Chương X: hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________P.o.v: ?????___________________________

Hoodie tỉnh dậy, không hẳn là tỉnh mà phải là bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh cậu... Cậu đã mơ thấy mẹ cậu! Bà ấy muốn lôi cả cậu xuống địa ngục! Cậu không còn quan tâm gì đến việc cơ thể cậu đang đau nhức ghê ghớm, thứ cậu nghĩ đến lúc này là suy sụp và có chút buồn, cậu vơ vội chiếc áo Hoodie của mình mặc vào rồi xuống nhà xem còn ai dưới đó không-? Cậu muốn có người để tâm sự...

-Này Hoodie? có chuyện gì sao mà cậu ủ rũ thế?_ Ben thấy Hoodie có vẻ không ổn nên bước từ chiếc TV gần đó ra lo lắng hỏi Hoodie có chuyền gì cậu có thể giúp không...

-Chỉ là tôi gặp ác mộng_ Hoodie thở dài mệt mỏi

-Vậy liệu tôi có thể giúp gì cho cậu không?

-ừm.... chắc vậy.... _ Hoodie mở đôi mắt to và đẹp đẽ của cậu ta nhìn Ben

-hãy kể cho tôi nghe về cơn ác mộng đó của cậu được chứ? _ Ben ngồi xuống bên cạnh Hoodie

Hoodie kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về cơn ác mộng đã dày vò tâm trí cậu tối qua, cậu ấy bắt đầu khóc, cậu ta không thể kìm nén nổi nữa. Ben lại gần Hood và ôm cậu ta vào lòng, để cậu ta khóc, khóc cậu ta có thể bình tĩnh lại mà nhìn anh... Ben dùng tay quẹt vệt nước mắt dài trên mặt Hoodie và hôn lên trán cậu, tức là anh muốn bảo vệ cậu.... Hood hiểu điều đó, cậu dụi mặt vào người Ben ngủ thiếp...

Thật là một buổi sáng tốt lành và...

Những thằng công đang tranh chỗ ngồi của Hoodie với nhau làm ầm hết cả lên

-ĐỪNG NGHĨ ĐIỆC MÀY CÓ THỂ NGỒI CẠNH HOODIE TOBY!!!! _ Jeff thét lên phi tới tấp con dao trên bàn ăn

Bạn biết chứ? Nếu như không có ai đó ở đó như Kagekao chẳng hạn? 

-Tụi mày điên hết rồi à?!!! Mọi người đang ăn đấy!!!!!!_ Kagekao nhảy ngược trên trần nhà những con dao đó ghim lên trên tường

Nghĩ thử xem một tên điên như Jeff có thể quậy phá tanh bành như thế nào nếu không được ngồi với crush khi đã tỏ tình và crush không trả lời mà chỉ gật khẽ đầu như thế nào :)))) Đánh dấu chủ quyền thôi. E.j cũng không chịu thua mà vật Jeff xuống đất bla bla,... nói chung là RẤT HỖN LOẠN!!! Slendy nhấp một ngụm cafe rồi tách cả đám ra tránh gây ra cảnh giết chóc... 

-CÁC NGƯƠI KHÔNG NGỒI THÌ ĐỂ TA NGỒI _ giọng nói của Slenderman cất lên làm ai nấy cũng phải rén ngang

Một chỗ đã bị chiếm còn một chỗ nữa ngồi cạnh Hood, Slendy liếc mắt sang Zalgo đe dọa. Zalgo đành ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh Hoodie bị tách khỏi vợ khiến Zalgo buồn thiu ( ad: tính ra tui thấy Slendy tội hơn Zalgo á :)))) bị hành cho khóc luôn mà / Slendy: //đen mặt - nhìn chằm chằm ad | ad: hoi pay đây //biến mất hút ) thế là không ai được ngồi cạnh Hoodie. Ben thì chỉ ngồi đối diện thôi... tranh lắm làm cái đ3o gì khi chỉ cần nhìn mặt người yêu là đủ rồi kia chứ

Sau bữa ăn, Hoodie tạch mặt mấy đứa đánh nhau vì tranh chỗ ăn hồi nãy làm cả đám hoảng luôn. Lí do rất đơn giản: Mấy thằng công tranh ghế mà không chịu nhìn mặt của thụ khó chịu ra sao khi cứ phải chứng kiến mấy thằng công đánh nhau chỉ vì mình, ngại gần chết luôn ý chứ ònó. Có quà cáp gì từ bọn nó là Hoodie vứt toẹt đi, duy chỉ có mỗi Ben là không bị chỉ vì Ben biểu hiện rất tốt trong mất Hood chứ không như mấy ông kia. Hôm nay mới có dịp tặng Hoodie bông hồng đỏ - thứ tượng trưng cho tình yêu. Hoodie chỉ cười nhẹ nhận lấy bông hồng rồi nhận lấy những bông hồng ngọt ngào từ tay Ben

-Hoodie... à không Brian... liệu cậu có thể...?

Hoodie như đã hiểu ý Ben nên gật nhẹ đầu... Ben vui mừng thầm trong lòng, anh đã đợi ngày này rất lâu rất lâu kể từ khi anh mơ thấy cậu lần đầu tiên... lần đầu tiên anh cảm thấy yên bình đến thế... Anh bắt đầu tiến lại gần cậu vén chiếc mặt nạ của cậu lên để lộ ra đôi môi ngọt ngào ấy. Không chần trừ anh hôn lên nó ôm lấy eo của cậu mà kéo sát lại phía mình, anh yêu cậu, yêu rất yêu... đưa cái lưỡi của mình qua để quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu và nhấm nháp bên trong khoang miệng cậu cậu cũng không từ chối. Cậu vòng tay qua cổ anh kéo anh lại gần thêm nữa, 1 phút... 2 phút rồi 5 phút... cậu đành phải tách ra khỏi anh vì hết dưỡng khí... có 3,4 sợi dây bạc nhỏ xuất hiện trên môi hai người...

-V-vậy là được rồi_ Hoodie quay mặt đi

Ben không nói mà chỉ gật nhẹ đầu trong vui sướng... rồi cả 2 cứ thế đi ngủ. Ben vẫn suy nghĩ vẩn vơ vì nụ hôn đó... môi Hoodie... mềm thật... nghĩ rồi anh tự đỏ mặt và che 1 tay lên miệng mình mà cười... đúng thật.. anh yêu cậu đến muốn phát điên luôn rồi... 

Hoodie thì nghĩ khác... cậu ấy đang nghĩ rằng mình nên né mấy thằng công như thế nào :))))) phải cho bọn nó biết mặt để lần sau không còn làm phiền cậu như thế nữa

Và rồi cả tuần chỉ loanh quanh 1 vòng tuần hoàn đó là né tránh lũ công, vứt quà xin lỗi đi, đi săn với người khác, không nhận bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của bọn nó và ăn trước để tránh gặp mặt tụi nó 

___góc buôn truyện______________________

ad: mị mới nghĩ ra truyện mới của tiến sĩ Flug với boss của ổng là Black Hat :)))) không biết còn ai đọc truyện nữa không mà giới thiệu nữa //thở dài ngao ngán//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net