chap 121: ở trong hang kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được bốn ngày, chính xác hơn là Kan đã nhìn thấy mặt trời mọc bốn lần, ba lần mặt trời lặn ở thế giới này. Đó cũng là một khoảng thời gian mà cá nhân Kan thì nó trôi qua nhanh chóng, tựa như một màn sương mờ ảo vậy.

Trong ba ngày qua thì nhóm ba người bọn họ gồm Kan, Leyla, Hiên viên vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không có lấy một mục đích cụ thể nào. Khi thì họ men theo bờ suối, khi thì lại nghỉ ngơi qua đêm dưới cây lớn. Bữa ăn hàng ngày thì đều là cá sông nướng, khi thì lại là thịt thỏ ăn no tạm qua ngày.

Leyla thì những ngày qua cũng không có gì gọi là khó chịu mấy, vì cũng đã một thời gian dài rồi cô mới được ra bên ngoài một cách tự do như vậy.

Nên được dịp là cô chạy nhảy tung tăng khắp nơi chơi rất là vui.

Đi phía sau hai người là Hiên viên, cô bé này những ngày qua cũng không có gì là biểu hiện kỳ lạ. Cô cứ vui chơi chạy nhảy, đôi khi còn cùng Leyla bày trò đùa nghịch xung quanh nữa chứ.

Kan thì trong ba ngày qua vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của Hiên viên.

Cô hầu như không có lấy một điểm gì gọi là khả nghi, vẫn cứ là bình thường vui vẻ mà đùa giỡn với Leyla, đôi khi là còn giúp cậu chuẩn bị bữa ăn nữa chứ.

'aizz, tình hình này sẽ khó khăn hơn rồi đây...

Kan đang đi loanh quanh một tảng đá lớn, nhặt nhạnh những cành cây với quan sát xung quanh, Leyla và Hiên Viên thì cũng đang đi dạo loanh quanh đùa nghịch.

"Đứng lại Leyla! Cô nghĩ gì mà lại ăn lén phần mà tôi để dành thế hả?!!"[Hiên Viên]. Cô đang đuổi theo ngay phía sau Leyla.

Leyla đang chạy phía trước, trong miệng cô còn đang nhai một cái gì đó: "Ủa phần này là của cô á? Thế sao không ghi tên hay gì ấy, ta thấy không ai đụng đến nó nên mới lấy thui"[Leyla]

"Đứng lại ngay!!"[Hiên Viên]

"Ngu gì đứng"[Leyla]

Hai người cứ đuổi nhau chạy vòng vòng quanh tảng đá lớn. Cậu nhìn xuống mà chỉ còn biết cười khổ một tiếng chứ không buồn can ngăn.

Bây giờ là khoảng ba giờ chiều, ánh mắt Kan nhìn xa xăm ở một góc trời. Cậu nhìn thấy một đám mây lớn đang kéo đến đây với tốc độ khá nhanh. Theo tính toán thì khoảng một tiếng nữa thì sẽ có một cơn mưa kéo đến đây.

"Leyla, Hiên Viên đừng đuổi nhau nữa chúng ta phải đi ngay thôi". Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá rồi ngoắc tay bảo hai người kia.

Leyla và Hiên Viên khi nghe thấy Kan gọi thì bỏ qua cự cãi mà đi theo ngay phía sau.

Nhìn thì có vẻ cả hai hòa thuận nhưng hai người lâu lâu không sút một viên sỏi chắn đường thì cũng muốn đạp vào chân người kia.

Mây đen dần kéo đến phía sau lưng ba người bọn họ, sắc trời dần âm u, từng đợt gió lớn thổi đến khiến tóc ba người bay theo trong gió.

"Sắp mưa rồi, nhanh đi kiếm chỗ trú tạm thôi!". Cậu đi nhanh hơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Leyla và Hiên Viên.

Xung quanh họ đều là cây rừng rậm rạp, nếu đứng dưới đó trú mưa thì chỉ có gặp nguy hiểm thôi.

Nên chịu khó đi xa một xíu tìm kiếm mấy chỗ an toàn như hang động thì tốt hơn nhiều đấy.

Mưa đã bắt đầu rơi khiến cả ba liền tăng tốc chạy nhanh hơn.

"A lạnh dữ vậy?!"[Leyla]. Một giọt mưa rơi vào gáy khiến cô rùng mình một cái.

"Nhanh lên, mưa nó đến rồi"[Hiên viên]

Mưa rào rào rơi xuống.

Mây đen giăng kín bầu trời, dãy núi phương xa trùng trùng điệp điệp, tất cả hoà tan thành những vệt mực đen.

Màn mưa, như dệt trời đất lại làm một.

Ầm ầm.

Bầu trời bỗng nhiên chớp sáng, một tia sét như con rắn bạc phá vỡ không trung rồi lại đột nhiên biến mất.

Khu rừng rậm rạp, những cái cây sinh trưởng rất tốt, đứng thẳng chống lại gió mưa, thân vẫn thẳng tắp như thương, mũi nhọn chỉa lên bầu trời. Nhưng cũng có vài cây non hơn, chỉ có thể nương theo hướng gió để tránh bị tổn thương.

Những ngày qua, tiết trời cũng khá là oi bức, cơn mưa to này quả thật sẽ khiến không khí thoải mái không ít.

Nhưng đó là khu rừng được hưởng lợi bây giờ thôi, bên dưới cánh rừng là ba bóng người đang giơ tay che đầu, nhìn thẳng phía trước mà chạy, nhanh xuyên qua màn mưa.

Con đường họ đang chạy thì lại là con đường đất, chật hẹp nước mưa rơi xuống đó, lập tức tạo thành bùn lầy, lại còn loang lổ vô số hố nước đọng đục ngầu.

"Aa bùn!"[Leyla]

Lớp bùn lầy lội bên dưới đạp vào vô cùng khó chịu, nhất là với Leyla thì việc chạy bộ trên đó thì lại cực hình hơn. Hiên Viên đi phía sau thì cũng hơi nheo mắt nhăn mặt tỏ vẻ không vui vì thời tiết xấu.

Chỉ có mỗi Kan là vẫn giữ nét mặt thâm trầm bình tĩnh, tâm niệm khẽ động thần thức, ngay lập tức toàn bộ cảnh vật xung quanh hiện lên trong tâm trí của Kan.

"Ở đằng kia!". Cậu chỉ tay về hướng một vách núi, dẫn đường cho hai người phía sau chạy theo.

Ba người gần như ướt sũng, chạy một mạch đến vách núi. Theo hướng Kan dẫn đi mà họ tìm thấy một cái hang động, chiều cao là khoảng hơn hai mét, khá rộng rãi mà lại không quá sâu vào trong.

Cả ba nhanh chóng chạy vào trú mưa. Kan đi vào thì điều đầu tiên làm là cởi áo khoác và để những cành cây khô mới nhặt khi nãy xuống, khá may là cậu cũng đã cẩn thận nên chúng vẫn còn có thể dùng được.

Leyla bước vào hang động liền lắc mình cho nước rơi đi bớt, Hiên viên thì cũng đang nắm lấy và vắt khô cái váy trắng của mình.

"Đáng ghét thiệt chứ! Mưa gì mà lớn thế!?"[Leyla]

Ầm!

Một tiếng sấm vang lên. Bầu trời rung chuyển và lóe sáng, dưới mặt đất một tiếng nổ dữ dội như một vật kim khí giáng mạnh xuống, ngỡ chừng như hàng ngàn tấm sắt xô vào nhau, đổ ào xuống đất.

"Á hết hồn!!"[Leyla]

Âm thanh ấy xảy ra khá gần đây, nên nếu ai không có thần kinh thép thì rất dễ bị giật mình. Đến Kan cũng phải hơi nhướng mắt vì sét đánh gần hơn cậu nghĩ.

"Nắng mưa là chuyện của trời mà Leyla, nên dù có nói gì thì cũng vô ích thôi... Hửm?"

Đang nói thì Kan bỗng để ý sang Hiên viên, cô bé ấy sau cái pha sét đánh ban nãy thì đang ngồi xụp xuống ôm chân run rẩy.

Kan đi đến khẽ hỏi: "Cô sợ sao Hiên Viên?"

"Không..."[Hiên viên]

Ầm.

"Ư!"[Hiên viên]

Kan, Leyla nhìn thấy Hiên viên sợ hãi thế thì họ liếc mắt nhìn nhau. Vì cả hai có một liên kết chung với tâm trí nên chỉ cần cả hai chủ động suy nghĩ là người kia cũng sẽ nghe được.

'để đó cho tôi.

: Cậu thì giỏi mấy vụ này rồi : "Leyla"

Kan đi đến gần Hiên viên: "Cô có sao không Hiên viên?" 

Hiên viên ngồi ôm chân run rẩy: "Không~~ ta thật sự không ổn chút nào~~"[Hiên viên]

Kan càng đi đến gần hơn, cậu quỳ xuống và đưa tay đến xoa nhẹ đầu Hiên viên. Mái tóc đen óng mượt, tựa như một dải lụa quý mềm mại dưới bàn tay của Kan: "Không sao đâu Hiên viên, chúng ta ở trong này sẽ an toàn thôi mà. Sao cô lại sợ hãi thế?"

Hiên viên bịt tai ngước mặt lên, một vài giọt nước mắt đang khe khẽ rơi từ mắt cô: "Cậu có thể... Xoa như vậy, một chút nữa được không?"[Hiên viên]

Leyla nghe thấy lời đó thì hai tay cô khẽ nắm chặt.

"Haha, được thôi". Kan ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ Hiên viên nằm xuống đùi, những ngày qua khi bị lạc trong rừng sâu này thì đôi khi cả Leyla và Hiên viên đều đi đến nằm lên đùi cậu như vậy.

Thời gian dần Kan cũng hiểu được một chút con người của Hiên viên, cô gái này có tính cách khá là tò mò với những thứ xung quanh, trong chuyến đi nhiều lần Kan thấy Hiên viên tỏ ra rất thích thú với những thứ tưởng chừng như khá là bình thường như côn trùng, lá cây rụng, những con thú hoang chạy nhảy xung quanh.

Những lần như thế nếu không phải Kan hay Leyla cố tình gọi thì có khi là Hiên viên đã dừng ở đó quan sát. Đó là chưa nói đến cô khá là ham chơi, thích khám phá và ưa mạo hiểm nữa đấy.

Còn nữa, cũng đã có một hai lần Kan đã dò hỏi xem quá khứ của Hiên viên. Nhưng tất cả những gì cô trả lời chỉ có.

("Tôi không nhớ nữa, hầu như những gì tôi nhớ đến giờ là đã gặp hai người thôi"[Hiên viên])

Kan pha này chịu, nếu Hiên viên đã nói thế thì cậu cũng không thể điều tra gì thêm được.

"Ê xoa đủ chưa!!?"[Leyla]. Leyla đi đến đẩy Hiên viên ra.

"A... xin lỗi~~"[Hiên viên]

"Đừng có mà lợi dụng để được Onii-chan xoa đầu như vậy!! Anh nữa, dễ dãi vừa thôi!"[Leyla]

'diễn ghê thật..

"Tch, nhìn hai người chán thật sự!... Bây giờ sao đây?!"[Leyla]

"Tôi xin lỗi mà~ chỉ tại sét đáng sợ lắm~"[Hiên viên]

"Sét này thì có gì mà sợ?! Nó còn chưa bằng một góc của HOT nữa mà!?"[Leyla]

Ầm!

Tiếng sấm bên ngoài vang lên, ánh sáng phát ra càng là phụ họa cho Leyla. Nhìn cô bây giờ khoanh tay, mặt không lấy một cảm xúc.

'trông ngầu là thế nhưng nhìn kỹ xíu sẽ thấy hai chân cô đang rung kìa... Mà...

Đến chiều tối, cơn mưa rơi đã nhẹ hơn phần nào. Ba người bọn họ vẫn ngồi trong hang trú được khoảng một hai giờ gì đấy. May mà Kan cũng đã nhặt trước vài cành cây khô nên bây giờ họ cũng đã có một cái lửa nhỏ gần cửa hang để hông khô người.

"... Chán quá..."[Leyla]. Cô đứng dựa người nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời tối đen, tiếng mưa rơi rào rào như lấn át cả tiếng than vãn của Leyla. Cô nhìn ra phía sau, Kan và Hiên viên đang ngồi gần đống lửa, cậu xếp cái áo khoác rồi cẩn thận hơ qua lửa để nó mau khô.

Leyla lại quay mặt nhìn ra bên ngoài, cô nhắm hờ hai mắt suy nghĩ. Trong con ngươi lấp lánh của cô chợt hiện lên một cái hình đồng hồ rồi lại nhanh chóng biến mất.

: ... Đã ba tiếng trôi qua rồi sao... : "Leyla"

"Này Leyla, vào đây ngồi cho ấm đi"

Leyla nghe tiếng thì khẽ mở mắt quay người đi vào trong.

"Kan, cậu có thể kể tiếp câu chuyện hôm qua được?"[Hiên viên]

"Đó bây giờ ta mới thấy ngươi làm được cái gì đó hợp ý này, anh kể tiếp Tây du ký đi được không? Bây giờ ngồi đây chán quá đi à!"[Leyla]

"Ừm... Cũng được thôi. Mà hôm qua anh đã kể đến đoạn nào rồi?"

"Ta nhớ này". Hiên viên đưa tay lên trả lời: "Hôm qua cậu đã kể đến đoạn Tôn Ngộ Không gặp Bồ để tổ sư và được ông ấy đặt tên"[Hiên viên]

"À là đoạn đó sao... Hầu vương từ ngày được tên họ, Tổ Sư truyền học trò đem ra ngoài dạy nghi lễ, cách ăn ở, lối cử xử. Và giao việc quét trước dọn sau, tưới hoa nhổ cỏ, làm suốt gần bảy năm trời"

Những ngày qua mỗi khi đến đêm, sau giờ ăn Kan thường ngồi lại kể cho Leyla và Hiên viên nghe câu chuyện Tây du ký. Mỗi khi kể như thế là hai người họ đều ngồi yên thích thú, chăm chú lắng nghe.

Khi kể đến đoạn Bồ đề tổ sư nói cho Ngộ Không rất nhiều phép thuật nhưng tất cả Ngộ Không đều lắc đầu không học thì Hiên viên giơ tay hỏi.

"Tại sao Ngộ Không lại từ chối học những môn đó vậy?"[Hiên viên]

Kan nghe vậy cười nói: "Vì chúng đều không thể khiến Ngộ Không trường sinh bất tử"

Cậu nói tiếp: "Như ta đã biết, Ngộ Không tuy là thiên địa kết tinh, trời sinh đã không phải là con khỉ bình thường. Nhưng vạn vật đều có quy tắc, có sống ắt có chết. Ngộ Không tuy cùng với các khỉ con, sống trong cảnh thanh nhàn, sáng lên chơi núi Hoa Quả, chiều về ngủ động Thủy Liêm"

"Nhưng rồi chúng ta ai mà có thể sống mãi không già chứ? Ngộ Không cũng vậy, nó đã lo lắng những ngày tháng vui vẻ ấy sẽ bị cái chết cướp đi, cũng vì nhìn thấy một con khỉ già chết đã khiến nó càng lo lắng về vấn đề đó hơn"

"Nên nó một lòng không ngại gian khổ, vượt năm sông bốn biển, gần hơn mười năm đi tìm gặp Bồ đề học phép trường sinh. Nói về vấn đề này quả thật phải dành lời cơ ngợi Ngộ Không, vì mục tiêu của mình mà không ngại khó khăn trắc trở mà lên đường thực hiện. Đây là điều đầu tiên nên học ở Ngộ Không đấy"

"Ừm. Ta hiểu rồi. Thế Bồ đề đã dạy Ngộ Không phép gì mà được trường sinh vậy?"[Hiên viên]

"Sau đó. Ðêm hôm ấy, Ngộ Không nằm giả ngủ, chờ mọi người ngon giấc, lén dậy, ngồi nhìn ra cửa sổ. Ngộ Không đợi đúng canh ba lén vào ngõ sau, thấy cửa mở hé một cánh.."

Leyla chớp mắt nhìn Kan kể mà khe khẽ nhếch mép cười nhẹ.

Đến khoảng đêm tối, bầu trời đã tạnh mưa. Trời khá quang đãng, ánh sao trên trời tựa như những con đom đóm.

Kan bước ra khỏi hang, cẩn thận quan sát: "... Xung quanh đây tạm thời an toàn, chúng ta có thể nghỉ tạm ở đây một đêm chờ sáng mai đi tiếp"

Ọt ọt.

Một âm thanh quen thuộc phát ra khiến Kan và Leyla quay sang nhìn.

"Ahaha xin lỗi nha. Tại ta cũng đói rồi..."[Hiên viên]

Leyla cũng nhìn xuống xoa nhẹ bụng: "À ta cũng thấy đói nữa...". Cô nhìn sang Kan: "Này Onii-chan, liệu được không nếu bây giờ anh đi kiếm gì đó về ăn nhỉ?"[Leyla]

Hiên viên quay sang ngạc nhiên, Kan nghe vậy thì để tay lên càm suy nghĩ.

"Cũng được, thế đợi anh một lát đừng đi đâu nhé". Nói xong cậu đi ra khỏi hang.

"Khoan đã Kan, bây giờ tối rồi bên ngoài đó nguy hiểm lắm!"[Hiên viên]

Leyla cười ha một tiếng đáp: "Ngươi thật sự nghĩ rằng bên ngoài đó có gì có thể gây nguy hiểm được anh ta à?"[Leyla]

"Ểh? Ý cô là sao???"[Hiên viên]

Leyla chưa trả lời mà vươn vai, dựa người vào vách hang nghĩ ngơi: "Anh của ta ấy nhé, đến honkai còn như gà để anh ấy muốn thì cắt tiết dễ như trở bàn tay. Thế ngươi nghĩ đám thú hoang kia làm được gì không?"[Leyla]

Hiên viên khi nghe thấy từ honkai thì Leyla có thể thấy nét mặt ấy biến sắc một chút.

Ở bên ngoài, cách cửa hang không xa, Kan đang đi tìm một cái gì đó để hai người kia ăn. Đi một đoạn trong rừng thì cậu bất chợt nhìn thấy một con lợn rừng, nó lớn khoảng nửa người trưởng thành, hai chiếc răng nanh dài nhô ra khỏi miệng tạo nên một vẻ hiếu chiến.

Grừ!

Con lợn rừng màu đen, lông bờm dựng đứng, bốn chân chạy lồng.

Nó đã phát hiện ra Kan đang đứng nhìn, cảm thấy lãnh thổ bị xâm phạm nên nó ngay lập lao đến tấn công. Kan lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn con lợn rừng càng ngày càng đến gần, gương mặt lạnh lùng.

"Heo quay được không ta?"

Kan giơ tay trái lên từ ngón giữa bắn ra một tia sáng màu vàng.

Cửu Dương Thần Kiếm: Thiếu Xung Kiếm!

Xoẹt!

Cái đầu lợn rừng bị ánh sáng vàng tựa như thanh kiếm sắc bén, xương sọ màu trắng vỡ nát đâm rách da. Máu tươi từ từ chảy ra, cuối cùng lợn rừng còn chưa kịp hét thảm ra một tiếng nào thì im bặt ngã xuống nền đất.

"Tiếp theo là sơ chế". Cậu lấy con dao từ trong túi áo ra bắt đầu sơ chế thịt lợn.

...

Một không gian kỳ lạ.

Ở đó, xung quanh là rất nhiều mảnh gương trôi lơ lửng.

Mỗi mảnh kính lại có một khung cảnh khác nhau. Có mảnh hiển hiện thành phố, có mảnh lại hiển hiện đồng quê, và có một mảnh là một khu rừng trải rộng nhua vô tận.

Chính giữa nơi đó là một nơi rộng rãi, những mảnh kính kia là đang trôi quanh vùng đất đó.

Tại chính giữa có một người đang đứng lặng lẽ quan sát những mảnh kính, người đó đang viện một đồ đen trắng tựa như đang cháy rực trong ánh lửa màu đỏ đen.

Đó là một người phụ nữ, với mái tóc trắng, nhưng lại xen kẽ một lọn màu đen.

Tay người đang cầm thanh kiếm màu vàng hai lưỡi. Lặng lẽ quan sát mọi thứ dưới đôi mắt đỏ thẫm như máu.

Khi ánh mắt người nhìn thấy ở một tấm kính là bóng hình người thanh niên tóc đỏ đang xử lý heo rừng thì ánh mắt cô như sáng lên.

"K... Ka... Kan"[???]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net