chap 6: học viện và viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Chưa từng nghe qua"
Cậu trả lời rồi ngồi yên tụ lại linh lực trong lúc Himeko hoang mang lần N.
"Này cậu...?"[Himeko]

Không có phản hồi gì nên cô quay sang nhóm Kiana.
"Cô Himeko cậu ấy là ai vậy?"[Mei]

"Cậu ta là người mà viện trưởng đang muốn cô mang về cho bằng được đấy"[Himeko]
"Hả cả dì theresa cũng muốn gặp cậu ta sao?!"[Kiana]

"Bây giờ ta chỉ có thể nói mấy đứa nhiêu đó thôi khi chúng ta về lại trường thì ta phải lập tức dẫn cậu ta đến chỗ viện trưởng"[Himeko]

Himeko không nói gì thêm mà để cho nhóm Kiana tự bàn với nhau.
"Cũng phải, một người mạnh như cậu ấy thì việc viện trưởng muốn gặp cũng điều hiển nhiên"[Mei]

"Đúng rồi đó, cậu ta có thể 1 mình hạ tất cả honkai một cách quá dễ dàng, nhất là nhát chém đã tiễn honkai đế vương về với cát bụi theo đúng nghĩa đen"[Kiana]

Bronya nhìn chăm chú vào cậu khiến cho Kiana chú ý.
"Này Bronya, nãy giờ ngươi cứ nhìn hắn ta không đấy. Không lẽ ngươi thích hắn ta à?"[Kiana]

"Không phải đâu Kiana ngốc, Bronya đang suy nghĩ lại lúc Ngươi và chị Mei dìu hắn ta 1 đoạn. Lúc đó Bronya có cảm giác hắn vốn dĩ đã tỉnh rồi"[Bronya]
"Gì chứ!! Vậy cái tên này vẫn luôn tỉnh và vẫn bắt chúng ta dìu hắn 1 đoạn xa vậy sao!!?"[Kiana]

Himeko thắc mắc.
"Chuyện đó là sao vậy các em kể tôi nghe xem nào?"[Himeko]
"Dạ chuyện là như thế này...."[Mei]

Mei kể cho Himeko nghe về lúc gặp thì cậu lại ngất xỉu cô và kiana đã phải cùng nhau dìu cậu ấy đến chỗ khác.

"Đúng là vậy đó dì Himeko hắn ta nặng 1 cách khủng khiếp cả con và chị Mei phải tốn rất nhiều sức mới có thể nhấc được hắn lên, nếu không vì hắn là chúng cháu đã không phải chật vật với bọn honkai rồi"[Kiana]

Himeko nghe vậy thì chỉ im lặng mà nhìn cậu trai đang ngồi nhắm mắt gục mặt xuống như đang say ngủ kế bên cô, lòng cô bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

'cô bé Bronya đó tinh ý đấy. Bỏ qua vấn đề đó bây giờ tập trung hồi lại linh lực đã.
Cậu thì đang cố gắng hồi lại linh lực đến mức tối đa hoặc ít nhất cũng 7 8 phần gì ấy nếu không đủ thời gian, đó là cậu nghĩ thế. Được nữa chặng đường thì cậu mở mắt mình ra cảm nhận xung quanh.

'thần thức của mình cũng đã có thể tu luyện trở lại rồi này.

Thần thức giống như một tấm lưới được dệt từ ý niệm. Cảnh giới càng cao tấm lưới này càng lớn, tác dụng của nó cũng khá nhiều, thường hay dùng để cảm nhận, tìm kiếm. Một tác dụng khác là uy hiếp đối phương.

'hiện giờ thời gian không có đủ để mình luyện thêm linh căn hay gì khác chỉ đành luyện tạm thần thức. Mà thôi nó cũng là quá đủ để nắm bắt tình hình rồi.
Himeko khi thấy cậu tỉnh thì hỏi thăm cậu vài câu.

"Cậu tỉnh rồi sao? Chỉ 1 chút nữa là chúng ta đến nơi rồi"[Himeko]
Cậu nhìn ra sau thì thấy nhóm Kiana cũng đã chợp mắt rồi.
"... Cậu cố tình đúng chứ?"[Himeko]

"... Tôi cố tình việc gì?"
"Bọn nhỏ đã kể tôi nghe chuyện lúc gặp cậu rồi, tại sao cậu lại giả vờ bất tỉnh?"[Himeko]
"... Là chuyện đó sao? Phải, tôi cố tình làm vậy đấy"
"Tại sao?"[Himeko]

Cậu cười nhẹ.
"Kiểm tra họ"
"Kiểm tra?"[Himeko]
Cậu gật đầu.

"Họ rất khá, khả năng phân tích tình huống, chiến đấu và tinh thần đồng đội đó làm tôi vô tình muốn kiểm tra xem họ có thể tiến xa thế nào trong tương lai. Haha đó là 1 thói quen mà tôi khó có thể bỏ được"

"Vậy theo cậu bọn nhóc có thể tiến xa đến đâu?"[Himeko]
Cậu liếc mắt sang Himeko.
"Ai mà biết được. Có thể họ sẽ mạnh hơn cả cô đấy"

Himeko bật cười.
"Đó cũng là điều tôi mong muốn ở bọn nhóc. Mà tôi không ngờ cậu lại giả vờ bất tỉnh và quan sát các học sinh của tôi trong khi còn không quen biết họ đấy"[Himeko]

"Việc nhìn những mầm non đó mai sau lớn mạnh trở thành những người tốt và đủ mạnh không phải là 1 thú vui của người giáo viên sao"

Khi còn là tiên tôn cậu cũng đã thu nhận khá nhiều đệ tử, hầu hết trong số chúng ai cũng đều đã làm được việc gì đó mà tiếng tăm được lưu danh, người thì đã làm chủ thiên giới, người thì luyện được thần thú và còn nhiều nữa.

"Cậu từng làm thầy sao?"[Himeko]
"Không, mà sao cô không kể về nơi chúng ta sắp đến nhỉ"
Himeko nhìn ra ngoài.
"Chúng ta đã đến nơi rồi"[Himeko]

Máy bay hạ cánh cậu bước xuống nhìn thì đó là 1 ngôi trường khá lớn học viên thì nữ chiếm hầu hết, có vài con robot xung quanh đang làm việc nữa, cậu dùng thần thức của mình chỉ chốc lát đã bao trọn cả học viện này.

'tuy diện tích kém xa mấy tông môn nhưng công nghệ và mấy thứ lặt vặt đã gần như bù đắp lại, không tồi.

Trên đường đi vào trong thì có vài cô nữ sinh tinh mắt nhìn ra cậu.
"Này cậu ta là ai vậy, tại sao 1 con trai lại có mặt ở đây?"[nữ sinh 1]

"Mình cũng không biết nữa, mái tóc của cậu ta giống cô Himeko nên chắc là họ hàng gì đó của cô ấy"[nữ sinh 2]

"Cậu ta trông đẹp trai quá"[nữ sinh 3]

Cảm thấy có quá nhiều lời bàn tán từ những nữ sinh cậu nhìn bọn họ mỉm cười nhẹ rồi ra dấu hiệu shhh, các nữ sinh như bị nụ cười nhẹ ấy tán đổ đỏ mặt hết cả lên.

"Trời đất ơi nam thần xuất hiện à"[nữ sinh 1]

"Hình như mình biết yêu rồi các cậu"[nữ sinh 2]

"Các cậu đừng bàn tán nữa cậu ta muốn bọn mình im lặng kìa"[nữ sinh 3]

Nhóm Kiana bỗng trở nên hơi khó chịu vì hành động đó cậu thì chả muốn quan tâm gì nên không chú ý mấy.

"Cậu đi cùng tôi, còn các em về Ktx đi"[Himeko]
Nhóm của Mei tạm biệt cậu và Himeko trở về ký túc xá sau đó cậu cùng Himeko đi vào học viện, vừa đi cậu vừa dùng thần thức quan sát xung quanh đề phòng việc bất trắc có thể xảy ra cậu sẽ có kế hoạch trước mà thoát được.

"Không có chuyện gì xảy ra đâu, chúng tôi sẽ chỉ hỏi cậu vài vấn đề thôi"[Himeko]
Himeko và cậu hiện đang đứng trước 1 căn phòng phía sau cậu đoán có thể đó là người đứng đầu học viện này, cậu thay Himeko mở cửa thì....

"Teri teri đáng yêu nhất thế giới biến hình..."[Theresa]
1 cô bé tóc trắng đang mặc bộ đồ cô gái phép thuật vừa làm động tác biến hình trước gương... Cả ba đứng hình mất 5 giây cậu đóng cửa lại trong khi cô bé ấy đang dần đỏ mặt như trái cà chua, cậu nhìn sang Himeko người đang không biết nên phản ứng thế nào chỉ có thể dùng tay che mặt rồi nghiêng sang 1 bên.

"... Đó là viện trưởng của nơi này à?"
"..... Đúng vậy...."[Himeko]
Cả hai đứng đó mà không ai dám nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net