PHẦN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Chúng ta không chọn con đường chúng ta sẽ đi mà con đường đang đi bắt buộc trở thành con đường chúng ta chọn.

Lại thêm một hành tinh đã đi qua thăm viếng, con đường kiếm tìm "Tiên Dược" càng bước lại càng xa. Biết rõ đôi chân đã chôn sâu trong vũng lầy khốn khổ nhưng phải hiểu rằng trong hoàn cảnh ấy, tiến hay lùi đều cơ cực như nhau. Đã đi quá xa nên không thể quay lại, đã quá mơ hồ không biết điểm cuối nằm ở đâu. Nhưng chắc chắn rằng đâu đó giữa Biển Sao, Ngài vẫn luôn tồn tại. Chỉ duy nhất điều ấy đã đủ tưới tiêu cho mảnh đất hy vọng đã quá đỗi khô cằn. Chỉ cần Ngài tồn tại, gặp gỡ là điều sớm muộn hoàn toàn sẽ xảy ra.

"Tại sao con người lại mong muốn tuổi thọ vô tận?"

Khi chỉ ngang ngửa với trẻ thơ, những suy tư chưa từng quá để tâm chiều sâu lòng người hay thế giới. Đó là cái nghiệp nhưng cũng là cái duyên. Cái nghiệp đày nàng vùi chôn phần đời tại nơi không tưởng, cái duyên về lại đem cầu nối đến quê hương.

"Vì chúng ta đều sợ hãi cái chết."

"Thật sự đáng sợ đến như vậy?" Nàng thậm chí từng muốn chết sớm đi...

"Nguyệt không sợ bóng tối đúng không?"

"Ngày trước thì có nhưng giờ đã quen rồi..."

"Vậy... con thử nhắm mắt lại đi."

Lí do cho nỗi sợ, chúng ta có thể dệt nên tùy ý.

"Con không thấy gì cả."

"Thế giới sau khi chết sẽ tăm tối hơn thế rất nhiều."

Lặng im, trước mắt hiện lên màu xanh thăm thẳm sâu biển nước.

"Như vậy... rất đáng sợ."

"Con người chỉ đơn giản sợ hãi những điều như vậy, sợ hãi sẽ mất đi những điều đang có, sợ phải ôm quá nhiều nuối tiếc lúc còn ở chốn trần gian vì thời gian không cho ai được phép kéo dãn đến dư thừa,..."

"Thật phức tạp quá..."

Dưới mái vòm và qua khung cửa sổ, dường như không lúc nào không thấy bóng dáng Thuyền Sao.

"Sống cuộc đời không lo đến cái chết cũng như đi một con đường mãi không thấy điểm dừng chân. Nếu không phải khách bộ hành thì chỉ có thể là kẻ lang thang, đi mãi như vậy rồi cũng hết phần ý nghĩa... con không hiểu, thứ như vậy thật sự đáng để đánh đổi hay sao?"

Khi mọi thứ đều thay đổi, chúng ta cứ mãi đứng trên một phần đường, đứng mãi... nhìn mọi thứ trôi chảy và mất đi.

"Ta và con, chúng ta đều nhỏ bé... Cho dù chúng ta muốn hay không, đứng trước quyền lực thì không cũng thành có. Đối với người ta, thứ thuốc tiên kỳ diệu đó là tất cả ước mơ và hạnh phúc, riêng đối với ta, thứ ý nghĩa nhất đời ta đã tìm được..."

"Ta từng yêu và được yêu nhưng sau cùng không sao bảo vệ được cô ấy... Ta từng nghĩ ta sẽ lại đánh mất con nhưng thật tốt vì chúng ta đã gặp lại...

Con là hạnh phúc của ta, là điều quý giá hơn cả trường sinh bất tử."

Vĩnh hằng không thể hiện tình yêu, chỉ có tình yêu từ trái tim hoá nên bất tử.

"Cha... Bất tử từ đâu mà ai ai cũng mong muốn?"

"Con từng nghe về Ngài chưa...?"

"Yaoshi Trù Phú."

...

Thời gian nuôi dạy cho thế gian trưởng thành, biến con người trở thành dáng vẻ bản thân luôn căm ghét và không bao giờ mong muốn trở thành.

Muôn vạn cay đắng. Trớ trêu.

Khái niệm "Kẻ Cầu Trường Sinh" bắt đầu xuất hiện khi trên con đường đã đi quá nửa một ngàn năm, màu mắt xanh và mái tóc trắng của cô gái tộc Hồ ly lần đầu tiên hoà chung chí hướng cùng bước với bao kẻ.

Con đường không còn mới mẻ nhưng bước ngoặt chỉ tới khi nàng đã ở đây.

Tại sao lại như thế? Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao...? Tại sao...

...Vì thời gian, vì lòng người không ngừng thay đổi.

Vì từ cái kén mắc trên cây, con sâu xấu xí lột xác thành cánh bướm bay kiều diễm trong đời...

"Bởi vì ta từng chạm đến Trù Phú."

Vêt cắt trên cổ tay thiếu nữ làm màu máu đỏ thấm đẫm tà áo trắng đang mang. Người ta ngỡ ngàng trông những bông hoa nở rộ từ trong vết thương đang rỏ máu. Và khi nàng hạ xuống con dao, tất cả đều đã vẹn nguyên như lúc ban đầu.

"Thật khó tin..."

"Sống đến từng này tuổi rồi lần đầu tiên ta được chứng kiến sự diệu kỳ của tạo hoá."

"Cô gái đó là ai?"

"Hình như ta từng thấy ở đâu đó rồi... dáng đứng dáng đi và có lẽ nhiều hơn thế..."

"Chúng ta muốn kiếm tìm tuổi thọ vô tận."

Nàng là một Kẻ Cầu Trường Sinh.

"Thật bất ngờ khi thấy nơi đây còn tồn tại sự sống."

"Những đoá hoa thật xinh đẹp... Nhưng thật đáng tiếc, đứa bé này sẽ chết sớm thôi..."

"......."

"Con có thể nghe thấy ta sao?"

".............."

"Ta không muốn con chết nhưng liệu con có còn muốn sống hay không?"

"............"

"................."

"Hãy... chạm vào tay ta."

"Cho dù điều con muốn là gì đi chăng nữa, muốn thực hiện con phải sống trước tiên."

"......."

"Có thể một ngày nào đó con sẽ nhớ, cũng không thể trách nếu con có quên."

"Nhưng ta sẽ rất vui nếu con sẽ tìm ta một ngày nào đó."

"..."

"Thọ Ôn Hoạ Tổ-Trù Phú Yaoshi."

[ ... ]

Đời người quanh quẩn giữa sống và chết, sống vì ngày mai nhưng không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Không ai biết trước được rằng bản thân khi nào sẽ chết và chết ra sao.

Vì khi ngày đó xảy ra, thứ nhấn chìm chúng ta là sức nặng ngàn cân của nỗi sợ hãi nguyên thuỷ. Thật khó tưởng tượng nổi khung cảnh ấy sẽ ra sao, những điều chỉ nên thấy một lần trong kiếp sống, có ai từng nói rằng nó bao gồm "Ngày tận thế" hay chưa?

Đoạn lịch sử khốn cùng bị bẻ gãy, tối găm đày đoạ để chẳng ai còn nhận ra hay nhớ đến rằng nơi đây từng xinh đẹp như thế nào... Không một ai, ngay từ trong hồi ức.

Đứng trước bóng hình của cả một hành tinh, con người chỉ như những con thiêu thân đang chờ được chết thiêu trong ngọn lửa. Những ngôi nhà đổ sập xuống, um sùm những tán cây được vẽ nên từ lửa, những con đường vẫn tấp nập người qua, hay nên nó rằng đây là sự hỗn loạn trong cuộc chạy đua khi cận kề cái chết... Chạy, chạy trốn, ai cũng biết phải chạy trốn nhưng phải trốn đi đâu... trốn đi đâu khi cái chết vẫn luôn một lòng đeo bám... Con phố dài ngập trong tiếng khóc than, tiếng hát ca vọng lại từ hành tinh ma quỷ. Con người đau đớn thét gào khi những cành vàng quái dị liên tục mọc ra từ miệng và mũi, đâm chồi nảy lộc từ sâu thẳm của nỗi tuyệt vọng cùng những cơn đau... Khắp mọi nơi chìm trong sắc đen do bầu trời thẳm sâu đang đổ ập xuống, những dãy núi cháy rực trên mình con quái vật do đích thân Yaoshi đánh thức, tiến gần lại, gần lại... Thích thú cười nhìn con người giãy giụa trong trò chơi tận thế lần đầu tiên.

Chúng ta sẽ chết, phải chết, vì phía trước kia không còn có con đường. Nơi sinh thành được gọi là quê hương, đi một phần đời là bao nhiêu gắn bó, nếu chưa kịp lớn đã phải chết ở đây... ở đây...

Cô bé thất thần gục trên mặt đất, trân trân mắt nhìn sự huỷ diệt điên cuồng cắn xé cả hành tinh. Cô thấy tất cả... nhưng cô không thể làm gì cả. Nhìn dãy núi trước mặt, cô biết mình không khác gì con thiêu thân sinh ra để chết. Tất cả... Sống hay chết cô cũng đã mất tất cả. Và khi biết trong tay đã không còn gì cả, chúng ta sẽ dám làm bất cứ điều chi.

Nếu chỉ là một phần vạn cơ hội cho chữ sống, cô bé cũng dám đánh cược trước lúc kết cục cuối cùng xảy ra... Vì trong tay cô không còn gì để mất, cô liều mạng nắm lấy cái phao cứu sinh ai đã vứt bên mình.

Kiếm dài ba thước bảy tấc, nặng hơn bảy cân.

Đến cả vạn lần trong thâm tâm cô nghĩ mình đã chết nhưng cũng đến trăm lần đôi mắt vẫn mở ra... Không có gì ngoài bóng tối, cô đau đớn mà nhắm mắt lại. Những tiếng bước chân kỳ lạ đi cả vào giấc mơ chập chờn khốn cùng của kẻ không còn lại gì để sống tiếp mai sau, cô lờ mờ cảm nhận bao kẻ đi người đến, cô sợ hãi mỗi khi hé mắt đều chỉ có màn đêm... Quá nhiều thứ đáng sợ còn ở lại, khi tự chủ được suy nghĩ của bản thân, chưa bao giờ cô lại mong mình chết đi như thế...

Vì cái chết giản đơn giải thoát cho cô khỏi cái kiếp người.

"Đứa bé trong đó thế nào rồi?"

"Nhiều vết thương lắm, nặng nhẹ đều đủ cả. Không biết nó đã sống sót bằng cách nào, một đứa trẻ như thế... Nhưng cho dù là vậy, nó không để ta chạm vào từ khi tỉnh lại..."

"Những người được tìm thấy trong khu vực đó đều đã bỏ mạng, căn phòng này chỉ còn nó mà thôi."

Những tiếng xầm xì phía sau cánh cửa, họ thậm chí không còn muốn bước vào trong.

"Nó cứ như thế... giống như đang tự tìm đường chết cho mình."

"Ta không muốn cứu một kẻ với đôi mắt không còn biết ngày mai."

Cô bé liền co rúm người lại, kéo vội tấm chăn trùm kín cả đầu, bịt chặt tai và nhắm chặt mắt. Không muốn biết, không muốn nghe bất cứ gì cả. Không muốn thấy, không muốn nhớ lại khung cảnh gần nhất với tận thế chỉ vừa mới hôm qua... Cô không muốn... không muốn...

Cô khóc một mình, khóc đến lúc đỏ mắt với cơn mơ. Cô muốn hỏi một ai không rõ: Cô đã làm gì sai để phải chịu ngần ấy đớn đau thế này...

"Là người của quân đội, phù hiệu và quân hàm ở đây, các người cứ việc xem tùy ý."

Cô gái mặc quân phục bình thản chìa tay, những người phía trước dường như không muốn để tâm cho lắm. Họ quá mỏi mệt với công việc hiện tại, ngay đến bản thân còn chẳng được quan tâm thì nói chi nhiều đến lắng lo cho kẻ khác.

"Đứa trẻ đó giao cho tôi từ bây giờ, không phiền các người phải chăm lo cho nó."

Chẳng biết có gì đáng bận tâm ở một đứa trẻ đã đánh mất đến cả lẽ sống trên đời. Cô gái mặc quân phục cầm theo thanh kiếm, cứng nhắc tiến về dãy phòng lạnh lẽo phía xa. Đó là nơi chữa trị cho những nạn nhân sau đại thảm hoạ diệt vong khi Tinh Tú Thể Sống ập tới nuốt chửng Tiên Chu Thương Thành. Số người sống sót... đếm được trên đầu ngón tay.

"Kiếm, dài ba thước bảy tấc, nặng hơn bảy cân. Cầm trong tay, đâm về phía kẻ thù bằng đầu nhọn."

Cô gái mặc quân phục ra chiêu nhẹ nhàng, kiếm như có hồn, trở mình và nhảy lên từ giá treo, rút ra khỏi vỏ và vọt đến bên hông cô bé, rung lên không dứt.

"Học được chưa? Nếu học được rồi thì hãy chọn loài chiến thú mà người Boris thường dùng khi lục chiến làm kẻ địch, tiêu diệt được 10 con Huyết Nhãn thì bài học đầu tiên này sẽ kết thúc."

Cô bé im lặng, đưa mắt nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi phòng bệnh kẻ từ khi được giải cứu nhưng không đồng nghĩa rằng cô có thể thoát ra khỏi vũng lầy hỗn loạn của mơ hồ và sợ hãi kia. Khung cảnh xung quanh, con người, bầu trời và sự sống,... tất cả với cô đều vô cùng xa lạ. Và một người nào đó đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng dẫn cô đi khỏi căn phòng ám nặng mùi thuốc. Người đó muốn gì, làm gì, cô không biết. Nhưng kỳ lạ rằng cô không chống đối cũng chẳng thể hiện bất cứ suy nghĩ của bản thân.

Vì cô biết cô không còn gì cả, không là gì cả.

Kiếm, lần đầu tiên cô chạm vào thứ vũ khí có tên kiếm này. Lạnh, cái buốt lạnh của kim loại là điều dễ dàng cảm nhận trước tiên, tiếp sau đó là sức nặng do thân kiếm được nung bằng sắt. Với cô khi ấy, cho dù đứng thẳng cũng chẳng cao bằng thứ vũ khí được gọi là kiếm kia.

"Tôi đã kêu các bác sĩ và y tá tránh mặt rồi, không có lệnh của tôi, họ sẽ không tới tìm cô đâu."

Họ thậm chí không muốn đến phòng bệnh từ trước khi người này tới. Có nghĩa lí gì khi phải gắng sức cứu một kẻ chỉ muốn chết đi?

Cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhớ lại cách cô gái mặc quân phục cầm kiếm và vung lên. Cô không biết nó có ý nghĩa gì cả, kiếm cào lên sỏi đá, cỗi cằn như tâm hồn cô hiện tại, không còn biết đớn đau.

"Thương Thành gặp nạn, vốn không còn bao nhiêu người sống sót. Tôi không biết rốt cuộc cô đã trải qua những gì trước khi cứu viện đến... Nhưng tôi không muốn thấy cô chìm đắm trong nỗi sợ hãi của quá khứ cho đến hết đời."

Tại sao lại là cô? Tại sao chỉ mình cô?

Thương Thành, cô chào đời và lớn lên ở đó. Chốn phồn hoa thắng cảnh bậc nhất Tiên Chu chỉ trong chớp mắt biến tan như chưa từng tồn tại. Bị nuốt trọn bởi một hành tinh theo đúng mặt nghĩa, gia đình, thân thích, cuộc sống và quê hương, thứ nó bỏ lại đây cho cô là trái tim còn đập để nhận ra bản thân đang "sống".

Tại sao phải là cô?

"Cô không nói cũng không sao, cô có thể dùng nó để lên tiếng." Chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Cô có thể dùng nó để khiến những tên quái vật đã cướp đi mọi thứ của chúng ta biến mất hoàn toàn. Những điều đẹp đẽ như vậy, chẳng còn nhiều trên đời đâu."

Theo một khía cạnh nào đó, thù hận sẽ trở thành điều gì đó tốt đẹp. Theo một khía cạnh nào đó, chính nghĩa cũng bị xem là tội lỗi với thế gian. Chúng ta đều là kẻ xấu trong câu chuyện của ai đó và cô chưa từng mơ về cái nghĩa anh hùng.

Kiếm ở bên hông sáng như gương, in hằn vỡ vụn từ trong đôi mắt. Hành tinh đỏ rực ấy đang tới gần, nhấn chìm tất cả trong sự diệt vong. Đứng trước phán quyết của thánh thần, cô không khác gì con thiêu thân sắp chết dưới đầu ngón tay của Lệnh Sứ. Cô không thể làm gì cả.

Một con thiêu thân sinh ra chỉ để đâm đầu chết trong ngọn lửa. Muốn thay đổi, phải thoát khỏi cái vỏ con thiêu thân.

Mất tất cả, muốn đòi lại tất cả. Có tất cả... liệu có một ngày mất đi thêm lần nữa?

Cô gái mặc quân phục không dạy thêm gì cả, một lần thể hiện rồi bỏ cho cô ở lại cùng thanh kiếm. Vết thương chưa lành, cô vẫn ở cái nơi tạm cho là an toàn ấy. Với "bài học" đầu tiên.

Thiếu nữ da trắng mắt xanh tỏ ý khó chịu khi ánh mắt người đó cứ đăm đăm nhìn mình. Một người mặc phục trang không quá cầu kỳ, dựa theo màu sắc và thiết kế, nếu nàng nhớ không lầm, đó là tổ chức quân đội chung của toàn Tiên Chu-Vân Kỵ Quân-ví như mây trên trời.

"Cô là gì?"

Nguyệt nhướn mày, lờ mờ dần hiểu ý người đó là sao.

"Cô là Hồ ly tộc hay cũng như cô bé đó, là tộc Trường Sinh Thiên Nhân?" Có tai và đuôi, nhưng cảm giác đã sống rất lâu so với hình hài thiếu nữ.

"Lần đầu gặp mặt chí ít cũng nên biết một chút ý tứ, hay Vân Kỵ Quân các người chỉ hay mỗi việc chém giết chiến chinh?" Không phải lần đầu nàng gặp chuyện như thế, không còn lạ lẫm với những ánh mắt người ta.

"Ban nãy cô cứ nhìn về phía bọn tôi, nghĩ muốn tới thăm hỏi một chút." Chất giọng lạnh tanh của cô gái mặc quân phục như đã trông đủ khốn đốn ở đời đến mức không còn biết thể hiện tiếng nói trái tim.

Những kẻ như này thật sự phiền phức...

"Là cả hai, ngươi cần biết để làm gì?"

"Hai tộc lại có thể hoà chung dòng máu hay sao?"

Đúng, khi xưa nàng luôn sẵn sàng khẳng định trước những câu hỏi từ rất nhiều người từng đi ngang gặp gỡ. Nhưng nàng dần hiểu, từ điệu bộ và ánh mắt người ta... Chỉ vì một điều nàng cho là đơn giản, mẹ nàng phải chịu cảnh ngục tối tù lao rồi bỏ mạng trên con thuyền của tham lam quyền lực, cha nàng từng chịu hắt hủi trên đất quê hương, khi bước lên theo đoàn người vẫn đâu đây còn nghe tiếng xấu... Người ta hay nói tình yêu chân thành không tồn tại khoảng cách nhưng chính "người ta" lại vạch ra những ranh giới ngăn cấm đôi bờ.

Loài người kỳ lạ và khó hiểu, sinh ra để yêu để sống nhưng lại coi nhẹ hạnh phúc nếu không phải của bản thân.

"Nếu chỉ đến để cười nhạo hay chê trách, ta không có dư dả cho ngươi thì giờ."

"Tôi không có ý đó, mong cô đừng hiểu lầm." Người này đánh mắt về phía khoảng sân đã không còn ai ở đó. "Cô quen biết cô bé ban nãy?"

"Không hề, lần đầu thấy đứa trẻ đó." Nàng tiếp lời.-"Nhưng ta không thích cái cách ngươi bắt một đứa trẻ chưa biết đến đời phải quen với kiếm lớn đao gươm."

Cô gái mặc quân phục đột nhiên bật cười, nụ cười chê trách nàng ngây thơ còn hơn đứa trẻ.

"Cô từ đâu tới, có nghe về chuyện Thương Thành mới đây chưa?"

"Nơi ngươi vừa nhắc là nơi xuất phát điểm của ta, vậy thì thế nào?"

"Vậy chẳng lí do gì cô lại không hiểu, sống sót từ sau thảm hoạ không có nghĩa sẽ có cuộc sống bình yên. Tôi là đang dạy nó cách sống, nhất là khi chỉ còn có một mình."

Chứng kiến quá nhiều thương đau trong khói lửa, đôi mắt người đó đã chết dần những thương cảm với thế gian. Thứ cảm giác dậy lên là chua chát ghét bỏ, nàng không biết vì đâu mà có.

"Có thể ngươi đúng vì ta gần như dành hết nửa đời trên con đường qua các hành tinh. Nhưng nếu chỉ đổ đầy vào cái lọ rỗng một thứ sắc màu của nỗi đau vô cùng tận, nó sẽ nuốt chửng tất cả những màu sắc mai sau xuất hiện."

Chúng ta đã từng ít nhất một lần muốn chết... theo nhiều cách khác nhau.

Một trận gió thổi ngang, có lẽ quá ám ảnh nên nghe mùi lửa thiêu lửa cháy. Thiếu nữ mắt xanh bước đi rất chậm, trông bóng lưng nàng xa cách cả thời thế nhân gian.

Một đêm nào đó không gần cũng chẳng xa, một đêm nào đó vẫn yên ắng và buồn tẻ, cô gái mặc quân phục lại tìm tới nhưng lạ một điều, không biết đứa trẻ trong phòng bệnh đã đi đâu. Kiếm không ở đây và trông cô bé không có vẻ gì là "muốn" trốn chạy.

Tiếng bước chân người đi trong đêm vắng, đi về nơi người ta không muốn nghĩ tới chứ đừng nói đến đặt chân vào. Bởi thường một lẽ, đâu ai muốn đột nhiên lại đặt dấu chấm hết cho mình...

Không nằm ngoài dự đoán, trừ việc xuất hiện của người thiếu nữ mắt xanh. Nàng ngồi xếp chân trên nền đất đỏ rực, mặc kệ vạt áo trắng bị đá sỏi cào rách không biết bao lâu. Xung quanh la liệt xác thịt của bầy Huyết Nhãn-thú chiến của người Boris trên chiến trường-tất cả đều không còn dấu hiệu sống, nhìn qua không thể dưới hai chục con. Giữa bầy thú khốn khổ, thiếu nữ người Hồ Ly trầm lặng lau lưỡi kiếm bằng dải vải lụa xé từ chiếc váy đang mang, phía sau lưng nàng, đứa bé gái có mái tóc ánh xanh yên ắng như đang say ngủ, vừa ôm tay vừa vùi mặt trong cái đuôi lớn. Nàng biết có người đến nhưng chỉ quay đầu khi người chịu lên tiếng phía sau.

"Cô làm gì ở đây?"

"Không làm hại đến nó, không gây sự với ngươi."

Chắc chắn nàng đã nghe về bài học đầu tiên cô bé đó phải vượt qua, vậy nhưng thanh kiếm giờ lại nằm trong tay người không nên thuộc về. Cô gái mặc quân phục đạp lên xác bầy thú Huyết Nhãn, chất giọng đã thêm phần chất vấn... lạnh tanh:

"Cô đã giúp nó? Cô có hiểu cô đã làm gì không?"

Nguyệt không đáp, đôi mắt xanh cũng dần khép lại, thờ ơ. Đối với người không có lòng tin, nàng từ chối chọn cách giải thích cho phí lời.

"Đây là bài học dành riêng cho nó trước khi bước vào đời, nếu cô đã nghe hẳn cô phải hiểu–"

"Ngươi không hiểu." Nàng đặt thanh kiếm xuống, trong lòng bàn tay đã đầy những vệt đỏ. "Nếu đã nhận trách nhiệm về mình, ngươi nên học cách nhìn người ta trước khi phán xét."

Một lời nhắc nhở thiện ý, nàng cảm nhận được sự chuyển động ánh mắt người phía sau. Những cơn đau điên cuồng cào xé, những vết thương nhuộm máu khắp thân mình, đứa bé gái nhìn qua như say ngủ thực chất là vì đau đớn mà ngất lịm đi. Những vết cào do vuốt sắc của thú trên gương mặt non nớt kia như nói thay rằng dễ dàng là điều không nên tồn tại. Bao lâu...

"Để có được kết quả như vậy, mất bao lâu?" Điều người đó quan tâm... là duy nhất?

Không có lí do đáng để mong chờ. Nàng không biết bao lâu bắt đầu hay bao lâu kết thúc, nàng chỉ biết nàng đã ngồi đây, giữa bầy thú gầm gào và một đứa trẻ luôn vấp ngã khi cầm thanh kiếm trong tay. Nàng ngồi đó, chúng không hại đến nàng nên nàng cũng đáp lại chúng, ở đây...

Hoàn toàn không làm gì cả.

"Ngươi chỉ muốn nó chiến đấu, ngoại trừ chuyện đó, không gì khiến ngươi cảm thấy phải để tâm." Nếu đã vô tình đến lần thứ hai, có lẽ cũng nên dành cho số phận vài phần tôn trọng... dù thật nhỏ bé.

Nàng luôn nhớ có cô bé nằm dựa phía sau lưng.

"Ngươi là quân nhân, ít cũng nửa đời vào ra nơi khói lửa, thảm họa như kia hẳn cũng không phải mới thấy lần đầu. Không riêng một Thương Thành, không chỉ một Rahu, ta hiểu ngươi muốn giữ cho nó cuộc đời nhưng như ta đã nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt."

Gầy gò, bé nhỏ và trống rỗng. Cô đã mất tất cả, đến trái tim cũng hóa bụi cát bên trong.

"Nhìn vào thực tại và thời đại, cô nghĩ rằng chúng ta đủ thời gian cho những tiếc thương vô tận hay sao? Cả một Thuyền Tiên đã bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt, chúng ta mất tất cả nhưng hành tinh ma quỷ đó vẫn còn đây."

"Ta biết, biết hết tất cả! Vô lực vô nghĩa... làm sao chống chọi với số phận đã định sẵn của thế gian... Con đường tiếp theo vừa được quyết định, ta đã nghe về mối đe dọa từ Rahu. Ta chấp nhận những chê trách và chỉ trích, ta bỏ mặc đoàn người đã đi cùng suốt mấy năm trăm... Ta vì nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net