take me home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em hoàn toàn có quyền được từ chối mà. nghĩ mà xem, chẳng có lý do chính đáng nào cho việc em phải ngồi đây lúc này hết.

trong không khí im lặng đã không còn thoải mái em với sau vài tháng, em nhìn chăm chăm vào khung cảnh ảm đạm bên ngoài chiếc xe, đã bị bóng tối đen kịt của màn đêm che khuất. giá như có thêm ánh đèn đường thì ít nhất nó cũng sẽ phần nào khiến em dễ chịu hơn, nhưng có một vài chuyện cũng như một vài người ấy, lúc em cần nhất lại chẳng thấy đâu.

chuyện ngày hôm nay tuy nhiên cũng khá đặc biệt. em có hơi khó chịu một xíu, chỉ một xíu thôi, nhưng em tin mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em. mọi chuyện vẫn bắt đầu như thường lệ: một vài diễn viên mà em không biết mặt tới chào hỏi em tại buổi tiệc mừng, em lịch sự chào đáp lại và thầm mong họ sẽ rời đi luôn, nhưng họ không làm thế.

vì lý do nào đó, em nghĩ, con người ta thường không chú ý đến những thứ hiện hữu ngay trước mắt và khăng khăng tin vào những điều không có thực. với jake, việc em kiên quyết giữ lập trường và từ chối là chuyện hoàn toàn bình thường thì với những gã đàn ông ấy, họ coi đó là lời mời gọi mang đầy tính khêu gợi.

mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh như chớp. những tia sáng đen trắng xen kẽ, hương nước hoa quen thuộc đến đau lòng, tất cả đưa đường dẫn lối em đến với bãi đậu xe cùng một tông giọng cương quyết lần đầu em nghe được "lên xe ngay."

chính xác thì không đúng ở chỗ nào nhỉ? em cũng không rõ nữa. là do không khí với độ ẩm bất thường tại thời điểm này trong năm à? hay do em không còn cảm nhận được vỏ lon nước ngọt đã cạn dưới ghế thường chọc vào chân em như mọi ngày nữa?

hẳn là do cái cách em giao thân mình cho một chuyến đi dài chẳng biết đích đến là thiên đường hay địa ngục chăng?

jake mím môi. em nhìn cánh tay của người cùng đồng hành trên chuyến xe này với em thỉnh thoảng căng lên trên vô lăng, em trầm ngâm, chắc chắn không phải ai trong đám đàn ông đó. người ấy là sunghoon, ánh đèn pha từ những chiếc xe chạy vút qua trên đường hắt lên gương mặt của một park sunghoon bằng xương bằng thịt ngồi ngay trước mặt em đây mang lại cảm giác rung động mà chỉ những người xa nhau lâu ngày mới có.

"trông anh khác quá."

những lời đầu tiên được nói ra trong chuyến xe có cảm giác như bị bắn lén một phát đạn vậy. em không rõ liệu chúng có lao thẳng vào lồng ngực và xuyên qua trái tim em giống như trước đây hay không nữa.

jake thấy mình thở hắt ra khi sunghoon cũng làm như vậy nhưng là với những tiếng cười khúc khích. jake nhìn anh lướt một tay vuốt mặt dây chuyền bạc hình ổ khóa trong khi tay kia vẫn nắm chặt vô lăng. anh đang lo lắng, jake biết chắc là như vậy.

"thế à?" anh liếc nhìn em, nhưng jake né tránh ánh mắt của anh, "anh khá chắc sáng nay lúc soi gương anh vẫn thấy mình đẹp trai như mọi ngày." anh kết thúc bằng một cái nhếch mép.

thế đấy. chỉ một ánh nhìn thôi và jake đã quên luôn viên đạn mà em cần phải đề phòng.

"vẫn đẹp như xưa," em đáp. em nhìn về phía bạn đồng hành đêm nay của mình, chợt nhận ra vết thương trên tay anh đang sưng dần lên, em tiếp tục, "chỉ hơi khác một chút, ừm, một chút thôi."

em cảm thấy có thêm ánh nhìn khác hướng về phía mình, nhưng lần này, sự chú ý của em đã tập trung vào cánh tay lộ ra dưới ống tay áo đã xắn cao của anh. với việc Sunghoon không thể tập trung quan sát khi có sự hiện diện của jake trong xe, em đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi.

"à, ừ. ờm, anh...chắc do gần đây anh cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn chút."

lần này, đến lượt sunghoon tránh né ánh mắt em nhìn anh. giờ đây em mới nhìn thấy những vết cắt nhỏ còn rướm máu trên quai hàm và sống mũi của anh, có lẽ là do vụ ẩu đả trước đó.

trong suốt quãng đường di chuyển, jake cắn chặt môi và không nói thêm một lời nào nữa.

.

"nhân tiện, xin lỗi đã đưa em về đây.'

jake đứng đợi bên cửa trong lúc sunghoon lần mò tìm chìa khóa. đến nước này rồi em cũng không biết mình nên chờ đợi điều gì một khi bước vào trong nhà nữa - như cái khoảnh khắc mà sunghoon nắm lấy cổ tay em tối nay ấy.

"anh đã nghĩ mình không thể tự ý đến nhà em mà không có sự cho phép của em."

jake chỉ có thể nở một nụ cười mỉm trước lời nhắn ẩn giấu sau những câu từ ấy. "anh không thể tự tiện lao đầu vào cuộc sống của em thêm lần nữa nếu em không ngỏ lời."

ngay khi cánh cửa được mở ra, cả hai lập tức bước vào trong để không bị ướt sũng dưới cơn mưa rào đang kéo đến.

đã nhiều tháng trôi qua rồi, đây là lần đầu tiên jake lại đặt chân tới nơi này. em hầu như không để lọt tai mấy lời chỉ dẫn của sunghoon nói em tìm chỗ ngồi cho thoải mái trong lúc chờ anh đi kiếm cái gì đó, bởi cảnh tượng trước mắt đã đủ khiến em ngỡ ngàng.

mọi thứ trong ngôi nhà này vẫn gào thét tên em.

tấm rèm che lối dẫn lên cầu thang mà em mua cách đây mấy năm vẫn còn được treo tại đó, nhưng có lẽ giờ nó đã được giặt giũ sạch sẽ rồi. những chiếc đế lót ly được xếp thành chồng ngay ngắn dưới mặt bàn cà phê bằng kính. giá để giày cạnh cầu thang...cuối cùng cũng bị dỡ bỏ rồi, vì jake từng nói là để tránh các tai nạn có thể xảy ra.

và...chúa ơi. thứ nổi bật nhất đang lặng lẽ nằm lại trong góc phòng kia nữa. em đã tự đưa mình tình cảnh nào thế này?

may mắn thay, cuối cùng thì sunghoon cũng quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp quen thuộc đến nhức nhối với hình chữ thập đỏ nhỏ ở bên cạnh.

làm gì có chuyện jake không nhận ra cái hộp đó khi em chính là người nhất quyết đặt hộp sơ cứu đó dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm của sunghoon kia chứ.

"anh không bao giờ biết được khi nào mình cần đến nó đâu." em nhớ lại lời mình từng nói. ai mà ngờ được giờ em chính là người cần dùng đến nó. và hiển nhiên, chuyện đã qua lâu rồi nên hộp cứu thương đó hẳn đã được lấp đầy bằng những bộ dụng cụ mới, chỉ chờ được sử dụng.

anh ngồi xuống bên cạnh em, đặt chiếc hộp nhỏ màu trắng lên đùi mình. bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy cả hai, nó khiến em nhớ tới những ngày đầu tiên ở trường trung học.

thật lâu sau, sunghoon mới dám nhìn thẳng vào mắt em, lần này jake cũng không né tránh nữa, em nhìn thấy sự bồn chồn của mình phản chiếu lên đôi mắt anh, đôi mắt của người đã từng thuộc về em.

"có thể cho phép anh không?" câu hỏi đơn thuần là anh xin phép được giúp em sát trùng vết thương trên mặt sau khi jake nhận được cú tát đau điếng lúc tối, nhưng ý nghĩa ẩn sau đó cả anh và em đều hiểu.

"cho phép anh thương em thêm lần nữa có được không?"

và jake là ai nào ngoại trừ một người trần mắt thịt dễ dàng đi ngược lại quyết tâm của mình?

em khẽ gật đầu, không nói một lời, chỉ có tiếng mưa vọng lên trong không gian tĩnh mịch.

nếu không phải do thuốc sát trùng chạm vào vết thương hở trên má khiến em giật mình vì xót, jake sẽ không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào khi có bàn tay to lớn của sunghoon nhẹ nhàng đỡ dưới cằm em và gương mặt đẹp đến mê người của anh chỉ cách tầm mắt em vài centimet. hơi thở của em dần trở nên dồn dập.

từ trước tới giờ em luôn tệ trong khoản bắt sóng tín hiệu mà vũ trụ gửi đến em. em ấy mà, cũng như những người khác thôi, chẳng bao giờ nhìn vào những thứ đang hiện hữu ngay trước mặt. và bởi vì sunghoon luôn có mặt bên cạnh em nữa. có quá nhiều thông tin và một mình em khó có thể tiếp thu được toàn bộ.

để mở đường cho một cuộc trò chuyện nhằm phá vỡ sự im lặng này, em quyết định cất lời trước.

"anh dọn nhà sạch đấy." em nói, không còn gì khác để nhìn ngoài một sunghoon đang cắn môi tập trung vào nhiệm vụ của mình. chỉ sau khi anh nhẹ nhàng dán lên má em miếng băng cá nhân, jake mới nhận được câu trả lời của anh.

"em vốn không thích nhà cửa bừa bộn mà." sunghoon nhún vai. anh định cất chiếc hộp đi, nhưng một bàn tay đã nắm cổ tay anh ngăn lại.

jake cầm lấy chiếc hộp, mở nó ra và tự mình lau sạch vết máu trên mặt anh, vết cắt càng nổi bật hơn trên nền da trắng sứ của sunghoon. nhưng em sẽ không để bản thân mình lại sập bẫy một lần nữa, em chỉ đang đang quan tâm đến anh như cách một người bạn tốt bụng sẽ làm thôi, vậy nên em tiếp tục vừa làm công việc của mình vừa nói.

"em không biết gì về cây dương cầm cả." đây là sự thật. sunghoon chưa từng nói với em về nó. em băn khoăn, liệu còn lý do nào khác khiến nó được đặt ở đây ngoài việc em đã từng mong muốn có một cây đàn như thế.

"ngạc nhiên không?" lông mày của sunghoon nhướng lên một cách ngượng ngùng. anh chỉ tay về phía cây đàn và ngập ngừng một chút, như thể anh đã quên mất mình định nói gì. sau đó liền "ah!" một tiếng. jake cũng không rõ mình có đang cười hay không.

"nó về từ ba tháng trước," anh nói. nhưng khi jake giữ cằm anh để lau đi vết máu, anh lập tức sững sờ, và nhìn chằm chằm vào hàng mi cong dài của em.

cho tới tận lúc này, jake chưa một lần nghĩ sẽ có khoảnh khắc nào trong đời em cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của sunghoon ở bên. nhưng mọi người biết đấy, cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ. em ho khan vài tiếng, cố nén sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.

"không sao mà. anh cũng không cần phải kể với em đâu."

em tiếp tục sát trùng vết thương trên sống mũi anh. sung hoon lại đáp.

"cây đàn vẫn ở đây chờ em."

jake đột ngột đánh rơi miếng bông khử trùng xuống chiếc quần jeans của sunghoon.

"với cả..." em cắt ngang lời anh. "em có nghe được, ừm, vài tin đồn. thì - ờm anh đang qua lại với...wonyoung, phải không?"

em giả bộ cười một tiếng để nén xuống những tiếng nghẹn ngào trong cuống họng. em thầm cầu nguyện, cầu cho bản thân em có thể kìm được nước mắt ít nhất là cho đến khi đêm nay kết thúc.

jake đứng dậy tìm kiếm vài thứ trong hộp sơ cứu và đặt chúng lên bàn. em có thể cảm nhận được ánh nhìn của sunghoon dõi theo từng cử chỉ của em, anh nhìn càng lâu càng khiến jake cảm thấy hết thảy khoảng thời gian này cũng như cơn mưa rả rích ngoài kia vốn là định mệnh sắp đặt để thương cảm cho em đêm nay.

"đúng vậy." trong nỗ lực che giấu sự hoảng loạn của mình, em mơ hồ thấy được nếp nhăn trên lông mày của sunghoon, đồng nghĩa với việc anh cũng căng thẳng như em vậy.

"những gì em nghe được đều là sự thật." khi sunghoon cố gắng nhìn vào mắt em một lần nữa, jake không nhìn lại.

"anh rất thích khoảng thời gian ở bên em ấy."

mỗi câu nói của anh tựa như hình phạt dành cho em. dừng lại. làm ơn dừng lại đi.

"em ấy với anh không khác gì cô em gái nhỏ đáng yêu cả."

gì cơ?

trước sự nghi hoặc của bản thân, jake quay người lại và đập vào mắt em là cảnh tượng mà em chưa từng nghĩ tới.

sunghoon ngồi ở đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn em, vài giọt lệ còn vương lại trên gương mặt đã ướt đẫm của anh.

"anh xin lỗi, jake." anh sụt sùi. "xin lỗi em. anh chỉ là...anh không thể ngừng nghĩ về em."

jake bất động tại chỗ. em biết điều này sẽ đến sớm thôi, và em tự mắng chính mình vì đã không cố gắng tránh nó lần này.

nhưng rồi sunghoon lại mỉm cười. "anh biết anh không nên nói điều này ngay bây giờ. em-chắc giờ em cũng đã có người mới rồi, đúng không?"

"đúng không?"

không. anh sai bét rồi. trái tim jake đau nhói.

sunghoon coi sự im lặng của em là một tín hiệu, anh đứng dậy, quên đi vết cắt trên mặt mình, đâu có vết thương nào đau đớn hơn vết cắt trong tim mà cả hai hiện cùng phải gánh chịu.

"giờ này đáng ra em nên ở trở về căn hộ của em rồi." anh duỗi tay cao quá đầu, chuẩn bị cho một chặng đường lái xe đêm khác, khá dài. "đi thôi jake. anh sẽ đưa em về nhà."

"em cũng thế."

anh dừng bước. hẳn là anh cũng không ngờ tới, cũng giống như jake vậy.

"em cũng thế." jake lặp lại, nhưng đôi mắt em ngấn nước. "nhớ về anh, ý em là vậy. không chỉ là một vài lần đâu."

"jake."

jake biết tông giọng ấy. biết rất rõ.

"đi thôi nào."

sunghoon đã cầm sẵn trong tay chiếc áo khoác trên giá treo đồ đặt cạnh cửa chính để che mưa, cơn mưa ngày một nặng hạt. nằm bên dưới nó lại chính là chiếc khăn choàng mà em để lại nơi này rất lâu về trước, chỉ bởi một lý do thôi "chắc chắn em sẽ tìm được đường quay lại đây."

thật hài lòng biết mấy khi em trước giờ vẫn làm đúng.

"anh nói cây dương cầm đó vẫn đang chờ đợi em đúng không?" em cười rộ lên, nụ cười bấy lâu nay em một mình cất giấu.

"ừ."

jake gật đầu, chuẩn bị tinh thần đón nghe những lời tiếp theo từ phía anh.

"còn anh thì sao?"

sunghoon nhìn em, đầy hy vọng. mái tóc vàng rủ xuống phần nào che đi đôi mắt anh, nhưng đôi mắt ấy lại ngập tràn những bông hoa hy vọng, chúng nở rộ trong trái tim mà anh từng nghĩ đã trở nên cằn cỗi.

"có chứ. chúa ơi. lâu lắm rồi."

trở về trong vòng tay của sunghoon và cảm nhận được nước mắt anh thấm đẫm trên vai áo mình chắc chắn không phải là điều mà jake đã dự đoán mình sẽ làm hôm nay. dẫu vậy, em cũng chưa từng nghĩ tới mọi chuyện lại kết thúc theo hướng này.

"anh đã đợi em thật lâu rồi, jake." anh thì thầm từng chữ bên tai em còn em thì đắm chìm trong vòng tay mà em khao khát bấy lâu nay.

mặc dù lời cầu nguyện không rơi nước mắt của em hôm nay không được vũ trụ hồi đáp, nhưng bù lại vũ trụ đã ban cho em một thứ trân quý hơn cả thế.

"anh cởi áo khoác ra đi." jake cười. "em về nhà rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net