Kì thi bắt đầu: [Phần 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết vấn đề của tên kia thì tôi hiện tại đang đi bộ một mình trên con phố tấp nập người qua lại, ai ai cũng bận rộn hết, trừ tôi ra.

"Hừm... nên đi đâu để tự thưởng cho bản thân mình đây nhỉ?"

Đang phân vân không biết nên đi đâu thì mùi thịt nướng từ đâu ra xộc thẳng vào mũi của tôi, ngó qua thì đó là một xe bán bánh mì thịt nướng, tôi có nghe nói món ăn này thuộc về đất nước Việt Nam cực kỳ nổi tiếng. Chà... có vẻ như ở thế giới này ngoài honkai và hiện đại hơn thì chẳng khác mấy so với thế giới ở kiếp trước của tôi nhỉ? vậy nên tôi đã quyết định tấp vào và mua một ổ.

"Chú ơi, cho cháu một ổ bánh mì thịt nướng full topping ạ"

"Có ngay đây" [??]

Ông chủ xe ngay lập tức trổ tài với một tốc độ đáng kinh ngạc, chú ấy cắt một đường vừa đủ khiến ổ bánh mì bị tách ra, rồi rưới một loại nước sốt nào đó rồi tiếp theo chú ấy cho các loại topping đã được bày sẵn từ trước như là dưa chuột, rau mùi, và cà rốt đã được thái thành sợi từ trước, chú ấy còn cho thêm cái sợi màu trắng trắng gì đó vào mà tôi không biết nữa, bước tiếp theo chú ấy lấy một cây xiên thịt nướng rồi đặt vào trong ổ bánh mì rồi kẹp lại sau đó rút ra, sau đó chú ấy cho ổ bánh mì vào một cái túi bằng giấy, và ổ bánh mì của tôi đã được hoàn thành chỉ chưa đầy 5 phút.

"Của cháu đây" [??]

"Cháu cảm ơn ạ"

Tôi nhận lấy ổ bánh mì rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán thì...

"Chú tặng cháu đấy, nên không cần phải trả tiền đâu" [??]

"Sao có thể thế được chứ ạ? cháu không thể cứ thế nhận miễn phí được đâu ạ"

"Nhìn cháu là chú biết ngay là người mới chuyển đến đây có đúng không?" [??]

"Vâng, vậy thì có liên quan đến việc chú không lấy tiền không ạ?"

"À... thật ra chú hay miễn phí cho những khách hàng lần đầu mua của chú, nên cháu cứ nhận đi, hãy xem như đó là tấm lòng của chú đối với những khách hàng lần đầu gặp mặt đi" [??]

Tôi nghe nói người Việt Nam rất thân thiện và hào phóng, và bây giờ tôi hoàn toàn tin vào điều đó rồi, bởi vì nó thực sự xảy ra ngay trước mặt của tôi, nhìn nụ cười hiền dịu của chú ấy khiến tôi có cảm giác thật ấm áp. Và nếu nói có quay lại để mua không thì chắc chắn tôi sẽ quay lại rồi.

"Vậy thì... cháu xin nhận ý tốt của chú ạ, tuy nhiên lần tới cháu sẽ lại đến để mua tiếp, lúc đó chú phải nhận tiền của cháu đấy ạ"

"Ahahaha! được rồi chú hứa" [??]

"Vậy cháu đi đây, hẹn gặp lại chú ạ"

"Ừ, khi nào thèm thì cứ ghé qua chỗ chú nhé" [??]

"Vâng"

Nói rồi tôi cúi chào chú ấy rồi rời đi, sau khi đi đủ xa thì tôi liền tấp vào một công viên sau đó ngồi xuống một cái ghế dài đã được đặt sẵn ở đó.

Tôi thì không biết giá của ổ bánh mì này là bao nhiêu, nhưng nhìn nó to ú ụ cộng thêm việc topping bên trong cũng nhiều vô kể, không chần chừ một giây nào tôi liền cắn miếng thứ nhất tuy nhiên tôi vẫn chưa cảm nhận được vị của topping bên trong, thế nên tôi đã cắn một miếng nữa thì...

"Ứhhhhhhhh!!!! trời ơi! c- cái gì vậy nè? ngon quá đi mất!"

Vừa cắn vào một cái là hương vị của thịt nướng được ướt đậm đà lan ra trong khoang miệng của tôi, cộng thêm vị mặn mặn của nước sốt và kèm theo đó là mùi vị chua chua của cái sợi máu trắng gì đó mà tôi cũng không biết nữa, nhưng hương vị của nó khiến tôi mê mẩn cắn miếng đầu rồi lại muốn cắn miếng thứ hai. Đây chắc chắn là một trong những món ăn ngon nhất tôi từng ăn.

Nó ngon tới mức mà tôi đã ăn hết từ lúc nào không hay, tôi thật sự muốn ăn thêm một ổ nữa, thế nên tôi đã ngay lập tức quay lại chỗ của chú ấy nhưng tiếc là chú ấy đi mất tiêu rồi.

"Haizz... tiếc quá, mình muốn ăn thêm vài ổ nữa cơ"

Mặc dù đã ăn trưa cộng thêm ổ bánh mì vừa nãy nhưng tôi vẫn thấy chưa no, theo lời của Ciel thì cái cơ thể này mang lại cho tôi một sức mạnh vật lý khủng khiếp, nhưng đổi lại tôi cần phải nạp năng lượng liên tục bằng cách ăn mới có thể duy trì được sức mạnh của hình dạng này.

"Thôi thì đành bữa khác quay lại vậy, bây giờ mình cần là lấp đầy cái bụng này đã... Mà khoan, tại sao mình không trở lại thân phận cũ nhỉ? Vậy là giải quyết được vấn đề rồi"

Nhưng mà đời éo như là mơ, Ciel liền nói rằng hình dạng này có chút đặc biệt nên sẽ mất khoảng một ngày mới có thể đổi sang hình dạng khác, cái đệt mợ... Vậy có nghĩa là tôi phải ở cái hình dạng này cho đến hết ngày hôm nay ấy hả? đùa thế éo vui tí nào.

"Ít ra cô cũng phải nói trước cho tôi biết chứ Ciel?"

"<<Tôi vô cùng xin lỗi ngài thưa master, nếu tôi nói ra thì ngài sẽ không chấp nhận trở thành con gái nên tôi đã giấu nó đi ạ, và bây giờ tôi sẽ chịu bất cứ hình phạt nào thưa master>>" [Ciel]

"Haizz... bỏ qua vấn đề đó đi, dù gì cũng lỡ rồi nên phạt cô cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà lần sau hãy nói biết trước rõ chưa?"


"<<Vâng thưa master>>" [Ciel]

Tôi cũng đành ngậm ngùi rời đi, giờ mà đi đến chỗ đông người thì thể nào tôi cũng bị mấy tên đực rựa khác nhìn cho mà coi, có chết tôi cũng không muốn đám đó nhìn tôi với cái ánh mắt ghê tởm đó đâu ghê bỏ mịa ra.

"Thôi thì cứ đi lấp đầy cái bụng này đã rồi tính sau"

(30 phút sau)

Sau khoảng 30 phút miệt mài tìm kiếm thì cuối cùng tôi cũng tìm được một quán ăn khá là vắng khách, ở đây hầu hết là các món Nhật như lẩu, sushi, vv. Khi tôi vào trong thì được mấy bạn nhân viên chào đón khá nhiệt tình tôi còn được họ dẫn tới tận bàn luôn mới ghê chứ, đúng là thái độ phục vụ của họ rất chuyên nghiệp.

Sau đó tôi đã order một sét lẩu hải sản, mười đĩa sushi, năm phần bò tảng kobe cùng các loại rau ăn kèm. Và tôi còn chọn thêm khoảng một trăm cái cơm cuộn rong biển nữa.

Nghe đến đây bạn nhân viên liền toát hết mồ hôi hột vì sức ăn khủng khiếp của tôi, ừ thì ở cái hình dạng này tôi phải ăn thật nhiều để bù vào số năng lượng mà tôi đã tiêu hao trong hôm nay.

Sau đó bạn nhân viên liền cúi đầu rồi rời đi, tôi cá là cô ấy đang khá hoang mang tại sao một cô gái với thân hình nhỏ bé lại có thể ăn nhiều đến vậy.

"Hừm... không biết giờ cái tên kia đang làm gì ở thế giới này vậy nhỉ? Cái gì mà ảo thuật rồi tặng hoa chứ, nhìn thật muốn đấm cho vài phát, mà thôi kệ đi hắn ngủm củ tỏi ở xó xỉnh nào cũng chả liên quan đến mình"

Trong lúc đang ngắm cảnh chill chill thì đột nhiên có cỡ chục tên trùm kín mặt trên tay còn cầm súng xông vào, chúng ra lệnh cho toàn bộ nhân viên nằm xuống và đưa hai tay lên đầu, ủa? Thế quái nào tụi này không đi cướp ngân hàng mà lại đi cướp một cái quán ăn vậy chứ.

Sau đó một tên trong số chúng tiến lại dí súng vào đầu tôi rồi lên tiếng.

"Mau nằm xuống con đi*m, không tao bắn chết m* mày đấy" [??]

"Hả?"

Hắn vừa gọi tôi là gì cơ? đi*m á hả, ngay lập tức tôi liền trừng và tỏa sát khí của mình thẳng vào tên vừa gọi tôi là đi*m khiến hắn lăn đùng ra ngất tại chỗ, tôi liền đứng bật dậy rồi nắm cổ một tên trong số chúng rồi ném hắn đi như ném miếng giẻ lau.

"Tsk! hôm nay đúng là một ngày rắc rối, hết tên rác rưởi kia rồi giờ lại đến lũ các ngươi, có vẻ như hôm nay ta không động tay động chân là sẽ không được yên tĩnh một chút nhỉ? Chuẩn bị đi lũ ruồi nhặng, hôm nay chính là lần cuối cùng lũ các ngươi được nhìn thấy ánh mặt trời đấy"

Do sát khí của tôi toả ra khiến chúng sợ hãi đến nỗi chẳng thể nào di chuyển được, chúng chỉ biết chôn chân ở đó run rẩy sợ hãi, tôi sẽ cho đám này một trận nhớ đời vì dám phá hỏng sự yên tĩnh mà tôi đang tận hưởng.

"Hừm, nếu các ngươi không tấn công thì... Đến lượt ta"

(Một lát sau)

Sau khi hành chúng ra bã thì cảnh sát cũng tới và còng hết đám đó lại, mà tôi cũng hơi quá tay một chút vì đã khiến chúng bị tàn tật suốt đời luôn, tôi cũng bị mắng vì sự bạo lực quá mức mà tôi đã gây ra.

"Tôi biết cô là một Valkyrie nhưng làm vầy là hơi quá rồi đấy, chân tay đám người đó đều bị bẻ gãy đến biến dạng luôn rồi, việc chữa trị cho bọn họ đã trở nên khó khăn rồi còn khiến cho việc thẩm vấn của chúng tôi gặp rắc rối nữa cô biết không?" [Cảnh sát A]

"Tôi vô cùng xin lỗi ạ, lúc đó tôi cũng hơi mất kiểm soát một chút, nên là..."

"Haizz... ai mà ngờ một cô gái với thân hình mảnh mai như cô lại có thể làm ra chuyện khủng khiếp như vậy chứ, mà bỏ qua chuyện đó đi, dù gì cũng cảm ơn cô vì đã áp chế bọn cướp để chúng không gây hại cho những người xung quanh cho đến khi chúng tôi đến, rất cảm ơn cô đã hợp tác. Còn giờ tôi phải áp giải những tên này đi rồi" [Cảnh sát A]

"Giúp được mọi người là tôi vui rồi, vậy giờ việc còn lại xin nhờ vào các vị"

Anh cảnh sát gật đầu rồi rời đi cùng đồng đội của mình, tất nhiên là cùng với đám cướp nữa.

"Haizz... hôm nay thật xui xẻo mà"

Sau vụ việc vừa xảy ra thì cả quán ăn cũng đóng cửa luôn, cũng đúng thôi, việc tôi dã chúng thừa sống thiếu chết như thế thì ai mà còn tâm trí đâu để mà làm việc nữa, các nhân viên hẳn là sẽ bị tổn thương tâm lý sau khi chứng kiến cảnh tượng tôi vặn tay vặn chân bọn chúng cho coi.

"Haizz... thôi thì đi chỗ khác vậy hi vọng là sẽ không gặp phải trường hợp tương tự nữa"

Nói rồi tôi rời đi để tìm một quán ăn khác, và tất nhiên là tôi chọn những con đường vắng người để đi rồi vì sao à? Vì tôi không muốn có quá nhiều sự chú ý đổ dồn về phía mình, cái ngoại hình này rất nổi bật nên tôi không muốn có quá nhiều ánh mắt nhìn vào mình, nhất là đám đực rựa.

Đi một hồi thì tôi cũng tìm được một chỗ cực kỳ ưng ý đối với tôi, đó chính là một nhà hàng do một bác người nhật làm chủ, ở đây có hầu hết các món ăn nổi tiếng của nhật, không chần chừ một giây phút nào tôi liền đi vào trong và được nhân viên của nhà hàng chào đón và hướng dẫn đến bàn của mình, sau khi ổn định chỗ ngồi thì tôi liền gọi món.

Tôi đã gọi mười phần sushi, mười phần sashimi, một trăm cái cơm cuộn rong biển, mười tô mì udon, mười miếng bò tảng Kobe. Một nồi lẩu hải sản và các loại rau ăn kèm, sau khi tôi gọi món thì tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn tôi với ánh mắt sốc tột độ, ngay cả ông chủ nhà hàng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

"Urk... hình như mình tự làm mình trở nên nổi bật rồi, mà thôi kệ đi ăn cái đã rồi tính sau"

Và sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng những món mà tôi đã gọi cũng được mang ra, nhưng vì tôi gọi quá nhiều nên không thể để hết trên bàn được, vậy nên họ nói rằng tôi ăn hết phần đầu tiên thì họ sẽ mang phần còn lại ra, nó cũng hợp lý nên tôi vui vẻ chấp nhận.

"A- anou... thưa quý khách, quý khách có cần tôi phụ quý khách cắt thịt bò ra rồi nướng không ạ?" [Nữ nhân viên]

"Ồ... nhà hàng có dịch vụ chăm sóc khách hàng như vậy luôn sao?"

"Vâng, vì để khách hàng có một bữa ăn ngon nhất và chất lượng nhất nên chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi lúc ạ" [Nữ nhân viên]

"Vậy thì nhờ cô rồi"

"Vâng, cứ để đó cho tôi ạ" [Nữ nhân viên]

Sau đó cô nhân viên bắt đầu trổ tài cắt thịt bò ra thành những miếng vừa ăn và bắt đầu nướng chúng, trong lúc chờ đợi thịt bò chín thì tôi liền không kìm lòng được mà gắp một miếng sushi rồi chấm với nước tương wasabi và tôi liền đưa nó vào miệng, ôi miếng cá hôi tươi rói cộng thêm vị nồng của nước tương đã được cho thêm một chút wasabi vào khiến vị giác trong khoang miệng tôi bùng nổ.

"Hạnh phúc quá đi mất..."

Nhưng không vì thế mà tôi quên mất món ưa thích của mình, mì udon, và chỉ chưa đầy năm phút tôi đã chén hết ba tô mì udon trước sự ngạc nhiên của cô nhân viên đang đứng nướng thịt bò cho tôi, cũng đúng thôi, vì tô mì udon mà tôi gọi là loại tô lớn nên bất ngờ cũng phải.

Nhưng chừng đó là quá ít đối với cái cơ thể này, tôi đã ăn tận ba tô lớn mà chẳng có cảm giác no gì hết, nên tôi quyết định chén thêm ba mươi cái cơm cuộn rong biển nguyên cái, ăn món này thì tôi thích kiểu để nguyên cái ăn hơn là thay vì cắt ra từng miếng nhỏ.

"<<Mấy thứ này có hợp khẩu vị của ngài không ạ?">> [Ciel]

"Tất nhiên là có rồi, nhưng mà nếu so với đồ Ciel nấu thì những món này chưa là gì cả"

"<<C- cảm ơn ngài đã khen ạ>>" [Ciel]

"<<Sao ngươi lại đỏ mặt dữ dội vậy chứ? Đó chỉ là một lời khen bình thường thôi mà có cần phải làm quá vậy không >>" [Noir]

"<<Im đi>>" [Ciel]

"<<Hừ! ngươi đấy nhá, đừng tưởng ta rằng buộc với tên này mà ngươi có quyền ra lệnh cho ta làm cái này làm cái nọ đấy nhé, ta cũng có lòng tự trọng của một Herrscher chứ bộ>>" [Noir]

"<<Tôi không quan tâm đến lòng tự trọng của Herrscher gì đó đâu, tôi chỉ cần biết rằng nếu cô phá vỡ giao ước giữa hai ta thì tôi tin rằng cái lòng tự trọng đó của cô sẽ biến mất và cô sẽ biến thành vật sở hữu của master mà thôi>>" [Ciel]

"<<Hả! ngươi đừng tưởng lôi cái giao ước đó ra dọa ta mà ta sợ đấy nhé, không có đâu!>>" [Noir]

"<<Ồ... vậy thì tôi mong ngày cô mặc lên mình bộ hầu gái đấy>>" [Ciel]

Nghe Ciel nói vậy Noir liền câm nín luôn, mà tôi cũng thắc mắc cả hai đã giao kèo gì mà bí ẩn thế không biết, tôi cũng vừa biết một thông tin là giao kèo này có liên quan đến việc Noir mặc đồ hầu gái, mặc dù khá tò mò nhưng tôi cũng không muốn hỏi làm gì.

"Mặc dù không biết giao kèo giữa cả hai là gì, nhưng mà Ciel đừng chọc cô ấy quá đấy nhé"

"<<Vâng thưa master, tôi sẽ hạn chế lại ạ">> [Ciel]

"<<Hứ! đợi đó đi, ta sẽ khiến cô hối hận vì đã làm ta ra nông nỗi này, một khi ta mà hồi phục lại sức mạnh ban đầu thì ta sẽ cho cô biết tay>>" [Noir]

"<<Được thôi, tôi mong chờ ngày đó đấy>>" [Ciel]

Haizz... hai người họ ngày nào cũng đấu khẩu nhau thế này thì chắc tôi mất ngủ quá, mà thôi kệ đi, tận hưởng sự hạnh phúc cái đã.

Sau khi tôi chén xong mấy cái cơm cuộn thì thịt bò của tôi cũng đã chín, giờ chỉ việc tận hưởng nó thôi, tôi liền gắp một miếng thịt bò và chấm vào nước sốt rồi bỏ nó vô miệng, khi tôi cắn phát đầu tiên thì nước bên trong miếng thịt bò ứa ra cộng thêm vị của nước sốt nữa thì nó cứ phải gọi là thế giới.

"Quý khách thấy sao ạ?" [Nữ nhân viên]

"Ngon số dách luôn á!"

"Vậy thì tốt quá rồi ạ, tôi sẽ tiếp tục phục vụ quý khách nên quý khách cứ tự nhiên đi ạ" [Nữ nhân viên]

"Hả? chẳng phải cô còn nhiều thứ để làm sao?"

"Xin quý khách đừng lo, những người khác sẽ làm thay tôi ạ" [Nữ nhân viên]

"Nếu vậy thì... tôi không khách sáo nữa đâu"


Và rồi tôi cứ thế mà ăn, ăn hết rồi lại được phục vụ đem ra những phần tiếp theo, và chỉ trong vòng 30 phút tôi đã chén sạch tất cả mà không chừa lại bất cứ thứ gì cả, sau khi no nê thì tôi thanh toán tiền rồi rời khỏi quán, bữa ăn này tôi đã mất khoảng ba ngàn đô cũng đúng thôi, bởi vì những món tôi ăn đều là những món đắt tiền. Nhất là món bò kobe.

"Giờ thì... ăn no nê rồi, nên đi đâu tiếp đây?"

(Cùng lúc này ở một diễn biến khác)

"M- Michikuro-san!" [Mei]

Chàng trai tên Michikuro này đã bất tỉnh nhân sự trước khi màu tóc bị đổi sang màu đỏ hoàn toàn, sau khi đến kiểm tra thì có vẻ như anh ta vẫn còn thở.

"Có vẻ như anh ta chỉ bị bất tỉnh thôi, các cậu chuẩn bị bữa sáng đi, tớ sẽ tìm một nơi nào đó cho anh ta" [Tồn tại song song]

"Vậy thì nhờ cậu đấy Miami-kun" [Mei]

Nói rồi cậu vác anh ta lên vai rồi rời đi.

"Haizz... đang yên đang lành tự nhiên lại có cục nợ này xuất hiện, mình có nên cho tên này một bài học vì đã chạm vào ngực của Kiana không nhỉ? Biết là nó chỉ là tai nạn, nhưng việc thằng cha này chạm vào ngực em ấy thôi là cũng đủ để mình cho hắn nếm mùi địa ngục rồi" [Tồn tại song song]

Suy nghĩ một lúc rồi cậu thở dài.

"Haizz... bỏ qua đi, có cho hắn một trận thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì, nên thôi thì cứ cho tên này ở nhà mình tạm vậy" [Tồn tại song song]

Sau đó cậu vác theo cơ thể của anh ta đi đến một tòa dinh thự rất sang trọng, và hiện tại cậu đang đứng chờ ngoài cổng, chờ được một lúc thì một người con trai cao ráo có mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách đi ra và mở cổng cho cậu.

"Gì đây? không phải cậu đang ở với nhóm của Kiana à?" [Tồn tại song song 2]

"Chuyện dài lắm, mà phiền cậu cho cục nợ này ở nhờ được không?" [Tồn tại song song]

"Không có vấn đề gì, mà tên này là..." [Tồn tại song song 2]

"Chuẩn rồi đấy, cái tên bữa trước không biết không biết làm cách nào mà hắn vào được không gian tiềm thức á, hồi nãy hắn còn nói chuyện bình thường rồi tự nhiên lăn đùng ra ngất, màu tóc còn bị đổi sang màu đỏ nữa" [Tồn tại song song]

"Hiểu rồi, vậy thì cứ để hắn ở lại đây đi, tôi sẽ lo liệu" [Tồn tại song song 2]

"Cảm ơn, cậu giúp tôi lần này rồi, tôi không dám để hắn bên trong kí túc xá đâu, nhỡ ai thấy thì bỏ bu mất, mà cậu có biết bản chính của chúng ta đang ở đâu không?" [Tồn tại song song]

"Ai mà biết, chắc cậu ta đang tí tởn ở đâu đó" [Tồn tại song song 2]

"Vậy sao, mà thôi, tôi về đây" [Tồn tại song song]

"Ừ" [Tồn tại song song 2]

Sau đó cậu giao anh chàng này cho người con trai tóc đen rồi lịch sử đóng cổng rồi rời đi.

"Haizz... không biết Kuroko và Shiraori có chấp nhận cái của nợ này không nhỉ?" [Tồn tại song song 2]

Nói rồi cậu vác cái của nợ này vào nhà.

(Main POV)

Hiện tại tôi đang vừa đi thăm quan thành phố vừa thưởng thức cây kem mát lạnh mà tôi vừa mới mua, công nhận thành phố này có nhiều tòa nhà cao đến chọc trời luôn á, khác hẳn với cái nơi mà lần đầu tôi chuyển sinh đến, tôi hiện đang có suy nghĩ là tôi sẽ đi đến nhật bản của thế giới này vào một ngày không xa, vì dù như thế nào thì nơi đó cũng là quê nhà của tôi.

"Ciel, cô có thể dịch chuyển tôi lên tòa nhà cao tầng đằng kia không?"

"<<Không thành vấn đề thưa master>>" [Ciel]

Ngay lập tức tôi đã được dịch chuyển lên tầng cao nhất của một tòa nhà 10 tầng, vì sao tôi lại bảo Ciel làm vậy? Thì đơn giản tôi muốn ngắm nhìn thành phố trên một nơi cao thôi, quan trọng hơn là...

"Cô cần gì ở tôi sao? quý cô tóc trắng bí ẩn"

"Liệu cô có thể cho tôi chút thời gian không? Quý cô Shirayuki-san" [??]

Tôi quay lại nhìn vào người đã theo dõi mình suốt từ cái lúc tôi sử lý đám cướp kia, đó là một cô gái tóc trắng và cô ta đeo một chiếc kính che đi một nửa khuân mặt, theo như tôi đọc truyện tranh của game thì tôi chắc chắn là cô ta, người luôn ở cạnh tên cặn bã đó... Amber.

"Người của Schicksal cần gì ở tôi sao?"

"Trước hết hãy để tôi giới thiệu về bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net