[JingYuanxReader] Mưa và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nóng quá đi mất!"

Bạn thầm cảm thán về thời tiết hiện tại, trên tay bạn cầm chiếc quạt mà quạt nó không ngừng nghỉ, dù vậy điều đó cũng không làm vơi đi cơn nóng của bạn là bao. Thời tiết bây giờ quả nhiên là muốn đốt cháy con người ta mà.

-"A!"

Trông lúc bạn đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng thì một đôi bàn tay to lớn ôm lấy bạn. Rốt cuộc cái thời tiết này mà ai còn muốn trêu đùa bạn a! Bạn đánh vào tay người đó một cái thật đau, lúc bạn định quay đầu mà mắng cho một phen thì đột nhiên bạn lại khép miệng mà im bặt không nói một lời.

-"Sao thế?"

Trước mặt bạn là tướng quân Jing Yuan, bạn hối hận vì sao vừa nãy lại không nhìn cho kỹ vào, bạn thì ghê rồi, lại dám đánh vào tay của ngài ấy.

-"Tướng quân...sao ngài đến vào lúc này?"

Bình thường những lúc thế này ngài ấy sẽ ở Phủ Thần Sách để xử lý một chồng văn kiện dày cộm, nếu không thì ngài cũng sẽ bận rộn cho những việc khác, bạn thắc mắc vì sao người đáng lẽ ra đang làm việc ở nơi khác lại có mặt kế bên bạn từ lúc nào không hay.

-"Hôm nay công việc ít hơn mọi ngày, vì vậy ta đến gặp em. Em không chào đón ta à?"

-"Đâu có. Em rất vui á."

Jing Yuan mỉm cười nhìn bạn, hầu như ngài chẳng để ý đến cú đánh vừa rồi của bạn là bao, ngài tiến lại gần bạn, muốn trao cho bạn một cái ôm nữa thì bạn đã nhận ra và lùi lại cách xa tướng quân.
Ngài tiến một bước, bạn lại lùi một bước.
Chơi đuổi bắt hay gì vậy?

Không phải là bạn ghét bỏ ngài hay gì đâu. Nhưng...cái thời tiết này mà ôm ấp nhau thì...có chút không phù hợp?

Quá là không phù hợp ấy chứ!

Với lại...nhìn trang phục của ngài ấy thôi mà bạn muốn bốc hoả luôn rồi. Bạn biết rằng đối với tính chất công việc và chức vụ của ngài ấy thì việc mặc như vậy cũng là điều bình thường thôi, chỉ là đối với mùa nắng nóng như thế này mới khiến cho bạn cảm thấy dường như nó quá rườm rà thì phải?

-"Tướng quân, ngài không nóng sao? Với trang phục như vậy..."

-"Hmm? Ta đã sớm quen rồi, hơn nữa...thời tiết có thể thất thường chứ ta thì không thể như vậy được đúng không? Như thế thì còn ra thể thống gì đây."

-"Đúng là như vậy..."

Dù sao tướng quân cũng không giống những người thường như bạn, không phải muốn đổi là sẽ đổi được. Jing Yuan có vẻ đã nhận ra tâm tư của bạn, vì vậy thôi không đến gần bạn nữa.

-"Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Em không có gì muốn nói với ta sao?"

Tướng quân cứ vậy mà chuyển qua một câu chuyện khác, vì vậy bạn cũng không có ý định tiếp tục vấn đề đó làm gì. Bởi vì công việc của ngài luôn rất bận, hiếm khi có những hôm như thế này, phải tranh thủ cơ hội mà trò chuyện cùng ngài ấy chứ. Bạn và Jing Yuan cứ nói chuyện với nhau không ngừng đến khi thuộc hạ của ngài ấy đến và nói thầm vào tai ngài ấy vài lời. Bạn biết ngài sắp phải đi nữa rồi.

-"Xin lỗi, vốn đã nói rằng hôm nay sẽ cùng em trò chuyện thật lâu, kết quả lại có việc đột xuất rồi."

-"Không sao. Ngài có việc bận thì cứ đi đi ạ, khi nào ngài có thời gian chúng ta lại nói tiếp vậy."

Jing Yuan hôn lên trán bạn, mặc cho bao nhiêu thuộc hạ đang chờ ngài ấy ở đằng xa, nhưng có vẻ họ cũng rất chuyên nghiệp mà vội vàng xoay người.

-"Vậy ta đi nhé."

-"Vâng."

Ngay khi Jing Yuan vừa rời đi thì trời lại chuyển mây đen, chắc là sẽ có mưa đây.

Quả thật.

Thời tiết đúng là thất thường mà.

Một lúc sau trời bắt đầu đổ mưa, bạn đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cho cả hai, thầm nghĩ ngài ấy chắc sẽ không bị ướt đâu nhỉ, dù sao cũng có thuộc hạ bên cạnh, sợ là với tính cách của họ nếu như có thể họ còn cởi cả bộ giáp che cho tướng quân luôn ấy chứ. Nghĩ đến tình tiết như vậy bạn liền cảm thấy buồn cười. Lúc đầu bạn tính nấu mỳ lạnh để ăn, thời tiết nóng bức như thế thì món ăn này quả là phù hợp nhất. Nhưng trời đột nhiên chuyển mưa thế này, còn có chút lạnh, nên bạn quyết định chuyển qua nấu súp, vừa hay để tướng quân thưởng thức, trời mưa như vậy có súp để ăn thì còn gì bằng. Bạn gật gù mà tiếp tục nấu nướng.
________

Đã quá giờ cơm tối rồi.

Bạn nhìn chiếc đồng hồ trên tường, bạn cứ trầm tư nhìn nó một lúc lâu, một lúc sau bạn động đũa mà thưởng thức bữa ăn.

Hôm nay ngài ấy sẽ không về rồi.

Chuyện này...thường xuyên xảy ra lắm. Nhưng bạn cũng không lấy gì làm lạ, bởi một người như tướng quân luôn luôn bận rộn là điều dĩ nhiên. Ngay từ đầu quen nhau bạn đã biết như thế, vì vậy bạn chưa từng nũng nịu với ngài bao giờ về vấn đề này, cũng chưa từng trách ngài, nếu làm như vậy bạn thật ích kỷ và không hiểu chuyện.

Nhưng khi nhìn thấy nhiều cặp đôi khác cùng nhau che cùng một chiếc ô dưới trời mưa, cùng nhau khoác vai mà trò chuyện trên đường đi, bạn không khỏi chạnh lòng. Có lẽ vì thời tiết nên tâm trạng bạn cũng chùn xuống theo rồi.

Sau khi dùng bữa xong thì trời cũng đã khá muộn, bạn dọn dẹp chén bát, còn về phần ăn của tướng quân bạn liền bỏ lại vào nồi, đợi ngài về thì bạn lại hâm nóng nó lên vậy.

Bạn lại đợi.

Một lúc sau, khi dòng người cũng đã thưa đi, đèn phố cũng bắt đầu tắt dần, bạn cũng theo đó mà khoá cửa theo lời dặn của Jing Yuan.

Ngài đã từng nói, nếu trời đã tối muộn mà ngài vẫn chưa về thì bạn không cần phải đợi nữa, nếu không khoá cửa sẽ rất nguy hiểm đối với cô gái ở một mình như bạn.

Sau khi khoá cửa, bạn lại chờ thêm một lúc nữa, có khi tướng quân lại về thì sao. Nhưng một tiếng tiếp tục trôi qua, mọi thứ vẫn im lặng, và ngài vẫn chưa quay về.

Bạn không chờ nữa, liền bước vào giường để chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài trời vẫn mưa, so với sự nắng nóng của buổi trưa thì buổi tối lại đột nhiên trở lạnh. Thời tiết như thế này ai mà chịu nổi cơ chứ! Chẳng ai ngờ được sáng bạn vừa than trời than đất vì nóng bức, đến tối lại đắp chăn không rời nó nửa bước.

Những lúc thế này bạn lại càng nhớ tướng quân hơn. Bạn nhớ cái ôm ấm áp của ngài, nhớ bàn tay to lớn vòng qua eo bạn mà ôm chặt bạn không buông, nhớ từng lời ngài thủ thỉ vào tai bạn khiến bạn nhột mà cười phá lên.

Có phải vì bạn đã khước từ cái ôm của ngài vào buổi trưa nay nên bây giờ ông trời mới cho thời tiết đột ngột trở lạnh như vậy để trả thù thay cho ngài ấy đúng không?

Haiz.

Cứ ngẩn ngơ nghĩ lung tung như vậy mà bạn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_______

Từ khi nào chăn lại ấm áp như vậy rồi nhỉ?

Bạn lờ mờ tỉnh dậy vì cảm thấy dưới eo mình rất nặng trĩu, bởi vì lúc này bạn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vì vậy vừa nhắm mắt vừa sờ linh tinh, nhằm đẩy cái thứ đang quấn lấy eo mình rồi ngủ tiếp, khi sờ bạn có thể cảm giác được là một đôi bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy eo bạn.

Khoan, đôi bàn tay to lớn?

Bạn khổ sở mà xoay người sang để xác nhận xem có phải là người mà bạn đang nghĩ không, bởi vì lực ôm quá mạnh nên bạn phải chật vật một lúc lâu mới xoay người được.

Đúng là ngài rồi.

Tướng quân về với bạn rồi.

Ngài phát hiện bạn đã thức giấc, cũng phát hiện cái xoay người của bạn, nhưng thay vì nới lỏng tay để bạn thuận tiện xoay người, ngài lại còn ôm bạn chặt hơn, thấy được sự chật vật của bạn lại còn cười mỉm.

-"Ngài về rồi ạ."

-"Ừm. Ta làm em thức giấc sao?"

-"Bị ôm chặt như vậy thì ai cũng sẽ giật mình mà tỉnh dậy thôi ạ."

Nghe được câu trả lời của bạn, ngài còn ôm bạn chặt hơn.

-"Biết sao được. Có lẽ vì "ai đó" đã né tránh cái ôm của ta nên bây giờ ta phải ôm thật chặt, nếu không "ai đó" lại tranh thủ thời cơ mà tránh xa ta tiếp rồi sao."

Ai đó mà tướng quân đang nhắc đến ắt hẳn là bạn rồi.

-"Tướng quân..."

-"Hửm? Có vẻ như em cũng biết người ta nhắc đến là ai nhỉ?"

Ngài ta còn cố gắng trêu chọc bạn đến cùng cơ.

-"Thời tiết rất nóng mà, thật sự thì...không hợp để ôm ấp lắm."

-"Nhưng biết sao được, ta vẫn có chút giận em đó."

-"Em xin lỗi mà..."

-"Em biết ta không thật sự giận em mà, đúng không?" Ngài vừa nói vừa ôm bạn, còn ân cần mà vỗ vỗ lưng bạn, dỗ bạn ngủ như một đứa trẻ.

-"Chỉ là...ta có chút buồn khi em né tránh cái ôm của ta, dù cho ta biết đó không phải là vì em ghét ta." Ngài chợt dừng lại, một lúc sau lại tiếp tục nói.

-"Nhưng...ta thật sự rất nhớ em. Đã mấy ngày từ khi ta không về rồi, ta đã cố gắng hoàn thành những chồng văn kiện nhàm chán ấy thật nhanh, muốn quay về sớm làm em bất ngờ, nhưng có vẻ ta đã không để ý đến thời tiết rồi. Biết sao được...ta chỉ toàn nghĩ về em thôi."

-"Ngài không giận em chứ?"

Tướng quân nhẹ nhàng xoa đầu bạn rồi hôn lên má bạn, đối mặt với sự tấn công bất ngờ này bạn có chút ngại.

-"Tuỳ vào biểu hiện của em."

Bạn hiểu Jing Yuan muốn nói gì, vì vậy liền dang tay mà ôm lấy ngài, bây giờ thì bạn không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi.

-"Hết giận em rồi nhé."

-"Haha."

...

-"Dường như ta thích những ngày mưa hơn là nắng."

-"Sao vậy ạ?"

-"Bởi chỉ có những ngày này em mới chủ động mà ôm lấy ta còn gì."

-"Ngài vừa nói sẽ bỏ qua chuyện đó mà..."

Bạn không nghe thấy lời đáp của Jing Yuan nữa, bạn nghe được tiếng thở đều đặn của ngài, có vẻ hôm nay tướng quân đã rất vất vả.

Lần sau thôi cứ miễn cưỡng ôm vậy.

Bạn và ngài cứ ôm lấy nhau mà ngủ đến tận sáng mai, trời đã không còn mưa nữa, nắng của ban mai chiếu vào phòng của bạn làm cho mọi thứ trở nên thật ấm áp và tươi sáng.

Lại một ngày mới đến rồi.


[Lúc đầu nha tui tính viết cả Blade nữa, kiểu Jing Yuan và Blade là 2 mặt đối lập ý, thay vì Jing Yuan sẽ ấm áp như vậy thì Blade sẽ cực kỳ lạnh lẽo luôn, nó sẽ có một câu chuyện khác nhưng mà sau đó tui đã không viết được vì lỡ viết tướng quân nhiều quá Ó⁠╭⁠╮⁠Ò, lúc đầu chỉ tính viết đoản văn cho cả 2 mà sao nó lạ vậy ta ơi.

Có lẽ tui đã thêm thắt quá nhiều câu từ vào đó nên vậy (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

À mà lúc viết cái này là chỗ tui đang nóng cực kỳ luôn á, tui đổ mồ hôi đến mức tui tưởng mình mới đi tắm vào, chỗ các bà có nóng như vậy khum?]

-Rara-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net