chap 83: điều bình thường mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao kỳ vậy!?? Không phải chúng ta chỉ mới làm nhiệm vụ được vài phút mà sao từ 6 giờ lên 10 giờ rồi?!!"[Kiana]

"Đồng hồ bị hỏng"[Bronya]

Kiana và Bronya đang cảm thấy có gì đó rất ảo ma ở đây, theo như những gì họ nhớ thì họ mới đi tới đi lui làm nhiệm vụ, đánh vài đàn quái và khiêu chiến boss cuối thôi mà. Thế quái nào thời gian lại có thể trôi nhanh như vậy chứ.

Chính cậu cũng đang cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thời gian có thể trôi nhanh như vậy. Cậu chỉ tính là chơi với bọn Kiana tầm 1 tiếng 30 phút là sẽ nghỉ không chơi nữa và lên phòng tu luyện tiếp chứ không phải là bị cuốn theo và chơi đến 10 giờ như này. Phải khá lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được thời gian trôi nhanh thế khi chơi game với bạn bè.

'lâu lâu chơi game để giải khoay trong khi tu hành cũng khá vui đấy chứ... Mà chuyện này nó không vui với bọn họ đâu~~

Cậu nhìn một vòng quay phòng khách thì thấy hầu hết ai thì về phòng nấy rồi, chỉ còn Bella đang nằm say ngủ và theo thần thức cậu để ý thì mối nguy hiểm lớn nhất đang đi đến từ bên ngoài hành lang.

Từ bên ngoài Fuhua sắp đi vào. Vâng, lớp trưởng siêu cấp nghiêm khắc đang sắp đi vào, cô chắc là vừa đi tắm tại nhà cậu xong nên trên cổ của cô là một cái khăn tắm. Để xem nào, nếu Fuhua nghiêm khắc mà bước vào thì cô sẽ phối hợp với Mei đang trong trạng thái không vui đằng kia thì có khi đêm nay cậu khỏi tu luyện luôn.

'ba sáu kế, tẩu vị thượng sách!

"Tôi với Bella lên phòng ngủ đây, mai gặp lại nhé!"

Cậu nhanh chân đi đến bên ghế sofa bồng Bella lên như công chúa rồi nhanh chân phóng lên tầng. Cậu đi ngang qua Fuhua đang chuẩn bị bước vào trong phòng khách, chỉ bằng một cái liếc nhìn vào đôi mắt sắt bén đó thì cậu thấy rõ nếu mà ở lại thêm 1 giây là xác định luôn là ăn giáo huấn đến 11 giờ.

"Đừng bỏ bọn ta lại!... Lớp trưởng!!!"[Kiana]

Kiana hét lên khi thấy cậu bỏ đi trước nhưng khi thấy Fuhua bước vào thì sự sợ hãi của cô được đẩy lên tầm cao mới.

"Các ngươi giỏi thật đấy, chơi game đến tận giờ này luôn sao"[Fuhua]

Do cậu với nhóm Kiana chơi tập trung quá nên gần như không nghe được những người khác nói gì. Cánh cửa phòng khách dần được Fuhua đóng lại, cậu thì có thể tạm thời bỏ qua, nhưng Kiana và Bronya thì không như vậy được rồi.

Kiana và Bronya quỳ xuống không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mei và Fuhua thì bắt đầu màn giáo huấn y như lần Theresa phát hiện cậu có hình xăm, chỉ có điều màn giáo huấn này khủng khiếp hơn lần đó nhiều thôi.

'chúc may mắn Kiana, Bronya.

Bella trong vòng tay bỗng nhiên nhúc nhích, cô mở mắt ngước nhìn lên cậu.

"Anh hai~~"[Bella]

"Arara, anh lỡ làm em thức giấc sao. Mình vào phòng rồi nên em ngủ tiếp đi"

Cậu mở cửa ra đi vào rồi đặt Bella xuống giường. Vừa nằm xuống thì cô bé liền ôm lấy cái chăn mà ngủ tiếp. Cậu chuẩn bị kỹ càng cho Bella xong sau đó liền ngồi xuống sàn nhà tiến hành tu luyện.

'... Vẫn phải nên chờ tất cả ngủ đi đã...

Trong khi đang tu luyện thì cậu đang thử suy nghĩ lại thời gian sinh hoạt.

Hai giờ sáng cậu thức dậy sau đêm tu luyện và bắt đầu viết truyện đến năm giờ sáng, sáu giờ hai mươi sáng thì đi học đến ba giờ chiều, hôm nào rảnh là cậu đều đi ở đâu đó đến năm giờ mới về đến nhà, tắm rửa cơm nước xong cũng bảy giờ rồi sinh hoạt linh tinh thì chín giờ ba mươi lên phòng tu luyện đến hai giờ sáng hôm sau.

Mà tính đến vấn đề viết truyện thu thập Tín niệm đi, với vận tốc 4 chương như hiện tại thì chắc đến khi phi thăng thì bộ truyện chưa ra được đến chương cuối mất. Vì nó gần hai ngàn năm trăm máy chương lận mà.

Vẫn nên thu xếp để đẩy nhanh tiến độ thu thập Tín niệm chi lực lên mới được. Nếu để bộ truyện trì trệ một khoảng thời gian thì Tín niệm thu lại sẽ suy giảm đi khá nhiều.

Mà hiện tại đó lại là thứ tài nguyên lớn thứ hai giúp cậu tu luyện nhanh hơn nên cậu không thể nào bỏ qua nó được.

Tài nguyên thứ nhất sao?

Bên trong linh thức. Leyla vẫn còn đang ngủ li bì suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng có một thứ đã khiến cô phải thức dậy. Một thứ âm thanh chói tai vang vọng đến tận bên trong phòng khiến cô giật mình tỉnh dậy.

"Aaaa tiếng gì vậy!??"[Leyla]

Âm thanh đó nó giống như của loài chim nhưng rất nó thanh thoáng và mang theo âm hưởng rất kỳ bí. Nó không giống với bất kỳ âm thanh dù loài chim nào tồn tại như thể nó phát ra từ trong trí tưởng tượng của cô.

Đi với âm thanh là Leyla cảm nhận thấy rõ nhiệt độ đang tăng cao bất thường bên ngoài. Giống như phòng của cô đang bị đốt cháy vậy.

"Cậu lại làm gì thế hả!??"[Leyla]

Cô đạp cửa xông ra bên ngoài xem, thì cô thấy một hình bóng của một con chim đang sải rộng đôi cánh và cất lên tiếng hót của mình. Toàn thân nó là một bộ lông thất sắc vô cùng thướt tha, vô cùng cao quý và cực kỳ thanh lịch, rực rỡ với ánh lửa tà dương vờn quanh.

Đôi mắt của nó cũng rất là đẹp, hình dấu huyền và hơi cong lên ở phần cuối đuôi. Đó là nét tướng của quyền quý, cao sang, thông tuệ nhưng không kém phần dịu êm và ân cần.

Theo nghĩa nào đó thì đúng thật là như nó bước ra từ trong trí tưởng tượng điên rồ nhất của ai đó. Thân nó cao gần ba mươi bốn mươi trượng khi đang đứng, còn sải cánh của nó ít nhất cũng phải gấp đôi hoặc ba như thế. Vô hạn bá linh đang ngồi đó cũng chỉ cao đến phần bụng của nó.

(1 trượng = 4,7 mét)

Không gian bên trong linh thức thì gần như là vô cùng vô tận vì nó dựa trên tinh thần của cậu mà xây dựng, ấy thế mà mức độ to lớn và sải cánh của nó lại gần như khỏa lấp toàn bộ không gian ấy.

Và khi Leyla nhìn thoáng qua hình bóng ấy, cô đã thấy một "thế giới" thật sự đang hiện hữu quanh đây. Bầu trời cùng các vì sao, mặt trời hùng vĩ, mặt trăng lãnh đạm, thậm chí là các hành tinh đang quây quần xung quanh.

Leyla sốc đến mức không nói nên được câu nào, hay thậm chí chỉ là vài câu ú ớ. Cô tưởng mình vẫn còn đang mơ ngủ nên tự nhéo má mình một cái. Hoặc chơi lớn hơn, cô vung tay lấy ra một cây thương có hình dáng giống chiếc ô xoắn ốc và dùng nó để tự đập vào trán mình.

"Ahaha chắc là ta vẫn đang mơ rồi. Làm sao có chuyện một con chim lại có quyền năng tạo ra hẳn thế giới phải không........ Kan đâu rồi lết xác vào đây ngay!!!!"[Leyla]

Leyla hét lên rung động khắp cả cái linh thức, hình bóng cùng thế giới xung quanh đấy đều nhanh chóng biến mất, đến sau cùng chỉ còn lại một giọt nhỏ xíu Huyết sắc lấp lánh đang lơ lửng giữa không gian trống rỗng.

Nghe thấy tiếng của Leyla nên cậu liền xuất hiện. "Cô gọi tôi sao?"

Vừa xuất hiện cái thì ngay lập tức Leyla lao đến nhắm thẳng cây thương đó vào đầu cậu. Nhưng nhờ phản xạ kịp mà cậu đã nhanh chóng né được.

"Cô làm cái gì thế hả? Ngủ lâu quá nên nổi hứng phản loạn rồi sao?". Cậu lên tiếng chất vấn.

"Này ta hỏi cậu mới đúng. Cái thứ gì vừa mới xuất hiện ban nãy thế hả?! Gì mà nguyên một con chim to như một ngọn núi xuất hiện, tiếp sau đó là bầu trời, mặt trời mặt trăng, thậm chí là các hành tinh ta chưa từng thấy xuất hiện liên tiếp là sao!?? Cậu giải thích coi!??"[Leyla]

Leyla liên tục tấn công cậu bằng cây thương kỳ lạ ấy, tốc độ của cô phải nói là cũng nhanh đấy, nhưng mà đó cũng chỉ là những đòn đánh loạn xạ cả lên không có chút quy tắc nào nên không khó để né tránh lắm.

"Giải thích sao nhỉ? Hồi chiêu hôm nay trong khi đi dạo phố thì tôi bắt gặp được chút huyết mạch của một loài thần thú ở Tu tiên giới". Cậu đáp lại khi vẫn đang liên tục né tránh những đòn tấn công của Leyla.

"Thần thú?"[Leyla]

Bỗng lúc này, một đầu Hỏa Phượng hư ảnh xuất hiện quanh giọt Huyết mạch khiến hai người dừng hành động lại, phóng thích ra một loại hoả viêm kinh khủng nhiệt lượng, bất quá loại này hoả viêm, ngoại trừ để cho người ta cảm thấy nóng rát bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại.

".... Là nó đó hả?!"[Leyla]. Cô dừng tấn công cậu và ngơ ngác chỉ tay về nó.

"Ừ là nó đó. Chỉ là một xíu Huyết mạch cực kỳ cực kỳ nhỏ của Phượng Thiên Hoàng thực sự thôi nên nó yếu lắm. Mấy cái cô thấy ban nãy chỉ là hư ảnh thể hiện một phần vô cùng nhỏ sức mạnh của nó thôi nên không phải là thật đâu"

Layla đơ luôn rồi. Một phần sức mạnh vô cùng nhỏ nhưng lại khiến cô cảm tưởng như cả thế giới xuất hiện, thế nếu nó xuất toàn lực thì nó sẽ như thế nào nữa.

"Ta mới ngủ có vài ngày mà cậu đã mang về một thứ quái đản rồi"[Leyla]

"Cũng bình thường mà". Cậu trở lời một cách bình thản.

"Bình thường sao? Cậu đang nói rằng một con chim có quyền năng tạo ra một thế giới với vô số hành tinh và vì sao là bình thường sao?!"[Leyla]

"... Cũng bình thường mà, dù sao đây cũng là Thần thú đại diện bốn khái niệm bao gồm ánh sáng và sự sống, bóng tối và sự hủy diệt. Nên việc nó có thể tạo ra thế giới hay hủy diệt nó chỉ bằng một lần đập cánh cũng đều là việc BÌNH THƯỜNG"

Hai chữ bình thường ấy, qua đôi tai của Leyla lại nghe rõ hơn bao giờ hết. Bình thường hai chữ đấy, sao qua miệng cậu thì hình như nó không còn cái gì gọi là bình thường nữa vậy.

"Rồi giờ ta có cảm giác, Herscher ta mới là điều bình thường nhất ở đây. Cậu nói ta nghe xem. Nhưng điều mà người Tu tiên có thể làm được mà đó lại là điều bình thường nhất nào?"[Leyla]

Cậu ngồi xuống giữa không gian và nghiêng đầu suy nghĩ.

: Haizz cái thế suy nghĩ vẫn giống nhau mà sao bản tính cả hai khác nhau vậy : "Leyla nghĩ"

"Để cho cô dễ hình dung thì tôi sẽ kể tiếp cho cô nghe tiếp về Phàm Nhân Tu Tiên chịu không?"

Cậu mà kể cho cô những việc cậu có thể khi đến những cảnh giới cao hơn thì chắc cô trầm cảm vì độ yêu nghiệt của cậu mất. Nên thôi, kể cho cô ấy từ từ để dần làm quen với Tu tiên là được.

Leyla vừa nghe xong thì ném cây thương trên tay đi, nó liền biến mất vào hư không rồi cô đi đến ngồi trước mặt cậu.

"Kể ta nghe xem nào!"[Leyla]

"Để xem chúng ta đến đâu rồi nhỉ..."

"Cậu đã kể đến đoạn Hàn lập bị vấp té và tìm được thứ gì đó ấy!"[Leyla]

"À là đoạn đó sao... Lúc đầu Hàn Lập cho rằng đây chỉ là một cái bình nho nhỏ, thế nhưng khi hắn cầm cái bình lên thì phát hiện trọng lượng của nó không tương xứng mà nặng hơn so với hình dạng của nó....."

Cậu ngồi đó kể cho Leyla tiếp câu chuyện còn đang dở dang, cô tập trung lắng nghe và mường tượng ra câu chuyện bên trong đầu mình.

Đến khoảng một giờ sáng gì đấy thì cậu dừng lại không kể nữa.

"Hả đang hay mà! Kể tiếp đi chứ!!"[Leyla]. Cô hét lên lần nữa bên trong.

Cậu rời khỏi linh thức và mở mắt dậy ở thế giới thực. "Mai tôi sẽ kể tiếp, dù sao tôi vẫn phải tranh thủ thời gian đi làm việc cái"

Hỏi tại sao giọt Huyết mạch kia lại ở trong linh thức thì đơn giản trong lúc đi từ tiệm ramen về nhà thì cậu đã tranh thủ thầm lặng thu lấy nó vào bên trong linh thức rồi. Giờ cũng là đêm khuya rồi.

Tất cả đều đã ngủ say, nhưng cậu vẫn không muốn đánh liều mà đi khai mạch với tụ Tam hoa hoá Tiên thiên liền ngay trong đêm nay.

Trong hai cảnh giới đầu là Luyện Khí và Trúc Cơ kỳ thật muốn viên mãn là phải tu lên từng giai đoạn nhỏ nữa. Mà cả độ yêu nghiệt của cậu tu nhanh quá nên giai đoạn Luyện Khí cậu bỏ qua hết và Viên mãn hoàn mỹ nó luôn rồi. Nhưng Luyện Khí viên mãn là một chuyện. Muốn Viên mãn Trúc Cơ thì cần phải đem Thân thể, Chân Nguyên, Thần hồn mang ba thứ đó hợp luyện thành một.

Cậu đã làm được hai điều đầu tiên, đó là đem Thân thể tu thành Thiên ma Thần thể đại thành, tiếp theo là Chân nguyên, à thì ý định ban đầu của cậu sẽ là tu thành năm viên Nguyên đan để tu dưỡng Chân nguyên lên cực hạn, rồi lúc đột phá Kim đan thì sẽ Viên mãn Trúc Cơ luôn. Thần hồn thì như trên luôn.

: Chứ không phải tác nó quên luôn vụ Viên mãn mà chơi luôn Kim đan đâu, thề uy tín :))) :

"Mà hiện tại chắc mình sẽ dùng Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng để kích hoạt Thần hồn luôn.... Vẫn nên để khi nào đó an toàn xíu chứ đang có mấy cái đuôi dính sau mông thì hơi khó..."

Cậu đứng dậy hít thở sâu rồi đi ra khỏi phòng.

'để sau đi, giờ đi viết truyện thu thập Tín niệm cái đã.

Cậu đi thẳng xuống dưới nhà, ở dưới thì tối om chỉ có nhà bếp là có đôi chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào. Cậu đi lấy chiếc máy tính ra và đem bộ bàn ghế xếp ra ngoài.

Khởi động máy tính xong thì cậu đi chuẩn bị một ấm trà cò dại, chỉ cần một ấm nước nóng và vài cọng cỏ mọc ngoài sân nhà cậu (nếu là cỏ nơi khác thì không có nấu được đâu) là sẽ có ngay một ấm trà để nhâm nhi trong lúc viết.

"Đã chuẩn bị xong, đến chương ba mươi sau bốn tiếng nào!"

.

.

.

: Sau sự kiện chơi game vừa rồi thì tác đã bị bí ngôn từ nên sẽ quay lại với phương châm viết dưới 2k5 chữ là xong một chương... :

: Vl chương này 2k7 chữ là sao ???? :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net