PHẦN VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... ]

Bóng tối, chỉ còn lại bóng tối. Ngày đầu tiên thế giới được tạo ra, Mặt trời vẫn chưa tồn tại. Ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta, nhắm mắt lại chỉ còn là bóng tối. Thứ vĩnh hằng vĩnh cửu của thế gian, sắc màu tương đồng với đớn đau và tuyệt vọng...

Trong sắc đen vô cùng không lối thoát, tất cả cuối cùng đều sẽ trở lại đây. Loài người khốn khổ rồi sẽ chết chìm trong tuyệt vọng và khổ đau, đó là cái giá phải trả khi đấu tranh để được sinh ra và sống... Đó... được gọi hoa mỹ là định mệnh. Mà đã là định mệnh, là không thể đổi thay.

Tiếng khóc từ lâu dần đã đứt đoạn, khóc cho một kẻ vô tư đến chết vẫn ráng cười. Đời người chẳng cầu gì hơn khi chết đi có người vì mình mà rơi nước mắt.

Những cái ghế trên đời này không thừa cũng không thiếu, thường khi một đứa trẻ sinh ra, một cái ghế mới sẽ được đặt thêm vào giữa cuộc đời. Tuy nhiên phải kể những lúc vận mệnh cũng lười biếng, đơn giản chỉ cần ai đó chết đi.

Chúng ta sẽ không tiếc vì đã được sinh ra, ai cũng biết rằng phần đời mình không bao giờ đủ.

"Chỉ cần có người còn nhớ đến ta, ta sẽ không bao giờ chết."

Sống, theo cách này cách khác. Chết cũng là sống, trong ký ức người ta.

"Ngần ấy năm cùng các ngươi thật sự rất hạnh phúc nhưng xem ra đã đến lúc ta phải dừng chân lại mất rồi.

Khóc, thương, đau đớn hay tuyệt vọng. m thầm, lặng lẽ, phô trương hay bẽ bàng,... Cách loài người thể hiện niềm đau không bị bó buộc trong khuôn phép, trái tim cùng đập nhưng mang từng giai điệu khác nhau. Có kẻ khóc cạn nước mắt chưa thôi, có kẻ hận căm đổ máu mình trên lưỡi kiếm, có kẻ lặng im trong tiếc thương vô hạn, có kẻ ngu muội tìm con đường không ai nghĩ tới...

Trái tim đập cho con người biết sống nhưng chính trái tim sẽ giết chết con người. Khi tình cảm quá lớn, người ta mù quáng với cả tương lai.

"Không sao... đâu..."

"Mọi chuyện... sẽ... ổn..."

"thôi..."

...

"Shuhu đã chết... chúng ta thắng rồi, nhưng còn có thể thắng được bao nhiêu lần nữa? Chúng ta còn bao nhiêu cái giá phải trả tương tự như cái giá chúng ta đã trả ngày hôm nay?"

"Hãy nhìn Cây Kiến Tạo này xem, nó vẫn sống đấy, chỉ cần nó còn đứng đó thì bọn quái vật... vẫn có thể quay lại hết lần này đến lần khác. Và cuộc chiến đối đầu với ta vậy của người Tiên Chu, người Hồ Ly, Vidyadhara sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc."

"Đúng vậy, mỗi người chúng ta đều không có gì đặc biệt! Mỗi người chúng ta đều chỉ sống một lần, hi sinh vì điều này, bỏ mạng vì điều kia... Giống như việc cô ấy đã chọn cứu anh và Kính Lưu... giống như việc cô ấy đã chọn để cho nhiều người được tiếp tục sống!"

"Nếu có cơ hội... chúng ta cũng sẽ chọn để cho cô ấy và nhiều người khác nữa tiếp tục sống."

"Vidyadhara có con đường giải cứu của riêng mình..."

"Ta... có thể thử xem."

...

......

........

"Không..."

"Không... không thể nào...!"

"Lẽ ra ta nên giết ngươi đầu tiên... Nhưng ngươi vẫn còn tội lỗi khác phải gánh chịu, đời đời kiếp kiếp..."

"Không thể nào! Các Long Sư từng nói... máu của tộc ta, linh hồn của tổ tiên ta, vốn phải tạo ra một Long Tôn khác. Tất cả mọi thứ... vốn không nên như thế này!"

"Nếu hy sinh một người mà có thể khiến mọi thứ trở về nguyên trạng, thì ta sẽ làm... Nhưng bây giờ... mau cho ta biết Nghịch Lân của con rồng đó đang ở đâu."

"Đỉnh đầu..."

"Cho dù là sao trên trời, ta cũng sẽ trảm xuống!"

...

Máu trộn đất thành thứ màu khủng khiếp vừa đỏ vừa nâu, cát bỏ bờ biển, lẫn đầy trong khoảng trắng sương lạnh lẽo mịt mùng. Trước mắt màu trắng nhưng thế giới ấy màu đen, nơi tận cùng của đớn đau và tuyệt vọng, nơi dìm chết những kẻ khốn cùng đang chới với chơi vơi...

"Tránh ra, cho ta vào! Các ngươi đừng có vô lý, mau tránh ra!"

"Vô lý? Người không biết phép tắc lại không biết điều như ngươi tốt hơn đừng mở miệng nói với ta mấy lời ấy. Đây là thánh địa của tộc Vidyadhara chúng ta, ngươi thậm chí còn không phải người trong tộc, chỉ riêng việc đặt chân đến đây đã là–"

"Ta không quan tâm, các người chẳng là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho ta như thế!!! Chuyện đến nước này rồi các ngươi vẫn ung dung đến vậy... Khốn khiếp... tránh đường cho ta!"

"Vấn đề của riêng Long Tộc sẽ do các Long Sư bàn bạc xử trí, kẻ như ngươi đừng dại dột chõ mũi xen vào—"

"Im miệng và để ta qua!"

"Một người đã quá đủ, chuyện này không liên quan đến ngươi."

"Cái gì mà không liên quan, ngươi biết dùng não suy nghĩ không hả! Bạn của ta đang ở trong đó, ta không phải hạng máu lạnh như các người sẵn sàng bỏ mặc người đồng tộc của mình đâu!"

"Thật vô nghĩa, cô ta rõ ràng là một kẻ điên, chẳng trách quen thân với cô ta đều là đám u mê ngu muội—"

"Ngươi không có quyền sỉ nhục cô ấy, cả những người đồng đội của cô ấy cũng không đến lượt lão già ngươi phán xét nửa lời!"

"Bất cứ ai đi vào trong đó đều hoá thành những kẻ điên."

"Được, cứ làm những gì các ngươi muốn, cứ ở đó mà ôm cái chính nghĩa của riêng các ngươi đi!"

Điên bệnh. Điên tình. Nên đặt nàng vào đâu giữa đôi bên ranh giới? Tình nàng cũng nặng, nghĩa nàng cũng sâu... Đời này hận ai chưa, yêu ai lại càng khó...

"Các ngươi không cứu cô ấy vậy thì đừng cản ta đi cứu cô ấy!"

Một kẻ phát điên vì trái tim đang đập, hắn đã nói vậy và hắn nhận thức rằng hắn thật sự đã phát điên.

Hắn ích kỷ, hắn nhỏ nhen, hắn nói như gào lên rằng hắn không hề làm gì sai trái. Trái tim hắn quá nhỏ... nên chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình.

Chúng ta chỉ biết thời gian trôi, chúng ta không thể đếm đo hay nắm bắt. Chúng ta chỉ biết trong lòng có một thứ tình cảm, mất đi không đành, giấu mãi cũng chẳng xong.

Chúng ta biết tất cả nhưng đồng thời chúng ta cũng không biết gì cả. Loài người luôn luôn mâu thuẫn, luôn thích tạo dựng những lời nói dối để che đậy với mọi người cùng thế gian nhưng đến sau cùng khi nhìn lại, thứ chúng ta đang lừa dối thực chất chỉ có bản thân mình.

Nếu chúng ta biết mình là ai, có lẽ ngày đó chúng ta đã chết. Trên bia mộ được khắc tên, cách thế gian nhìn nhận, nơi chúng ta đáng lẽ thuộc về.

Tội lỗi đem đi không ép buộc người sống gánh chịu, gắng đưa kẻ trở về từ nơi cõi chết... đắc tội với đời, đắc tội với người ta. Giá mà ước mơ chỉ dừng lại ở mơ ước, mọi chuyện lẽ ra không nên trở thành...

Như thế này.

Nước Lân Uyên cuộn trào như vũ bão, sóng Ba Nguyệt nổi gầm thét bên tai. Rễ cây Kiến Tạo xoắn hình đầu rồng, trừng trừng cặp mắt trước hình hài bi kịch thế gian, chê cười loài người chỉ biết đâm đầu tìm khổ đau tuyệt vọng. Tiếng rồng gầm đã thôi từ lâu tắt lịm, tiếng thét gào âm ỉ đó đâu đây, những cái bóng đeo bám quá khứ tồn tại, những kẻ hôm nay đang sống cũng điên cuồng muốn chết chìm về nơi quá khứ. Nơi thiêng liêng trở thành nơi hành quyết, nơi chan chứa kỷ niệm cuối cùng trở thành nơi chôn vùi tận cùng những nỗi đau.

Trước khi trở thành tội đồ, họ từng là những con người không có gì đặc biệt. Trước khi tan rã mỗi người mỗi ngả, họ từng tề tựu về đây, cùng chung con đường đặt chân tiến bước.

Hiển Long Đại Vu Điện, Loạn Ẩm Nguyệt bắt đầu và kết thúc tại đây.

"...ha H... h..." Cô thở từng hồi, khó khăn và cực nhọc. Khát khao sự sống không phải cô, đó là ý chí của riêng cơ thể. Tâm trí tự sinh thành và tách biệt khỏi cơ thể, nó đã chán ghét việc nghe theo nên tự quyết định hướng đi mới cho mình.

Cô không còn là cô. Chuyện gì đã xảy ra khi ấy?

Cô vẫn là cô. Chuyện gì đã xảy ra khi ấy?

Khi lĩnh hội đủ mọi điều về kiếm, đời cô luôn muốn tìm kiếm một "thanh kiếm" thuộc về riêng mình.

Cô đã tìm thấy... "thanh kiếm" của riêng mình.

"Cuộc trả giá" đầu tiên cũng đã bắt đầu.

"Cuối cùng... cũng tỉnh rồi... sao?"

Mắt cô đỏ quạch như đêm trăng máu, trên gương mặt cô không còn nhận ra là trắng sương hay đỏ lệ, mái tóc dài xõa bung ra, sắc xanh như trời làm bật lên từng vệt đỏ tươi của máu... Cô lại thấy đau, trái tim cô đang gào thét. Đây đã là lần thứ bao nhiêu nó bị những cây kim nhọn đâm xuyên qua không chút do dự, nó không quen được, nó bắt cô phải cảm nhận tất cả từ cốt tủy tâm can. Cô lại thấy đau... cơn đau như liều thuốc an thần kéo cô trở về từ nơi sâu vực thẳm.

Cô như đứa trẻ sơ sinh lần đầu mở mắt, lần đầu nhìn ngắm thế gian...

"A... thật xấu xí... Đáng sợ thật... ta không thể nào quen được... cho dù là ngươi hay đến bao nhiêu lần đi nữa..."

Thật xấu xí, đúng vậy, thật... xấu xí.

Tay cô rất lạnh, có kẻ độc mồm độc miệng chê cười cô hệt như xác chết. Tay cô vẫn lạnh...? Không, có... chút ấm áp rất nhỏ nằm lặng sâu trong đó. Không phải vì chờ mong được bảo bọc, đó rõ ràng là thứ khốn cùng sẽ bị bóp chết đi.

"Này... nghe này... ngươi có... nhận ra ta không?"

Thanh âm nhẹ như tiếng suối chảy đến bên bờ biển đang dâng cao từng đợt sóng, nét dịu dàng không bao giờ đổi thay ấy chẳng sợ hãi gì cột sóng trắng xóa sẽ cuốn phăng đi tất cả... Dịu dàng như gió, ấm áp tựa mưa... Cơn gió xuân dìu dịu từng thổi vào vùng đất tâm hồn cằn khô của một kẻ sống cả đời chỉ để một ngày được chết.

"Bộ đồ ngươi mặc lại rách nữa rồi... bất cẩn thật đấy. Lần này không sửa được nữa... quay về ta may y phục mới cho ngươi..."

Máu đổ xuống nền đá lát đã bị xới tung rồi chỉ còn từng giọt, từng giọt, chầm chậm chảy đến khi đứt đoạn ngay giữa không trung. Tay phải cô cầm thanh kiếm ánh xanh lạnh lẽo, không phải bằng sắt nung, thanh kiếm tạo thành từ vỡ tan cõi hồn, nở ra từ đóa hoa băng vô hình vô dạng, thanh kiếm người kiếm sĩ cả đời kiếm tìm tưởng chỉ có trong ảo cảnh hư vô. Thanh kiếm cô hướng thẳng lên cao, giống như khi cô đối diện với con Nghịch Lân đang gầm thét. Tay trái cô siết chặt, sức nặng đó không đáng là gì với người luyện kiếm lâu năm. Kiếm... Máu bò trên lưỡi kiếm, len lỏi đầy trong kẽ tay cô. Máu... máu từ vết cứa sắc lẹm trên cổ một người xa lạ mà quen thân. Máu chảy... máu không chảy nữa. Từ trong màu đỏ cô nhìn đến không cảm xúc, những sợi dây leo cuốn quanh như thực thể có riêng ý thức, tán lá xanh rì chen trong những bông hoa trắng đua nhau bung nở. Máu không chảy nữa, chỉ còn sắc lá sắc hoa. Máu không còn chảy nữa, Thần Chết chưa đến đã đi rồi...

"Ng... Ng... ngươi... Nguy...ệt...?"

Một tay cô siết chặt cổ nàng, một tay cô đặt lên trên lưỡi kiếm. Cô Nhập Ma rồi, ngay khi đối mặt với người tri kỷ vốn đã nằm lại trên chiến trường lại bị ép phải quay về đây... Cô Nhập Ma rồi, trở thành thứ đời này luôn căm hận. Cô không còn là cô, cô làm những điều bản thân không hề hay biết. Cho đến khi cô nhận ra...

Cô sẽ lại đánh mất... đánh... mất?

"Ngươi lại bị thương nữa rồi, không vui chút nào cả... Đừng nghĩ là tộc Trường Sinh thì sao cũng được nhé, ta... cũng biết giận... như người ta thôi."

Máu và thịt bỗng chốc liền lại, chỉ để lại máu đang khô dần và những bông hoa. Gương mặt đó của nàng, đôi mắt đó của nàng, vẫn luôn vô tư và xinh đẹp như thế, như chưa bao giờ đổi thay...

Những bông hoa màu trắng, nở rộ rồi tàn phai.

"Ngươi... không phải... không phải... Nguyệt..."

Cô từng muốn buông nhưng khi ấy tay cô chỉ muốn thêm siết chặt.

"Nếu giết ta có thể khiến ngươi cảm thấy tốt hơn, ta sẵn sàng để ngươi giết đến trăm ngàn lần không hối tiếc."

Nàng cười như thế, cả đời nàng vẫn hay cười như thế... nên chẳng thể phân biệt được có bao lần nàng thật lòng với thế gian.

"Ngươi là..."

Đức hạnh, hiền từ, thương yêu tất cả chẳng cần lí do, cả một biển tình trong trái tim quá nhỏ... Phải rồi, tại sao bây giờ cô mới nhận ra... So với Shuhu, cô gái này... cô gái này thật sự quá...

"Ngươi là... Trù... Phú..."

Trong cái chết lại có thêm cái chết, cô chết lặng người, ngay khi tỉnh táo đã quay về, cô cũng không thể nói được bất cứ điều chi. Những người bên cạnh cô, người cô tin tưởng lần lượt phản bội cô, đồng đội, chiến hữu, đến cả cô gái thuần khiết ngây thơ ấy... Niềm tin thuần túy sau cùng chỉ nhận về khôn cùng phản bội, hỏi cô... tự hỏi cô: Rốt cuộc cô... rốt cuộc cô đã làm sai điều gì!!!

"Trù Phú?"

Nàng cười, có phần nhạt đi và chua xót.

"Vẫn là không giấu được ngươi mất rồi..."

"Một ngày nào đó cùng bọn ta đi đến Lân Uyên Cảnh...

"Hoàng hôn ở đó đẹp lắm, ngươi từng thấy biển chưa?"

"Đẹp. Đúng vậy, đẹp lắm..."

"Xin lỗi vì luôn giấu các ngươi, tất cả những điều ấy ta đã trông qua đến cả nghìn lần."

...

Gió biển đìu hiu thổi giữa đêm trầm lạnh, cái đắng gió hòa trong vị mặn muối biển, sương về đêm chỉ thở thôi cũng nghe giá lạnh. Đoạn đường đời khó khăn sướng khổ, màn trời chiếu đất ai lại mấy lần mong...

Kẻ không cầu nhưng phận đời định rằng không thể tránh.

"Lạnh quá nhỉ, mùa đông đến sớm vậy sao?"

Nàng ngồi trên mỏm đá lớn sát bên bờ biển, phía dưới chân lạnh buốt khi sóng bọt nổi lên hung dữ đánh từ mãi xa bờ. Phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ một màu đen trải dài tít tắp, mảnh trăng con sang sáng bám cùng mây còn chẳng soi nổi trắng sóng bọt vẫn điên cuồng đánh tung trên đá.

Triều lên.

"Khi lần đầu nghe về Lân Uyên Cảnh, ta đã ước được cùng ngươi đến đây một lần, một mình ngươi... nhưng không nghĩ cuối cùng lại trở thành sự thật theo cách như vậy."

Cay đắng là thật, nàng nhìn xuống dưới, nhìn cô gái trầm lặng đang nằm gối đầu lên chân... Nàng không biết cô còn thức hay đã ngủ, dải lụa đen xé từ vạt váy đã che đi đôi mắt cô mất rồi.

"Ta từng mơ về một ngày như thế..."

Nàng biết, cô có nghe hay không cô cũng chỉ lặng im như thế. Nàng thử rất nhiều lần, nàng sẽ không trách cứ gì cô... Ngay đến khóc cũng không khóc được, dù cho ước mơ thành thực đi nữa, hỏi nàng sao có thể nở nụ cười...?

"Ngươi đứng trên bờ thổi sáo, ta múa cho ngươi xem..."

Chúng ta chưa từng rời khỏi đây, dù biết rõ chuyện đến nước này, điều cần thiết trước tiên là "chạy trốn". Nhưng nàng muốn "an ủi" một tấm lòng tổn thương... Nàng có thể làm được gì? Nàng chẳng còn biết bản thân là ai nữa.

Quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, đáng thương hay đáng trách đã không còn quan trọng. Cô ấy tuyệt vọng, đớn đau, cô ấy thét gào như xé gan đứt ruột... Chưa... chưa bao giờ nàng tưởng tượng... rồi bỗng một ngày tất cả phơi bày trước mắt đây, một người như thế, cô ấy thực sự trở thành một người như thế... Cô ấy chết chìm trong cái ao nước cạn, để rồi gặp nàng hoàn toàn chìm thẳng xuống đáy sâu.

"Kính Lưu..." Nàng cả gan gọi tên cô, thầm thì như sợ đứa trẻ con thức giấc. "Ta sẽ không xin lỗi ngươi đâu... vì ta biết đến tận kiếp sau cũng không trả sao cho đủ."

Tay nàng đặt lên tấm vải lụa đen, máu khô đọng thành vệt mà vẫn như bỏng rát. Khi nàng kịp chạy đến đại điện, còn lại gì trong đống đổ nát tan hoang? Xác con Nghiệt Thú nửa thân hình rồng nhấn chìm một hòn đảo, đập nát những con đường lấp lánh châu sa. Cô gái tóc xanh một mình đứng trên đỉnh mỏm đá, tấm vải lụa bịt mắt như đang cố che giấu đi một điều gì... Nàng chợt nhớ, nàng rất sợ. Nàng không thể dừng lại, không thể giữ được đợt sóng gầm gào đã bao năm...

Dải lụa đen không còn nơi đó, nàng cúi đầu xuống sát mặt cô, hai tay rất nhanh cố che đôi mắt cô lại. Nàng đã run lên. Nàng sợ. Nàng sợ cái dáng vẻ khốn cùng điên loạn, nàng sợ đớn đau giày vò người nàng đã lỡ lầm...

"Nguyệt..."

Tiếng gọi chợt vang khiến nàng liền khựng lại. Cô vẫn gọi tên nàng, cô vẫn còn nhớ tên nàng... nhưng có lẽ chỉ nên như vậy, chỉ dừng lại trước ngưỡng cửa, trước mép vực dạy loài người biết nỗi đau. Bàn tay lạnh lẽo đó áp lên tay nàng, tiếng tim đập ngày một nhanh từ lồng ngực nàng hay ai đó, chẳng biết mấy khi gần cô đến vậy, chẳng biết nàng đã suy nghĩ những điều chi...

Muốn chạm vào... ngươi... nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Dừng lại, tại đây."

Ghét bỏ chăng? Đó là điều nàng đáng lẽ phải nhận. Dù sao thì sau đêm ấy, con đường đi chưa từng chung ngả sẽ tiếp tục xa đến muôn trùng.

Cô không lạnh nhạt gạt tay nàng, cô nhẹ nhàng khác hẳn lúc thường ngày quen biết với nhau. Cô chậm rãi ngồi dậy, trước lúc cầm thanh kiếm lên còn đưa tay vuốt mấy lọn tóc giúp nàng. Viên hổ phách đỏ tội lỗi nhìn nàng, ai là kẻ có lỗi? Là nàng hay là cô?

Bản thân là ai thậm chí đã không quan trọng nữa.

"Chúng ta có khách tới thăm, thật không đúng lúc gì cả."

Cô như kẻ say đi còn không vững, thanh kiếm xanh cao quá nửa người lấp lánh tưởng sẽ vỡ ra. Mái tóc buông dài thả bay trong gió, cô ấy thường cột tóc lên cao, có lẽ hôm nay sợi dây ấy cũng đã đứt rồi. Nàng nhìn cô xa dần, xa dần. Nàng đứng thẳng mặc kệ con sóng vẫn xô, nàng từng ghét bóng tối, ghét cả cái lạnh, nhưng bóng tối là cô, giá lạnh cũng là cô, tránh không nổi đời có thương ai lầm lỡ. Nàng nhìn cô, nhìn cái bóng đơn côi đang đương đầu với ngàn vạn con sóng dữ.

"Khách tới thăm" là khách không mời. Những tiếng ồn ào có thể nàng nghe không rõ nhưng nàng sẽ không nhận lầm màu sắc trang phục Vân Kỵ Quân. Nàng không sai, quân đến chóng vánh như mưa, rầm rập như vũ bão, mũi giáo mũi thương sáng loáng một góc trời. Gió làm dậy lên vị mặn muối biển, biển sẽ nhuộm dần lên sắc máu ánh trăng. Họ đến đây ắt hẳn vì một mục đích, chỉ là nàng không nghĩ chuyện sẽ nhhanh thế này...

Nhập Ma là tội, không thể đổi thay.

"Ha... Ha... hahahaha....!!!!"

Nàng nhìn theo bước chân cô, nàng nhìn thanh kiếm kề bên con người cô độc. Nàng không làm gì cả, nàng biết chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra.

"Ahahahahahaha.....!!!!!!"

Cô ấy cười. Vung kiếm lên. Điên loạn.

"Chúng ta đều cô đơn đáng sợ."

Nàng bước lên cao mỏm đá, tay chắp sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn.

"Ngươi mất bạn bè, ta cũng chẳng còn ai."

Nàng rút từ trong vạt áo một lưỡi dao đã cũ, dứt khoát một đường cắt phăng sợi dây đỏ chưa khi nào nghĩ sẽ tháo xuống, để mái tóc dài làm bạn cùng gió cùng mây. Mắt nàng màu xanh, trên cao có mặt trăng màu trắng. Nàng nhìn cô gái nhảy múa trong sắc đỏ, nàng nhìn cô gái chìm đắm trong sắc đỏ. Vũ hội đêm nay dành riêng cho cô ấy, sàn diễn đêm nay là mặt biển cùng ánh trăng tình. Những bước nhảy uyển chuyển không phạm lỗi, tà áo tơi tả vẫn dịu dàng tựa dải lụa tung bay, kiếm trên tay cô chỉ vương máu đồng bào, để tiếng thét gào dệt thành bản nhạc duy nhất đêm nay. Cô không thể che đi đôi mắt, cô mặc kệ mình chìm đắm dưới vực sâu. Cô tàn sát tất cả những kẻ đến đây đêm nay với ý chí muốn đem cô về cho Thập Vương phán tội. Không gì ngăn cản được, không gì có thể khiến cô dừng bước đôi chân...

"Ta không biết thổi sáo, ở đây lại không thể chơi đàn..."

Vân Kỵ Quân, chiến hữu, đồng đội, thân quen cùng xa lạ, ngay lúc này đã chẳng còn lại chi. Nàng làm kẻ ngoài cuộc đúng nghĩa, không có lí do để nàng phải ngăn cản, tại sao phải chấp nhận khi chúng muốn làm tổn thương đến người?

"Ngươi chưa từng được học qua bất cứ điệu nhảy, ngươi cũng đã tự tấu khúc nhạc của riêng."

Thật ra nàng so với Shuhu cũng không đến nỗi quá nhiều khác biệt, cách phân biệt dễ dàng nhất, cô gái này còn biết đặt một người trong tim.

"Ngươi... đôi mắt đó của ngươi..."

Gió thổi ngày càng mạnh, sóng đổ về bờ cũng dữ dằn đến phát điên.

"Ta nhìn ngươi, ta luôn cố nhìn ngươi và rồi ta tự hỏi, thật ra ngươi là ai, liệu trong đôi mắt ấy có phải là người ta từng quen từng biết?"

Một mình cô ấy đứng lên sau tất cả. Một mình cô ấy đứng ngắm ánh trăng xanh.

Thế gian chỉ một mặt trăng duy nhất, cái thứ hai dành chỗ trong lòng người. Không thể song song tồn tại, quy luật bất biến có từ thuở khai sinh. Chỉ một và chỉ một.

"Ta nói ngươi nghe một điều ngươi chưa từng hay biết..."

Nhập Ma là nghiệp, trả nợ duyên, nợ đời.

"Hồ Ly bọn ta giỏi nhất là đoạt trái tim kẻ khác."

Kẻ giả dối tài giỏi như nàng, chỉ khi nàng thừa nhận cô mới "được phép" nhận ra.

"Ta chỉ là kẻ bình thường nhất trong những kẻ phi thường nhất."

Vạt váy dài bị xé toạc làm đôi, máu từ vết cắt đổ xuống biển nở rộ thành những bông hoa trắng. Vứt con dao đen vào trong bọt sóng, cô gái Hồ Ly mở rộng cả hai tay, cười trong rừng hoa đâm chồi từ sâu lồng ngực:

"Đêm nay ngươi quả thực là vũ công xinh đẹp nhất!"

Đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net