chap 18: gọi anh hai đi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đáng ghét~~ ta nhất định~~~ sẽ đánh bại ngươi... Zzzz"[Kiana]

Kiana vẫn nằm đó bất tỉnh Mei và Bronya đang chăm sóc Fuhua thì ra kia hướng dẫn những học sinh khác.

"Các em ở đây chăm cho Kiana đi cô lên phòng viện trưởng 1 lát, Fuhua trông lớp hộ cô"[Himeko]

Himeko thấy không còn gì làm nên đã đến phòng viện trưởng xem Theresa gọi cậu lên có việc gì, khi đang chuẩn bị gõ cửa thì cô nghe thấy tiếng khóc của Theresa nên cô đạp cửa xông vào.

"Này cậu đang... Làm gì...?!"[Himeko]

Theresa đang vụi người vào lòng cậu khóc thút thít cậu nhé nhàng ôm lấy an ủi cô.
"Em vẫn còn sống..."[Theresa]

"Vâng, em vẫn sống thưa chị Theresa"

Nước mắt cô dính đầy lên áo cậu rồi, cậu nhanh chóng lục lại tất cả ký ức. Theresa là người cậu thân thứ hai sau Cecilia, có thể nói là cả hai thân với nhau như chị em vậy và cũng chả biết từ lúc nào mà cậu đã luôn gọi Theresa là chị, có mấy lần Cecilia không thể đến thăm cậu thì chính Theresa là người đến chơi với cậu những ngày ấy, có thể nói ngoài cái tính hơi trẻ con thì cô ấy giống như chị cậu vậy.

'người chị này lúc đó cũng 30 40 rồi đấy....

"Bao năm qua em đã ở đâu?"[Theresa]

"Nào nào, chị cũng đâu phải là con nít nữa đâu mà khóc bù lu bù loa lên thế, à mà chị giống con nít thật"

Theresa ngước mặt lên nhìn cậu nước mắt cô ướt đẫm cả áo cậu từ tốn xoa đầu cô và lau nước mắt đang chảy trên gương mặt cô.

"Ai nói chị là con nít!! Chả qua là chị quá xúc động thôi, bao năm qua chị luôn cố gắng tìm em đó, khi chị nghe tin về viện mồ côi bị tấn công bởi honkai em có biết chị đã sốc như thế nào không"[Theresa]

"Có ai nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không!!?"[Himeko]

Himeko quát lên làm cả hai giật mình quay sang Theresa bình tĩnh lại rồi kể lại mọi chuyện cho Himeko nghe.

"Tôi hiểu rồi, vậy ra cậu là cậu bé mà Theresa luôn tìm kiếm đó sao?"[Himeko]
Theresa lúc này đã thả cậu ra lau khô nước mắt ngồi kế bên Himeko thì ngồi ngay đối diện cầm tấm ảnh gia đình của cậu lên xem.

"Những năm qua em đã ở đâu vậy?"[Theresa]
Cậu kể cho hai người nghe quá khứ của cậu ở thế giới này hoàn toàn không có liên quan gì đến quá khứ của cậu.

"... Ngày mà viện mồ côi bị tấn công thì em là người duy nhất sống sót sau đó em được 1 lính đánh thuê cứu sống. Người đó đã chỉ dạy và nuôi nấng rồi mang em vào làm việc cho hội lính đánh thuê"

"Vậy ra khả năng chiến đấu kinh người đó của cậu là được dạy từ khi còn làm lính đánh thuê sao!"[Himeko]

"Vâng, trong suốt 10 năm làm lính đánh thuê thì em chỉ biết cắm mặt mà đi làm mấy nhiệm vụ mà tổ chức giao sẵn trong đấy em luôn cố gắng tìm kiếm chút thông tin về Kiana... Ai mà ngờ được em lại vô tình gặp được con bé chứ"

Cả hai lúc này mới nhớ lại những lúc cậu đối xử với Kiana và ánh mắt lúc này của cậu, không giống như lần đầu họ thấy cậu lúc đó ánh mắt cậu vô cùng lạnh nhạt và khinh thường nhưng bây giờ ánh mắt ấy lại hiện lên sự quan tâm ấm áp của người anh dành cho đứa em gái của mình.

"Tôi thật sự không thể tin là cậu đã đối mặt với những gì để có được như ngày hôm nay đấy"[Himeko]

"Chỉ có... Sống để trả thù"

"Ý cậu là sao??"[Himeko]

Gương mặt cậu hiện 1 nét buồn nhẹ Himeko cũng tự hiểu cậu không muốn nói thêm
Theresa cố gắng đổi chủ đề để không khí bớt căng thẳng.

"Vậy là tốt rồi, chị rất vui vì em vẫn còn sống Kan"[Theresa]

Cậu nghiêng mặt qua 1 bên suy nghĩ gì đó.
"Em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô lại"

"Hể!! Tại sao chứ em không muốn gọi chị là chị nữa sao??"[Theresa]

"Vì chị biết đấy. Chị CÓ TUỔI rồi"

Phập*

1 nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Theresa khiến cô chết lặng ngã luôn ra ghế, Himeko cười lên vỗ liên tục vào ghế.

"Mình... Có tuổi rồi sao?"[Theresa]

'đùa hơi quá thì phải.
Theresa vẫn nằm sốc nặng mà lặng lẽ rơi vài giọt lệ thì cậu đưa tay đến xoa đầu cô.
"Kan...?"[Theresa]

"Đùa thôi, với em thì chị vẫn luôn như ngày xưa, vẫn là teri dễ thương đáng yêu nhất thế giới"

Nghe từ đáng yêu Theresa như lấy lại sức sống cô ngay lập quay sang cậu.
"Em nói thật chứ? Chị là dễ thương nhất thế giới đúng không??"[Theresa]

Cậu gật đầu khiền Theresa trở nên vui vẻ hơn Himeko nhìn cảnh này thì lại giống 1 cặp anh em hơn là chị em mà Theresa kể, cậu tạm biệt Theresa rồi cùng Himeko trở lại lớp học đúng hơn là đi đến căn tin học viện vì giờ là 11h trưa.

"Sao cậu lại gọi Theresa là chị vậy?"[Himeko]

" (-_-;) Lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ nhìn thấy cô bé lớn tuổi hơn thì sẽ thuận miệng mà gọi chị, giờ nhớ lại lúc tôi gọi Theresa là chị lần đầu tiên thì không hiểu sao Cecilia và lão Sieg cười như được mùa, giờ thì đã hiểu"

Cậu cười trong đau khổ càng khiến Himeko cười nhiều hơn, đi một lúc thì cậu nhìn thấy 1 nhóm học viên đang tụ tập lấy những mẫu giấy trên cái bảng cậu thắc mắc quay sang hỏi Himeko.

"Họ đang làm gì vậy?"

"À bọn họ đang nhận nhiệm vụ từ bên ngoài ấy mà"[Himeko]

"Nhiệm vụ?"

"Đó là các nhiệm vụ từ bên ngoài, khắp nơi trong thành phố luôn gửi các yêu cầu đến St, Freya nhờ sự trợ giúp của các học viên, đổi lại các em sẽ có tiền lương để dùng cho sinh hoạt cá nhân, các nhiệm vụ cũng chia theo các cấp độ để các em có thể chọn ra cho vừa sức mình"[Himeko]

"Để xem nào..."
Cậu tiến đến cái bảng nhiệm vụ để ngó thử xem các nhiệm vụ gồm những gì, cậu vừa ngó đến là tụi con gái tránh ra hết nhường cho cậu.

'hầu hết các nhiệm vụ đều là cấp C và B, toàn là mấy nhiệm vụ như giao hàng, lau dọn các kiểu đủ mọi nơi trong thành phố. Haizz sao mình phải quan tâm.

"Cậu" cũng đã kiếm được 1 khoản kha khá khi còn làm trong hội lính đánh thuê rồi, số tiền đó đủ để cậu có thể sống đến đời con cháu mà vẫn dư thêm mấy đời.

"Cậu không có muốn làm nhiệm vụ nào hay sao?"[Himeko]

"Chả có nhiệm vụ nào ra hồn, phải chi có thêm mấy nhiệm vụ tiêu diệt honkai ở đây phải hay không?"

Những nhiệm vụ đó đơn giản là chả có gì đặc biệt hầu như chỉ là nhiệm vụ giúp đỡ này nọ mà chả có lấy 1 nhiệm vụ chiến đấu, bảo sao từ khi đến học viện này cậu chả cảm nhận thấy ai có kinh nghiệm chiến đấu. Trừ 1 vài người.

Cả đám không ai nói nên lời xong lời của cậu Himeko thở dài đáp.

"Kan này, nhiệm vụ tiêu diệt honkai chỉ được giao cho những học sinh đã là valkyrie cấp B thôi. Những học viên ở đây còn chưa vào kỳ thi thăng cấp làm sao mà làm được!"[Himeko]

"Vậy sao"

Cậu chả quan tâm mà đi xuống căn tin nơi bộ ba đang ngồi ăn, cậu dừng lại ngay trước cửa và ngăn Himeko đi vào.

"Cái tên đó cứ hở tý là lại búng trán em, bộ hắn có thù với trán em à?!"[Kiana]

Kiana đang vừa xoa trán của mình vừa ăn phần cơm do Mei làm.

"Chị thấy cậu ta rất quý em đó Kiana, khi em bị bất tỉnh thì chính cậu ấy là người đã bế em vào bóng mát cho em nghỉ ngơi đấy"[Mei]

"Em không cần cái quý đó của hắn, hắn là tên xấu xa, đáng ghét, vô liêm sỉ nhất trên đời này"[Kiana]

Kiana tiếp tục công cuộc nói xấu của mình khiến mọi người xung quanh thở dài cả Himeko ở ngoài cũng phát mệt vì nó.

"Cái con bé này... Cậu đâu rồi!?"[Himeko]

Cậu đã đi đến sau lưng Kiana từ lúc nào khiến cả đám giật mình Kiana thì không mảy may để ý rằng cậu đã đứng ngay sau lưng cô.

"Kiana em dừng lại được rồi đấy!"[Mei]

"Không đâu em chưa nói xong hắn là..."[Kiana]

Sắc mặt cậu lúc này hoàn toàn lạnh băng, cậu ra hiệu tất cả im lặng để Kiana tiếp tục nói mà không biết cậu ngay sau, Himeko tính cốc đầu Kiana nhưng cậu ngăn cô lại tay cậu đang vào thế chuẩn bị búng trán Kiana rồi.

"Bronya thấy Kiana ngốc sắp bị búng trán nữa rồi đấy"[Bronya]

"Hả ngươi nói vậy là ý gì?"[Kiana]

Kiana quay lại thì thấy cậu đứng kế bên và đúng như Bronya đoán cô ngay lập tức bị cậu búng trán cái póc.

"Nói xấu người khác khi họ không có ở đây là tệ lắm đấy"
Cậu ngồi xuống chỗ kế bên Kiana, cô che cái trán đỏ của mình lại rồi tránh xa cậu vài bước rồi trốn ra sau lưng Mei.

"Ngươi từ đâu chui ra vậy!??"[Kiana]

"Từ ngoài cửa đi vào, cô liên tục nói xấu mặc kệ trời đất nên mới không biết tôi đi vào thôi"

"Viện trưởng gọi cậu lên có việc gì vậy Kan?"[Mei]

"Việc lặt vặt ấy mà đừng để ý"
Tốt nhất hiện tại là nên giấu mọi chuyện với mọi người nhất là Kiana nếu để lọt ra ngoài thì có hơi rắc rối.

"Đúng rồi cậu có muốn ăn cùng bọn mình?"[Mei]

Cậu nhìn sang Kiana đang núp sau lưng Mei hiện giờ trong mắt cậu cô giống y chăng con mèo đang xù lông núp sau lưng chủ vậy.

"Thôi những lời nói xấu khi nãy đã làm tôi no rồi cảm ơn ý tốt của cô"
Nói thế thôi chứ cậu đang nhìn vào phần ăn của Kiana kia kìa, cô lập tức nhận ra nên nhanh tay lấy lại phần ăn của mình.

"Của ta!! Cậu nói không đói mà sao còn nhìn phần của ta!!?"[Kiana]

"Không cho thôi..."

Cậu ngồi không ở đó trong lúc bộ ba và Himeko ngồi đó tiếp tục ăn trưa Kiana vừa ăn vừa canh không cho cậu làm bất cứ thứ gì đụng đến đồ ăn của cô.

"Này Kiana"

"Có chuyện gì??"[Kiana]

"Giao kèo của chúng ta cô tính sao đây"

Kiana quay mặt tránh đi.
"G-giao kèo nào cơ? Cậu nói cái gì vậy..."[Kiana]

"Bronya có ghi âm lại đây"[Bronya]

("Chúng ta nên đặt ra điều kiện cho người thua cô đồng ý không?")

("Được"[Kiana])

Như để chọc tức Kiana Bronya còn tua đi tua lại đoạn Kiana nói được vài lần nữa.
"Nên bắt cô làm gì đây ta?"

Cậu cười một cách cực kỳ nham hiểm mọi người ai cũng vì nụ cười đó mà lo lắng cho Kiana, còn Kiana thì cũng lo lắng không kém núp sau lưng Mei.
"Tôi cảnh báo trước này Kan, đừng làm gì quá giới hạn đấy"[Himeko]

"Tất nhiên rồi~ nhỉ Kiana~~"

"N-ngươi... Ngươi muốn làm gì?!!"[Kiana]

Cậu ngẫm nghĩ 1 lát.
"... Đơn giản thôi, tôi muốn cô gọi tôi một tiếng anh hai"

"Tại sao chứ!?? Sao ta phải gọi ngươi là anh hai!??"[Kiana]
Kiana có vẻ không muốn gọi cho lắm nên quay qua phản ứng dữ dội, Himeko có vẻ như đã hiểu rõ ý của cậu nên nói với Kiana.

"Dù sao cũng chỉ là gọi 1 tiếng anh hai thôi mà có chết ai đâu Kiana, nhóc thực hiện cho cậu ta đi"[Himeko]

"Không bao giờ, có chết con cũng không gọi cậu ta là anh hai đâu!!"[Kiana]

"Vậy thôi tôi dùng cách khác... Mei cô sẽ làm bữa ăn cho tôi mỗi ngày chứ?"

Mei ngạc nhiên đánh rơi đôi đũa của mình mặt hơi đỏ và có chút lúng túng trong lời nói, còn Kiana... Con bé đơ rồi.
"Ểhhh, K-Kan ý cậu là s-sao?!!"[Mei]

Cậu cũng nhận ra câu nói của cậu có hơi giống 1 lời tỏ tình thật.
"Vì Kiana đã không đồng ý với điều kiện của tôi nên tôi đành chuyển nó sang cho cậu, chỉ là làm bữa ăn cho mình hằng ngày thôi, cậu đồng ý chứ Mei?"

Cậu nắm lấy tay Mei giờ thì khung cảnh này thiếu 1 cái nhẫn nữa là xác định đó là khung cảnh cầu hôn rồi Kiana có vẻ không chịu nổi nên gạt tay cậu ra khỏi tay Mei.

"Ai cho phép ngươi nắm tay Mei của ta??!"[Kiana]

"Thì ai bảo cô không đồng ý với điều kiện của tôi cơ chứ?"

Kiana đỏ mặt đến cực điểm, cô ấp úng trả lời.

"A... A... nh.... Anh.... H.... ai..."[Kiana]

"À rể cô vừa mới nói gì à??"

"N-ngươi...!!!"[Kiana]

Mọi người xung quanh im lặng trong lúc Kiana đang cố gắng để nói cái từ mà cô không muốn nó phát ra 1 chút nào, cậu chống càm ngồi ngạo nghễ mong chờ.
"Nào nào, gọi là anh hai đi nào Ký a nà à"

Cô vừa tức giận vừa xấu hổ đến cùng cực, nếu cô không thốt ra lời đó thì Mei sẽ rơi vào tay cậu nhưng sao cô muốn nói từ đó cho xong mà khó thế.

"A... A... Anh... Hai..."[Kiana]
Cậu cười lên thích thú rồi giơ tay đến xoa đầu cô.

"Có cố gắng đó, em gái ngoan của anh"
Cậu tiếp tục xoa đầu trong khi cô cúi gầm mặt xuống che đi gương mặt đang đỏ hơn trái cà chua của mình, cô cắn chặc răng chịu đựng sự xấu hổ ấy. Kỳ lạ là cảm giác ấy dần dần dịu đi, cảm giác được cậu xoa đầu cho dễ chịu lên dần.

'sẽ thật tuyệt nếu em có thể gọi anh là anh hai 1 cách bình thường hơn là gượng ép như vầy đấy Kiana, mà thôi được nghe 1 tiếng anh hai là quá đủ rồi.

Cậu thả tay ra khỏi đầu Kiana cô với gương mặt vẫn đỏ tiếp tục ăn, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác gì đó mà chính cô cũng không hiểu.

Himeko lúc này nhìn cả hai đôi mắt hiện rõ ý đồ gì đó.
"Này Kan, cậu có muốn gia nhập đội này không?"[Himeko]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net