ thở dài, bất lực với sự chu toàn của người kia. Nhưng ngược lại so với lời nhận xét của cô thì cô ấy lại có quan điểm trái ngược lại, chống hông và đưa một ngón tay lên như đang dạy dỗ, Hổ Phách nói, "Không phải bởi chưa hoàn hảo, nên mới càng cố gắng để trở nên hoàn hảo hơn sao?"

"Người ta sẽ chán ngấy mất... Đây là lần thứ 3 rồi."

"Tôi không nghĩ đó là vấn đề đâu, ngài phải tự tin lên chứ. Dù sao thì, đến giờ rồi đó ạ, chúng ta mau đi thôi?"

Clone của hắn, người được nhân bản giống y hệt thánh nữ 500 năm về trước đã từng tại thế kia, chủ động đi ra mở cánh cửa và dẫn cô đi trên hành lang im ắng, chỉ có tiếng giày cao gót là vang lên đều đều.

"Xem ra, từ bây giờ tôi phải gọi ngài là Kanchou rồi, phải không?"

"Có lẽ vậy, hay là Hổ Phách nên thử về dưới trướng của ta xem sao?" Cô bật cười với đối phương - cái người được gọi là Hổ Phách ấy, chỉ mới cách đây vài ngày trước thôi cô còn là Valkyrie cấp S khan hiếm còn sót lại của Giáo Chủ đại nhân, vậy mà bây giờ cô đang làm gì ở đây chứ? Từ bỏ việc đi đôi giày giáp đế cao để tiện cho việc đánh nhau, bây giờ đã đổi sang đôi bốt đặc trưng cho nữ sĩ quan rồi.

Hổ Phách dẫn cô đến khán trường, nơi mà Giáo Chủ đã tập hợp sẵn những Valkyrie cấp A và B còn lại của những tiểu đội một mất một còn trong trận chiến khủng khiếp kia, nay toàn bộ loại bỏ hết chức vị đội trưởng và tất cả đều về dưới sự điều dẫn của một người duy nhất. Cô đứng từ trên bục, nhìn về phía dễ thấy nhất - trước mắt cô - nơi có cô gái trẻ nhỏ con hơn hết thảy những người khác, lại có lệ khí to lớn hơn bất cứ ai, đang nhìn chằm chằm xuống nền sàn trơn bóng.

"Mặc dù việc này không phải là do tôi khởi xướng," Cô vứt bỏ cái tờ diễn thuyết xuống nền đất, "Nhưng mà bởi vì nó đã được tạo dựng để đưa vào sử dụng, nên tôi sẽ nắm chắc nó trong tay, và tôi sẽ không để ai trong số các bạn phải chết trước và sau khi tôi đến nơi."

"Vì lòng tin của mọi người, và vì sự sống còn của chúng ta!"

Thành thật mà nói, cô chẳng biết mình đang nói gì hết. Lời nói cứ tự dưng mà tuôn ra như vậy, sau một lúc cô bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại đứng ở đây? Đáng lẽ nên để giáo chủ làm việc này, diễn thuyết cái gì đó cô làm không nổi. Nhận thức dường như đang rời xa thực tại, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã nói xong những gì cần nói rồi. Nhìn xem, việc nói ra mấy lời khích lệ đám đông như này thực sự không đến nỗi nào đúng không?

Hết thảy valkyrie đứng dưới đó, trên dưới đều có thể hơn một trăm người đều vỗ tay cho sự ra đời của một con thuyền mới, một nơi làm việc mới, và là một căn nhà khác cho bọn họ - tồn tại - thêm một lần nữa.

Hyperion.

"Xin tự giới thiệu lại, các bạn thấy đấy, mặc dù tôi chắc rằng các bạn đều nhớ tên của tôi, nhưng chỉ là đề phòng thôi." Cô cười bẽn lẽn, làm cho hội trường xôn xao đùa lại ai mà dám không nhớ tên của cô chứ? Sau cùng, cô vẫn là tiền bối của bọn họ.

"Được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi - Reigen•Cia, sẽ là thuyền trưởng mới của các bạn. Xin hãy giúp đỡ tôi - kể từ bây giờ trở đi."

•••

"Tôi không hiểu, Reigen."

"Ý cậu là sao, Theresa?"

Vẫn diện bộ quân phục của mình, cô quay sang nhìn vị tu nữ với ánh mắt đầy hàm ý khó hiểu. Hai tháng trước, người thân nhất của cả hai người bọn họ - đã chết, và ơn trời, Theresa không rõ ràng về cái chết đó, nếu không dù cho mạng sống của cô có kéo dài đằng đẵng như ngày nào Honkai còn tồn tại trên thế giới - thì cũng không dám đứng trước mặt Theresa nói chuyện như này.

"Ý tôi là, vị trí đó, đáng lẽ nên là của tôi, phải không?"

"Ah, phải. Tôi đã cướp đi thứ đáng lẽ thuộc về cậu." Cô còn không thèm phủ nhận điều đó, cánh tay vô thức đưa lên hất những lọn tóc trắng ra đằng sau, để lộ rõ khuyên thánh giá ngược bên tai. Theresa nhướng mày cáu bẳn, đó là thói quen của cô khi cô đang coi thường một ai đó, và rõ ràng là cô không hề cố ý che giấu điều này.

"Theresa, nghĩ thử đi."

"Chúng ta còn phải tìm Kiana mất tích, cậu nhớ chứ? Con bé đã mất tích, vì chúa, Siegfried đã 'bắt cóc' con bé đi." Cô mở lời trước khi cuộc trò chuyện của cả hai vào bế tắc, "Tôi biết cậu vẫn chưa hoàn hồn vì cái chết của cô ấy, nhưng cậu không thể đảm nhiệm ba việc cùng một lúc, Hiệu Trưởng - Thuyền Trưởng - và Valkyrie."

"Sẽ ra sao nếu cậu gục ngã, ngay cả khi cậu không phải là người bình thường?"

"Tôi..."

"Tham lam quá sẽ chỉ dẫn đến đổ bể, cậu hẳn biết rất rõ về điều này. Cậu chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc nhiều lắm là hai trong ba. Nếu, tôi giả sử, cậu gặp stress và rơi vào trầm cảm? Ồ, tôi không nói đùa, vì rõ ràng là một tháng trước đó cậu có biểu hiện y chang vậy."

"Từ khi nào cậu thành bác sĩ tâm lí, Valkyrie cấp S Reigen?" Theresa khịt mũi, nhưng rõ ràng là sự tức giận cáu kỉnh đã vơi đi nhường nào. Đối với Theresa, Hyperion và St.Freya đều là đứa con tinh thần của họ, cô ấy sẽ không vui nếu một trong hai bị cướp đi.

"Nhưng... Ổn thôi, nếu đó Reigen, ràng, ấy đồng minh của mình, cũng của Kiana..."

"... Ừm, Reigen."

"Tôi ở đây."

"Tôi xin lỗi vì thái độ trước đó." Theresa đưa tay ra, rõ ràng là muốn bắt tay, "Rất vui được làm việc cùng với ngài, thuyền trưởng. Tôi là Theresa Apocalypse, Valkyrie được đặc cách đứng hẳn dưới trướng của ngài."

"Ôi trời." Cô bật cười rồi đưa tay nắm lại, "Hãy giúp đỡ ta nhé, Theresa-'san'."

"Không cần kính ngữ, Reigen-'sama'."

"Xem ai vừa nói kìa."

•••

Tiếng báo động đỏ liên tục vang lên một cách chói tai, thì cho dù Valkyrie là quân đội đi chăng nữa họ cũng không có nhiệm vụ phải đích thân di tản hết người dân xung quanh đấy. Bằng một cách nào đó, Kiana vẫn chẳng thể hiểu nổi, người bình thường - người dân trên toàn bộ Trái Đất này - không tham gia vào chiến dịch Honkai, họ không biết tí gì về thảm hoạ này cả, ngay cả khi người vừa biến thành tử sĩ chính là hàng xóm của họ.

Kiana bĩu môi khó chịu, nhưng ít ra thì em không cần phải vừa bảo vệ ai đó vừa phải chiến đấu, dù tự mãn hay không - rõ ràng là sẽ bớt phần nào gánh nặng nếu em còn phải bảo vệ thêm bất kì ai trong khi đang chiến đấu, nhất là xung quanh toàn địch là địch như thế này.

"Woa- Kiana-chan! Cẩn thận!"

Mei xoay người chém một con honkai đang bay đến gần bản thân, một nhóm bao gồm ba người bọn họ chỉ là valkyrie tập sự (thực ra thì còn có lớp trưởng FuHua đi theo, nhưng chẳng biết cổ biến mất ở đâu rồi), đi làm nhiệm vụ cũng chỉ là để lấy kinh nghiệm thực tiễn, không ngờ lại bị đẩy tới mức này.

"Mei-senpai!"

Kiana nhảy bật lùi về phía sau hòng kích hoạt vết nứt thời không, lấy thêm một ít thời gian tiêu diệt gọn vài con quái Honkai và tử sĩ đang lao đến phía này. Kiana cắn cắn môi dưới, chẳng biết bên Bronya ra sao rồi? Dì Theresa, Himeko-sensei, lừa đảo!!

Kiana sụt sịt, âm thầm lên án hai người họ, rõ ràng nói nhiệm vụ D này dễ ẹt mà, tại sao họ lại giáp mặt nhiều thú Honkai và cả tử sĩ đến vậy chứ?????

Súng của Kiana bắt đầu hết đạn nguyên mẫu, chết tiệt, tại sao lại là vào lúc này? Kiana vứt bỏ khẩu súng sang một bên và nhảy lên cận chiến với đám kia luôn, Mei và Bronya cũng bắt đầu kiệt sức dần dần rồi. Những lúc như này Kiana bắt đầu nhớ thương bóng hình của lớp trưởng, ôi người phụ nữ lực điền, ôi người phụ nữ mạnh mẽ, ôi lớp trưởng đại nhân mau mau hộ giá bổn tiểu thư á á á---

"Kiana-chan!!!"

Mei-senpai?

"Kiana, coi chừng, ở phía trên!"

Bronya?

Kiana ngẩng đầu lên đã thấy một con Honkai siêu to khổng lồ khác có vòng tím bao quanh và những mảnh hình thoi (đó là miêu tả, còn chúng ở cấp nào Kiana sao mà nhớ được) đang chuẩn bị phun ra một cột năng lượng đến chỗ mình.

Toang rồi-

"Không, Kiana-chan!!!"

"Kiana!!!"

Mei-senpai và Bronya đang hét lên, nhưng mình không thể chết ở đây được!

Kiana giãy giụa, bị bao quanh như này khiến cô không còn chỗ để thực hiện né lấy vết nứt thời không, mà con Honkai kia đã bắn ra một cột năng lượng màu tím rồi. Tử sắc chiếm gọn mảnh không gian trong đôi mắt của em, và trong một khoảnh khắc nào đấy em bỗng dưng muốn đưa tay ra - và chào đón nó.

Giống như cận kề cái chết vậy, một cái kết hết sức lãng xẹt.

"Kiana-

"Bình tĩnh, Mei."

Một bàn tay ấm áp chạm vào trán Mei khiến năng lượng Herrscher đang rò rỉ của cô rút ngược trở lại, trước khi ngã khuỵu xuống, cô thấy loáng thoáng mái tóc trắng thuần y hệt Kiana.

"A..."

Kiana nhắm tịt mắt lại, nhưng một hồi sau vẫn không thấy gì xảy ra.

"Hả?"

Lại mở mắt ra, Kiana thấy một người khác, với đồng phục lạ hoắc lạ hơ cùng với mái tóc giống như cô, đều cùng là màu trắng mà quen thuộc đến lạ.

Người kia búng tay một cái, hàng trăm sợi xích trồi lên từ mặt đất xiên hết tất cả lũ Honkai ở đây rồi biến mất. Cực khổ hơn canh giờ của cả ba người chỉ bằng một cái búng tay của người nọ thôi sao? Kiana bỗng muốn bùng nổ cảm xúc, cuối cùng thì lí trí của em vẫn là một cọng rơm đủ để em bám lấy phút giây tận cùng.

"Anou... Ờm, cảm ơn vì đã cứu mạng... Cho hỏi bạn là ai vậy?"

Kiana ngượng ngùng cười hì hì, thầm nghĩ có khi nào đây là valkyrie cấp S trong truyền thuyết không? Nhưng người này cứ quen quen thế nào í.

"Kiana Kaslana, phải không?"

"Ơ? Sao bạn biết tên tôi? Có phải tôi nổi tiếng quá không?"

Kiana chớp mắt, tuyệt ghê, valkyrie cấp S này biết tên mình ư? Nhìn xem nhìn xem, đây chẳng khác gì nữ chính vô tình quen được tổng tài trong truyện ngôn tình đúng không? Thực ra em không đọc nó đâu, nhưng những bạn học xung quanh bàn tán rất nhiều đó!

"Không, nhưng tôi đã thấy em rồi, chẳng qua em không thấy tôi thôi."

Người kia lấy ra một cái mũ đội lên đầu rồi quay người lại, đối diện với cả 6 cái nhìn đến từ ba người kia. Trông trẻ đến vậy sao? Chung một suy nghĩ như vậy, Kiana không khỏi lén lút "đánh giá" thêm vài cái, đôi mắt bên trắng bên đen, sao có chút giống mấy cuốn truyện nữ chính fantasy?

"Địa điểm chính thức gặp mặt lần đầu có vẻ không được hay ho lắm nhỉ?"

Người kia cười một cái, Mei lúc này mới sực nhớ ra, cái kí hiệu trên mũ kia đại biểu cho cái gì.

"Mọi người!"

Đúng lúc này, FuHua từ đằng xa chạy tới, cậu ấy cũng nhễ nhại mồ hôi, hẳn là cũng chịu chung số phận với mình, Kiana dùng ánh mắt thương cảm khiến FuHua nổi da gà. Ngay khi vừa mở miệng định hỏi tình hình thì người kia đã đập vào mắt FuHua rồi. Mọi lời nói quan tâm này nọ vừa suýt ra khỏi cổ họng đã bị nuốt ngược lại xuống, cô đứng khựng lại.

"...Khoan đã, Reigen, sao cậu lại ở đây?" FuHua nhướng mày, mặc dù miệng thốt ra câu hỏi nhưng dường như lại không cần câu trả lời, biểu cảm trên mặt như muốn nói "thì ra là vậy."

"Lâu rồi không gặp lại ha, Hua. Tuy nhiên, đây vẫn là giờ hành chính đấy, không phải nên gọi tôi là kanchou sao?"

Người được gọi là Reigen, chuẩn rồi, chính là chị gái xinh đẹp kia, vẫy tay chào FuHua để rồi chỉ nhận lại một câu thì thầm 'mới gặp nhau vào hôm qua'. Kiana - người hiện vẫn đang ở trong vòng tay của người kia, ngó qua ngó lại rồi thấp thỏm cất tiếng khi mà Mei và Bronya chẳng buồn mở miệng để giải cứu tình cảnh khó xử này.

"Lớp trưởng, cậu quen cô ấy sao?"

"Hầy... Bạn học Kiana, cho dù cậu có hay ngủ gật trên lớp thì cũng phải chú ý một chút đi chứ. Cậu nhìn không ra à?"

FuHua né tránh câu hỏi bằng một câu hỏi khác, đi bước nhỏ lại gần chỗ Reigen đang đứng, đưa tay đẩy lại gọng kính. Mei lắc đầu cười khổ, Kiana-chan chú ý được một chút đã tốt, điểm số chắc hẳn sẽ tăng lên tí.

"Kiana ngốc, huy hiệu trên chiếc mũ đó đại diện cho đơn vị 'Thuyền Trưởng', là người đứng đầu chỉ huy tàu Hyperion của hiệu trưởng Theresa đấy."

Bronya bay lại, cột lại mái tóc bù xù của mình. Kiana xoa cằm suy nghĩ rồi gật gật đầu, dáng vẻ ngốc nghếch kia khiến ba người bạn học của cô nhất thời không muốn nhận người quen. Bầu không khí càng ngày càng ngượng ngùng khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ cá ngừ, đến nỗi người mặt dày như vậy cũng ngượng không chịu được.

"Lớp trưởng!"

Kiana nhanh chóng đánh lạc hướng chủ đề, ánh mắt kirakira nhìn thẳng vào FuHua khiến ai kia thực sự muốn chọt vào mắt của cô nàng này.

Lớp trưởng đại nhân lùi lại một bước, không tự chủ mà tự ôm bản thân.

"Cá-Cái gì?"

"Lớp trưởng biết Kanchou mà sao không giới thiệu với tớ! Nếu biết có người vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang xinh đẹp dịu dàng như cô ấy thì tớ nhất định sẽ..."

"Sẽ?" FuHua nheo mắt nhìn chằm chằm.

"... sẽ... sẽ học hỏi kinh nghiệm..."

Kiana nuốt ngược lại câu "đá lớp trưởng để bám chân Kanchou cầu bảo kê", lòng tự trọng bé xíu của nàng đây không nỡ làm phiền Mei-senpai nên bị người ta đẩy đến dính chặt với lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net