hooked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay mingyu khoác lên mình mấy món quần áo hết sức sang trọng. đã là ngày mùng mười tháng sáu rồi, sinh nhật của người anh đáng kính đến cùng ngày. wen junhui chỉ vì nhà thừa tiền nên năm nào sinh nhật cũng phải nổi bật nhất hội. đã thế còn thích mỗi năm một màu chủ đề khác nhau. năm kia là giáng sinh, năm ngoái là công viên giải trí bỏ hoang, năm nay lại là cái quái gì mà tiệc ăn mừng của các doanh nhân thành đạt. kim mingyu than thở vì gã thật lắm trò để bày, tiền tiết kiệm của anh bây giờ còn không trả nổi vài tháng thuốc lá. tất cả đều đã đổ vào bộ vest đắt đỏ này, lấy gì mà hơn năm trăm nghìn won của anh. giờ đây kim mingyu chỉ biết thở dài ra mấy hơi vì sẽ phải nhịn thuốc suốt mấy tháng trời.

kim mingyu bắt đầu chuyển mắt về dòng thông báo hiện lên rằng có người đã chuyển đến cho anh một triệu won. số tài khoản chắc là thanh mai trúc mã sống ở nhà đối diện, anh ta không cần liếc vẫn biết người chuyển tiền cho. kể từ lúc năm lớp mười hai cô ta tỏ tình anh rồi bị từ chối lại không ngừng đeo bám đến tận bây giờ. anh luôn sợ cô ta sẽ cảm thấy nhọc người mà hối hận đòi anh bồi thường nên cách đây không lâu đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. tại vì đằng nào cũng là bạn từ nhỏ mà. ai ngờ cô ta vẫn luôn cố chấp theo đuổi mà lại luôn biết nắm bắt thời gian lúc khó khăn nhất mà gửi tiền. phiền não chết mất. may mắn thay khi đến sinh nhật junhui anh luôn từ chối mọi thứ quà cáp đến từ mọi người nên số tiền kia được dùng ra để trang trải cuộc sống cũng tạm, chẳng phải vì điều đó thì hiện tại còn nợ nặng lãi ngân hàng chứ đừng nói là vài gói mì. kim mingyu đành phải miễn cưỡng nhận tạm số tiền này thay vì gửi trả lại cho người ta. coi như mình nhận cho người ta vui vậy.

anh chấn chỉnh đứng trước gương thêm một lần cuối, bẻ cổ áo rồi từ tốn cài khuy sơ mi trắng tinh bỏ lại hai cúc đầu rất phong độ. khí chất đấy chứ, mingyu nghĩ. anh đeo lên chiếc đồng hồ junhui tặng trong số cả đống trang sức đắt tiền nơi hộc bàn. quà sinh nhật hội bạn tặng ấy mà, chứ với đống thứ giá cao ngã ngửa như thế này có mơ mingyu cũng chẳng dám.

mày có xuống nhanh không hay để cho tự đi bộ?

ông anh là người đòi đón tôi cơ mà?

nói chung là xuống đi nhanh lên. mày biết junhui nó sẽ tức như nào mà.

biết rồi để xuống.

nhanh chóng dập cuộc gọi điện thoại rồi mingyu với lấy chiếc blazer đen cuối giường chạy thật gấp để đi giày. choi seungcheol ngồi gõ ngón trỏ lên vô lăng mất kiên nhẫn nhìn cửa nhà anh. họ choi tự hỏi mingyu làm gì mà lâu quá. còn phía bên đây mingyu cũng đang chửi thầm đôi giày da trơn bóng mình đang cố nhét vào. cái gót là thứ duy nhất cản trở hai đôi bàn chân xỏ vừa vào giày. một hồi rồi cũng đi vào được đôi giày, kim mingyu chỉ biết ngậm ngùi chửi thề trong xe của seungcheol, thế quái nào mà xui xẻo hết chỗ nói như thế được. mệt mỏi dựa lưng vào ghế mặc kệ seungcheol lải nhải bên tai, mingyu bắt đầu trống rỗng về hoàn cảnh cuộc sống trong chốc lát gần như phá sản trong hôm nay.

thoáng chốc đã đến căn biệt sáng nhất khu ngoại ô rộng lớn. người lớn hơn khẽ lay người em còn mắt nhắm mắt mở lim dim, kêu người em thức giấc khỏi sự mơ hồ mông lung. mingyu nhận thức được mà chuẩn bị tinh thần bước khỏi xe, anh tự nhủ bản thân rằng hôm nay phải thật tỉnh táo để có thể đưa những tên khác về rồi phải bình tĩnh, khôi phục lại mingyu của mọi ngày.

kim mingyu bừng bừng khí thế ấn chuông với đằng sau là một choi seungcheol không thua kém. anh hơi bị lo lắng một chút rồi đấy, muộn tiệc mười phút luôn là một tai hoạ lớn ập thẳng đến đầu cả choi seungcheol và kim mingyu mà cả hai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dây vào. vốn wen junhui là một tên quy củ nghiêm ngặt nên chủ tiệc sẽ đùng đùng tức giận mắng nhiếc hai người rồi đuổi về. nhưng đâu ai ngờ một wen junhui vui vẻ đang không ngừng nói vọng lên tầng trên cười đùa bước tới mở cửa cho họ vào. choi seungcheol nhìn hắn khó hiểu hỏi han, thuận tiện chúc mừng sinh nhật anh em tốt. mingyu thấy thế không khỏi tò mò nhưng vẫn theo seungcheol chúc mừng. wen junhui đọc được ý nghĩ trên mặt cả hai liền nhanh nhẹn mời họ vào bàn ăn đã có đủ mọi người rồi chạy nhanh như thoắt lên tầng. điều đó càng làm mingyu tò mò hơn, nhưng lee jihoon ngồi bên nói đỡ nên anh cũng đã phần nào thôi bận tâm.

vừa mới nghe jihoon nói dứt lời liền có một tên con trai lạ hoắc đi đứng bên cạnh junhui tiến vào bàn ăn. có lẽ mọi người đều rất vui khi nhìn thấy một gương mặt mới. nhưng riêng đối với mingyu thì là một chữ "không" thẳng thừng. tất cả liền quay ra nhìn junhui như cần đôi lời giới thiệu về người kế bên. cậu ta nhìn khá là giống đàn anh kế bên, có vẻ như mang một gương mặt xứ trung. tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề rất phù hợp với chủ đề năm nay. cậu ta tên xu minghao. một cái tên không thể ngừng khiến kim mingyu suy nghĩ trong nhiều phút.

cậu vừa đứng ngay ngắn nghe gã giới thiệu vừa liếc mắt nhìn một kim mingyu mải miết chỉnh lại góc áo nhăn nheo chẳng màng tới những lời nói của chủ tiệc. cậu khẽ mỉm cười nhìn anh ta đảo mắt vì câu tâng bốc quá đà của anh họ. anh đã quá hiểu rõ về con người kia rồi. cậu ta là bạn tình cũ của anh. một người hết sức xinh đẹp và đầy rẫy gai trên người. lúc đấy cả hai thậm chí rất tệ trong việc làm tình và hầu như chẳng hỗ trợ nhau nhiều nhưng lại có tình cảm khá mãnh liệt. mingyu chẳng chắc chắn về tình yêu đó nên đã bỏ nó lại phía sau và thẳng thắn với minghao. điều đó làm cả hai bỗng có chút hụt hẫng, thực tế nó chỉ là tốt cho đôi bên thôi.

kim mingyu bắt đầu nhớ lại đợt họ tập hôn, nói dở tệ không quá đáng tí nào. cả hai còn mới mười tám, còn mới tuổi ăn tuổi lớn rất non nên mấy chuyện này vừa không rành mà còn bạo dạn không thèm nghiên cứu kĩ thuật. đứa nào đứa nấy mặt đỏ bừng lên như bị thiêu trong lò sưởi, ánh mắt khát khao ngấn lệ thi thoảng nhắm nghiền chìm đắm thi thoảng mở lên chạm nhau, nước bọt tèm nhem dây ra hết khuôn miệng. chỉ khi hồi tưởng như thế đến mingyu cũng phải móc họng đi nôn vì sự hỗn loạn hồi ấy. nó quá dơ dáy để được cho là một buổi "hẹn hò" lãng mạn. xu minghao đọc biểu cảm trên mặt anh, hiểu ra anh đang nghĩ về cái lần đầu đó đến cả cậu còn khẽ ho khan đảo mắt khắp nơi thì còn gì để nói nữa. quá tệ.

junhui nhìn em họ như sắp lả đi vì đói mới hắng giọng khách khí bảo cậu về chỗ trống bên cạnh mingyu ngồi. kim mingyu nghe xong giật mình đơ cứng người, ngơ ngác nhìn cậu trai cao gầy đi về chỗ kế bên mình. jihoon thấy vậy nhiệt tình mời cậu ngồi, thấy mingyu lạnh nhạt không hề nhẹ tay đánh vào lưng anh kêu anh lịch sự chút.

mingyu không quan tâm đến lời jihoon nói, tay chân có chút bồn chồn run rẩy không yên sau lớp khăn trải bàn lớn. dù giấu kĩ thế vẫn bị người kia nhìn thấy mất, tóm lấy rồi tinh nghịch luồn tay vào xoa đường vân trên từng đầu ngón tay của anh, làm anh cảm thấy nhộn nhạo không thôi. lee jihoon không phải là người chú ý tiểu tiết, ngồi bên cạnh mà mắt hướng về ly rượu vang sóng sánh cùng anh em trong hội nói chuyện, bỏ ngơ cả vụ mập mờ giữa hai người kia. mingyu nhè nhẹ thở, biết được anh sẽ bị trêu chọc tệ đến nhường nào khi mọi người biết chuyện, thêm điểm nữa tầm ngắm số một của tất cả luôn là anh.

nghĩ đến nguy cơ bị phát hiện, tay mingyu mất tự nhiên tách ra rồi đặt lên bàn mặc kệ bàn tay thon mịn yên vị trên đùi quần tây, tay nhấc chai rượu vang muốn rót. khi ấy chưa kịp chạm tay đến chai rượu trước mắt đã bị bàn tay khác cướp đi, minghao đổ vào ly người rồi ly mình, tỏ ý muốn mời mingyu uống cùng. trong lòng anh thấy phiền phức nhưng cơ thể đã nổi da gà vì cái nhìn quá mức ghê gớm đang kẹp chặt mình của hai anh em họ nhà wen xu, khiến anh chỉ có thể vội đồng ý rồi cụng ly uống cạn ngay tức khắc không đợi minghao.

bản thân là tay ăn chơi cơ mà mấy thứ rượu vang đắt đỏ này kim mingyu mãi chẳng thể uống quen, mùi vị thơm mùi chát chát, chảy xuống cổ họng thấm dần rồi thiêu sống từ từ tới dạ dày, mingyu đích thị không phải tay chơi rượu chè. mày nhíu vào như dính chặt với nhau, mingyu đã muốn nôn hết đống rượu đó ra mặc dù bụng chưa tiêu thụ chút thức ăn nào. biết sao giờ, anh ta thật sự ghét nó, thậm chí không biết đã sản xuất từ năm bao nhiêu và ở đâu, hiện có chai thứ hai trên thế giới không.

này, dậy mùi quá hả? có cần vào nhà vệ sinh không?

để tôi tự đi được rồi.

cậu lần đầu đến biệt thự mới của anh junhui đúng chứ? tôi dẫn cậu qua.

minghao xem sắc mặt đằng ấy thấy thức ăn lần lượt được bê ra thì có biểu cảm không muốn vồ vào cắn xé mới hỏi han. minghao biết mingyu không biết uống, nhưng vài năm rồi ai cũng phải thay đổi, không học thì làm nhiều thành quen, đâu nghĩ mingyu vì không thích nên không thèm đến cả học luôn. cặp này lặng lẽ rời khỏi bàn theo nhau vào nhà vệ sinh tầng một cách phòng ăn vài bước, khoá trái cửa xong bắt đầu vỗ lưng giúp người kia. anh nôn tháo nôn thốc một hồi nhận được cốc nước tráng miệng, mingyu không khách khí súc miệng thật kĩ và nói lời cảm ơn. anh chẳng thấy bầu không khí lúc nào cũng cliché kiểu ngại ngùng khó nói cả.

junhui là người rất quy củ mà, ra khỏi bàn mà không xin phép như vậy có phải hơi quá không?

đừng máy móc như thế, anh ấy sẽ chẳng nói gì đâu. đến cả việc cậu không thoải mái và cần sự giúp đỡ từ người khác vẫn phải hỏi anh ta hả? đầu gỗ vừa.

ừ ừ được rồi, cậu có thuốc lá không?

minghao nghe vậy ái ngại móc ra thứ cộm cộm trong túi quần, là thuốc lá điện tử. nó độc hại hơn thuốc lá thường, giá thành bỏ ra không ít mới chu cấp được cho hàng tháng sử dụng. hồi trước mingyu có dùng thử, không quá khác biệt, nó có hương vị đa dạng như kẹo, dùng được nhiều lần. anh không ngạc nhiên khi thấy minghao nhét thứ đó trong quần vì người có tiền phải dùng những thứ trông thật có tiền mới xứng không phải sao? kim mingyu cầm lấy rít một hơi rồi đưa về cho cậu, miệng và mũi đều thở ra đống khói xám thơm mùi chanh bạc hà the thé dưới cuống họng mát lạnh. vị chua hôi của bãi nôn từ từ phai dần, chỉ đọng lại một chút trên đầu lưỡi không đáng kể.

anh rửa tay qua loa, lịch sự lau vào khăn kế bên rồi định bụng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. muốn loại bỏ sự ngột ngạt khi nói chuyện không có nghĩa muốn ở lại. minghao tập võ, phản ứng nhanh hơn người thường cho nên khi tay mingyu mới vặn mở khoá đã bị khoá trái lại. vô vàn dấu hỏi hiện lên trong đầu, mingyu không thể kiềm chế sự bất ngờ thốt lên câu á ớ hà hơi. tất cả mọi thứ bắt đầu bằng việc được mời đến tiệc sinh nhật và cái kết đang được định ra rõ ràng bạn tình mới của mingyu có thể một lần nữa là minghao. vô tình hay cố tình, nó không quan trọng, đằng nào cậu cũng hôn anh sâu đậm đến khi anh ngả hơn nửa người lên bồn rửa tay hoa cương bóng loáng lành lạnh rồi. nói gì đi nữa thì vẫn là quay về với nhau. không phải người yêu cũ hay gì cả, hai người kết nối lại với nhau bằng một nụ hôn, quay về là quay về chứ còn chi nữa.

kim mingyu được biết đến là một người lý trí ăn trọn bộ não, con tim và cơ thể. trong tình huống nào não đều làm chủ tất thảy mọi thứ, kể cả khi muốn hương chanh bạc hà man mát chan hoà trong miệng kéo dài đừng rời đi giữa tối hè tháng sáu. dứt khoát kéo người minghao ra, mingyu đưa cậu giấy ăn từ túi con trên ngực phải, ý bảo lau vệt nước bọt lem nhem trên môi đi kìa, son dưỡng của cậu phai màu rồi. cậu không đạt được mục đích nên mạnh bạo lau khoé miệng nhấm nháp chất nhầy, tưởng một phát đã ăn ngay được gã bự con này, ai nghĩ sẽ có người còn không cả bị chi phối bởi khoái cảm.

không phải lườm tôi như thế. chúng ta chưa ăn gì, nếu cậu muốn chốc nữa tôi sẽ đưa cậu về.

cậu lấy bao nhiêu?

nghĩ gì mà tôi lấy tiền vậy? đằng nào sau này sẽ chơi chung một hội, cứ xem như tôi giúp cậu.

vậy giúp tôi lau bãi bày bừa trên môi tôi đi.

anh chống tay lên bồn rửa tay chỉnh mái  liền đơ người. chắc hẳn minghao đang mang ham muốn lớn, mồi nhả ra liên tục, cá khó lòng kìm được nỗi lòng muốn cắn. mingyu lại quay đầu chạm mắt với cậu trai đã nhìn mình từ lâu. đèn vàng chiếu sượt qua góc nghiêng của cậu ta làm quai hàm, ánh mắt ẩn hiện vô vàn cảm xúc trong đó. bằng một cách anh cho là ngu ngốc, thiếu sự thấu đáo nhất của não, người họ kim nhích sang cạnh họ xu, lần nữa quyến luyến lấy đôi môi dày với hương vị như rổ hoa quả nhiệt đới. mingyu thích son dưỡng anh đào, thích chanh bạc hà, cũng không còn ghét bỏ rượu vang dư trên cuống lưỡi. nụ hôn này làm cho anh tận hưởng được cái ngọt của sự xa cách, da đầu ngón tay bắt đầu quắn quíu tê dại dần theo cái lâng lâng, anh công nhận cả hai có đều là người giỏi hôn. không còn quá ướt át, đến cả vụng về chút đỉnh chẳng có, não của anh sẽ bắt đầu đình trệ, tim anh sẽ bắt đầu hoạt động hết sức có thể.

tôi bảo anh junhui chúng ta không khoẻ nhé?

không cần đâu minghao. dẫn tôi lên phòng cậu đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net