chap 62: 1 tuần bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Kiana còn sống không vậy?"

"Cậu không cần lo đâu, việc này diễn ra thường xuyên"[Fuhua]

'nguyên cây thánh giá đập vào đầu mà chỉ ngất à.

Cậu với Fuhua đang ngồi dưới bếp ăn tối, trong lúc ăn cậu ngó ra nhìn Kiana đang nằm bất tỉnh nhân sự ở phòng khách sau khi ăn một đòn (Judamacia) từ Theresa.

Và giờ cô đang nằm bất tỉnh với một khối u trên đầu, nhìn cũng tội đó nhưng cậu mặc luôn mà tiếp tục bữa tối của mình.

Bữa ăn khá là bình thường khi mấy món ăn đều được những người khác để dành lại cho cậu và Fuhua, cậu giờ ăn chỉ để thưởng thức hương vị do Mei với Rita nấu, chứ không phải để cho no như trước nữa, nên ăn khoảng 2 bát cơm là cậu đã dừng lại.

Hai người đó nấu ngon miệng thật, cậu có thể ăn mãi không chán nhưng vẫn phải dừng lại nếu không muốn bị mất mặt. Giờ cậu ăn để no thì có nước ăn hết cả thế giới này mới đủ cho cậu dính kẽ răng.

"Hửm... Hình như cậu ăn ít hơn mọi hôm phải không Kan, bình thường tôi nhớ sức ăn cậu phải ngang ngửa với Kiana mà sao hôm nay hai bát cậu đã ngưng rồi?"[Fuhua]

Bình thường ngày trước trong bữa ăn thì cậu ăn gần 7 đến 8 bát mà có khi còn chưa no, cùng với Kiana, hai người cùng nhau hành xác Mei và Fuhua mỗi lần nấu ăn vì sức ăn không khác gì hố không đáy.

Thế mà mấy ngày gần Fuhua để ý thấy cậu sau khoảng 3 bát cơm là dừng nên thấy hơi lạ. Mei đang ở trong bếp hâm nóng thêm chút canh rau khi nghe thì mới nhìn ra thắc mắc hỏi.

"Bữa ăn có vấn đề gì sao Kan?"[Mei]

"Không, bữa ăn ngon lắm, tôi hôm nay đã no rồi". Cậu ngồi nghiêng sang một bên chống càm nhìn ra bên ngoài phòng khách.

"Chị nhớ bình thường em ăn hết nồi cơm mà vẫn còn làm vẻ mặt chưa no mà, sao nay mới ăn có một chút mà em đã no rồi!?"[Theresa]

Theresa cùng với Rita đi từ bên ngoài phòng khách vào. Sao cậu có giải thích rằng là giờ cậu đã có thể sống mà không cần ăn cơ chứ, nên cậu phải nhanh chóng nghĩ một lý do gì đó.

"... Em no rồi, chỉ vậy thôi. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đây!". Nghĩ không ra nên cậu lựa chọn cách an toàn nhất, sủi đi nơi khác. Cậu đứng lên xong đi thẳng vào nhà tắm, mọi người ở bên dưới thấy biểu hiện của cậu có gì đó rất kỳ lạ.

"Có mình tôi để ý hay là cậu Kan đang có gì đó phải không?"[Rita]. Rita cẩn thận quan sát hành vi của cậu, cô đưa tay lên càm suy nghĩ.

Bronya bật màn hình ảo lên và bắt đầu phân tích biểu cảm của cậu.

"Bronya đang phân tích... Đã có kết quả. Kan có 89% bình thường, 9% khinh thường, 2% lo lắng. Đây là con số lo lắng cao nhất mà Bronya từng đo được ở Kan!"[Bronya]

Mọi người nghe phân tích xong thì liền suy nghĩ, 89% bình thường thì không nói đến. 9% khinh thường, à thì ánh mắt của cậu luôn khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác bị khinh thường mà.

Còn 2% lo lắng này thì thật sự khá là khó hiểu, bình thường mà nói họ thấy cậu là người vô cùng bình tĩnh và gần như có thể xử lý mọi việc, rốt cuộc có gì mà có thể khiến cậu bối rối được.

"Này Fuhua, hai đứa đã làm gì ở lớp phụ đạo à? Em kể mọi việc từ khi hai đứa học phụ đạo đến lúc về xem nào"[Himeko]. Himeko cũng đi vào nhà bếp hỏi Fuhua.

Fuhua suy nghĩ lại một lát, hầu như mọi thứ đều bình thường. Mà hình như cậu có cho cô biết một chút (một chiêu) về mấy môn võ công cậu sử dụng, điều này chắc cô sẽ che giấu nó dùm cậu như để hoà vụ cậu biết gì đó của cô.

"Cậu ấy hoàn toàn bình thường, trong giờ phụ đạo cậu ấy hoàn thànb tất cả bài tập mà không hề phàn nàn lấy một lời nào. Sau đó trên đường về cậu ấy có ghé qua cửa hàng tiện lợi mà mua khá nhiều chai nước, rồi chúng tôi đi về nhà bình thường"[Fuhua]

"Chỉ có vậy thôi sao? Hừm... Thế Kan đang lo lắng điều gì nhỉ"[Theresa]

"Khát nước quá~~"[Kiana]

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Kiana bước vào nhà bếp và tiến đến tủ lạnh, ngay lúc này bỗng tất cả chơt nhận ra gì đó khi thấy Kiana uống một hơi hết luôn chai nước.

"Kiana đừng b..."[Mei]. Cô nhanh chóng chạy ra ngăn lại, nhưng...

Rốp*

"Bóp nó!"[Mei]

"Ehe, em lỡ tay mất rồi"[Kiana]. Kiana bóp luôn chai nước mà mà cậu vừa mua. Sau đó cô bình thản mà ném chai nước đã nát ấy vào thùng rác.

"Tôi có cảm giác rằng mình vừa biết được mối lo của Kan rồi!"[Himeko]

Sau lời nói của Himeko thì mọi người ai nấy cũng đều đồng ý, Kiana nhìn xung quanh thì thấy Fuhua đang bình tĩnh ngồi ăn, cô giật mình sợ hãi lùi lại vài bước, có chết cô cũng không chịu những gì mà Fuhua đã làm với cậu.

Cậu thì đã chuẩn bị xong đồ và đang bước vào nhà tắm, ngôi nhà này có đến 3 phòng tắm 4 nhà vệ sinh được bày bố vừa đủ để dù ở khu nào cũng đều nói là khá gần.

Phòng tắm mà cậu đang đứng có diện tích lớn nhất, nói là phòng tắm chứ cậu thấy nó giống khu suối nước nóng trá hình hơn, có khu để vài cái vòi hoa sen trong góc thì để sẵn vài ba cái ghế.

Đằng bức tường thì có nguyên cái đầu sư tử bằng sứ hay gì đó mà cậu không quan tâm, cậu đi đến vặn ở cái van bên dưới thì nó bắt đầu xả nước nóng vào cái bồn mà nói vui là nếu cậu và nguyên dàn valkyrie ngồi vào thì còn thừa chán. Phiâ trên bồn tắm là một cái giếng trời có thể nhìn ra ngoài bầu trời khi đang ngâm mình nữa.

"Mình mua nhà của cái ông nào thế này"

Bỏ qua việc đó, cậu đi đến và tắm gội nhẹ với cái vòi hoa sen trong lúc chờ cái bồn kia đầy nước. Sau vài bước như tắm sơ và gội đầu thì cậu tiến đến bồn tắm đã đẩy nước ấm.

Cậu ngâm mình tại trong bồn tắm, cảm thụ hơi nước ấm áp rửa sạch thân thể, kìm lòng không được mà phát ra một tiếng hướng thụ.

"A, ngâm bồn như vầy thật thoải mái~~"

Bồn tắm này có chút công hiệu, nếu có thương thế thì vào ngâm tại trong bồn, một canh giờ liền có thể trị khỏi toàn thân, phục hồi sinh lực, đối với cậu còn có thể tăng thêm chút xíu tốc độ tu luyện.

Nhưng điều tốt nhất là cậu đang được thư giãn và cực kỳ thoải mái, sau khi trải qua một tuần náo nhiệt như vừa rồi, thì ngâm mình trong bồn là một phần thưởng cậu xứng đáng nhận được.

"Tuần rồi bận rộn thật đấy... Bắt đầu từ hôm thứ bảy phải không nhỉ. Hôm đó mình đã đi mua nhà"

Hôm thứ bảy tuần rồi, vì mục đích tạo ra một môi trường phù hợp để tu luyện và không gây hại xung quanh nên cậu đã đi mua nhà, bay lòng vòng hết một buổi sáng thì cậu đã tìm thấy 1 căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.

Tính chất địa lý với phương hướng phải nói là hoàn hảo nên cậu ngay lập tức mua luôn với giá 3 triệu đô (sửa lại xíu) và làm thủ tục nhanh gọn lẹ, chỉ trong buổi sáng là cậu đã có ngôi nhà trên đồi.

Sau buổi sáng thì cậu về lại Ktx St, Freya mà dọn đồ chuyển đến nhà mới sẵn đó ăn bữa trưa với nhóm Kiana luôn. Khi vừa nghe tin cậu sắp dọn đồ đi thì cả bọn liền lo lắng ra mắt, Kiana còn tưởng cậu bị ai đó bắt nạt nữa chứ, nghĩ lại thì cậu cười khẩy một cái. Theresa thì tá hỏa mắng cậu một trận mà cậu vẫn mặc kệ mà đi về phòng dọn đồ.

Bọn họ cũng đi theo xem nhà cậu như thế nào. Đến nơi thì cả bọn suýt chút nữa khi nghe thấy giá ngôi nhà, sau khi hoàn hồn thì tất cả, à mà nói đúng hơn là có mỗi Mei với Fuhua là giúp cậu dọn dẹp còn những người khác thì lo đi khám phá ngôi nhà.

Đêm hôm đó sau khi mọi người về hết thì cậu đã lập ra được ba trận pháp để hỗ trợ cho việc tu luyện, sau đó cậu dùng những gì còn sót lại mà lập trận pháp khai mở huyết mạch. Nhờ đó mà thực lực của cậu đã vững thêm được 1 phần, mà sau đó cậu còn được thêm một con rồng đang đội lốt cún làm trợ thủ nữa.

'sau này nên mở thêm huyết mạch gì nhỉ.

Hôm chủ nhật thì mới sáng sớm thì Otto lái xe phóng tới mang theo Theresa và Rita đến tận nhà cậu, mà cái xe đó bị lạc khoảng vài phút thì cậu mới mở trận và để cả ba vào. Sau một buổi trò chuyện thì bằng cách nào đó mà Theresa đã chuyển hẳn đến sống với cậu luôn mới hay, cô thì cậu không cần lo lắm mà vấn đề là Rita cũng được gửi đến chăm sóc cả hai.

'vấn đề này hơi đau đầu thật, Theresa thì mình còn giải quyết ổn thỏa được, nhưng thêm Rita thì, cô ấy sắc sảo thật, loạn quạn là cô ấy biết mình là người Tu Tiên ngay.

Đêm hôm đó cậu cũng mất thêm 1 tháng trong không gian của Leyla để ngưng luyện ra một viên Nguyên đan, cậu vì muốn Ngưng Luyện ra Nguyên Đan phẩm cao hơn nên tạm thời không đột phá lên cảnh giới tiếp theo.

Thứ hai, hôm đó học viện có buổi giao lưu với đội <lưỡi đao bất diệt> do Bianka làm đội trưởng và Rita làm đội phó. Cậu với Bianka đã có lịch sử bắt tay nhau và làm nhau đau, nên cậu khá cẩn thận khi bắt tay và vẫn bị cô dùng 6 phần lực mà nắm lấy tay cậu.

Vì bị chọc trước nên cậu cũng chọc lại khi gọi cô là 'ngộng con' lí do thì trong tiếng hán, Durandal rất dễ bị gọi thành Duran goose... Để khi nào có dịp thì cậu phải trêu cô là ngỗng tiếp mới được.

Sau đó cậu bị Bianka lôi lên võ đài và bắt đấu tay đôi với cô, khá là trùng hợp khi cậu cũng muốn biết cái gọi là Valkyrie mạnh nhất là như thế nào. Hai người đánh cho rung chuyển cả sàn đấu, suýt chút nữa là nát luôn sàn đấu. Khá may là cậu vẫn biết kiềm chế là gì nên cậu nhường Bianka đến 9 phần, trong khi cô thì có vẻ đã dùng gần hết công xuất rồi.

'valkyrie mạnh nhất... Cũng không phải là hữu danh vô thực, dù mình đã dùng thực lực của nhục thân là nhiều mà cô ấy vẫn cầm cự tốt... Hảo.

Sau buổi đấu võ đài ấy thì đêm đó Bianka tới ở tạm nhà cậu luôn mới mệt người, đêm hôm cậu cố gắng hoàn thiện luôn Thiên Ma Cửu Âm và Ngũ Hành Thiên Quyết để có thể Ngưng Luyện tiếp vài viên Nguyên đan. Và cái kết là một trận pháp cậu lập ra bị vỡ tan nát vì sát khí khủng bố đến từ Thiên Ma Cửu Âm.

'kiểu này mình lại phải đi tìm một viên Linh Thạch khác để dựng lại phòng hộ trận rồi.

Đến tối hôm thứ ba, thứ tư, thứ năm thì cậu được Otto giao cho một nhiệm vụ tận Himalaya, dù biết là có gì đó không ổn nhưng cậu vẫn đi làm, ở nơi đó xuất hiện nhiều Honkai thật Leyla thì khá vui do có được khá nhiều năng lượng honkai mà hấp thụ, còn cậu thì nhặt được 1 cô bé honkai tóc lam bị giam trong tảng băng.

Dù không biết Otto có biết gì về cô bé ấy không, nhưng để một con cáo già tiếp cận với một honkai cấp thẩm phán là cậu biết sẽ có chuyện không lành xảy ra rồi, nên cậu mang theo cô bé ra khỏi đó và đặt cho cô bé tên Bella.

'phải nói chứ Bella khá là ngoan đó chứ. Càng ngày càng thích em nó.

"Lolicon?"[Leyla]. Leyla xuất hiện với chiếc khăn tắm quấn quanh người và đang lả lướt quanh bồn tắm, cô đang nhìn bằng nữa con mắt có chút hơi trêu chọc.

"Tối nay đừng mong tôi kể chuyện cho nghe!"

"Ehh đừng mà ta đùa thôi!!"[Leyla]

Mặc kệ Leyla đang mè nheo thì cậu suy nghĩ lại mấy việc của tuần rồi, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì cậu với Bella đi sang tận Anh quốc cùng với Bianka và Rita, theo như hai người đó nói thì đó là kỳ nghỉ mà Otto thưởng cho cậu do nhiệm vụ lần này.

Nhưng kỳ nghỉ đâu không thấy mà chỉ thấy đi làm nhiệm vụ còn khỏe hơn là kỳ nghỉ Anh quốc. Ngày đầu tiên thì đến cung điện Buckingham, cậu ở đó thì bắt gặp một viên Mạch Tâm Thạch giúp được chút ít trong quá trình tu luyện.

Sau khi cố tình gây sự trước với Bianka thì cậu cũng có cớ mà rời đi để lên kế hoạch cướp nó, đang đi lòng vòng quanh cung điện thì cậu bắt gặp một bà lão, đi cùng bà ấy nguyên một buổi cậu mới biết bà ấy là nữ hoàng anh và sau một buổi như thế thì cậu không kịp lên kế hoạch mà đi cướp nữa.

Về đến khách sạn sau khi được Rita khuyên bảo thì Bianka đi đến và cúi đầu xin lỗi trước, thật là đủ khiến cậu ngạc nhiên, mặc dù 100 phần là do cậu gây chuyện trước.

Sang ngày thứ 7 thì trong đang đi kiếm chỗ ăn thì Rita nhận được thông tin và ngay lập quay lại bảo tàng làm gì đó. Trong lúc đang ngồi trông Bianka và Bella thì cậu liền cảm nhận thấy Rita đang phải chiến đấu với đàn honkai.

Bằng vào kinh nghiệm sống cậu thừa biết đây là lúc thích hợp để cướp viên Mạch Tâm Thạch nên cậu phóng đến bảo tàng và ngay lúc hỗn loạn thì cậu đã nhét túi thành công thứ mình muốn.

Sau đó cậu cùng Rita "nhảy múa" giữa đàn honkai, vì tình thế bị bao vây và phải bảo vệ Rita nên cậu đành tung 1 đòn mà cậu biết chắc nếu Otto mà biết sẽ lại mò đến và hỏi này nọ.

'kệ nếu ổng có đến hỏi thật thì mình cũng lo được.

Khi đang băng bó vết thương cho Rita thì Bianka từ phía sau đi đến, khi nghe cô nói việc Bella đang được người khác trông thì cậu liền chạy đi tìm cô bé. Để Bella một mình với người lạ thì có mà cô bé hoá honkai và quậy lên thì xong.

Cậu chạy đến nơi thì thấy Bella đang đứng bảo vệ cho một bà lão trước một con honkai mèo. Thấy Bella bảo vệ bà lão ấy khiến cậu một thoáng nhận ra, Bella cũng không hẳn là honkai xấu.

Sau khi đánh cho con mèo bất tỉnh nhân sự thì cậu tính hút sạch năng lượng honkai của nó, nhưng suy nghĩ chưa đi đôi với hành động thì Bianka đã chộp lấy và vuốt ve nó mặc cho sự khuyên ngăn của Rita.

Sau khi Rita đưa Bella và nữ hoàng đi xa, cậu mới kích cho con mèo dậy, và khá là ngạc nhiên khi cậu thấy con mèo đó biết nói. Trong khi đang nghe câu chuyện của nó thì cậu tranh thủ lấy cái lõi ra khỏi người nó, nếu không nó sẽ chết vì phóng xạ honkai.

Trên đường về khách sạn vì thấy Bianka cứ nhìn con mèo nên cậu tặng nó lại cho cô.

'nếu không phải vì cô nàng ngỗng vàng thích mèo thì chắc mình đã đưa con mèo cho Bella rồi.

Ở căn cứ phía tây.

"Hắt xì.... Sao mình có cảm giác ai đó đang nói xấu mình ta... Mà nói xấu mình, thì chỉ có cậu ta..."[Bianka]. Cô đang ngồi ở bàn làm việc và sắp xếp lại vài thứ.

Bianka nhìn sang con mèo bằng giấy đang để trên bàn làm việc. Cô chạm ngón tay vào đầu con mèo giấy ấy và xoa nhẹ.

"Chủ ngươi hư thật đó, phải không. Saki-chan!"[Bianka]. Cô vừa xoa đầu con mèo giấy vừa nở nhẹ nụ cười.

Ở nhà cậu.

"Hắt xì... Mình vừa hắt xì à? Này chắc do ai đó đang nghĩ xấu mình nè. Chứ cơ thể mình thì sao bệnh được?"

Đến hôm chủ nhật này, sau một đi chơi mua sắm cùng Bella, Bianka, và Rita thì cậu mới cảm nhận chút gì đó gọi là kỳ nghỉ, biết rằng hai cô nàng này có tình ý chỉ làm cậu có thêm phiền lòng mà thôi. Cố gắng mà quên, cố gắng mà lơ là tốt nhất.

Đến tầm chiều tối là tất cả đã đứng trước cửa nhà cậu, và tại đó cậu đã có một pha suýt bay một con mắt. Kiana bị vấp té và ném con dao đến ngay giữa mắt cậu, may là cậu chụp lại kịp.

Sau đó tin dữ đã đến, Kiana Kaslana vào bếp nấu ăn. Bella là người duy nhất dám ăn hết cái nồi do Kiana nấu ra mà vẫn khen ngon được. Vì lẽ đó mà tất cả đã ăn thử và cái kết là tất cả trừ cậu đều bất tỉnh.

'sau này mình phải dạy con bé nấu ăn, chứ kiểu này là con bé đang nấu độc dược chứ không phải đang nấu thứ cho người ăn.

Một tuần rồi, phải nói là khá vui. Đã từ rất rất lâu rồi cậu mới lại có một tuần vui như vậy. Cậu đã luôn vùi đầu vào tu luyện, kể từ khi trùng sinh ở thế giới này. Cậu đã gặp nhiều con người khá thú vị, gặp những chuyện có thể khiến cậu ngạc nhiên đôi chút, tuy vẫn còn tập trung vào tu luyện nhưng phần nào cậu đã biết cách tận hưởng cuộc sống hơn.

"... Cảm giác này cũng không tệ lắm". Cậu sẽ tận hưởng cuộc sống này tốt nhất có thể để bù bắp lại hối tiếc của kiếp trước, kiếp sống thứ hai này cậu đã có lại khá nhiều thứ mà những kiếp trước không có, một gia đình mới, và những cô bạn mới khá thú vị, dù sau này sẽ có nhiều thứ xảy ra... Nhưng cậu vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống mới này khi còn có thể.

Rầm*

"Này mọi người vào tắm thôi!"[Kiana]

"Từ từ Kiana có thể Kan...."[Mei]

Tất cả mọi người đi vào không thiếu một ai vào phòng tắm, khá may là tất cả vẫn còn đang mặc đồ đàng hoàng. Leyla thì đã biến mất từ khi nào rồi, bên trong phòng tắm, khí mờ mịt tràn ngập, hơi nước bừng bừng, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, thân cao tám thước (1m80), thân hình khá cường hãng với hình xăm long bên vai trái, phong thần tuấn lãng, khí chất vô song.

Tuấn Lãng: Khôi ngô tuấn tú, sáng sủa.

Nếu như nói tướng mạo, tiên hiệp thế giới, có không ít người tuấn lãng như vậy, nhưng phi phàm nhất không phải là tướng mạo, mà là khí chất, một loại khí chất không nói ra được.

Khí chất của cậu quá phi phàm, cho dù là dạng này ngẩn người, đều cho người ta một loại cảm giác cao thâm không nói lên được, đi kèm là đôi mắt vô cùng lạnh nhạt, không giống như đôi mắt của người bình thường, nó toát lên vẻ bễ nghễ sinh ra như là miệt thị quần hùng.

Cậu lấy chiếc khăn đặt kế bên và quấn quanh vùng nhạy cảm, từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm. Cậu quay mặt lại nhìn một đường chạy chậm lướt qua dàn valk đang dần đỏ mặt như gất. Giờ khắc này, không có tiếng thét lên, hết thảy, đều lộ ra mười phần xấu hổ và đỏ mặt, không ai dám lớn tiếng phá hư cảnh đẹp như vậy, tất cả mọi người đều lẳng lặng ngắm nhìn cơ thể cậu.

Thấy vậy cậu không khỏi chán nản mà chậm rãi mở miệng nói.

"Các cô là biến thái à?"

...

...
...

"Ch/// ch/// chúng tôi xin lỗi!!!!!!"[Mn]

Cậu lên tiếng nhẹ nhàng nhưng lại khiến tất cả Valkyrie chạy ào ra ngoài không dám chậm trễ. Nếu họ mà ở lại lâu hơn thì có khi họ bị cậu hớp hồn mất, mọi người đứng bên đợi một lúc để lấy lại tinh thần, cậu đứng giữa bồn tắm với những giọt nước còn đang chảy trên người, cậu thở dài một tiếng thì cảm thán.

"Việc đầu tiên mình nên làm, là cho bọn họ ai về nhà nấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net