chap 88: bữa trưa bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi trên lớp chăm chỉ chép bài cùng những người khác, vừa vào giờ học đã là tiết toán nên hầu hết các học viên đều đang vò đầu bứt tai suy nghĩ. Đấy là ai chứ người kế bên cậu gần như không quan tâm Himeko đang giảng gì mà chỉ lo nhìn cậu kia kìa.

Cậu liếc mắt nhìn sang bên trái thì thấy Kiana đang nhìn chòng chọc vào cậu, sau cái việc ban nãy mà bây giờ Kiana chỉ có đúng một suy nghĩ.

: Làm sao mà cậu ta biết được ngày sinh của mình?? : "Kiana nghĩ"

'vì pha tay nhanh hơn não đó mà giờ con bé nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống rồi...

Hồi nãy vốn cậu chỉ muốn giúp Kiana lấy tập sách để vào lớp cho kịp giờ nên quên mất là cô chưa bao giờ nói với cậu mật khẩu tủ hay sinh nhật. Dựa vào cái tính nết cứng đầu của cô thì nếu cậu không tìm cách giải thích thì sẽ bị cô tra hỏi liên tục mất.

Mà có vẻ không chỉ mỗi Kiana là thấy lạ đâu Mei, Bronya cũng lâu lâu nhìn xuống cậu kia kìa. Nếu mà không giải thích là xác định cậu sẽ không được yên thân trong suốt ngày hôm nay đâu.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Kiana liền nhào đến ôm lấy cậu. Nhưng đời nào cô bắt được cậu dễ thế, cậu chỉ việc lách người né tránh, sau khi lấy hộp bento để trong ngăn bàn cậu liền che dấu hơi thở mà chạy mất.

"Đáng ghét, chỉ một chút nữa là bắt được để tra hỏi rồi!"[Kiana]

Không bắt được cậu ở đây thì cô sẽ đi nơi khác tìm, miễn sao là trước giờ học buổi chiều là được. Kiana đứng dậy bắt đầu công cuộc truy lùng cậu khắp nơi trong học viện. Cô vừa chạy đi tìm thì Himeko đi đến hỏi Mei và những người khác.

"Có chuyện gì xảy ra khi cô đi không mà hôm nay Kiana quyết truy đuổi Kan vậy?"[Himeko]

"Dạ vâng chuyện là hồi sáng Kiana có để quên thẻ học viên ở nhà, lúc đó em ấy vẫn còn bất tỉnh vì mệt nên Kan đã mở tủ và lấy sách giùm em ấy"[Mei]

"Để quên thẻ ở nhà, Kan mở tủ lấy thì sao phải đuổi theo Kan như thế??"[Himeko]

"Vấn đề ở đây là Kan đã nhập đúng mật khẩu tủ của Kiana thưa cô, mà Kiana đã nói em ấy chưa bao giờ nói mật khẩu đó cho cậu ấy biết cả"[Mei]

Himeko nghiêng đầu nói. "Mật khẩu tủ Kiana đơn giản là ngày sinh của con bé thôi mà. Mật khẩu đơn giản thế ai lại không biết chứ?"[Himeko]

Đến Himeko còn phải công nhận là đầu óc của Kiana hơi đơn giản quá, người ta đặt mật khẩu luôn tránh mấy thông tin liên quan đến cá nhân. Kiana thì đặt luôn mật khẩu là ngày sinh nên ai mà không biết.

"Nhưng sao cậu ta lại biết ngày sinh của Kiana?"[Fuhua]

"Đó là điều làm em ấy muốn hỏi Kan đấy lớp trưởng, theo như Kiana nói thì em ấy chưa bao giờ nói cho Kan nghe về ngày sinh.."[Mei]

Khác với những người khác đang suy nghĩ tại sao cậu lại biết ngày sinh của Kiana, thì Himeko vốn đã có câu trả lời từ lâu rồi.

"Fufu, các em không cần thắc mắc nhiều đâu vì vốn các em đã có câu trả lời rồi. Chỉ cần nghĩ xa hơn thôi"[Himeko]

Đúng là thế mà, cậu đã từng kể việc cậu với Theresa đã gặp nhau từ rất lâu. Nên nếu nghĩ sâu nghĩ xa xíu là sẽ thấy có một chút quan hệ giữa cậu với Kiana ngay đấy mà.

Bên ngoài hành lang, Kiana đang thực hiện màn truy quét cả cái học viện này, từ nhà ăn đến sân thượng, từ sân thượng chạy ngược xuống khuôn viên. Những nơi nào cậu thường hay lui tới là cô đều tìm hết, nhưng chả thấy tâm hơi cậu ở đâu.

Chỉ còn đúng một nơi là cô chưa tìm đến.

Rầm.

Cô đẩy tung cửa phòng viện trưởng ra khiến Theresa đang chuẩn bị ăn trưa ở bàn làm việc phải giật nảy cả mình.

"Ôi trời ơi hết hồn!!.. cái gì thế hả Kiana!??"[Theresa]

Kiana đảo mắt quanh căn phòng sau đó lên tiếng. "Dì có thấy Kan ở đâu không?"[Kiana]

Thấy Kiana đẩy cửa đi vào thì Theresa tưởng con bé có việc gì quan trọng lắm, hoá ra là để tìm cậu.

Theresa hơi bực dọc lên tiếng. "Kan không có ở đây đâu, đừng có hở xíu là chạy đến đây tìm nữa con bé này!!"[Theresa]

"Con xin lỗi!!"[Kiana]

Kiana bị quát nên liền đóng cửa lại bỏ chạy, Theresa thở dài vì đứa cháu nghịch ngợm tung trời của mình sau đó cô nhìn sang bên cạnh.

"Con bé đi rồi, em xuất hiện đi!"[Theresa]

Vừa dứt lời, cậu xuất hiện với tư thế ngồi xếp bằng và dựa vào kệ tủ từ trong không khí một cách bất thình lình.

"Phù, may mà em biết thế nào con bé cũng chạy qua đây tìm nên mới che giấu hơi thở sẵn". Cậu thở nhẹ một tiếng rồi mở hộp bento được đặt trên đùi ra.

"Sao em lại bị Kiana truy sát tiếp thế. Sáng nay hai đứa vẫn bình thường như mọi ngày mà?"[Theresa]

Cậu vừa mở hộp bento ra vừa kể lại chuyện pha cậu tay nhanh hơn não mà bấm luôn mật khẩu là ngày sinh của Kiana cho Theresa nghe.

Cô nghe xong chỉ nghiêng đầu thắc mắc. "Sao em không kể với Kiana sự thật luôn đi?"[Theresa]

Nói xong cô cũng mở bữa trưa của mình ra và ăn. Cậu nghe thế thì trước khi trả lời thì đã thoáng sử dụng thần thức để xem có ai xung quanh hay không. Vì mấy đoạn như này thường dễ bị nghe lén lắm.

Khi đã chắc chắn không có ai xung quanh thì cậu mới trả lời. "Nói với Kiana là sự thật là em với Kiana là hai anh em không cùng cha nhưng khác mẹ à? Với tính của Kiana thì em mà nói sự thật kiểu gì em nó cũng không dễ gì chấp nhận đâu. Có khi bị né tránh luôn không chừng"

Với cái tính ngang bướng của Kiana thì bây giờ cậu mà nói cậu là anh trai nuôi của cô thì chín phần cô sẽ không chấp nhận đâu. Nên bây giờ cứ tốt nhất là giấu cái bí mật đó thêm một thời gian nữa, ít nhất là phải có thêm hai nhân vật làm nền đã.

"Em nói cũng đúng, tự nhiên từ đâu nhảy ra một người anh thì sao con bé chấp nhận nổi chứ... Mà em tính giải thích thế nào về việc em biết sinh nhật của Kiana đây, đầu óc của con bé đơn giản nên sẽ không nghĩ đến mấy việc như là hai đứa đã gặp nhau từ bé đâu, nên chắc con bé sẽ chỉ nghĩ đến cách tìm em để hỏi thôi đấy!"[Theresa]

Cả hai sau đó nghe thấy tiếng bước chân ai đó lại chạy loạn bên ngoài, cậu liền che giấu hơi thở biến mất ngay lập tức.

Rầm!

"Kan cậu có ở đây không!!"[Kiana]

Và đầu óc Kiana đơn giản thật, cô nghĩ là sau khi cô rời đi thì cậu sẽ quay lại chỗ này ngồi nên đã quay lại tìm lần hai.

Theresa liền bực mình quát. "Đã bảo là Kan không có ở đây mà con bé này!! Không có việc gì thì đừng có phá cửa xông vào chứ!!!"[Theresa]

Kiana liền đóng cửa lại và hét lên. "Con xin lỗi!!"[Kiana]. Bên ngoài hành lang thì Kiana vẫn tiếp tục đi tìm cậu lần thứ N.

"Rốt cuộc cậu đang ở đâu Kan?!!"[Kiana]

Trong phòng viện trưởng chứ đâu.

Theresa và cậu đồng loạt thở dài cùng lúc, đúng là nếu không tìm cách giải thích thì cậu sẽ bị Kiana truy lùng như thế đến hết ngày và thậm chí là những ngày sau mất.

"Em nghĩ cách giải thích đi, nếu không có ngày là con bé phá hư luôn cánh cửa kia đấy!"[Theresa]

Cậu gật đầu sau đó chậm rãi ăn hộp bento và ăn trưa cùng với Theresa.

Ở bên dưới căn tin, Kiana đã tạm thời bỏ cuộc nên đang đi đến đó ăn trưa cùng những người khác. Cô đến nơi thì thấy Mei, Bronya đang ngồi chờ cô ở một góc của căn tin.

"Em tìm được Kan không Kiana?"[Mei]

Kiana lắc đầu. "Rốt cuộc thì cậu ta đã trốn đi đâu thế không biết!"[Kiana]

"Hai người đã quên Kan có khả năng che giấu hơi thở biến mất vào không khí sao?"[Bronya]

Bronya lên tiếng nhắc nhở hai cô bạn của mình, giờ Kiana mới nhớ đến khả năng biến mất ngay trước mắt của cậu.

"Aaaa ta quên mất cậu ta có khả năng đó!! Để ta đi tìm lại một lần nữa!"[Kiana]

Kiana vừa tính cất bước đi tìm cậu lần nữa thì đã có một âm thanh đã ngăn cô lại.

Ọt ọt ot~~

Âm thanh từ chiếc bụng trống rỗng đã ngăn Kiana bước chân ra khỏi căn tin, cô quay lại nhìn thì thấy Mei đã cầm lấy hộp bento và đưa nó cho cô.

"Em hãy ăn trưa đi đã rồi hãy tìm Kan sau, từ giờ đến tối chúng ta vẫn gặp lại cậu ấy mà"[Mei]

Giữa cái bụng đang đói và cậu thì tất nhiên là cô chọn cái đầu rồi, vì Mei nói đúng đấy, từ giờ đến tối họ vẫn gặp lại nhau nên muốn hỏi lúc nào không được. Kiana đi đến nhận hộp cơm và cùng hai người.

Bỗng trong lúc ăn thì cả ba cảm nhận thấy có gì đó là lạ.

"Hình như có gì đó không đúng..."[Kiana]

"Em nói đúng Kiana... Hình như có gì thiếu thiếu thì phải..."[Mei]

"... Bronya cảm giác món ăn có gì không đúng"[Bronya]

Không chỉ có bộ ba là cảm nhận thấy có gì đó bất thường ở đây. Rita, Bella, Fuhua, Himeko, Theresa trong lúc ăn trưa cũng đều cảm nhận thấy có gì đó không đúng ở đây.

Bữa trưa hôm nay, rất bình thường. Nhưng chính cái bình thường đó lại là điểm khiến bọn họ thấy kỳ lạ nhất.

Ở nhà, trong lúc ngồi ăn trưa với Rita thì Bella là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường.

"Đây không phải món do anh hai làm!"[Bella]

Rita nghe thấy thế thì cũng gật đầu đồng ý. "Em nói đúng đấy Bella... Thật sự, món do anh hai em làm ngon hơn thế này nhiều"[Rita]. Trong lòng của Rita bỗng xuất hiện một nỗi buồn nhè nhẹ.

Ở trường, Himeko đang ngồi trong phòng giáo viên để ăn cũng đã nhận ra sự bất thường này rồi.

"Haaa, ăn đồ ngon quá nhiều cũng không tốt nhỉ. Ăn mấy món do Kan nấu xong giờ ăn mấy món này lại cảm thấy lạ sao ấy..."[Himeko]

Fuhua thì sau khi ăn được ba phần tư hộp bento là đã không muốn ăn tiếp nữa rồi. Mà cái suy nghĩ trái với tác phong đó vừa xuất hiện đã bị cô nhanh chóng dập tắt, Fuhua ăn nhanh hộp bento đó xong cất nó đi.

Ở phòng viện trưởng, Theresa ăn được phân nữa đã không muốn ăn tiếp, nhưng khi thấy cậu khẽ liếc mắt nhìn thì cô liền quay lại và cố gắng ăn xong phần của mình.

Cậu nhìn thoáng qua Theresa là thừa biết cô đang nghĩ gì, đối với những người khác thì món của cậu ngon hơn đấy. Nhưng đối với cậu, những món do Mei và Rita làm mới là ngon nhất. Cậu bình thản gắp một đũa lên và chầm chập thưởng thức, những món này nó khá ngon nên cậu cũng không có gì để phàn nàn.

"... Em có cách để giải quyết vụ Kiana rồi này chị Theresa!". Sau khi nhai xong thì cậu quay sang nói với Theresa.

"Cách đó là gì?"[Theresa]

"Nhưng cách này em cần chị phải đóng kịch với em một chút"

"Đóng kịch??"[Theresa]

Giờ học chiều bắt đầu, cậu canh khi Kiana và những người khác vào lớp đầy đủ thì mới đi vào lớp sau. Tất nhiên là với sự bảo vệ của Himeko và Fuhua thì Kiana sao dám mở miệng hỏi cậu cơ chứ, cô mà làm ồn là sẽ bị mắng ngay.

Đến giờ tan học thì trước khi bị Kiana bắt lại cậu đã kịp che giấu hơi thở chạy đi.

Cậu chạy một mạch xuống dưới phố và thẳng tiến đến công viên, vừa đến nơi thì cậu đã bắt gặp Rita đang đi dạo quanh công viên cùng với Bella, cô bé còn đang dắt theo Ngao Tây đến chung nữa.

"Hai người đợi có lâu không?"

Thấy cậu đi đến thì Rita cúi nhẹ người chào. "Chào cậu Kan, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi"[Rita]

Bella dắt theo Ngao Tây đi đến thì liền được cậu nhẹ nhàng xoa đầu.

"Em có đi mua sắm một chút đồ với anh không Bella?"

"Vâng, em muốn!"[Bella]

Cậu nở nhẹ nụ cười sau đó nhìn sang Rita. "Cô có biết nơi nào bán hoa không Rita, những loại dùng để trang trí cho khu vườn ấy?"

Rita suy nghĩ một lát, có khá nhiều tiệm hoa nằm rải rác quanh thành phố. Nhưng nếu chọn một nơi phù hợp với ý của cậu thì chỉ có một nơi. "Tôi nghĩ, chúng ta nên đến tiệm hoa gần trung tâm thành phố, nơi đó có bán rất nhiều hoa và cây cảnh"[Rita]

"Nếu cô đã nói thế thì chúng ta nên đến đó đi. Mà phải đợi Theresa đến đã, chị ấy bảo sẽ đi cùng nên muốn chúng ta phải đợi một lát. Bella, em đi chơi với Ngao Tây một lát đi nhé"

Bella nghe xong liền chạy đi chơi với Ngao Tây, cậu tranh thủ lấy điện thoại mình ra và cẩn thận né tránh để không cho Rita thấy là cậu đang đăng truyện lên web. Sau 5 phút, Theresa đã chạy đến công viên đúng như theo kế hoạch.

"Chị tới rồi này, chúng ta đi thôi!"[Theresa]

"Vâng, Bella chúng ta đi thôi!"

Cả bốn sau đó lên đường đi vào trung tâm thành phố, trên đường đi Bella cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh một cách thờ ơ và không có lấy gì ngạc nhiên. Theresa và Rita đã bị hình tượng cô bé mất trí nhớ của Bella in sâu trong tiềm thức nên họ mặc nhiên nghĩ Bella không hứng thú là do con bé không nhớ gì.

Cậu thì nghĩ khác, Bella là honkai nên mặc nhiên việc em nó không có hứng thú với nền văn minh con người cũng là điều dễ hiểu thôi. Leyla đang bay lượn khắp nơi và ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, cô thì dù có đôi chút con nít đấy nhưng tuyệt đối sẽ không làm mấy việc thiếu suy nghĩ gì đâu nên cậu không lo lắm.

Với lại cậu đã nâng phạm vi hoạt động của cô mười lăm mét xung quanh để cô không bị gò bó rồi.

Lúc này, thần thức của cậu cũng cảm nhận thấy rõ bọn Kiana đang theo dõi ngay phía sau.

'arara, mọi thứ đã vào vị trí rồi...



: Tác: không có chap sinh nhật Yae đâu, vì Kan chưa có gặp cô :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net