chap 129: phong ấn Xi vưu, cô đơn ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn chứ... Thế sau khi được tôn thành nữ đế, cô đã làm gì?"

Hiên viên ngồi ôm chân suy nghĩ, có vẻ đoạn sau đã khá là mơ hồ nên cô cần dành chút thời gian để nhớ lại. Kan không vội vàng mà kiên nhẫn ngồi kế bên chờ đợi.

"Ừm... Khoảng thời gian sau đó khá là mơ hồ, ta chỉ nhớ là hình như mình lên ngôi nữ đế cũng phải trên dưới mười năm gì đó. Trong khoảng thời gian đó vương quốc ta liên tục mở rộng đến khó tin, rất nhiều con người từ khắp nơi tìm đến góp công sức mình..."[Hiên viên]

Trải qua vài năm từ khi lên ngôi, với Thần nông làm cánh tay phải thì triều đại của Hiên viên càng ngày càng phát triển hưng thịnh.

Vương quốc cô bắt đầu mở rộng lĩnh vực, mở cảng giao thương buôn bán sang nhiều đất nước khác nhau nên trong mười mấy năm ngắn ngủi, gọi vương quốc của Hiên viên là đế quốc cũng không có gì là sai.

Mà đến đây Hiên viên cũng thấy có gì là lạ.

Cũng đã hơn mười năm rồi, trong khi những người xung quanh đang có dấu hiệu lớn lên hoặc già đi thì Hiên viên lại không có một sự thay đổi nào đáng kể. Cô không hề lớn lên hay có dấu hiệu già đi.

Hiên viên từ khi lên ngôi thì cũng tìm hiểu thử về cái hình xăm kỳ lạ sau lưng, nhưng tất cả những gì mà cô tìm hiểu được gần như không có gì. Cô chỉ đành tự mình tìm hiểu xem là nó có thể làm gì thông qua cuộc sống bình thường.

Đầu tiên, là nó giúp Hiên viên gần như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay bị bệnh, kỳ lạ là suốt mười mấy năm qua Hiên viên luôn phải lo những công việc của một người lãnh đạo đến đêm hay nhiều ngày liên tiếp nhưng cô hoàn toàn không thấy cơ thể có vấn đề gì xảy ra.

Đến mức Thần nông còn đôi khi nói Hiên viên có sức khỏe vượt xa so với đàn ông nữa mà.

Thứ hai là nó giúp sức mạnh, tốc độ, phản xạ. Mọi thứ của Hiên viên được tăng lên khá nhiều, cô có thể nhẹ nhàng nhấc một tảng đá lớn gấp bốn lần lần cơ thể cô lên một cách vô cùng dễ dàng.

Hiên viên còn có thể chạy nhanh hơn con ngựa khỏe nhất, phản xạ của cô là đủ để dễ dàng dùng đũa gắp vào cánh của một con ruồi đang bay.

Điều thứ ba, hình xăm này cho Hiên viên khả năng sử dụng Hiên viên kiếm cũng như sức mạnh của nó để chống lại đám quái vật kia.

Tuy rằng vương quốc của Hiên viên cũng đã phát triển khá nhiều về mặt quân đội và vũ trang, nhưng đôi khi đám quái vật kia xuất hiện quá nhiều nên đội quân của cô đã nhiều lần thiệt hại về con người.

Những lần như thế Hiên viên lại cầm kiếm lên và lao ra chiến trường một mình, với Hiên viên kiếm trong tay thì việc hạ đám quái vật ấy rất dễ dàng. Rồi cứ thế, năm này quá tháng nọ, truyền kỳ về Hiên viên cũng lan ra khắp Thần châu. Và rồi chúng đã đến tai ba người.

"Khi câu chuyện về ta lan khắp thần châu thì nó như bị biến thành một câu chuyện thần thoại ấy. Cậu hiểu cái cảm giác mà một ngày nào đó, đang đi ngoài chợ và cậu nghe thấy tiếng lũ trẻ con nói 'mình muốn trở thành một vị thần giống như Hiên viên ' không"[Hiên viên]

Hiên viên nở lên một nụ cười khi nhớ về chuyện xưa, kế bên Kan cũng đang cười đồng cảm với cô.

Ngày xửa ngày xưa, Kan cũng làm vài chuyện phải nói là lưu danh vạn thế trước khi phi thăng. Sau khi phi thăng về sau thì nhân gian luôn lưu truyền câu chuyện về cậu với nhiều chi tiết được thổi phồng lên.

Nên lâu lâu khi Kan đi xuống nhân giới chơi khi nghe những câu chuyện bị thổi phồng ấy cũng hơi buồn cười thật.

"Ừm... Sau khoảng thời gian trị vì yên bình lâu dài như thế thì ta gặp thêm ba con người đặc biệt khác... Hình như, bọn họ tên là Nữ oa, Phục hi và Tinh vệ"[Hiên viên]

"Khụ!!". Kan bất ngờ ho lên mấy tiếng khiến Hiên viên giật mình.

"Cậu có sao không vậy?"[Hiên viên]

"Khụ khụ, tôi không sao Hiên viên, cô cứ kể tiếp đi"

'giờ gần như mấy nhân vật xuất hiện từ thời thượng cổ trung hoa đều tập hợp hết rồi đó... Mà người tên Tinh vệ này đừng nói là...

"... Vậy ta kể tiếp..."[Hiên viên]

Tình cảnh mà Hiên viên gặp Nữ Oa, Phục hi, Tinh vệ cũng khá là tình cờ. Khi đó cô và Thần nông đang cải trang vi hành trong kinh thành, hai người trong lúc đang ngồi ở một quán ăn nọ thì bỗng nhìn thấy một nhóm ba người.

Người phụ nữ cao nhất, mặc trên người một bộ quần áo đạo sĩ dắt theo hai cô gái nhỏ nhìn giống nhau y hệt.

"Nói sao nhờ, Nữ Oa và em gái Phục hi của cô ấy khá là thông minh, Nữ Oa thì đã cải thiện ngành thủ công khá nhiều và tạo nên những món đồ tốt hơn trước khá nhiều. Phục hi thì đã giúp tạo ra một loại tiền tệ để việc buôn bán dễ dàng hơn"[Hiên viên]

"Kan lúc này thấy có điểm gì đó hơi lạ nên lên tiếng hỏi:

"Khoan đã nào Hiên viên"

"Có chuyện gì sao?"[Hiên viên]

"Sao cô có thể nhận những người chưa quen biết kia về dưới trướng một cách lẹ thế?!"

"... À ta chưa nói việc này, là như vầy nha. Triều đại của ta đơn giản lắm, miễn là có tài năng thì không ngại xuất thân hay bạn là ai cũng đều có thể góp sức mình trong công cuộc xây dựng vương quốc"[Hiên viên]

"Nữ Oa và Phục hi cũng giống như thế, hai người họ vô cùng tài năng nên ta cho họ vào luôn. Còn cái người được gọi là Tinh vệ kia thì hơi kỳ lạ, cô ấy gần như luôn tỏ vẻ thờ ơ vợi mọi thứ xung quanh ấy..."[Hiên viên]

'rồi biết chắc ai luôn...

Hiên viên vì thấy ba người bọn họ khá thú vị nên cũng thường xuyên đi đến hỏi thăm. Cứ như vậy khoảng bốn năm năm gì ấy, khi sự tin tưởng của đôi bên đã ổn định thì Nữ Oa, Phục hi và Tinh vệ mới kể cho Hiên viên nghe vài thứ khiến cô ngạc nhiên.

"Họ đã kể gì?"

Hiên viên giọng nói hơi trầm xuống, đưa tay lên vai nhìn ra sau lưng.

"Họ đã kể cho ta nghe về hình xăm sau lưng này. Nó được gọi là Vết thánh, chi tiết thế nào thì ta đã không nhớ nổi nữa rồi. Nhưng nó kiểu, sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người ấy. Nhờ có sức mạnh vết thánh này mà ta có thể sử dụng Hiên viên kiếm và các khả năng bình thường được tăng cao"[Hiên viên]

Hiên viên cố gắng nhớ lại xem ba người Tinh vệ đã nói gì, nhưng những gì cô nhớ chỉ là tên gọi của cái hình xăm sau lưng.

Những đoạn về sau cô hoàn toàn không nhớ được gì vì chúng đã bị mai một dần đi do thời gian, muốn nhớ lại ngay cũng không phải điều gì dễ dàng.

'Vết thánh sao, hình như mình đã nghe qua ở lớp giảng của Himeko thì phải.

"Thế sao họ biết vậy Hiên viên?"

Hiên viên trả lời ngay: "Ta không nhớ"[Hiên viên]

"Sao lại thế?"

"Cậu cứ thử bị nhốt ở đây vài ngàn năm xem có nhớ được như ta không. Ta bây giờ chuyện nhớ chuyện không ngồi kể cho cậu nghe được là may rồi"[Hiên viên]

Kan ngạc nhiên nhìn sang: "Cô bị nhốt ở đây vài ngàn năm!?"

Hiên viên thở dài một hơi buồn buồn nói: "Chuyện này nói ra thì lại dài... "[Hiên viên]

Thời gian Hiên viên trị vì thấm thoắt trôi qua gần 20 năm, tuy luôn xuất hiện thường xuyên đám quái vật kia nhưng trong nhiều năm vẫn không có thương vong gì quá lớn.

Cho đến ngày hôm đó.

Ngày mà Xi vưu quay lại.

Lần này nó kéo theo một đại quân quái vật đến theo, mọi thứ, mọi sinh vật sống bất kể con người hay động vật trên đường chúng đi qua đều không còn lại gì ngoài những nấm mồ.

Vương quốc của Hiên viên cũng vậy, trước sự tấn công của Xi vưu, mọi sự chống trả của loài người là không có lấy một tia hy vọng nào. Nhưng họ vẫn còn hi vọng, hi vọng vào vị nữ đế của bọn họ.

Hiên viên khi nghe tiếng Xi vưu quay trở lại, thì sao cô ngồi yên được. Thù mất cha, thù mất bộ tộc làm cho ý chí tiêu diệt Xi vưu bùng phát, với thanh Hiên viên kiếm trong tay, một mình Hiên viên đã càn quét phân nửa đội quân quái vật và tiến lên đối đầu với Xi vưu.

So với hai mươi năm trước, lần này Xi vưu đã khổng lồ và mạnh hơn xưa gấp bội. Quân đội của Xi vưu toàn là quái vật màu trắng, lớn có, nhỏ có vô cùng hung hãn, nhanh chóng đánh tan tác quân đội của Hiên viên. Bản thân Xi Vưu lấn này lại có thêm những khả năng mới.

Như việc Xi vưu đã hô mưa gọi gió, tạo ra một cơn mưa độc dày đặc bao quanh cả Thần châu, khiến cho rất nhiều dân thường đã chết oan mạng.

Những người dân còn sống trong vương quốc đã được Thần nông dẫn đi lánh nạn trong núi sâu nên Hiên viên có yên tâm mà đánh với Xi vưu.

Hiên viên bản thân cũng đã dính độc, nhưng cô vẫn cùng Xi vưu đánh đến chín ngày chín đêm, bố cục gần như là bất phân thắng bại. Cho đến ngày thứ mười thì Xi vưu cũng bị Hiên viên làm cho suy yếu đi phân nửa.

Nhưng với chất độc từ cơn mưa của Xi vưu thì thể lực và sức chiến thì dù có vết thánh thì cũng càng lúc Hiên viên càng bị suy yếu dần.

Vào khoảng khắc mà Hiên viên nghĩ rằng mình sẽ sống chết với Xi vưu, thì ba người họ xuất hiện. Tinh vệ từ xa phóng như bay cùng với Nữ Oa và Phục Hi đến giải nguy cho Hiên viên, Hai chị em Nữ Oa nhanh chóng phục hồi sức khỏe cũng như giải bớt độc trong người Hiên viên trong khi Tinh vệ cầm chân Xi vưu.

"Ngoài việc ba người họ biết về hình xăm sau lưng ta ra thì họ còn kiểu như biết rõ về Xi vưu nữa... Trong số những điều họ đã nói mà ta nhớ được thì Xi vưu không thể bị tiêu diệt được, kiểu nó sẽ hấp thụ... Gì mà, năng... Năng lượng gì gì đó..."[Hiên viên]

"Năng lượng honkai?"

"À đúng rồi là nó đó, Xi vưu sẽ hấp thụ năng lượng honkai để hồi phục nên khó mà tiêu diệt nó ngay lắm"[Hiên viên]

"Thế, vì sao cô lại?"

"... Vì không thể tiêu diệt Xi vưu... Nên bọn ta đã quyết định, tất cả sẽ phong ấn nó bằng Hiên viên kiếm...."[Hiên viên]

Mọi chuyện sau đó Hiên viên nhớ khá rõ ràng, cô đã sử dụng hết khả năng của hình xăm và Hiên viên kiếm...

Cùng với sự hi sinh của Nữ Oa và Phục Hi nhằm kéo dài thời gian.

Một đòn toàn lực giáng xuống, Hiên viên đã thành công pho ấn Xi vưu cùng với bản thân cô xuống mảnh đất này.

Một nụ cười lặng lẽ hiện lên:

"Cậu biết không, vốn ban đầu Tinh vệ muốn đảm nhận việc phong ấn Xi vưu. Nhưng ta đã không còn gì luyến tiếc ở thế gian nữa, gia đình, người thân ta đều đã không còn. Vương quốc thì trước khi đi ta đã giao lại cho Thần nông, nên ta đã thay Tinh vệ, đi đến phong ấn Xi vưu..."[Hiên viên]

Kan nghe xong câu chuyện của Hiên viên, thì chỉ hỏi nhẹ:

"Cô đã không luyến tiếc gì sao?"

"... Phải"[Hiên viên]

"Vậy tại sao, cô lại khóc?"

Hiên viên đưa tay lên mặt, nước mắt đã chảy xuống trên gương mặt cô từ khi nào:

"Vì sao... Vì sao ta lại?...."[Hiên viên]. Ngoài miệng cô hỏi, nhưng trong lòng vốn đã có câu trả lời.

Kan không thể trả lời mà đưa tay đến ôm chầm lấy Hiên viên vào lòng, nước mắt cô rơi xuống ấm nóng làm ướt cả áo của Kan.

"Nói đi, Hiên viên. Tại sao cô lại khóc?"

Hiên viên rơi lệ, ôm lấy người Kan:

"Ta... Ta.... Ta không muốn... Ta sợ lắm... Ta sợ lắm Kan... Ta đã ở đây... Một mình, trong bóng tối này... Ta đã từng... Quên cả bản thân mình... Ta nhớ khoảng thời gian ngày xưa... Ta muốn sống lại khoảng thời gian trước, khi tất cả còn ở quanh ta... Ta nhớ cha mình... Ta nhớ mọi người... Ta sợ cảm giác này lắm Kan!"[Hiên viên]

Cô đơn ai mà không sợ.

Cô đơn, chính là lúc làm cho nội tâm trống rỗng, lại không có ai chia sẻ cùng.

Khi nội tâm không cảm nhận tháy bất cứ thứ gì trên thế gian, kể cả như buồn vui hay giận dữ.

Dường như là không có bất cứ thứ gì.

Trên thế gian không 1 ai quan tâm đến, không 1 ai thương xót đến.

Cũng không biết mục đích sống để làm gì?

Phải làm gì?

Muốn cái gì?

Dường như tất thảy mọi thứ đều không có ý nghĩa.

Khi có cảm giác này, đó gọi là cô đơn.

Dù là Tiên nhân, hay là phàm nhân đều sẽ có những lúc cô đơn tĩnh mịch.

Kan đã từng trải qua bóng tối của cô đơn, huống chi là Hiên viên. Vì đại nghĩa mà cô đã ép mình phải trưởng thành, vì những người xung quanh mà cô luôn dùng ra sức bảo vệ.

Để rồi bọn họ đã quên mất.

Hiên viên dù ra sức trưởng thành, nhưng cô vẫn chỉ là đứa trẻ khi mọi chuyện bắt đầu thôi.

Hiên viên ôm lấy Kan, không gian xung quanh biến thành một không gian trắng, hình dáng của Hiên viên cũng biến trở lại như lần đầu gặp Kan.

Hiên viên ôm lấy Kan, khóc lớn thành tiếng:

"Ta không muốn cô đơn nữa!!"[Hiên viên]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net